02
Bốn giờ mười phút sáng, Taehyung tự hỏi mình đang làm gì vào giờ này, trong khi tay cứ lướt lên lướt xuống những tấm hình chụp chung của hắn và Seokjin, hay đơn giản là những bức ảnh có mặt anh. Hắn và anh không hay chụp hình cùng nhau mà chính hắn cũng không hiểu sao lại thế. Nếu biết có ngày hôm nay, hắn sẽ rủ anh chụp thật nhiều, mấy nghìn tấm cũng được, để khỏi phải khổ sở ngắm anh chung với ảnh nhóm, hay qua những tấm hình mờ nhạt mà hắn chụp lén anh một cách vội vàng.
Nhưng mà Taehyung quên mất rằng trí nhớ của hắn mới là thứ lưu trữ hình ảnh về anh nhiều nhất. Là thước phim dài vô tận mà có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể xóa nhòa. Chỉ đôi mắt của hắn thôi là đủ để ghi nhớ hết mọi khoảnh khắc của Seokjin, không cần bất cứ sự can thiệp nào từ máy móc.
Ném điện thoại sang một bên, Taehyung đến bên cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời đầy sao. Bà hắn từng nói, con người khi chết sẽ hóa thành một vì sao, khi nào bà mất, hắn có thể tìm bà trên bầu trời đêm mỗi khi nhớ. Taehyung tự hỏi Seokjin đang ở đâu, có gần bà của hắn không, nếu có thì tiện quá, hắn có thể thấy anh, thấy luôn cả bà.
"Em muốn gặp lại anh lần nữa, Seokjin. Em muốn cứu anh."
Trong màn đêm tĩnh mịch, những lời thổn thức chỉ mình hắn nghe, hay có chăng Seokjin đang nghe? Anh có đang ở bên cạnh hắn? Khoảnh khắc hắn thầm thì bốn chữ cuối, vừa vặn có một vì sao băng xẹt qua trước mắt hắn. Taehyung chả quan tâm lắm, hắn đã quá lớn để có thể tin vào mấy cái truyền thuyết về sao băng. Bây giờ ai cũng biết đó chỉ là những viên thiên thạch bốc cháy đang lao đi với tốc độ ánh sáng, có khi còn gây nên hiểm hoạ thiên nhiên. Nghĩ đến sự thật phũ phàng đó thì ai còn tâm trạng chắp tay vào ngực nhẩm điều ước chứ.
Tìm kiếm mãi cũng không biết Seokjin là ngôi sao nào, dĩ nhiên rồi, hắn không phải thánh nhân, Taehyung chán nản trở về giường. Càng nhìn lên bầu trời hắn càng thấy tủi thân thêm mà thôi. Hắn nhớ anh, nhớ cả bà. Hắn đoán Seokjin là ngôi sao sáng nhất, nhưng hắn không cần anh hoá thành sao, hắn muốn anh ở đây, còn sống, còn thở, còn đi lại, còn nói cười.
Hắn muốn Seokjin còn tồn tại. Thề với Chúa, nếu được như thế, hắn nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống.
Đánh đổi...
Taehyung chợt nhớ lại cụ bà lúc trưa hắn đã gặp. Thật lạ, dù là ảo giác, nhưng hắn lại nhớ mọi thứ rất chân thực. Hắn có thể nhớ từng lọn tóc bạc bay bay của bà cụ trong gió, có thể nhớ sông Hàn lấp lánh ánh bạc bởi những tia nắng của mặt trời đứng bóng, và ngữ điệu đầy gọi mời của bà cụ khi đề cập với hắn chuyện khế ước.
Một trải nghiệm hoang đường, nhưng hắn lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Và hắn phải xấu hổ thừa nhận rằng... Hắn đã mong câu chuyện hoang đường ấy là thật.
Bây giờ vẫn vậy, Taehyung tự thấy mình dễ dụ như con nít ba tuổi. Nằm trên giường nhưng chốc chốc hắn lại nhìn đồng hồ, chờ đợi đến lúc bốn giờ ba mươi sáng.
Thời điểm Seokjin bỏ hắn mà đi cũng vào lúc bốn giờ ba mươi. Nhưng mà là bốn giờ ba mươi chiều. Hắn vẫn còn nhớ như in, Seokjin vì đánh rơi cái móc khoá mà hắn tặng cho anh, nên đã quay lại nhặt lên. Lúc anh ngẩng đầu lên, cũng là lúc chiếc taxi vừa trờ tới.
Mọi thứ diễn ra trước mắt hắn nhanh như một cơn lốc. Tiếng phanh gấp vang lên thật chói tai. Tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đường bê tông. Seokjin văng khỏi vạch kẻ đường khá xa, máu từ người anh loang ra nhanh như nước thấm lên một tờ giấy. Khoảnh khắc đó, Taehyung nghĩ tim mình đã ngừng đập theo anh.
