Truyen3h.Co

Stay alive | taejin

03

alittletiger17

Không khí phòng tập dù đã có máy điều hoà nhưng vẫn xấp xỉ ba mươi độ. Mùa hè ở Seoul bao năm vẫn vậy, nóng, ẩm, kèm theo nhiều chút ướt át của những cơn mưa bất chợt. Dàn thạch thảo ven đường đã được độ vào mùa, sắc tím của chúng phần nào làm dịu đi cái nắng gay gắt. Thời tiết như muốn làm mọi thứ phừng phừng lên là thế, vậy mà vẫn có người đi vào giấc ngủ say nồng chỉ sau vài phút ngả lưng.

"Trông nó mệt mỏi quá vậy?"

Namjoon nãy giờ đã đứng nhìn Taehyung thở đều đều trong khi đầu gục lên sô pha được một lúc, gã hỏi, huých vào vai Jimin một cái. Cậu bạn đồng niên cũng không biết Taehyung của mình gặp phải chuyện gì, chỉ biết lo lắng nhìn Namjoon và lắc đầu. Xuyên suốt buổi tập vũ đạo hôm nay hắn không hé môi nửa lời, lúc đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi thì có nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ và cười nhẹ. Hành động kì lạ đến mức Jimin định tiến đến sờ trán hắn xem hắn có ấm đầu không.

Nhưng cậu đã không, cậu biết điều gì làm cho Taehyung trở nên như vậy. Cậu chưa yêu nên chưa hiểu được những người đang chìm trong hạnh phúc của tình yêu cảm thấy thế nào khi nó tan biến trong phút chốc. Bốn giờ ba mươi, cột mốc Taehyung mất đi Seokjin, và Jimin cá chắc rằng hắn sẽ chẳng thể nào lướt qua mốc thời gian này một cách tự nhiên được nữa. Mất anh thì một nửa hồn hắn cũng chết, bao cảm xúc thăng trầm hoá hư vô. Bằng chứng là hiện giờ nụ cười vô tư của Taehyung chỉ còn thấy trong quá khứ, giờ đây nó nhuốm một màu ố vàng của kỉ niệm và rực rỡ màu đỏ của trái tim rỉ máu.

Mái tóc tự khi nào đã thôi được chải chuốt gọn gàng, không đến nỗi rối như tổ quạ nhưng Jimin thấy lúc nào cũng có phần lộn xộn. Hai mắt thâm quầng, đôi khi còn sưng và khuôn mặt lờ đờ ngó thấy. Trông hắn tiều tụy cứ như bị mất ngủ kinh niên vậy, đến nỗi Hoseok - một người lúc nào cũng nghiêm khắc về vũ đạo - lại bắt lấy vai Yoongi và lắc đầu, khi gã định đến phòng nghỉ gọi Taehyung dậy.

"Giờ điều duy nhất chúng ta có thể giúp nó là để nó hồi phục lại, bằng mọi cách."

Hoseok nói với Yoongi, gã có thể hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì qua đôi mắt đượm buồn kia. Ngưng một lúc, anh nói tiếp.

"Taehyung em ấy rất giỏi nhớ vũ đạo, chỉ cần gọi em ấy vào đợt duyệt cuối là được."

Taehyung thật sự cần được nghỉ ngơi, cho chính em và tâm hồn em, không chỉ là giấc ngủ.

Cả hai bất chợt nhìn nhau và thở dài, một khoảng trống bao trùm cả phòng tập, bao trùm cả cõi lòng. Những ngày tháng ấy đã đi xa rồi, chẳng còn đâu tiếng cười đặc trưng vang lên khắp phòng tập của người anh cả, chẳng còn đâu dáng vẻ đáng yêu lắm trò của cậu em áp út. Đã chấm dứt rồi những ngày Bangtan tràn đầy năng lượng với bảy thành viên, khi tất cả đều tự tin rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ bước trọn những bậc thang chông chênh mà không chút nản lòng. Từ ngày anh đi, mọi thứ chìm trong khoảng lặng. Hoseok và Yoongi nghĩ đó sẽ là khoảng lặng không có điểm dừng.

