9.
sau khi làm thân với nhóm của Jisung, Minho quyết định sẽ chuyển từ lớp chọn xuống lớp thường nơi mà tụi Seungmin, Hyunjin, Jisung và Felix đang học. mặc dù bố mẹ Minho không muốn để anh chuyển sang lớp thường vì lo sợ rằng điều đó khiến học lực anh giảm sút, nhưng thấy con trai đã có được những người bạn tốt ở lớp đó nên chấp nhận cho anh quyền chuyển lớp.
về giáo viên phụ trách và hiệu trưởng, ban đầu phản ứng của họ cũng không khác gì bố mẹ Minho là mấy nhưng có phần dữ dội hơn. họ không để cho một học sinh hoàn hảo toàn diện lại có ý định chuyển sang lớp thường như trường hợp của Seungmin.
thật ra Seungmin ngay từ đầu cậu học ở lớp chuyên môn nhưng vì Jisung và Hyunjin học lớp dưới nên cậu muốn chuyển lớp, vì lí do củ chuối ấy nên giáo viên không đồng ý nhưng Seungmin lại quyết tâm muốn chuyển đi hơn nên đến cả giáo viên phụ trách nhờ hiệu trưởng cũng không khuyên ngăn được ý chí kiên cường của Seungmin, đáng ngưỡng mộ thật.
rút kinh nghiệm từ Seungmin nên họ mới càng quyết liệt không thể cho Minho chuyển lớp. thời gian đó Minho chật vật lắm, đến cả bố mẹ anh không thể nói lại được nên đành phải nhờ Seungmin nói giúp là cậu và anh sẽ cố gắng giúp những học sinh thành tích kém trong lớp chứ không vẫn phải ở lại lớp không được gặp mấy đứa bạn tốt, cụ thể nhất là không thể gặp Jisung.
--
quay về thực tế, ngay khi Minho bước vào, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt từng người ở dưới lớp. không ai ngờ rằng một học sinh xuất sắc như Minho lại rời bỏ lớp chọn để đến lớp thường như thế này. tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp phòng. riêng Seungmin không quan tâm lắm.
Jisung ngồi ở cuối lớp ngỡ ngàng trước khung cảnh đang xảy ra, sao Minho lại chuyển sang lớp cậu học nhỉ? Minho nhìn lướt qua cả lớp, nhưng ánh mắt của anh ngay lập tức dừng lại ở Jisung. anh tiến thẳng về phía cậu, không hề để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh.
"Jisung à, giúp đỡ tớ nhé"
không gian yên lặng trong vài giây. Felix và Hyunjin nhìn nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cả hai. Hyunjin nhướng mày, còn Felix chỉ lặng lẽ gật đầu, không thể che giấu nỗi bất ngờ.
Jisung cố gắng kiềm chế vui mừng nhưng không thể.
"oa Minho! tớ không nghĩ cậu lại chuyển sang lớp tớ đấy, tớ vui muốn chết đi được!"
Minho nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jisung.
"tớ muốn gây bất ngờ cho cậu mà, từ giờ chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau hơn"
căn bản họ đang trong thế giới riêng của họ mà, biết gì đâu, cặp tinh nhân này có khi còn chẳng thèm để ý mọi người xung quanh ấy, đến giáo viên cũng ngơ theo học trò luôn.
"ya ya, stop, tất cả khoan đã hẵng nói tiếp, đừng có mà tình tứ với nhau trước nơi đông người đấy nhé. đây vẫn đang ở lớp chứ không phải thế giới riêng của hai ông đâu mà chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau hơn, bla bla, gớm lắm bố ạ" Seungmin nói lớn chen ngang cuộc trò chuyện màu hồng giữa Minho và Jisung, ai cũng gật gù đồng ý khi có người nói lên nỗi niềm của mình.
"e hèm..vậy thì Minho em muốn chuyển sang chỗ của ai nào?"
nghe giáo viên nói vậy những bạn nữ có tình yêu với Minho đều hướng về anh, mong muốn có cơ hội sẽ được ngồi cùng với Minho. (thôi để anh Chan cho miếng cỏ chạm vào đỡ delulu nhé🤓)
Minho quay sang Seungmin, người ngồi bên cạnh Jisung.
"em muốn đổi chỗ Seungmin để ngồi với Jisung, chắc là cậu ấy không phiền đâu, bạn học Seungmin nhỉ" nói xong anh đồng thời ra hiệu với Seungmin hiểu ý thì vọt lẹ.
Seungmin từ tâm trạng thảnh thơi đang từ từ chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu liền như cây dừa trên trời rớt xuống một cái đùng, cậu bàng hoàng vô cùng, không nghĩ rằng tên ranh ma này sẽ có yêu cầu như vậy. cậu chớp mắt vài lần, cố gắng hiểu rõ ý định của Minho.