Trần nhà trắng toát, đèn ngủ hắt lên một ánh vàng mờ, Taehyung giơ bàn tay của mình lên, hắn thấy nó đỏ choét như ngày hắn nâng anh lên khỏi vũng máu. Buổi chiều hôm đó, hắn chạy đến xốc anh lên và ôm vào lòng, bàn tay hắn nhớp nháp bởi máu của anh, và hắn sợ hãi cảm nhận những khớp xương anh đã vỡ vụn, hơi thở anh chậm dần qua từng phút giây. Dưới bàn tay Seokjin vẫn còn nắm chặt chiếc móc khoá bằng gỗ mà hắn tự tay đẽo cho anh. Taehyung cầm lấy bàn tay đã lạnh buốt ấy, giọng hắn vỡ ra trong những tiếng nấc.
"Ngốc quá, em có thể làm lại cái khác cho anh mà..."
Taehyung nghĩ cái kí ức này sẽ chẳng bao giờ buông tha cho hắn, trừ khi hắn mất trí hoặc chết đi. Mọi thứ diễn ra thật nhanh nhưng lại đầy ám ảnh, đến mức hắn cảm thấy đầu mình ong ong mỗi lần nhớ lại. Anh là mặt trời, còn hắn là đóa hướng dương. Mất anh rồi hắn chẳng còn phương hướng, để rồi ngày qua ngày lụi tàn.
Đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi. Taehyung nghĩ là mình đã bỏ lỡ một cái gì đó, dù hắn đã khăng khăng câu chuyện hắn gặp bà cụ là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, thật khó hiểu, Taehyung vẫn ngồi dậy và tiến về cửa sổ. Đâu đó trong trái tim đã tái đi của hắn vẫn còn nhen nhóm hi vọng.
Hi vọng về cái gì khi người kia đã xuống mồ chứ?
Dù biết điều mình đang làm thật vô nghĩa, nhưng mà...
Trực giác của Taehyung đang kì vọng vào một thứ gì đó. Thật sự hắn là kiểu người đến bước đường cùng thì rơm rạ gì cũng níu lấy, nên hắn nào bỏ qua dù chỉ là một linh cảm nhỏ.
Hắn bước đến sát cửa sổ và nhìn xuống, để rồi ngạc nhiên đến mức trợn mắt.
Là khung cảnh ngày hôm đó.
Bên dưới cửa sổ, hàng cây bạch đàn đang đung đưa trong gió chiều. Mặt đường in vài vệt đỏ nhạt của hoàng hôn mới vừa buông xuống. Cửa hiệu bánh mì lác đác vài người ra vào. Hắn thấy người con trai với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang ở cùng một nhóm người khác.
Là Seokjin và mọi người. Taehyung thật sự không tin vào mắt mình. Là buổi chiều của ba ngày trước.
Hãy nhảy xuống cửa sổ.
Lời nói của bà cụ lại văng vẳng trong đầu hắn. Taehyung nhìn chăm chăm vào bóng lưng Seokjin đang chuyển động bên dưới con đường, tay mở chốt khoá cửa sổ. Gió lập tức lùa vào trong, thổi tung mái tóc rối bời của hắn. Trước mắt hắn, mặt trời bắt đầu lặn xuống như một hòn lửa rơi chậm.
Nhảy xuống.
Hắn nghe nội tâm mình gào thét. Chân bước lên bậc cửa, hắn tự nhủ đây chỉ là mơ.
Taehyung nhắm mắt lại khi chân còn lại bước qua bật cửa, và hắn gieo mình xuống. Hắn nghe tiếng gió rít thổi qua tai trong tích tắc.
Mọi thứ tối đen trong khoảng ba giây và bừng sáng trở lại. Taehyung mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Thật không thể tin được, hắn đã trở lại nơi mà Bangtan quay show thực tế vào ba ngày trước - đường Chungmuro. Bản thân hắn thì đang mặc bộ outfit của ngày hôm đó - áo thun trắng và quần túi hộp, kiểu tóc cũng vậy.
"Cái quái gì..."
Taehyung lẩm bẩm, hắn bàng hoàng với tất cả những gì đang diễn ra. Một giấc mơ chăng?! Taehyung tự tát vào mặt mình một cái, và càng bàng hoàng hơn nữa khi cảm nhận được cơn đau chân thực từ gò má truyền đến.
"Em làm gì mà tự tát mình thế kia? Đưa anh xem, má đỏ hết lên rồi."
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên sau lưng hắn, Taehyung quay phắt lại. Hắn đã không lầm, là Seokjin. Seokjin của hắn. Anh đang hiện diện ngay trước mắt hắn, anh còn sống. Taehyung hạnh phúc đến phát khóc, hắn lập tức ôm chầm lấy anh. Đôi đồng tử của hắn nhanh chóng nhoè ra, sau đó cả hai mắt phủ mờ sương. Cả người Taehyung run lên vì xúc động khi hắn cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm từ cơ thể Seokjin.
