0.4
Nếu bạn chưa học được cách yêu bản thân thì đừng học cách yêu thương người khác.
.
Bản nhạc đã dần dần đến hồi kết, những khúc mắc những đau buồn đều lần lượt được bày tỏ qua từng giai điệu, từ từ rót vào tai người nghe. Tuy chỉ là 1 bản nhạc cũ kĩ ít người biết tới nhưng đối với Yu Byung-chul đó như 1 liều thuốc an thần, từng lời hát như 1 cuộn phim tua chậm của quá khứ. Nếu không thể vứt bỏ quá khứ thì hãy nhìn về tương lai.
"Bản nhạc cũng tắt rồi , em buồn ngủ chưa ?"
Đôi mắt em thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, chỉ khẽ lắc đầu, tay thì vẫn nắm chặt bàn tay của Kim Gu-taek như 1 điểm tựa. Yu Byung-chul rất hay bị mất ngủ, mỗi lần như vậy Kim Gu-taek sẽ luôn ngồi bên cạnh giường, để tay lên giường cho em nắm và nghe đi nghe lại bản nhạc thời cổ lỗ sĩ này. Đột nhiên Byung-chul ngồi dậy chộp lấy điện thoại ở tủ đầu giường, em xuống giường chân chần đi ra mở cửa ban công. Kim Gu-taek nhìn theo rất muốn ra bế em vào trốn tránh những đợt gió lạnh ban đêm nhưng giờ yêu của gã đang giải quyết công việc, tự ý lại gần là ăn đấm liền.
Yu byung-chul mở điện thoại lên vào rồi gọi cho 1 dãy số nằm ngay đầu danh bạ. Tiếng tút dài cứ thế vang vọng khắp màn đêm, 1 lúc sau đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
"Có mất ngủ cũng đừng gọi cho anh chứ, anh mày bận lắm có biết không hả ?"
"Bữa tiệc vào cuối tuần này có những nhà nào góp mặt vậy anh ?"
"Gì? Mày mà cũng để ý đến việc đó á ? Chả phải mày sẽ từ chỗi tham gia như mọi khi sao ?"
Đầu dây bên kia phàn nàn đủ thứ nhưng em không quan tâm thứ duy nhất em quan tâm đó chính là việc sẽ có những ai tham gia bữa tiệc được tổ chức tại nhà chính của gia tộc Yu mà thôi.
"Ài, thì có mấy nhà như gia tộc Baek, gia tộc Kim, gia tộc Yoon, với gia tộc Kang nữa. Loanh quanh vậy thôi."
"Anh này, nhà họ Kang có những ai đi vậy."
" .. . Hình như là chỉ có ông Kang Juntae với cậu quý tử nhà ông ta là Kang Chongsik thôi, hình như là để mở rộng mối quan hệ cho cậu ta sau này."
"Anh có biết tên đó không, cái tên Kang Chongsik ấy."
Lee Jehyuk bên này có đôi phần ngập ngừng khi nghe cậu em mình hỏi vậy. Chắc đây là lần đầu tiên anh thấy em mình quan tâm đến mấy vụ như này.
"Không hẳn, anh chỉ nói chuyện xã giao với cậu ta mấy lần thôi."
Đầu dây bên này im lặng 1 hồi, Lee jehyuk thở dài hỏi em liệu cuối tuần có về không. Anh không bắt ép em phải về nhưng chú thì khác, không 1 lần nào nhà chính có tiệc là Yu byung-chul xuất hiện, với cương vị là con trai duy nhất Yu han-young trưởng tộc hiện tại mà lại thường xuyên vắng mặt khiến cho không ít người lời ra tiếng vào, điều đó khiến cho bố của em không vui. Mỗi lần như vậy ông đều nói chuyện với Lee jehyuk, không phải là to tiếng hay quát mắng nhưng chỉ cần ông ta lên tiếng cũng đủ làm anh sợ rồi, nhưng mà là cháu trong nhà lên anh đành chịu.
"Anh không bắt em về nhưng mà ... nếu được thì đến nhé. Còn giờ em mau đi ngủ đi."
"Vâng, tạm biệt anh."
Sau khi ngắt điện thoại Yu Byung-chul đứng thẫn thờ ngoài ban công suy tư về việc có nên về nhà không. Kim Gu-taek tiến tới ôm em từ đằng sau nhẹ nhàng nói với em rằng nếu được thì em hãy cứ về nếu gặp chuyện gì thì dù có đang thực hiện nhiệm vụ anh cũng sẽ cố gắng đến với em.
Yu Byung-chul khẽ xoay người lại tặng cho gã 1 nụ hôn, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ làm tim gã rung rinh rồi.
.
"Đối với họ em có nhiều giá trị lắm nhỉ ?"
"Từ lúc em chào đời đã vậy rồi"
Byung-chul rúc vào lòng gã khao khát chạm tới hơi ấm bên trong rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, Kim Hu-taek vẫn nhẹ vỗ lưng cho em. Yêu của gã đã chịu nhiều khổ cực rồi.
_______________________________
Tr đụ tui lười quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co