Là một khoảng lặng vĩnh viễn, có điên cuồng bù đắp cỡ nào thì mọi thứ vẫn im lìm gói gọn trong hai chữ số phận.

Yoongi nhớ Taehyung từng nói với anh rằng từ nay hắn sẽ ghét hoàng hôn dù nó mang màu đỏ mà hắn thích. Hắn đã nói với gã một cách vội vàng như vậy, sau khi để khuôn mặt mình chìm trong những dòng nước mắt. Khi ấy, ánh trăng sáng chảy tràn trên bờ vai đang run rẩy của hắn, Yoongi tự hỏi có phải Seokjin đang ôm lấy hắn không.

Taehyung được gọi dậy khi mặt trời đã lặn, vài tia nắng cuối ngày cũng bắt đầu chào tạm biệt Seoul. Hắn cùng mọi người duyệt lại vũ đạo một lần nữa cho nhuần nhuyễn rồi ai về nhà nấy. Mọi người chăm chú trước gương khi bài hát đến những động tác cuối cùng, ai cũng lặng người nhìn vào khoảng trống bên cạnh Taehyung. Giờ đây chỉ còn là một khoảng trống im lìm, và Bangtan cũng không có chủ ý thay đổi đội hình dù biết người kia sẽ không bao giờ trở về. Khi ra mắt vũ đạo bài mới, ai cũng biết hắn vui đến cỡ nào khi hầu hết các lines của hắn và Seokjin đều ở cạnh nhau. Taehyung đã chạy đến nắm tay Seokjin reo lên như một đứa trẻ, hắn luôn miệng nói rằng bài này sẽ được đưa vào danh sách các bài yêu thích của hắn, chỉ vì hắn được ở gần Seokjin.

Mọi người vào lúc ấy đã không ngừng trêu hắn thật trẻ con. Taehyung lúc nào cũng trông giống một đứa trẻ. Bây giờ vẫn vậy, vẫn như một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ mong manh và cô độc, như thể vừa mới bước ra từ tai nạn kinh hoàng, đầy mất mát và tổn thương.

Jimin chỉ thấy Taehyung có một ít năng lượng trở lại khi đã đến giờ về, hắn reo lên một tiếng khá to và lập tức thu dọn đồ về nhà. Cậu biết bạn thân mình không có biếng nhác đến vậy đâu, hẳn là có lý do gì đó đặc biệt ở đây.

"Được về nhà mà cậu vui vậy sao? Mới thấy lần đầu đó."

Jimin cười cười choàng tay qua vai Taehyung, cố chỉnh câu từ làm sao để không động chạm đến hắn, mà cũng để thăm dò.

"Cậu sẽ không hiểu đâu." Taehyung quay sang nhìn Jimin với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bằng mọi giá, tớ sẽ đem anh ấy trở về." Taehyung cười cười, hắn không còn đủ tỉnh táo để che giấu đi sự háo hức của mình, rằng Seokjin đang đợi hắn đến.

"Cậu nói gì cơ?" Jimin nghe lùng bùng cả lỗ tai, cậu không hiểu. Hai người đã đi đến bãi đỗ xe, cậu quyết định bám theo hắn hỏi tiếp, không nói rõ thì không cho về.

"Là sao? Anh ấy? Ý cậu là Seokjin?" Jimin xoay người lại chặn cửa xe khi Taehyung định đánh bài chuồn mà chui tọt vào trong xe. Hắn nhún vai nhìn Jimin một lúc, ánh mắt cậu như vậy thì hắn e là không rời khỏi đây ngay được rồi, vậy nên đành gật đầu. Hắn biết chẳng thể nào giấu được bạn thân mười năm của hắn đâu.

