Truyen3h.Co

stay.

im lặng.

ngoccmiinh_ctee



"Em không trốn tránh chú. Em chỉ... chưa biết làm gì với một trái tim bắt đầu rung động."
– Nguyễn Ngọc Quý

//

Đã ba ngày kể từ buổi tối dưới trăng.

Ba ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cái nháy máy từ Nguyễn Ngọc Quý.

Điện thoại Thóng Lai Bâng – thường xuyên rung vì các cuộc gọi trị giá hàng trăm triệu USD, nay lặng như tờ.

Anh không quen với sự chờ đợi.

Trong thế giới của anh, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Đối tác phải đúng giờ, tài chính phải chính xác, tương lai phải có sơ đồ dòng tiền. Anh chưa từng đợi ai.

Cho đến khi... đợi một học sinh lớp 12 nhắn lại.

Ngày thứ tư.

Lúc 9h30 sáng, trợ lý đưa cho anh lịch họp:

"Chiều nay anh có buổi gặp bên tập đoàn Nhật, 4 giờ."

Bâng nhìn chằm chằm lịch, rồi gạch một dòng đỏ.

"Hủy."

"Nhưng anh..."

"Tôi bận." – Giọng anh dứt khoát.

Bận gì?

Bận đứng trước cổng trường THPT X, trong xe hơi tối màu, mắt dõi về phía dãy lớp học khu A – nơi lớp 12A1 đang học Hóa.

Bận chờ một ánh mắt.

Một cái liếc.

Một động tác vẫy tay.

Nhưng Quý... chỉ cúi đầu nghe giảng.

Không một ánh nhìn về phía anh.

Quý tránh mặt.

Không hẳn vì sợ.

Mà vì... đang thấy sợ chính mình.

Cậu không ngốc. Cậu biết thứ đang lớn dần trong tim mình không phải trò đùa. Cái cảm giác tim nhói nhẹ khi thấy ánh mắt của Bâng, bàn tay lạnh chạm khẽ vào tóc mình, những lời nói tưởng khô khan nhưng lại khiến lòng run lên.

Nhưng... đó là chủ tịch Thóng Lai Bâng.

Còn cậu, chỉ là một học sinh cá biệt, nổi tiếng nghịch phá và bị phạt lên bảng mỗi tuần.

Hai thế giới.

Hai con người không có điểm cắt.

Nên cậu chọn lùi lại một chút. Cho mình thời gian.

Nhưng... không biết rằng phía bên kia, người đàn ông ấy đang điên lên vì không biết chờ đến bao giờ.

Tối thứ sáu.

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại Quý, từ người mà cậu không dám chủ động mở hộp thư suốt mấy ngày:

Thóng Lai Bâng:

Em tránh mặt tôi?

Thóng Lai Bâng:

Tôi không giỏi đợi. Nhưng tôi đang làm điều đó – vì em.

Thóng Lai Bâng:

Nếu em không thích tôi, nói một câu. Tôi sẽ biến mất ngay. Nhưng nếu em chỉ sợ... thì ít nhất cũng để tôi ở gần.

Quý đọc đi đọc lại ba lần.

Không khóc. Nhưng tim cứ nhoi nhói như ai nhấn vào.

Cậu gõ một dòng.
Lại xóa.
Gõ dòng khác.
Lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi vỏn vẹn:

Em không sợ chú. Em chỉ sợ chú sẽ hối hận.

Đêm ấy, Bâng không ngủ.

Lần đầu tiên trong đời anh thấy... mình quá lớn để hiểu một cậu nhóc, và quá già để kiên nhẫn với một trái tim đang chớm yêu.

Và lần đầu tiên, anh nghĩ:

"Giá như mình nhỏ lại một chút. Trẻ lại một chút. Dám dở hơi như Quý một chút..."

Có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Ngày hôm sau.

Thư ký thông báo:

"Anh có một lời mời phát biểu tại trường. Họ muốn anh truyền cảm hứng cho học sinh lớp 12 về định hướng nghề nghiệp."

Bâng mím môi. Một tia sáng lướt qua mắt anh.

"Nhận lời."

"Lịch hôm đó anh có họp với nhà đầu tư Hàn..."

"Hủy."

"Anh chắc chứ?"

Bâng khẽ gật đầu, nhìn ra cửa kính nơi nắng đổ dài trên những tán cây. Giọng anh trầm, dứt khoát:

"Tôi sẵn sàng đợi. Nhưng nếu em không bước tới... thì để tôi bước về phía em vậy."

Người lớn không biết đợi, vì họ đã quen điều khiển mọi thứ trong tay.
Nhưng khi tình cảm không tuân theo luật thị trường, tổng tài đành học cách... im lặng mà chờ.

Còn cậu học sinh ấy, chẳng ngờ rằng, mình lại là lý do khiến một người đàn ông mạnh mẽ nhất... chênh vênh đến thế.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co