Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar12

1chiecbanhwaffle


8 giờ sáng, ngày 12 tháng 3 năm 1985.

Sau lời khai của Martha Reed, sở cảnh sát đã quyết định tái hiện lại lộ trình di chuyển của Jeong Jihoon vào ngày xảy ra vụ mất tích. Một cảnh sát trẻ tuổi có thể hình tương đương được chọn để thay thế cậu bé. Ngay cả bộ đồng phục học sinh cũng được chuẩn bị giống y hệt.

Mọi thứ bắt đầu từ cổng trường học.

Viên cảnh sát đóng thế nhìn đồng hồ đeo tay, chờ tín hiệu rồi bắt đầu di chuyển theo tuyến đường Jeong Jihoon vẫn sử dụng hàng ngày. Trong lúc đó, đội điều tra đã được bố trí ở hai bên đường để ghi chú thời gian, đối chiếu khoảng cách và theo dõi toàn bộ quá trình đảm bảo mọi thứ khớp với hồ sơ và lời khai hiện có.

Băng qua trạm xe buýt.

Đi dọc theo dãy nhà dân.

Rồi tiến vào cửa hàng tạp hoá Martha Reed, hay chính là khu vực mất tín hiệu.

Martha Reed phối hợp với đội điều tra, theo bà, Jeong Jihoon đã ở trong cửa hàng để mua đồ và thanh toán ít nhất ba phút. Một vài cảnh sát truyền tai nhau. "Bắt đầu tính thời gian từ đây."

Một phút.

Hai phút.

Ba phút lẻ ba giây.

Lúc này là khoảng thời gian Jeong Jihoon đáng lẽ phải xuất hiện ở điểm camera tiếp theo.

"Nếu mọi chuyện xảy ra ngay trên địa điểm này." Một điều tra viên lên tiếng. "Thì rõ ràng thủ phạm gần như không có đủ thời gian để ra tay."

"Ba phút là khoảng thời gian bất khả thi để có thể khống chế một thiếu niên khoẻ mạnh giữa ban ngày mà không để lại bất kỳ dấu vết nào." Defton gõ gõ đầu bút mực xuống mặt bàn gỗ.

Càng tái dựng hiện trường, vụ việc càng trở nên khó giải thích. Mọi giả thuyết về một vụ bắt cóc cưỡng ép đều bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng.

"Trừ khi..." Defton chần chừ một lúc. "Jeong Jihoon không cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm."

Các nhân viên hiện trường đều khẳng định xung quanh không hề có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Jeong Jihoon đã chống cự. Vậy thì loại trừ tất cả khả năng, Defton trầm giọng. "Có thể thằng bé đã hoàn toàn tự nguyện."

Đây rõ ràng là một giả thuyết không ai muốn nghĩ tới. Nếu đúng như vậy, người xuất hiện trên đoạn đường cùng thời điểm camera mất tín hiệu, rất có thể là người mà Jeong Jihoon quen biết.

Defton rời khỏi khu vực làm việc. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa xe cảnh sát, gã yêu cầu. "Rà soát thật kỹ lại toàn bộ các mối quan hệ của Jeong Jihoon từ trước đến nay. Bạn học, giáo viên, hàng xóm, người quen của gia đình." Gã đảo mắt, nhìn trúng Choi Hyeonjoon cách đó không xa. "Bất kỳ ai có khả năng khiến một đứa trẻ chủ động buông lỏng cảnh giác."

Rốt cuộc trong ba phút ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon đã gặp ai?

;

Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh phủ lên căn phòng làm việc vốn đã chật kín hồ sơ. Tiếng máy đánh chữ, tiếng điện thoại và những cuộc trao đổi ngắn ngủi vẫn vang lên không ngừng từ các dãy bàn bên ngoài sảnh chờ.

Choi Hyeonjoon gục đầu xuống mặt bàn. Trước mặt anh là tấm bản đồ Dubuque đã bị đánh dấu chi chít bằng bút mực đỏ. Cửa hàng Martha Reed, khu vực mất tín hiệu và vị trí camera tiếp theo. Ba địa điểm được nối với nhau bằng những đường dài ngoằn ngoèo.

"Muốn uống gì đó cho tỉnh táo không?"

Choi Hyeonjoon giật mình ngẩng đầu, phát hiện Defton đang tựa người vào cửa. Gã lắc lắc lon cà phê lạnh trong tay, nở một nụ cười thân thiện.

"Vụ việc phức tạp hơn tôi nghĩ." Gã bước vào, thản nhiên chiếm lấy chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng. Choi Hyeonjoon nhận lấy lon cà phê, nhún vai buông lời cảm ơn.

"À, thanh tra Choi." Defton bất ngờ cao giọng. "Trước đây cậu từng sống ở Illinois đúng không?"

"Cậu đã ở đó bao lâu vậy?" Gã hỏi tiếp sau khi nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp.

Choi Hyeonjoon nhún vai, trả lời tỉnh bơ. "Từ hồi tám tuổi cho đến khi chuyển tới đây. Mười bốn năm."

Defton sáng rỡ, gã cười toe toét. "Thế, Illinois có gì thú vị?"

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhìn sang đồng nghiệp, anh nghiêng đầu khó hiểu. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Kỳ nghỉ sắp tới." Defton xoay xoay cây bút giữa các ngón tay. "Tôi định lái xe đi đâu có vài ngày. Mọi người bảo Illinois cũng không tệ, lại còn có nhiều người Hàn sinh sống nữa."

"Còn tuỳ anh muốn tới chỗ nào ở Illinois." Choi Hyeonjoon đáp.

"Vậy nếu là cậu, cậu sẽ chọn nơi nào?" Gã chống cằm, mong chờ câu trả lời tiếp theo của Choi Hyeonjoon.

"Springfield."

Defton ngồi thẳng lại, vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt gọn trên đùi, nhưng biểu cảm gương mặt vẫn cợt nhả vô cùng. Gã im lặng vài giây, xác nhận Choi Hyeonjoon không thay đổi câu trả lời, mới quyết định lên tiếng.

"Cậu biết không, Choi Hyeonjoon? Jeong Jihoon trước đây cũng từng ở Springfield đấy."

Cả căn phòng bỗng dưng yên ắng lạ thường. Tiếng giấy tờ loạt xoạt ở sảnh chính, tiếng xì xào đâu đó ngoài hành lang, tiếng điện thoại reo liên hồi rồi tắt ngúm. Tất cả dường như đã bị đẩy lùi ra khỏi tiềm thức.

Choi Hyeonjoon chậm rãi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Defton.

Đến bây giờ anh mới hiểu. Từ đầu tới cuối, câu chuyện về Illinois, kỳ nghỉ và Springfield chưa từng là một cuộc tán ngẫu vô thưởng vô phạt.

Đây chính xác là một cái bẫy.

Một cái bẫy được giăng kín như tơ nhện, bởi Defton. Gã đang quan sát anh, quan sát nhất cử nhất động, từng câu từng chữ và cả những phản ứng nhỏ nhất.

Đúng là một tên điên rồ.

"Vậy sao?" Choi Hyeonjoon không buồn tỏ ra bất ngờ. "Trùng hợp thật."

"Trả lời tôi, Choi Hyeonjoon. Bây giờ Jeong Jihoon đang ở đâu?"

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co