0.5
Chiếc xe đen bóng loáng lao vút trong màn đêm rồi dừng trước 1 dinh thự lớn đây chính nhà chính của gia tộc Yu. Yu byung-chul bước xuống xe chỉnh lại bộ vest 1 chút rồi quay đầu nhìn vào bên trong xe, bên trong Kim gu-taek cũng đang nhìn về phía của em. Cả 2 cứ vậy mà nhìn nhau 1 lúc rồi em cũng chịu lên tiếng.
"Anh có gì muốn nói với em sao ?"
"Sao em hỏi vậy ?"
"Đừng vặn ngược lại em !"
Gã ngả người ra ghế phì cười, yêu của gã đáng yêu chết đi được thật không nỡ để em đi vào đấy, trong đó toàn người xấu thôi.
"Cẩn thận nhé, có gì không ổn thì gọi anh nhé."
Em lại lần nữa im lặng. Bây giờ em đổi ý định không vào nhà nữa mà chui vào trong xe ôm gã rồi cả 2 cùng quay về nhà của mình có được không nhỉ ?
"Hơ, em mau vào đi không là muộn đấy."
"Không cần đến đón em đâu. Nếu em có gọi thì anh hãy tới." Nói rồi Yu Byung-chul quay người đi vào bên trong. Kim Gu-taek nhìn em đi khuất bóng mới khởi động xe rời đi, màn hình điện thoại lại sáng đèn thông báo tin nhắn của đồng nghiệp. Giờ gã cũng có công việc cần làm rồi.
.
Yu Byung-chul vòng ra sân sau rồi vào nhà bằng cửa sau thay vì đi cửa chính, bây giờ các quan khách cũng gần như đến đủ rồi tốt nhất em lên đi cửa sau tránh gây chú ý. Ở cửa sau quản gia cũng đợi em từ trước, lão ta cúi người cung kính chào em rồi đưa em đến chỗ thang máy kêu rằng hãy đi lên phòng làm việc của ông chủ, ba em đang đợi em rồi rời đi. Tầng 4 của căn nhà này chính là nơi làm việc của trưởng tộc Yu Han-young, dọc hành lang không còn 1 căn phòng nào hết, 2 bên hành lang chỉ treo ảnh gia đình và ảnh cá nhân của các thành viên trong gia tộc từ trước tới nay. Cuối hành lang có 1 cánh cửa làm bằng gỗ to và được điêu khắc rất tinh sảo, mùi gỗ vẫn còn thoang thoảng đâu đó. Yu byung-chul đứng trước cánh cửa đó chần chừ chưa muốn vào, em hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa cho đúng phép tắc.
" Vào đi."
Giọng nói lạnh tanh lọt vào tai, Byung-chul dứt khoát mở cửa ra đi vào bên trong. Bàn làm việc của ông ta nằm đối diện cửa ra vào, Yu Han-young tay chống cằm mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào đứa con trai của mình.
"5 lần 7 lượt gọi con nhưng con lại không về đến khi anh con gọi thì lại vác mặt về, là sao đây? "
"Jehyuk-hyung không gọi con là con gọi cho anh ấy."
Thái độ em dửng dưng trước sự tức giận của ba mình, trả lời qua loa rồi đi về phía sofa ngồi xuống.
"Ba tò mò lắm đấy, công việc của con bận đến mức nào mà ba gọi con con đều từ chối. Hay bên ngoài kia có cái gì đó đang lôi kéo con khiến con không thoát ra được ... "
Mồ hôi lạnh của Yu byung-chul túa ra, nếu như ba của em biết việc em đang quen Kim Gu-taek thì thật sự là không hay, ngoài mặt em vẫn không biểu lộ cảm xúc gì chỉ khẽ lắc đầu nhưng bên trong đang bắt nhốn nháo như đang lo sợ điều gì đó.
Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ông Yu lạnh giọng kêu vào đi. Lee Jehyuk từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yu Byung-chul đang ngồi trên sofa thì thở phào nhẹ nhõm, lần này dễ thở hơn rồi.
" Chú à, khách khứa đều đến đủ rồi , chúng ta cũng nên xuống thôi." Lee Jehyuk thấp giọng nói với chú của mình.
