Truyen3h.Co

/ staxbuzz / làm loạn

0.3

ensift


Song Seo-in tường thuật lại toàn bộ những gì mà cậu ta nhớ về những ngày tháng kinh khủng đó, Yu Byung-chul cũng ghi âm lại tất cả từ việc Kang Chong-sik bạo hành tới quấy rối Ko young-sub.

" Tôi muốn gặp thân chủ của mình , cậu đưa tôi đi được không ? "

" T-t-tôi ... được thôi. Chỉ là không biết cậu ấy có chịu gặp mặt không."

Yu Byung-chul gật đầu nói rằng mình tự có cách của mình rồi đứng dậy đi thanh toán tiền nước. Khi đang đứng ở ngoài chờ Song seo-in lấy xe thì điện thoại em đổ chuông. Là Kim gu-taek gọi tới.

" Ổn chứ chulnie ? "

" Ừm , ổn."

" Vậy thì tốt mà có chuyện này anh muốn nói ... "

" Anh cứ nói đi."

Cùng lúc đó Song Seo-in cũng lái xe tới, Yu byung-chul ra hiệu kêu cậu đợi mình chút, cậu ta liền gật đầu đồng ý.

" Thân chủ của em bị quấy rối đúng không ? "

" Đúng vậy , có chuyện gì sao ? "

" Ài thật ra bên cảnh sát đã điều tra tên Kang chong-sik lâu rồi, họ vô tình phát hiện 1 ổ ma tuý của hắn tàng trữ tại cảng tàu phía nam. Lúc đó cảnh sát đã âm thầm điều tra về nó rồi phát hiện ra ngoài việc tàng trữ ma tuý hắn còn có thêm 1 đường dây buôn bán trai gái mại dâm ... em hiểu ý anh chứ ? "

" ... "

" Cảnh sát sẽ sớm tìm bằng chứng bắt hắn thôi, cộng thêm đơn kiện của bên em lại càng thêm lý do bắt giữ Kang Chong-sik."

" Em biết mình nên làm gì ? "

" Nếu như được."

Yu Byung-chul liền tắt máy, suy nghĩ 1 chút rồi em cất điện thoại và đi vào xe. Trên đường đi cả 2 đều im lặng, em mãi mê suy nghĩ về việc mà Kim Gu-taek nói với mình, cảnh sát cũng sẽ vào cuộc sao.

.

Bên này sau khi vừa cúp máy xong thì đồng nghiệp của gã cũng đi vào. Kim Teoh đi vào quét qua 1 lượt Kim gu-taek rồi ngồi vào bàn làm việc ngay cạnh, anh hỏi gã lại leak tin nội bộ ra nữa à rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép. Gã nhoẻn cười rồi nhún vai, bình thản như chưa có chuyện gì, vốn đây đâu phải lần đầu.

" Bên luật sư Yu cũng sẽ có đơn kiện."

" Người yêu mày hả ? "

" ... "

" Im lặng cái lồn, rồi sao, sao lại kiện ? "

" Tầm tầm vậy."

Anh suy nghĩ 1 lúc rồi lại lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo ra xem xét. Đội tuần tra đã làm việc 1 cách bí mật và báo tin về cho họ, chỉ đợi đủ bằng chứng họ sẽ lập tức xin lệnh bắt giữ còng tay hắn lại mang về.

" Anh nghĩ liệu sở trưởng có cho tụi mình bắt tên đó không ? "

" Không cho thì mình tự bắt."

Kim Gu-taek cười khẩy. Đúng rồi cứ điên điên vậy đi.

.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước 1 căn nhà nằm sâu trong 1 con hẻm. Song seo-in nhấn chuông cổng 1 hồi thì bác gái cũng ra, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu niềm nở khi nhìn thấy Song Seo-in, hỏi han cậu ta đủ thứ. Sau khi biết em là luật sư của con trai mình bà rối rít chào rồi bắt tay kêu cả 2 vào nhà.

Bác gái bưng ra 2 ly trà đặt trước mặt họ. Mặt bà buồn rười rượi khi nghe Yu Byung-chul hỏi về tình hình của con trai mình.

