Truyen3h.Co

STAY. (tạm thời drop)

10.

cigarettes914


nhóm 'trẻ trâu đố ai đọ lại'

Bang Chan: @all mấy đứa ơi, tuần tới anh định tổ chức một chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm, tụi mình đi chơi cho thoải mái đầu óc chút nhé. mọi người tham gia được không?

Changbin: ài gu~ anh Chan rủ đi chơi mà em không đi thì có lỗi với bản thân lắm! ngạo nghễ người slot vé đầu tiên. '... có phải chỉ anh với em đi không?👀'

Jisung: vụ gì mà phải đi cắm trại? em thấy thà ở nhà còn hơn đi cắm trại phiền lắm

Minho: nếu Jisung không đi thì em cũng không muốn đi

Changbin: không đi thì biến

Hyunjin: nghe cũng vui vui! nhưng mà chỗ cắm trại có mạng không? bé không thể sống thiếu mạng được đâuuuuuu

Seungmin: bé cái l- 

Jeongin: +1, phận làm em không dám lên tiếng

Felix: tổ chức đi cắm trại hả anh? từ ngày về đây em ít khi đi chơi lắm. em muốn đi, muốn điii

Bang Chan: được được, mấy đứa cứ yên tâm có mạng, sóng đầy đủ hết nên Hyunjin không phải kêu ca nhiều. tất cả những gì mấy đứa lo thì không sao đâu vì anh sẽ lo hết mọi thứ rồi, chỗ này đẹp lắm.

Seungmin: anh Chan em hỏi thật, anh có biết anh già đầu rồi không mà hừng hực khí thế vậy, mà lều trại có thoải mái không đó? em không muốn cắm trại mà bị đau lưng đâu.

Bang Chan: Seungmin lâu ngày không gặp anh nên muốn kiếm chuyện hả

Changbin: giới trẻ bây giờ đúng là ngứa đòn giai đoạn cuối 

Minho: thôi anh Chan kệ nó đi, tính nó như mấy thằng ranh con thiếu đòn ấy mà

Seungmin: này ông đừng tưởng với cái danh phận anh em họ của ông thì tôi nhịn đấy nhé??

Minho: Jisung ơii, nó bắt nạt tớ kìa

Jisung: Seungmin đúng là ngứa đòn thật rồi, yên tâm đi Minho tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi cái thằng cún này!

Hyunjin: gớm quá mấy ông nội ơi

Seungmin: +100

Changbin: trong lúc anh làm việc ở quán thì trên trường mày tình với Minho thế à Jisung ?

Jisung: anh này nghĩ gì vậy, em chỉ bảo vệ Minho khỏi Seungmin thôi màa

Minho: 'nhưng mà anh Changbin nói vậy là đúng mà có sai đâu nhỉ'

Bang Chan: thế chốt lại còn Jeongin và Minho, hai đứa đi không?

Jeongin: em đi chứ, có mấy anh với mọi người nữa mà, sẽ vui thôi.

Minho: Jisung, cậu đi không?

Jisung: đương nhiên tớ có rồi!!

Minho: vậy em đi cùng mọi người

Hyunjin: ơ sao không hỏi em đi không, mỹ nam cũng biết buần mà TT

Felix: tớ tính hỏi Hyunjin mà, đừng buồn nữa, tớ thươngg

Hyunjin: ui chỉ có mình Yongbok thương tớ thui mà~~

Seungmin: tụi mày lại giở trò thương mến gì ở đây

Jisung: khéo chúng nó chuẩn bị công khai đấy Seungmin, chuẩn bị tinh thần trước đi

Hyunjin: tôi đề nghị hai anh im miệng lại cho tôi

Bang Chan: anh xem kĩ rồi, chỗ này có lều trại chuyên nghiệp, không đau lưng đâu Seungmin! ai mà không tham gia chuyến này thì tiếc lắm đấy!

Jisung: à mà Minho đi thế thì cậu ấy nấu cho tụi mình ăn đi! Minho nấu đỉnh lắm luôn, đi cùng mà không cho cậu ấy làm bếp trưởng thì phí lắm!

Hyunjin: ú ù mày thử qua rồi à Jisungie?