Nó không hề lạnh lẽo và bất động như cái ngày mà hắn xốc anh lên khỏi vũng máu rồi ôm vào lòng.
"Gì vậy nè Taehyung?! Chúng ta đang quay đó!"
Seokjin tròn mắt trước biểu hiện của người yêu mình. Anh có thể cảm nhận được cái ôm của hắn siết chặt đến mức anh cảm thấy khó chịu. Taehyung chưa bao giờ xử sự như thế này lúc đang ghi hình, hắn và anh luôn chủ động né camera để bảo vệ tình cảm của cả hai. Anh còn có thể cảm nhận được cơ thể hắn run lên như đang kìm lại nước mắt.
"Trời đất ơi xem hai người đó kìa! Làm ơn phân biệt việc công và việc tư giùm!"
Hoseok bĩu môi ra vẻ trêu chọc làm tai Seokjin đỏ cả lên. Anh nhanh chóng đẩy Taehyung ra và bước đến chỗ quản lí đang huơ huơ xấp giấy gọi mình ở bên kia đường, chắc là cần bàn bạc chuyện gì đó.
"Taehyung, có gì về nhà em nói. Hôm nay em hơi lạ đấy."
Anh quay lại nói nhanh với Taehyung, và bước xuống lòng đường. Taehyung gật gật đầu đồng ý, tâm trạng vẫn còn lâng lâng vì được gặp lại người thương của hắn bằng xương bằng thịt chứ không còn là trong tưởng tượng, cảm giác như được một luồng nhiệt ấm áp bao quanh. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra khung cảnh trước mắt hắn, khi Seokjin đã bước đến vạch kẻ thứ sáu.
Khoan đ--
"SEOKJIN!!!!!!"
Hắn hét lớn, chạy như bay xuống lòng đường, nhưng đã không còn kịp nữa.
Đồng hồ trên tay Taehyung điểm bốn giờ ba mươi phút. Một tiếng rầm rõ to vang lên. Đầu xe màu trắng điểm vài vệt máu, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của Seokjin dần dần chuyển sang đỏ huyết. Cả người Taehyung run lên, trái tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đã trễ, vì cái cảm xúc chết tiệt kia, vì hắn đã chìm trong hạnh phúc khi được gặp lại anh.
Đôi mắt hắn đứng tròng nhìn Seokjin ho sặc sụa ra vài ngụm máu rồi vươn tay về phía hắn, chưa được hai giây bàn tay anh đã rơi tự do xuống mặt đường. Mọi thứ xảy ra chóng vánh chỉ trong vài cái chớp mắt.
"Không... Mẹ kiếp!"
Hắn rít qua kẽ răng, ôm lấy đầu mình, những gì vừa xảy ra cứ nhanh gọn như một phát pháo làm đầu hắn muốn nổ tung. Seokjin chết rồi. Thật vô dụng, thật thất bại. Đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì, Taehyung nặng nề lê thân mình đến bên cơ thể nằm im lìm của Seokjin, vươn tay định chạm vào nhưng không thể.
Vào khoảng khắc tim của Seokjin ngừng đập, Taehyung lại thấy mọi thứ tối đen như mực, các giác quan của hắn không còn cảm nhận được gì. Mở mắt lại lần nữa, hắn thấy mình đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, tim vẫn còn đập như đánh trống. Hắn bật ngồi dậy, sàn nhà lạnh ngắt bao bọc lấy lòng bàn tay hắn. Taehyung nhìn vào bàn tay mình một lúc, mới đây thôi, nó đã chạm vào tấm lưng gầy của Seokjin cảm nhận anh co lại vì cái ôm bất ngờ của hắn. Đứng lên và phi như bay đến cửa sổ, hắn nhìn xuống. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, vẫn là đô thị Seoul đã đi vào giấc ngủ. Bầu trời đêm trên đầu hắn vẫn lót ngót vài vì sao. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, Taehyung thấy dãy số vừa nhảy sang bốn giờ ba mươi mốt.
Hắn vỗ bộp bộp vào má định thần lại bản thân. Lúc nãy, hắn nằm trên sàn nhà, tay vẫn cảm nhận được cái lạnh từ nó truyền đến. Còn cái cảm giác đau khi hắn tự tát mình nữa, và mồ hôi từ hai thái dương hắn túa ra như tắm. Mọi thứ không phải là mơ. Hắn thừ người ra một lúc, đảo mắt cố gắng thông hiểu hết mớ sự kiện vừa rồi.
Hắn thật sự đã quay ngược được thời gian.
Taehyung không ngăn nổi nụ cười mãn nguyện nở trên môi hắn.
Mình có thể cứu anh ấy.
Tốt quá rồi.
---------------------------
Update trước hai chương để đặt gạch với mấy bồ thôi, chứ còn lâu mình mới hoàn thành cái fic này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co