01
"Con người ta có hai giai đoạn quan trọng nhất đời đấy. Đố em là gì nào?"
"Dễ ợt, sinh và tử. Anh đố cái nào khó hơn chút đi?"
"Khó hơn hả... Thế em đoán xem, điều ước của anh là gì?"
"Kết hôn với em?"
"Không, điều đó anh sắp làm được rồi. Không cần ước!"
"Hay nhỉ. Thế thì là gì? Em chịu đấy. Nói đi, em thua nên em sẽ dẫn anh đi ăn kem."
"Hứa đấy nhé. Điều ước của anh là... Bước qua giai đoạn thứ hai chậm một chút, để anh có thể được ở bên em nhiều hơn."
"Ồ... Thích em đến thế sao? Không muốn rời xa em dù chỉ một giây sao?"
"Đừng có nói huỵch toẹt ra như thế chứ!"
...
"Tae..."
"Taehyung! Cậu đang nghĩ gì vậy?!"
Tiếng gọi khẽ của Jimin làm Taehyung giật mình, kéo hắn về thực tại. Hắn mở choàng mắt quan sát xung quanh. Khói hương nghi ngút, vạn vật im lặng như tờ, khắp nơi bao phủ bởi một vẻ ảm đạm của hai màu đen trắng. Phải rồi, hắn và Jimin đang đi dự đám tang. Còn có Hoseok, Namjoon, Jungkook, và Yoongi đang thực hiện nghi thức cắm hoa cúc trắng trong phòng thờ.
Trời vào hạ đem theo cái gắt gỏng của những đợt gió oi nồng, tất nhiên không thể thiếu những tia nắng như thiêu như đốt. Bộ vest đen được ướm lên người khiến Taehyung có chút nóng nực, bí bách. Bình thường thì điều này chả là gì so với những ngày hắn tập nhảy trong phòng tập ngột đến đờ người, thế mà giờ đây hắn thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Hắn muốn ngã quỵ, muốn ngất xỉu. Hắn muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
"Tới lượt cậu rồi đấy, Taehyung." Nhát thấy bóng Yoongi đã xuất hiện trở lại ngoài cửa phòng thờ, Jimin quay sang cậu bạn chí cốt của mình nhắc nhẹ một tiếng, đồng thời nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, như để tiếp thêm động lực.
Taehyung dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị giật mình trước tiếng gọi của Jimin. Hay nói đúng hơn là hắn sợ hãi đến mức giật mình. Nghi thức tạm biệt người đã khuất, hắn ước gì có thể từ chối cái tập tục này, bởi hắn chẳng muốn tạm biệt người mà hắn đã lên kế hoạch cầu hôn vào tuần tới tí nào.
"À... ừ." Hắn gượng cười đáp, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest của mình, song vẫn lì lợm không chịu đứng dậy. Yoongi đã về chỗ ngồi, hắn thoáng thấy gã lướt qua với khuôn mặt không tí cảm xúc, trừ phiến mắt đỏ hoe. Hắn sợ mình sẽ như Yoongi, hoặc hơn, hắn sẽ khóc tu tu ở đây như một đứa trẻ lạc mẹ.
"Dũng cảm lên nào. Anh ấy đang đợi cậu đấy."
Jimin mỉm cười nắm lấy tay hắn, siết nhẹ. Jimin nói đúng, dũng cảm lên nào, như vầy chưa là gì so với buổi chiều hôm đó. Hắn khó khăn đứng dậy, như có đá treo dưới chân, hắn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của cậu bạn đồng niên đẩy vào lưng hắn một cái, ít nhiều có thể tiếp thêm dũng khí cho hắn tiến về phía trước.
"Dũng cảm cái gì chứ, đừng nghĩ tớ không thấy cậu cười như sắp khóc."
Hắn khẽ cười với Jimin, rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước vào lối đi dài ở giữa dẫn đến dàn hoa cúc trắng tinh khôi đang phô mình. Gió hạ vẫn theo chân hắn, luồn qua mái tóc xơ xác của hắn chơi đùa. Hắn chọn cho mình một nhành hoa cúc vẫn chưa nở bung hết, sau đó đi đến phòng thờ. Chủ tang đợi hắn ở trước cửa phòng, chào hỏi ghi tên xong xuôi hết, hắn bước vào trong.
Im lặng đến lạnh người.
Anh đây rồi. Tiếc là bây giờ em không muốn gặp anh chút nào.
Taehyung thừ người nhìn di ảnh, toàn thân thoáng chốc cứng đờ, đến nụ cười chuẩn bị sẵn để chào anh cũng không nhếch lên nổi. Người thương của hắn, mới ba ngày trước còn cùng hắn tíu tít nói cười, giờ chỉ còn lại một bức ảnh vô tri.
Gã tài xế say rượu đó đã xin lỗi và hứa bồi thường, anh staff vô ý đã bị đuổi việc, nhưng liệu những điều này có còn ý nghĩa? Dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng ai trả Seokjin lại cho hắn đâu. Gì mà ước sống dai một tí để ở bên hắn chứ, Seokjin toàn nói điêu thôi.