"Làm sao có thể?!" Jimin túm lấy cổ áo hắn giật mạnh, cái gật đầu vừa rồi của Taehyung đối với cậu như một phát súng nổ vang trời, "Tớ sẽ giết cậu nếu cậu làm điều gì dại dột đấy!"

"Chẳng hạn như nhảy lầu mỗi ngày vào lúc bốn giờ ba mươi sáng, nhỉ?" Taehyung nhướng mày nói, hắn thấy đôi mắt Jimin ngày một trở nên hoảng loạn, "Cậu nghĩ có thể hăm dọa được một người vừa mất đi người mình yêu nhất?"

Hắn nêu rõ từng chữ và Jimin thấy giọng hắn trở nên xa vắng như chẳng còn thuộc về nơi này. Cậu bất lực buông thõng hai tay, chẳng thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận Taehyung nói đúng. Hắn nói phải, bây giờ chẳng ai có thể vực dậy Taehyung ngoài chính hắn. Mất người mình yêu nhất, hắn nói như vậy nhưng cậu cũng ngầm hiểu rằng hắn mất đi cả thể giới. Nỗi đau của hắn là ngoài tầm với, Jimin nghĩ có lẽ cậu chạy theo quan sát hắn cả đời cũng không tài nào ước lượng được, rằng lỗ hổng trong trái tim hắn khi mất Seokjin to đến nhường nào. Việc duy nhất mà cậu có thể làm được là cầu nguyện để Bangtan không mất đi bất kì ai nữa.

"Tớ sẽ không chết đâu. Đừng lo." Taehyung lên tiếng an ủi khi cả hai chìm vào im lặng và hắn cảm nhận được Jimin như sắp khóc đến nơi. Hắn xoa đầu cậu trấn an, đứng đợi cho đến khi Jimin ổn định lại và gật đầu đồng ý với hắn, rằng hắn sẽ không chết đâu.

Taehyung hứa với Jimin, mà cũng là hứa với mình, rằng hắn sẽ không chết, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng.

---

Gió về đêm thổi phần phật trước mặt Taehyung, xoa vào mắt hắn giá buốt. Hắn nhìn xuống mặt đường Chungmuro nhuộm nắng chiều vàng, bóng lưng của Seokjin vẫn ở đó. Lục tìm lại trong túi áo, hắn mở ra một mẩu giấy mà hắn nhặt được lúc chào tạm biệt Jimin và bước vào trong xe. Mẩu giấy nhàu nát nằm gọn ghẽ trên ghế lái. Taehyung khựng lại một lúc, vì rõ ràng hắn đã đóng kín cửa xe trước khi vào phòng tập, chẳng có thần thánh phương nào lại có thể đặt trên ghế lái một mẩu giấy như thế cả.

Mà cũng có thể là thần thánh thật. Taehyung nghĩ khi trí nhớ hắn chợt lóe lên hình ảnh bà cụ ở bờ sông Hàn hôm đó, có thể bà ấy là phù thủy chăng?

Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được rằng mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Taehyung nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng mà, dù là mơ hay thực thì hắn vẫn sẽ cố gắng giữ lấy người mình thương mà thôi.

"Kim Taehyung

Tuổi thọ ban đầu: 78

Tuổi đã dùng: 30

Tuổi thọ còn lại: 48."

Taehyung nhìn mấy dòng chữ được viết một cách xiêu vẹo không ngay hàng thẳng lối đập vào mắt, chắc là do bà cụ ấy viết. Chỉ là những con số máy móc. Siết lại tờ giấy trong tay, hắn ngửa mặt lên trần nhà nhẩm tính số cơ hội mình có. Năm nay hắn hai mươi tám tuổi, tức đã dùng hết hai mươi tám năm tuổi thọ, cộng thêm hai năm hắn đã đánh đổi để quay ngược thời gian là ba mươi.

Tính theo số tuổi thọ còn lại của hắn, thì hắn có hai mươi bốn lần để trở về ngày ấy - ngày tồi tệ nhất đời hắn.