" Thằng bé từ ngày về nhà thì luôn nhốt mình trong phòng, việc học thì dang dở. Tôi với chồng nhiều lần thương lượng với thằng bé mong nó tới gặp bác sĩ tâm lý mà nó không chịu ... "

Nói tới đây giọng bà nghẹn lại, mím môi, khoé mắt đỏ hoe. Song Seo-in thấy vậy vội đi qua chỗ bà an ủi. Yu byung-chul đứng dậy hỏi phòng của Ko young-sub ở đâu rồi nói mình sẽ tự nói chuyện với cậu ấy.

- Cộc , cộc -

" Mẹ à, chưa tới giờ ăn trưa mà ? "

" Tôi là luật sư Yu byung-chul, mong cậu hợp tác mở cửa rồi chúng ta cùng nói chuyện."

1 khoảng lặng cứ thế trôi qua, mẹ của Young-sub với Song Seo-in đứng ở chân cầu thang nhìn lên. Em liền ra hiệu cho họ đừng lên rồi tiếp tục gõ cửa.

- Cộc , cộc -

" Chẳng phải cậu muốn làm sáng tỏ vụ này sao, cậu định cứ vậy mà im lặng cho đến khi mở phiên toà xét sử à ? "

" Ai đưa cậu tới đây, Song Seo-in hay mẹ tôi ? "

" Nếu muốn nghe câu trả lời thì trước hết mở cửa ra cho tôi vào trước khi tôi phá cửa. Cậu tính hèn mọn chốn sau cánh cửa này tới khi nào nữa hả? Nếu cậu dốc hết lòng muốn tống hắn vô tù thì cậu cũng phải mạnh mẽ bước tiếp đi chứ !"

Lại thêm 1 khoảng lặng nữa kéo dài. Mẹ của Ko young-sub cầu nguyện rằng những lời nói đó sẽ khích lệ cho con trai mình mở cửa để thằng bé có thể vượt qua mọi rào cản tinh thần. Đợi 1 lúc lâu nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, Yu byung-chul bất lực thở dài

" Cậu biết không, đã từng có 1 đứa trẻ phải trải qua đủ mọi thử tệ hại nhất trên đời khi còn rất bé. Nó dường như sẽ gục ngã nhưng rồi lại đứng lên 1 lần nữa. Cậu và đứa bé không hoàn toàn giống nhau, khi đứa trẻ đó đứng lên còn cậu vẫn ở đó, có đúng không ? "

Yu byung-chul lại 1 lần nữa gõ cửa, lần này cánh cửa thật sự mở ra lộ ra dáng người thấp bé trông đầy mệt mỏi. Nước mắt của người mẹ trào ra khỏi hốc mắt khi con trai mình thật sự đã tự mở cánh cửa đó ra, bà vội lao lên ôm chần lấy Young-sub khóc nức nở, Song Seo-in vẫn ở đó im lặng quan sát mọi thứ. Cậu ta dùng ánh mắt trìu mến như chứa cả bầu trời trong đó, mỉm cười nhẹ rồi quay lại phòng khách. Song Seo-in muốn trốn tránh, thật sự cậu chưa dám tự mình đối mặt với Ko Young-sub, cậu cảm thấy mình là kẻ tội lỗi nhất khi mà người ấy gặp nạn thì cậu lại chẳng thể làm gì, đến khi người ấy thân tàn ma dại mới quyết định cùng nhau bỏ trốn.

Bên này, Ko Young-sub được mẹ ôm chặt vào lòng, cằm tựa vào vai bà còn mắt thì hướng tới chỗ của Yu byung-chul. Cậu ta chỉ khẽ hỏi 1 câu rằng vậy cậu bé đó có hạnh phúc không ? Yu byung-chul chỉ nhẹ gật đầu.

" Có chứ, ít nhất cậu bé ấy đã không còn sợ hãi thế giới này và có 1 người đã đến bên cậu bé ấy. Người đó đã bước vào thế giới ấy và ôm rồi vỗ về cậu bé ấy mỗi ngày. Vậy nên dù tôi không thể ôm cậu mỗi ngày nhưng tôi sẽ khiến tên đó sống không bằng chết."

___________________________________
Ổn không các bro , tôi đã xoá bản nháp trước và tốn rất nhiều tg để suy nghĩ tiếp ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co