ghen.
"Không phải lúc nào cũng cần tên gọi cho cảm xúc. Đôi khi chỉ cần thấy em cười với người khác... là tôi đã biết đó là ghen."
- Thóng Lai Bâng
//
Sáng thứ Hai, sân trường Trần Phú tấp nập như mọi khi. Quý vẫn ngậm ổ bánh mì, vừa đi vừa uể oải vẫy tay chào từng đứa bạn.
Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường – cho đến khi một cảnh tượng cực kỳ bất thường xảy ra:
Một nam sinh lớp 12A5 – cao ráo, trắng trẻo, tên là Đức – tiến thẳng về phía Quý với... một bó hoa baby nhỏ.
"Nguyễn Ngọc Quý!"
Quý tròn mắt, suýt nghẹn bánh.
Đức cười, tay đưa hoa:
"Tao thích mày từ lớp 10. Hôm nay đủ dũng khí nói ra. Nếu mày không có ai... tao có thể xin phép làm người khiến mày rung động được không?"
Toàn trường lặng như tờ.
Một bạn học đứng gần thầm thì:
"Thề luôn... chuyện này mà để chú tổng tài biết, chắc có người ăn mắm tôm thay cơm."
Quý đứng đơ giữa sân trường, mặt đỏ bừng: "Ơ... ờ... thì..."
Chiều cùng ngày.
Tại văn phòng B.Q, Thóng Lai Bâng đang họp với ban điều hành thì trợ lý riêng khẽ đưa iPad cho anh:
"Tin hot từ trường X, thưa anh."
Anh chỉ liếc nhẹ một cái, là đoạn video dài mười lăm giây quay cảnh Đức tặng hoa cho Quý.
Chỉ một cái nhíu mày rất nhẹ.
Chỉ một giây ánh mắt chùng xuống.
Không ai trong phòng biết, nhưng anh vừa ghen.
Lần đầu tiên.
Một cảm xúc ngoài tầm kiểm soát của anh, không nằm trong kế hoạch, không thể tính toán, càng không thể... ngăn lại.
Tối hôm đó, Quý nhận được tin nhắn ngắn gọn:
Thóng Lai Bâng:
Tối nay 7h. Gặp.
Nguyễn Ngọc Quý:
Không rảnh. Phải làm bài tập.
Thóng Lai Bâng:
Đang ở cổng nhà em.
Nguyễn Ngọc Quý:
... Chú stalk em thật rồi?
Thóng Lai Bâng:
Em muốn tôi vào gõ cửa, hay ra ngay?
Quý hộc tốc chạy ra. Anh vẫn mặc đồ công sở, cà vạt nới lỏng, đứng cạnh chiếc xe đen quen thuộc. Nhưng hôm nay, có gì đó rất lạ, ánh mắt anh trầm hơn thường ngày.
Quý ngồi vào ghế phụ, khoanh tay:
"Chú gọi em ra chi vậy?"
Bâng im lặng. Xe bắt đầu lăn bánh, rẽ vào con đường ven hồ yên tĩnh.
Mười phút trôi qua không ai nói gì.
Cho đến khi anh hỏi:
"Em thích nó à?"
Quý nhíu mày:
"Ai?"
"Cậu trai sáng nay."
"À... Đức hả?" – Quý cười, ngả đầu ra ghế.
"Không. Em từ chối rồi."
"...Sao?"
"Em không thích ai tự nhiên mang hoa ra giữa sân rồi làm em quê."
Bâng khẽ quay sang.
"Chỉ vì bị quê?"
"Ừ thì... cũng vì không thích từ đầu."
Lòng anh dịu lại.
Một cảm giác nhẹ như gió lướt qua lòng ngực. Anh không gọi tên nó được, nhưng biết rằng, rất quan trọng.
Cả hai dừng lại ở bãi đất trống gần hồ, nơi ánh trăng đổ xuống mặt nước dịu dàng như dải lụa.
Quý nhảy xuống xe trước, tay bỏ vào túi, đi bộ vài bước, rồi bất ngờ quay lại:
"Chú ghen à?"
Bâng hơi khựng.
"Không." – anh đáp, rất chậm.
"Tôi chỉ không thích việc... có ai đó khác nhìn em như cách tôi nhìn em."
Quý tròn mắt.
"Chú vừa thừa nhận là chú nhìn em?"
"Ừ." – Bâng thở ra.
"Tôi không phủ nhận nữa. Em chính là làm tôi rối tung tất cả."
Lặng im vài phút.
Quý nhích lại gần, nhỏ giọng:
"Vậy... nếu em thích người khác thì sao?"
"Không cho phép."
"Chú nghĩ mình có quyền gì?"
"Không có. Nhưng nếu có một cơ hội nhỏ nào đó... tôi sẽ không để ai khác có được em."
Câu nói ấy, vừa ngang ngược, vừa dịu dàng đến lạ.
Tim Quý đập mạnh.
Không phải vì hoa, không phải vì lời tỏ tình ở sân trường.
Mà là vì một câu nói tưởng như mệnh lệnh, nhưng lại trĩu nặng chân thành.
Trước khi chia tay, Bâng đưa cho Quý một chiếc móc khóa con mèo đúng mẫu ở chợ đêm hôm nọ.
"Lần trước em nói giống em. Tôi nghĩ... em nên giữ nó."
Quý cầm lấy, tay hơi run.
"Còn chú? Không lấy gì làm kỷ niệm à?"
"Có." – Bâng đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Là em."
Thứ tình cảm chưa kịp gọi tên, nhưng đã khiến một người lý trí như tổng tài thấy bối rối. Và khiến một kẻ vô lo như học sinh lớp 12... bắt đầu biết nhớ.
Ghen không phải vì không tin. Ghen... là vì trân trọng.
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co