Taehyung cấu vào đùi mình một cái, ngăn không cho bản thân nghĩ sâu thêm nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh đã đến một nơi mà hắn không bao giờ với tới được, mãi mãi là như vậy. Sự thật tàn nhẫn bủa vây lấy hắn, và hắn biết chắc mình không tài nào trốn khỏi.
Hít một hơi thật sâu, hắn khẽ cắm bông hoa của mình lên bàn thờ. Hắn muốn kết thúc thật nhanh, hắn từ chối nhìn bức di ảnh đó thêm bất kì phút giây nào, nó làm hắn đau không thở nổi.
"Nếu có kiếp sau, mình gặp lại nhau anh nhé."
Hắn mỉm cười chua chát, lấy hết chút can đảm cuối cùng, bạo dạn đưa tay vuốt ve di ảnh như thể gương mặt của người đó vẫn còn hiện diện ở đây bằng xương bằng thịt. Di ảnh lạnh lẽo vô tri không biết gì, đáp lại hắn là sự im lặng, chỉ có mấy nhành trúc ngoài hiên nhà khua vào nhau xào xạc trong gió. Như bao người khác, hắn khẽ cúi chào người đã khuất rồi rời khỏi phòng thờ. Đôi mắt hắn nửa lưu luyến nửa muốn dứt khỏi nụ cười trong di ảnh, kể từ bây giờ trở đi, hắn chỉ còn được thấy nụ cười ấy trong kí ức. Hắn bước từng bước, và nghe trái tim mình quặn thắt từng cơn, hồi ức đang vặn xoắn lấy trái tim mềm oặt của hắn. Mọi người trong nhóm vẫn đang đợi hắn. Khi hắn bước ra, hắn thấy họ thở phào nhẹ nhõm, như thể thay cho câu nói "Ơn trời, đứa em ngốc nghếch của tụi mình vẫn chưa đến nỗi nào."
Hắn bước về chỗ ngồi với đôi mắt ráo hoảnh, đến mức Jimin còn ngạc nhiên. Cậu đảo mắt rà khắp khuôn mặt hắn một hồi, sau lại cất giọng lo lắng hỏi.
"Cậu ổn không đấy?"
Không có tiếng đáp lời Jimin.
"Đừng quá kiềm chế, tớ ở đây." Jimin nghẹn ngào nói, dường như cậu sẽ là người khóc trước. Cậu chỉ hỏi thế thôi, chứ thật ra cậu biết Taehyung đã đạt đến ngưỡng đau thương làm cạn khô nước mắt. Thà rằng hắn khóc, nhưng hắn đã không. Khuôn mặt hắn ráo hoảnh, chỉ có đôi mắt chơi vơi như đánh mất đi thứ gì quan trọng nhất đời, ngoài ra không biểu đạt cảm xúc gì khác. Còn tệ hơn Yoongi, khi nãy gương mặt gã cũng lạnh như tiền, nhưng gã khóc đến đỏ hoe mắt. Jimin rất muốn hỏi Taehyung, rằng nỗi đau đã gặm nhấm tâm hồn hắn đến mức nào.
Cậu đưa tay lên khẽ vỗ vỗ vai Taehyung, và xót xa nhận ra bờ vai hắn run lên vì gắng gượng. Cậu đoán khi chỉ còn một mình, hắn sẽ òa khóc như một đứa trẻ, hắn sẽ vỡ vụn như chưa từng. Bức tường thành ấy sẽ đổ sụp, chừa lại trần trụi một con người đã không còn sức phản kháng với đau thương, và bao kỉ niệm đẹp sẽ hoá thành lưỡi gươm, dồn dập tấn công hắn.
Nhưng hiện tại lúc còn ở đây thì hắn không muốn cậu và mọi người trong nhóm lo cho hắn nữa, Bangtan đã thức cùng hắn ba đêm ròng vì sợ hắn làm điều gì dại dột. Hắn chẳng muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người thêm phút giây nào nữa.
Sao ai cũng thích chịu đựng một mình như thế chứ?
Jimin mệt mỏi nghĩ thầm, ngước mặt lên trần nhà nuốt vào giọt lệ đã trực trào. Cậu muốn quay lại ít nhất là bốn ngày trước, khi cả nhóm còn hào hứng bàn bạc những dự định cho kì nghỉ mát. Khi Seokjin vẫn mè nheo với mọi người như thể anh là em út, rằng hãy nhớ đến trò bổ dưa hấu mà anh đề cập nhé. Khi Taehyung là người đầu tiên gật đầu tán thành, xoa đầu Seokjin và dịu dàng bảo "Em sẽ chơi cùng anh mà."
Chẳng hiểu sao vòng quay số mệnh lại dừng hẳn đối với một người chỉ mới ba mươi. Chưa bao giờ Jimin thấy mùa hè nào tàn nhẫn như vậy, dù mấy năm trước nắng nóng còn gắt hơn bây giờ.
Một mùa hè kinh khủng.