"Mình sống cũng thọ phết."

Hắn nhướng mày cười nhạt, vò tờ giấy lại và vứt sang một bên, chả bù cho ai kia, mới ba mươi đã vội cuốn gói bỏ đi rồi. Hắn bước chân lên bật cửa sổ, tự hứa với lòng lần này sẽ giữ bình tĩnh trước mặt cố nhân. Cứ cứu anh về đã, rồi muốn ôm ấp yêu thương gì thì tính sau.

Lần thứ hai hắn trở lại, Seokjin vẫn tươi cười choàng vai bá cổ hắn một lúc trước khi đặt chân xuống lòng đường định mệnh. Hắn đã chủ động giữ cái móc khóa cho anh để anh không đứng lại nhặt và bán mạng cho gã tài xế chết tiệt kia nữa.

"Em sẽ trả lại khi anh sang đường an toàn." Taehyung vỗ về bằng cách vuốt ve đôi gò má Seokjin, mắt hướng đến lề đường bên kia nơi có staff đang đứng đợi anh, ý muốn anh hãy mau mau đi.

Cuối cùng Seokjin cũng chịu thua khi không tài nào dằn chiếc móc khóa khỏi bàn tay cứng như thép của hắn, anh chu môi bước xuống đường, thành công bước sang phía bên kia khi đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ hai mươi lăm. Taehyung mừng đến mức như muốn nhảy cẫng lên khi thấy bước chân anh đã bước đến vạch kẻ cuối cùng.

Nhưng có lẽ hắn đã sai. Seokjin đã quay lại bên đây đường sau khi cầm xấp tài liệu trên tay, anh định nói gì đó với hắn, ngay vào lúc đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi. Sau đó trước mắt hắn tất cả lại nhuốm một màu đỏ đáng ghét.

Đôi mắt Seokjin từ từ khép lại trước tiếng gọi khản đặc của hắn. Khi anh trút hơi thở cuối cùng, tất cả lại trả về như lúc ban đầu.

"Không thể nào..."

Taehyung nhìn đăm đăm vào sàn nhà, hai mắt hắn mờ đi. Hai bàn tay hắn vẫn còn dính máu vì khi nãy chạm vào Seokjin. Hắn hoảng loạn đan lấy tóc mình, cảm thấy lồng ngực khó thở như muốn vỡ ra, mùi máu Seokjin tanh nồng xộc vào mũi hắn, như thể tạt cho hắn một gáo nước lạnh về việc thế giới này tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Hắn vẫn không cứu được Seokjin.

Lại lần nữa nào.

Taehyung thở ra một hơi khi tiếng chuông đánh thức hắn vào bốn giờ hai mươi chín phút. Hắn bật dậy ngay lập tức và không chần chừ thả người xuống phía bên kia cửa sổ, bộ dạng do dự mấy ngày đầu của hắn đã không còn.

Gió lại rít lên, một lần nữa Taehyung trở về thời khắc ánh tà dương bắt đầu lụi tàn.

Hắn ở đó, vẫn tìm cách ngăn chặn Seokjin bằng một cái hôn mạnh, bất chấp anh đánh vào lưng hắn đau điếng, mặc kệ ánh nhìn trân trối của mọi người, nhất là đôi mắt toé lửa của staff.

"Đừng nhúc nhích, đừng phản bác. Chiếc hôn này chứa cả tương lai của em và anh đấy."

Buổi quay hôm đó bị hỏng đến mức phải bãi bỏ, nhưng Seokjin vẫn cứ một mực vĩnh biệt hắn bằng cách nằm chết trân giữa lòng đường. Chiếc hôn của Taehyung dành cho anh từ cứu mạng bỗng chốc biến thành chiếc hôn từ biệt.

---------------

Tự nhin bị quánh gậy làm tui phải ẩn, mịt mỏi ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co