0.2
Vào mùa đông của năm sau, có 1 viên cảnh sát đã tỏ tình với cậu luật sư ngay bên sông hàn. Cái lạnh thấu xương với từng đợt gió rét ngang qua cũng chẳng thể vùi chôn thứ tình cảm ấy.
Có 1 người rất lâu rồi mới được nghe lại từ yêu, chính nó lại trở thành 1 thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Nhưng thứ tình cảm này khác, không phải yêu quý, nó cũng xuất phát tứ trái tim nhưng mang cho con người ta 1 cảm giác mới lạ, nó cũng đi cùng ta đến hết đời , đó cũng là yêu.
.
" Này Chulnie, em đang quá sức với vụ này rồi đó ." 1 cốc sữa ấm đặt xuống trên bàn làm việc của Yu Byung-chul, Kim Gu-taek lo lắng nhìn sang người vẫn đang miệt mài với công việc.
Vào 2 ngày trước 1 tập hồ sơ đã được gửi tới chỗ em, người đó không trực tiếp gặp mặt chỉ trao đổi qua điện thoại. Hãm hiếp chưa thành công, quấy rối trong 1 thời gian dài, bạo lực qua hình thức mạng lẫn thể xác, vốn dĩ nhưng vụ như vậy qua tay em thì chỉ vọn vẹn 2 ngày là ra toà ngay nhưng lần này đặc biệt hơn.
" Có vẻ khó cho em rồi, tên này vốn không động được, tội danh gì nhiều dữ vậy. Cậu trai kia đã phải trải qua những gì chứ ?" Gã thở dài nhìn tệp hồ sơ.
Kang Chongsik - là nhân vật vô cùng có tiếng trong giới tài phiệt, nắm trong tay vô vàn các thương hiệu đá quý rải rác trong lẫn ngoài nước, chuyên lập quỹ từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cô nhi viện, hắn đã thành công trong việc tạo lên 1 vỏ bọc quá đỗi hoàn hảo trước công chúng, tên đó còn chuẩn bị thừa kế công ty của cha mình dù tuổi còn rất trẻ. Kang Chong-sik vốn là kẻ không thể động vào, nhưng nếu nạn nhân vẫn quyết định gửi hồ sơ để khởi kiện thì chắc chắn người đó đã phải rất khổ sở rồi.
" không thể tìm được các manh mối gì từ các khách sạn lẫn quán bar mà hắn cùng nạn nhân đến, các manh mối theo lời kể của anh ấy dường bị xoá sạch." Mắt em vẫn dán chặt vào màn hình máy tính với mong muốn tìm được chút thông tin nào đó.
Theo lẽ thường nếu các vụ có quá nhiều vấn đề như vụ này thì chắc chắn em sẽ dời sang cho 1 luật sư khác vì em ghét sự phiền phức. Nhưng cuộc gọi đó đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ ấy, chỉ cần nghe qua giọng nói đó cũng hiểu được sự khổ sở sâu thẳm bên trong của nạn nhân.
" Hay em hẹn người đó gặp mặt đi ?trực tiếp sẽ dễ hơn." Gã chống cằm theo sát mọi chuyển động của đôi bàn tay gầy ấy.
Em khẽ lắc đầu rồi trầm ngâm. Khách hàng nhất định không muốn gặp mặt, hơn hết mỗi lần nhắc tới chuyện này người đó đều im lặng như muốn lảng tránh. Ngay lúc này điện thoại em lại rung lên, Yu Byung-chul nhanh chóng bắt máy.
" Em tìm được chút thông tin rồi nè anh, tuy không tra ra được gia đình nhưng em tìm được 1 người hình như có mối quan hệ rất thân thiết. Em sẽ gửi qua cho anh."
" Ừm, em vất vả rồi Lee-hwan. Cảm ơn em." Nói xong Byung-chul liền cúp máy chuyển qua check tin nhắn coi thông tin trợ lý gửi cho mình.
Gã nhìn em vừa nhấp 1 ngụm sữa là lại dán mắt vào màn hình máy tính tra cứu thông tin. Gã thở dài liếc nhìn đồng hồ trên bàn, 2h30p sáng rồi, muộn quá rồi, não bộ sao có thể hoạt động thêm chứ.