Jisung: đương nhiên, trước cậu ấy làm cho tao cheesecake mà, đỉnh của nóc lun

Bang Chan: cũng được đấy, Minho giúp anh về khoảng nấu nướng nhé? anh sẽ mang đồ ăn ngon từ nhà lên em không cần phải sửa soạn nhiều đâu

Minho: dạ được, nếu anh thiếu thì em mua thêm ạ

Bang Chan: vậy chốt đi hết nhé mấy đứa, cuối tuần đợi nhau ở trước CB97. đứa nào đi muộn phạt 5 lít 

--

vừa đến khu cắm trại Noeul, mọi người đều thích thú trước thời tiết đẹp tuyệt cà là vời và không khí yên bình không một ai làm phiền. đúng là chuyến đi chơi này không đi cũng thấy tiếc thật, do nhờ cả vào anh Chan, họ mới thuê được hẳn một khu cắm trại đủ rộng rãi và thoải mái cho mấy đứa nhỏ nên chúng nó biết ơn lắm, anh Chan nên xếp hạng vào ông bố năm bố oăn. 

sau khi mọi người đã chuẩn bị xong lều trại, Changbin vẫn cứ bồn chồn, một phần vì Seungmin và Jeongin đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, một phần vì bực bội phải chuẩn bị lều trại, ăn uống, các thứ các thứ, thật sự không có nổi thời gian riêng với Bang Chan khiến sự phẫn nộ của Changbin bùng nổ. 

"DM THẰNG SEUNGMIN VÀ JEONGIN ĐÂU RỒI!!!"

"Changbin à em bình tĩnh lại đi, anh gọi hai đứa nó rồi, chúng nó vì tắc đường nên đang trên đường đến đây, em đừng lo lắng quá.." Bang Chan ân cần trấn áp sự sốt ruột của Changbin.

"ô hô lại là hai thanh niên trễ kèo của năm à, biết thể nào cũng mất 5 lít như chơi" Hyunjin mỉa mai, quả thật tình bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa thấu hiểu nhau rõ.

"chả thế thì không, lúc thì tắc đường, lúc thì mất khóa xe, lúc thì bị chó đuổi mà sự thật là ngủ quên. mấy thứ lí do thế đòi qua mặt được ai, thánh Kim Seungmin và thần Yang Jeongin là chúa ngủ quên cơ mà" Jisung tham gia dằn mặt cặp chim cu ké, thân là bạn lâu năm không thể không hiểu nhau được mà.

trong lúc đó, Minho lặng lẽ bước tới gần chỗ nấu ăn mà không ai chú ý. Jisung định nói xấu tiếp nhưng thấy Minho liền lao tới chỗ anh giúp thì thấy Minho đang bày ra rất nhiều nguyên liệu đặc biệt mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.

"cậu định nấu món gì thế? trông lạ quá à." Jisung tò mò hỏi.

Minho khẽ nhếch môi, nhìn Jisung như một đứa trẻ ngây ngô, dễ thương làm sao ấy, muốn cắn thật ấy chứ, chắc trêu tí cũng không chết ai đâu nhỉ. 

"à thì những thứ này trông có hơi đặc biệt chút, ở chỗ là nó có độc đấy, không chỉ độc mà còn cực kì độc"

Jisung lập tức nhíu mày, mặt tái đi, còn chưa kịp nói gì thì Minho đã tiếp tục."nhưng cậu yên tâm, tớ chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên được thử. nếu có gì xảy ra, đừng lo, tớ mang theo thuốc giải."

"sao cơ? cậu có mang theo thuốc giải hả..nhưng tại sao cậu lại chuẩn bị những thứ này?" Jisung lùi lại, mắt mở to, lo lắng. 

"Minho ya, cậu nói thật hay đùa vậy? món này cực kì độc hả?" cậu quay ra nhìn Minho đang nấu ăn, nghi hoặc.

những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại này. Hyunjin nhìn Minho, nửa tò mò, nửa kinh ngạc. "cái gì mà độc với cực kì độc đấy? ê Minho, mày định đầu độc tụi tao thật à?"

Minho cười lớn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. "đùa thôi, đùa thôi. món này không có độc, nhưng ngon đến mức cậu sẽ bị nghiện đó, Jisung à"

Hyunjin chẹp miệng, lộ rõ sự khinh bỉ. 'joke hạt nhài vãi chưởng, chả biết vui chỗ nào'

Jisung thở phào, trừng mắt nhìn Minho. "cậu này, sao lại trêu tớ thế, tớ cứ tưởng thật chứ! ô mô, làm tớ suýt nữa không dám ăn rồi."