Ông Yu nghe vậy với lấy áo vest khoác sau ghế mặc vào rồi ra hiệu kêu cả 2 đi theo. Lee Jehyuk nhận ra Yu Byung-chul vẫn giữ khoảng cách với ba của mình, anh biết rõ chuyện trong quá khứ mà em phải trải qua vậy nên anh chưa bao giờ nhắc nhở em chuyện này.
Lee jehyuk là con của chị gái Yu han-Young, bà Yu Jung-min và cố chủ tịch của tập đoàn Lee, từ nhỏ anh đã không sống ở nhà chính nhưng từ sau khi cha anh mất do tai nạn thì anh đã cùng với mẹ về hẳn nhà chính sinh sống theo lệnh của ông ngoại. Vì sống ở đây từ khi đã có nhận thức vậy nên anh hiểu rõ sự tranh chấp trong ngôi nhà này và cả những đau thương mà Yu Byung-chul phải chịu vì những lúc như vậy chỉ có anh ở bên cạnh em ấy. Cho đến khi trưởng thành nhờ sự nâng đỡ của chú mà anh thành công trở thành chủ tịch của tập đoàn Lee, mẹ con anh từ đó cũng chuyển ra ngoài ở.
Lee jehyuk khẽ quan sát Yu byung-chul từ đằng sau rồi nhẹ vỗ vai em ngụ ý với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.
Ở dưới sảnh khách khứa đã có mặt đầy đủ trông vô cùng nhộn nhịp, Yu Byung-chul bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải ở nơi đông người như này. Lee jehyuk xoa nhẹ lưng em kêu em bình tĩnh, ông Yu chỉ liếc qua 1 cái rồi kêu cả 2 theo mình. Cả 3 bắt đầu đi chào hỏi từng người 1 trong bữa tiệc, bữa tiệc này được tổ chức thường xuyên nhằm tìm thêm các cổ đông và hợp tác làm ăn cho tập đoàn Lee của Jehyuk nên anh chưa bao giờ vắng mặt và cũng quen với việc tiếp xúc với nơi đông người. Ngược lại Yu byung-chul chưa bao giờ tham gia các bữa tiệc như vậy đến việc đi ăn liên hoan cùng công ty em còn tím cách vắng mặt, khi đi chơi hay đi mua sắm cùng Kim gu-taek em cũng chọn ngày vắng người nhất mới chịu đi.
Đi 1 vòng thì họ lại chào hỏi chủ tịch Kim jun-sik, bên cạnh ông ấy là con trai cả nhà họ Kim. Yu byung-chul nhận ra họ vì đây là cha và anh trai của Kim gu-taek và tuyệt nhiên họ chưa biết chuyện cả 2 đang quen nhau.
"Chào chủ tịch Kim, lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau."
"Ô ngài nghị sĩ lâu quá rồi tôi chưa gặp, ngài vẫn khoẻ chứ."
Cả 2 cùng bắt tay nhau trông rất thân thiết, Kim Kwan-sik anh trai của Kim Gu-teak cũng lễ phép bắt tay chào hỏi với Yu Han-young. Ông Kim cũng quan tâm hỏi han công việc của Lee jehyuk.
"À cậu Lee dạo này công việc cậu ổn chứ ?"
"Công việc của cháu vẫn ổn ạ."
"Còn đây là ... "
Ônh Kim rời mắt khỏi Jehyuk mà chú ý đến thân ảnh vẫn đang thập thò sau lưng anh. Bị chú ý tới Yu Byung-chul bất ngờ chớp chớp 2 mắt rồi vội cúi chào ông Kim.
"À đây là con trai tôi Yu Byung-chul , lần này thằng bé vãn vãn công việc nên tôi gọi nó về."
Ông Kim cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông gặp con trai của ông Yu. Cả 2 bên nói chuyện rất vui vẻ thì chủ tịch Kang cùng con trai ông ấy đi đến. Đây rồi, con mồi xuất hiện rồi, người khiến cậu phải mò tới tận đây cũng lộ diện rồi, Kang chong-sik.
__________________________________
Ê chắc bão yagi quên phổ biến cho bão wipha về map mới của nước mình nên bão wipha không về chỗ tui 🤡
Ngồi đợi bão mà không thấy bão đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co