"hả? xin lỗi đằng ấy nha chứ đằng này thấy phiền lắm bố ạ, đang yên đang lành thích ăn đập à?"
Minho liếc Seungmin, ánh mắt viên đạn sắc lạnh như lời phát giác không biết ai thích ăn đập đâu, mày không có sự lựa chọn đâu cu con, nhanh chóng biến lẹ cho tao, nơi đâu cũng được miễn đừng để tao thấy mặt mày.
cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, quyết không thay đổi chỗ ngồi bởi chắc chắn nếu bị đổi chỗ khả năng cao sẽ vớ vào đứa ngu không thì bàn đầu, tất cả chỉ có thể thôi cậu không muốn rời xa ba người anh em 'mến thương' được, đau khổ lắm. chắc chắn phải giữ chỗ ngồi này.
"em muốn mãi mãi ngồi ở đây, không nhường cho Minho đâu ạ"
Minho không thay đổi biểu hiện, vẫn kiên quyết với yêu cầu của mình.
"em thật sự muốn ngồi với Jisung thưa cô"
giáo viên đứng trên bục giảng phát ốm với hai ông học bá này, chỉ vì cái chỗ ngồi cũng cãi nhau nửa tiết học. giáo viên lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, cô khuyên ngăn Seungmin và Minho đừng cãi nhau sẽ sắp xếp lại chỗ cho vừa ý nhau.
'aigu, học bá nào cũng vậy à? này là hà bá chứ học bá gì tầm này nữa, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò' giáo viên nghĩ thầm.
Felix và Hyunjin sau khi hết cảm giác ngạc nhiên ban nãy, bắt đầu tranh luận về tình hình hiện tại, và không quên lập một vụ cá cược được cả ăn lẫn tiền. vài đứa ở bàn trên nhanh chóng hóng chuyện liên tham gia vào cuộc chơi, càng khiến lớp học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. không khí học tập giờ đây đã chuyển thành một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai học bá trong lớp. thế là từ lớp học thành cái chợ luôn.
giáo viên nhìn tình hình hỗn loạn trong lớp với vẻ mặt mệt mỏi. cô không biết làm thế nào để giải quyết tranh chấp này một cách hiệu quả, nên đành lắc đầu và thở dài, cứ cái đà này thì nhan sắc y như rằng lại già thêm chục tuổi rồi, không biết phải làm sao mà khoe cho mấy cô giáo viên khác thấy mình trẻ đẹp đây, ôi cái thân giáo viên tôi.
"im hết cho tôi nhanh. chốt thế này nhé, Minho ngồi cùng với Jisung còn Seungmin ngồi bên trên cùng với Manwo, cãi thì tự giác ra khỏi lớp nghe chưa"
oat!? Seungmin thấy quá ư là bất bình đi, mắc gì lại chuyển cậu đi để cho tên Minho cứ thế mà ẵm lấy chiến thắng trước mặt cậu chứ. nhưng thôi, cậu biết rằng việc chống đối sẽ không thay đổi được điều gì càng bị tên ranh ma kia cuối tiết lôi ra cho ăn đập vài cái và suy đi tính lại thì vẫn không cam lòng mà chấp nhận yêu cầu của Minho.
thật sự uất ức quá đi mà, về nhà phải méc Jeongin thôi😭😭
lần này lớp im hẳn nhưng những đứa tham gia trò cá độ cược Minho thắng đang chuẩn bị chờ hạnh phúc đến còn những đứa cược Seungmin thắng thì nuốt nước mắt nộp tiền thôi.
trời tính không bằng giáo viên tính mà.
anh nhìn Seungmin tiếc nuối chuyển lên bàn trên với ánh mắt khiêu khích, tưởng thế là hay à? xin lỗi nhé chú còn non tơ lắm, muốn đấu khẩu với anh thì tu 8 kiếp đi là vừa. nghĩ đến bây giờ được ngồi với Jisung, trong lòng như nở ngàn đoá hoa hồng. anh mỉm cười song quay sang Jisung, không giấu được sự vui mừng khi cuối cùng đã có thể ngồi bên cậu.
"Minho có gì giúp đỡ tớ nhé, tớ thật sự cần ai đó kèm tớ lắm huhu TT" Jisung bày vẻ mặt cún con mong muốn được Minho kèm cặp.
"chỉ cần Jisung có nhu cầu thì tớ chắc chắn sẽ có mặt" Minho bất giác đưa tay ân cần xoa nhẹ đầu Jisung.
"hihi Minho của tớ là nhất!"
--
ài gu đến đây là tui tịt hẳn rồi, ko nghĩ nổi cái gì nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co