---
Đã hai ngày kể từ khi đám tang kết thúc. Jimin vẫn gọi cho Taehyung vào tối muộn chỉ để hỏi thăm hắn vài ba câu rồi cúp máy. Hắn biết cậu muốn nói nhiều, nhưng hắn chẳng còn sức đâu mà nói. Còn có Jungkook nữa, thằng bé có gọi cho hắn một lần để chắc rằng hắn vẫn ổn. Hắn nghĩ nguyên nhân của cái "một lần" kia là do Yoongi ở bên kia đầu dây bảo Jungkook nên để hắn một mình, và đó cũng là lý do vì sao các hyung của hắn vẫn giữ im lặng cho đến giờ.
Taehyung nghĩ mình thật thảm hại khi mới bước sang ngày thứ hai đã bắt đầu dò tìm những địa điểm mà anh từng đi qua để đặt chân đến, và rồi ngăn không cho mình sụt sịt khóc. Lần này là ở bờ sông Hàn, hắn ở Seoul nên sẽ ra đây trước. Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, sông Hàn vẫn đẹp bất chấp. Những kỉ niệm xưa ùa về, theo nắng hè đổ ập xuống đầu hắn.
"Trông cậu uể oải nhỉ?"
Một bà cụ không biết từ đâu ra, đứng song song với hắn lên tiếng hỏi, bà nở nụ cười móm mém. Taehyung thoáng giật mình, hắn đưa mắt nhìn bà cụ.
"...Cháu á?"
Taehyung tròn mắt, tự chỉ vào mình. Hắn thật lấy làm lạ khi bà cụ này tiếp cận hắn mà hắn chẳng mảy may nhận ra. Bà choàng một chiếc khăn đỏ rất to đã bạc màu dù trời thì oi bức. Lưng bà còng xuống, bà đứng cao chưa tới ngực hắn. Ở trên choàng khăn kín mít nhưng dưới chân lại đi dép lê. Dù hơi vô lễ, nhưng Taehyung cảm giác bà cụ này thật quái dị.
"Cậu chứ còn ai, nhìn ỉu xìu luôn. Mới chia tay bạn gái sao?"
Taehyung lắc đầu.
"Đúng đúng, nhìn bản mặt này thì ai dám đá cậu. Vậy là người thân mất?" Bà cụ gật gật đầu trầm ngâm, vẫn tiếp tục hỏi.
"Đại loại thế." Taehyung lừ mắt nhìn bà cụ, hắn không có tâm trạng tiếp đón ai trong lúc này, nếu hắn bỏ đi ngay bây giờ thì có vô lễ quá không? Hơn nữa, bà ấy còn hỏi một câu hỏi khá nhạy cảm với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy.
Bà cụ mỉm cười, chìa tay ra trước mặt Taehyung.
"Đúng là ta không nhìn lầm, trông cậu tuyệt vọng ngó thấy. Có muốn thiết lập một khế ước không? Ta đang muốn hồi xuân một chút."
"Khế ước?" Taehyung nhíu mày khó hiểu, càng khó hiểu hơn khi hắn cứ bị người trước mặt lôi cuốn, hỏi gì cũng trả lời.
"Cậu có thể trở về trước thời điểm người đó chết để thay đổi vận mệnh. Điều kiện là mỗi một lần trở về sẽ đánh đổi bằng hai năm tuổi thọ."
Taehyung nghe như sấm chớp giữa trời quang. Hắn nghĩ chắc là mình quá ám ảnh việc cứu lấy Seokjin nên đã hoang tưởng ra chuyện này. Trời nắng như đổ lửa, có thể hắn đã bị ảo giác. Quản lý đi mua nước chưa về, Taehyung nghĩ có khi nào mình ngất tại chỗ này không, dù sao thì cũng mấy đêm không ngủ rồi.
Chắc là ảo giác rồi. Có lẽ mình không nên bận tâm quá...
"Xem bộ dạng ngẩn người ra kìa, chắc cậu nghĩ ta đang nói đùa. Không đùa đâu, bằng cách nhảy xuống cửa sổ nhà cậu vào lúc bốn giờ ba mươi sáng ngày mai, khế ước lập tức có hiệu lực. Tuổi thọ của cậu sẽ chuyển giao cho bà cụ này."
Taehyung cho là cơn mê sảng của mình ngày càng nặng hơn mất rồi. Hắn nhìn ra đường, quản lý của hắn vẫn chưa quay lại. Hắn cần uống một ít nước để tỉnh táo lại. Không ngờ hắn lại nhớ người kia đến mức có thể tưởng tượng ra một chuyện hoang đường đến thế. Hoang đường... và chứa đầy hi vọng.
"Nhưng mà ta nói trước, cứu lấy một người từ chết thành sống... nó không hề dễ dàng đâu."
Taehyung nghĩ dù gì cũng là những ảo giác do mình tạo dựng nên, hắn cho phép bản thân viễn vông một lần. Nhát thấy bóng lưng quản lý đã thấp thoáng trên vỉa hè, hắn quay sang bà cụ, đã đến lúc kết thúc câu chuyện kì diệu mà bản thân hắn thêu dệt nên rồi.
Hãy kết thúc nó một cách có hậu nào.
"Được."
"Vì anh ấy... Đừng nói là hai năm, mười năm tôi cũng chấp nhận đánh đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co