" Em lên đi ngủ để giữ sức cho ngày mai chulnie à, tìm được người quen của nạn nhân rồi, có gì mai tính tiếp." Gã quay ghế của em sang phía mình, tháo kính rồi nhẹ nhàng nhấc em lên, đi thẳng về phòng ngủ.
Em không phản kháng, em cũng mệt lắm rồi, hết việc này rồi lại đến việc khác, thật sự khiến con người ta kiệt sức mà.
" Tí anh sẽ dọn dẹp lại cho em sau, giờ thì em ngủ đi. Chúc Chulnie ngủ ngon " Gã đặt em xuống giường, đắp chăn, hôn nhẹ lên chiếc má đầy đặn, trắng sáng.
.
" Em đi gặp người đó vào hôm nay sao ?" Kim Gu-taek vừa lái xe vừa hỏi.
Em khẽ gật đầu. Sáng nay em đã thử liên lạc với người đó, 2 3 cuộc đầu không ai nghe máy cả, đến cuộc thứ 5 mới có người nghe. Ban đầu người đó không có ý muốn gặp mặt nhưng sau khi kể lại mọi chuyện thì cậu ta đã ngập ngừng 1 lúc rồi cũng đồng ý.
" Ổn thôi Yu Byung-chul à, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thoả thôi."
Gã nhẹ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của em. Kim Gu-taek biết em đang lo lắng điều gì, Byung-chul sợ bản thân em không làm được, không giúp được cho nạn nhân giải toả nỗi oan này . Nhưng em là Yu Byung-chul mà, là 1 người nói được làm được, kẻ điên trên phiên toà, chỉ cần em muốn mọi thứ đều sẽ được giải quyết, chẳng phải là như vậy sao ?
.
Yu Byung-chul ngồi đối diện nhân chứng mà em vừa tìm được. Cậu ta dè dặt không dám nhìn thẳng chỉ biết cúi đầu, 2 tay đan chặt vào nhau.
" Tôi là Yu Byung-chul là luật sư của cậu Ko Young-sub, tôi cần có nhân chứng để làm rõ 1 vài chuyện, toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta cũng sẽ được ghi âm lại để làm bằng chứng cho cuộc khởi kiện sắp tới."
Em là người lên tiếng trước, sau khi tự giới thiệu về bản thân Byung-chul đưa tay muốn bắt tay với cậu ta. Sau khi bắt tay cậu ta cũng chịu lên tiếng.
" T-t-tôi là Song Seo-in , tôi với Ko Young-sub là bạn thân ... đến giờ vẫn vậy..." Seo-in cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với Byung-chul.
Khuôn mặt em vẫn chẳng gợn sóng, con ngươi lạnh tanh nhìn về phía cậu ta rồi ném lên bàn tập hồ sơ. Yu Byung-chul kêu cậu ta đọc qua rồi nói chuyện tiếp. Song Seo-in run bần bật mở tập hồ sơ ra xem, sau khi xem được những chuyện mà Kang Chong-sik gây ra cậu ta liền gập mạnh tập hồ sơ rồi để lại chỗ cũ, toàn thân Song seo-in không ngừng run lên, đôi mắt đỏ hoe.
" Tôi biết mà, vì tôi đã chứng kiến cảnh cậu ấy bị như vậy nhưng lại chẳng thể cứu giúp...vậy mà...hic...tôi vừa nói mình là...hic... bạn t-thân của cậu ấy...hức..." Song Seo-in gần như bật khóc ngay tại đó.
Đây không phải lần đầu tiên Yu Byung-chul chứng kiến ai đó khóc . Em tự hỏi rằng tại sao họ lại khóc được còn em thì không, em cũng xót mà, có ai tìm tới em mà không có sự đau đớn đâu. Nhưng em không biết nên làm gì cả, bàn tay em vô thức siết chặt lại .
" Em chỉ cần làm theo ý muốn của bản thân thôi, không cần gượng ép mình như vậy đâu chulnie."
Đó là câu nói của Kim gu-taek nói trước khi em đi vào quán nước. Gã vẫn vậy, vẫn luôn biết cách an ủi, vỗ về em.
______________________________
Có nên làm tiếp cái plot này không ta , thấy nó cứ kì kì ấy
Góp ý cho tui với 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co