Minho bật cười, tiếp tục trêu chọc. "ai bảo Jisung tin tớ sái cổ cơ, tại Jisung ngây ngô tưởng thật"

"không chơi với Minho nữa đâu, tớ đi tìm Yongbok đây!" Jisung hậm hực bỏ đi không thèm quay lại, nhưng cũng đừng quay lại vì dáng vẻ của Minho đang muốn chết ngất trước sự đáng yêu vô số tội của Jisung, người đáng yêu không đáng sợ chỉ có người biết mình đáng yêu mới đáng sợ. 

từ đâu xuất hiện tiếng bước chân hối hả vang lên từ xa. Seungmin và Jeongin cuối cùng cũng vác mặt đến rồi, thở hổn hển như vừa bị chó rượt từ nhà đến tận đây.

"xin lỗi, xin lỗi, tụi em đến muộn!" Seungmin vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh lại.

Jeongin đứng bên cạnh, nở nụ cười hơi ngại ngùng. "tụi em... ngủ quên mất..."

Seungmin và Jeongin vừa thở dốc vừa giải thích lý do đến trễ, nhưng mọi người dường như đã đoán trước được chuyện này. 

"chúng mày nên nhớ đây không phải một, hai lần đâu. mỗi đứa 5 lít, không mặc cả, không xin thiếu" Changbin đứng khoanh tay, trách móc vì Seungmin và Jeongin đến quá trễ.

Hyunjin và Jisung đứng bên cạnh cười muốn nội thương xen vào. "đấy đấy, mấy anh thấy chưa, nó ngủ quên chứ làm gì có chuyện tắc đường. há há, cười chết tao"

"tắc thì vẫn tắc thật mà ơ hay nhờ!?" Seungmin dù biết hơi quê nhưng vẫn cố chữa cháy cho sự thật là cậu ngủ quên không biết trời trăng gì với Jeongin.

cả nhóm cười đùa một lúc rồi chuẩn bị buổi tối, trời cũng bắt đầu ngả về chiều. tiếng lửa tí tách trong bếp, hòa với tiếng cười đùa của cả làm không khí càng thêm sôi động hơn. những món BBQ mà họ chuẩn bị đã sẵn sàng trên chiếc bếp nướng và cả nhóm tụ tập xung quanh, tranh nhau những miếng thịt ngon nhất cho mình. tưởng tượng như cảnh bộ phim gia đình dài tập ấm cúng ấy nhỉ.

khi bữa tối gần kết thúc, mấy đứa nhỏ vẫn chưa chịu đứng dậy dọn lại mớ hỗn độn vì bày trò UNO, đứa nào thua sẽ được hưởng phúc lợi bôi nhọ lên mặt từ đít nồi. chỉ còn Bang Chan và Changbin ngồi hóng hớt chúng nó làm trò, em đứng dậy bất ngờ quay sang Bang Chan.

"anh Chan, muốn đi dạo chút không?" Changbin nói, cố giấu đi nụ cười tinh nghịch nhưng không thể che giấu ánh mắt đầy ẩn ý.

Bang Chan nhìn lên, ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. "ừ, được rồi. đi thôi"

hai người từ từ bước ra khỏi khu cắm trại, tiếng trò chuyện của chúng nó nhỏ dần khi họ tiến vào khu rừng gần đó. Changbin đi cạnh Bang Chan, trong lòng đầy suy nghĩ hơi hồi hộp khi được ở riêng với Bang Chan.

"lâu rồi chúng mình chưa đi dạo cùng nhau, anh nhỉ?" Changbin nói trước, giọng nói trầm xuống.

Bang Chan nhìn về phía trước, gật đầu đồng tình. "đúng thật, cũng lâu rồi, tự nhiên anh nhớ cái lần chúng mình mới gặp nhau lần đầu tiên ấy. nhìn em lúc ấy nhỏ bé hơn bây giờ nhiều" 

"ơ, vậy bây giờ em không nhỏ bé nữa à!" Changbin giận dỗi chu môi lườm anh.

"ý anh không phải vậy" hắn cười trừ. "bây giờ em vẫn nhỏ bé đó thôi, chỉ là có hơi thay đổi"

em trầm ngâm. "anh Chan, em chỉ muốn nói rằng, em cảm thấy rất vui vì có anh bên cạnh..ý em là, anh đã giúp đỡ em khi chúng ta mới gặp nhau cho đến bây giờ, em thật sự rất biết ơn anh"

Bang Chan cười mỉm. "anh hiểu mà, đến bây giờ chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau, anh quý trọng tình anh em này giữa chúng ta lắm"

Changbin khựng lại một chút, em nhìn thẳng vào mắt hắn.

'tình anh em? hóa ra là anh ấy luôn coi mối quan hệ này chỉ là anh em thôi à?'

--

đêm khuya nốt một chap rồi đi ngủ thui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co