Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

blu

pin_mc

Nói chuyện với anh hai xong, tôi vào trong gọi tài xế đến trường đón con trai, ngay khi tài xế vừa xoay người đi thì di động của tôi chợt reo lên.

Là cuộc gọi của Minjeong. Thật ra trước đó em ấy cũng đã gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng đều bị tôi từ chối. Lần này cũng không ngoại lệ. Đợi đến khi tôi bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện này với em ấy sau.

"Con gái của ta về rồi sao?" Đang loay hoay cất di động vào túi xách thì tôi chợt nghe giọng nói của ba từ phía sau truyền đến.

Tôi có chút ngạc nhiên, vội ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ông ấy đang chậm rãi tiến về phía mình.

"Vâng." Tôi vội vàng đi đến bên cạnh ba, trả lời một tiếng rồi ôm lấy cánh tay của ông ấy làm nũng: "Ba về nhà xem mặt con dâu sao?"

Ba tôi cười: "Không sai."

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi!" Tôi vốn định kéo ba vào nhà bếp, nào ngờ lại bị ông ấy níu lại hỏi: "Con gái, đêm qua ngủ có ngon không?"

Tôi có chút chột dạ, đêm qua? Đêm qua tôi cùng với Minjeong làm tình cả một đêm. Lẽ nào đã bị ba nghe thấy rồi sao?

Trong giây lát, tôi cảm thấy hai gò má đang dần nóng lên, thật là làm tôi xấu hổ muốn chết!

"Ba...biết rồi sao?"

Ba tôi khẽ cười, cưng chiều xoa xoa đầu tôi: "Không cần phải xấu hổ. Thấy hai đứa làm lành ta thực sự rất vui!"

Câu nói này của ba quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

"Ba không còn giận em ấy nữa sao?"

Ba tôi liền thở hắt ra một tiếng: "Ta giận chứ! Nhưng vì thương con, thương Cún con nên ta buộc phải thương cả nó!"

Nói như vậy, ba tôi đã chấp nhận cho tôi và em ấy bên nhau rồi sao?

Thật đúng là khó tin mà.

"Cảm ơn ba!" Tôi vui sướng ôm chầm lấy ba, mặc dù đang rất giận em ấy nhưng khi nhận được sự đồng ý của ba tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ báo tin vui này cho em ấy biết!

"Được rồi, vào trong thôi!"

"Tuân lệnh ba!"

Trong lúc đang cùng vài người hầu dọn món lên bàn ăn thì nghe ba tôi niềm nở nói: "Tới rồi à?"

Liền đó, tôi vội vã ngẩng đầu lên xem, thì thấy anh hai đang tay trong tay với một cô gái trẻ, tôi nghĩ cô ấy chỉ khoảng tầm hai mươi, nét đẹp vừa dịu dàng lại vừa có chút ngây thơ. Tôi thực sự rất nghi ngờ, có phải anh trai đã làm gì con gái người ta cho nên mới đòi cưới gấp như vậy, nói không chừng cô ấy còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng nói sao thì trông bọn họ vẫn rất xứng đôi!

"Eunji, giới thiệu với em, đây là ba của anh, còn đây là em gái của anh!"

Nghe anh trai nói vậy, cô gái kia liền lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác, em chào chị!"

Chị? Cô ấy gọi tôi là chị?

Ha, cũng đúng thôi, dù sao năm nay cũng đã hai mươi lăm, muốn xưng hô theo vai vế có lẽ sẽ rất khó.

"Được rồi. Tất cả cùng ngồi xuống hết đi!"

Theo lời của ba tôi, mọi người liền khẩn trương ngồi vào bàn, tôi ngồi bên cạnh, còn anh trai và cô ấy thì ngồi ở đối diện.

"Cháu mời bác ạ!"

"Chị ăn nhiều vào nhé!"

Trong bữa ăn, cô con dâu tương lai của nhà Yu cũng rất biết cách lấy lòng người lớn, hết gấp thức ăn cho ba chồng rồi lại đến em dâu. Tuy không tiếp xúc với cô ấy lâu nhưng thông qua ánh mắt tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô gái này! Ba tôi có vẻ cũng rất vừa ý cô con dâu này, ý cười chưa bao giờ tắt đi trong đôi mắt hiền từ.

"Vậy ngày mai ta sẽ cùng tới để hỏi cưới con!"

"Vậy thì tốt quá ạ!"

Đúng lúc này, di động của lại bất ngờ reo lên, vẫn là cuộc gọi của Minjeong.

"Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ!" Nói rồi, tôi từ tốn đứng dậy khỏi ghế, cầm di động đi ra trước sảnh mới ấn phím nghe.

"Minjeong, em thật đúng là phiền phức mà!" Câu nói đầu tiên, tôi đã lớn giọng oán trách em ấy, nhưng thật ra chỉ là giả vờ để trêu chọc tên hư hỏng đó một chút thôi.

"Vợ, em thực sự biết sai rồi. Bỏ qua cho em có được không?" Giọng nói vừa ẩn chứa tia vui mừng lại vừa mang theo sự thành khẩn, chậm rãi rót vào tai tôi.

Tôi khẽ gằn giọng: "Ừm. Bỏ qua..thì bỏ qua."

"Cảm ơn chị!"

Tôi cười thấp một tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ em vẫn đang ở công ty sao?"

"Không. Em đang ở trước cổng nhà chị."

Tôi có chút ngạc nhiên: "Thật à?"

Minjeong dõng dạc nói: "Đương nhiên rồi."

"Vậy....em đợi chị một chút, chị sẽ ra ngay!"

Ngữ khí nhẹ tênh: "Được. Em đợi chị!"

Ngắt máy, tôi chạy một mạch ra đến cổng, trước khi ấn vào cái nút màu xanh để mở cổng, tôi đứng trong này chỉnh chu lại phục trang, đầu tóc của mình sao cho thật hoàn hảo. Cánh cổng từ từ mở rộng sang hai bên, tiếp đó là hình ảnh Minjeong đứng tựa lên vào chiếc siêu xe của mình, ánh mắt mang theo ý cười trực tiếp dán trên khuôn mặt tôi.

"Em..đợi chị có lâu không?" Bàn tay khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai, giọng điệu của tôi có chút ngập ngừng.

Minjeong chỉ lắc lắc đầu, sau đó mới vươn cánh tay nhẹ nhàng kéo tôi lại gần: "Chuyện sáng nay, em thực sự xin lỗi!"

"Sau này em đừng như thế nữa là được rồi."

Minjeong mỉm cười rồi hôn nhẹ lên tóc tôi: "Em biết rồi."

Lúc này, tôi mới sực nhớ lại mình còn chuyện quan trọng chưa nói.

"Minjeong.." Tôi chậm rãi quàng tay ôm lấy cổ người kia, giọng nói thập phần ôn nhu.

Bàn tay lớn của Minjeong tao nhã đặt ở thắt lưng tôi, môi mỏng hơi hơi cong lên: "Sao nào?"

"Ba của chị đã cho phép chúng ta qua lại."

Tôi cứ nghĩ khi nghe được tin này em ấy sẽ rất bất ngờ, nhưng thật ra người bất ngờ lại chính là tôi.

"Thật ra, trước đó ba cũng có gọi điện cho em, ba muốn em...đường đường chính chính cho chị và Cún con của chúng ta một danh phận."

Thế nào gọi là..đường đường chính chính cho tôi và con một danh phận? Ý của ba tôi chẳng phải là muốn chúng tôi kết hôn sao?

Kết hôn với em ấy?

Việc này, trước giờ tôi quả thật là chưa từng nghĩ tới!

"Vậy..em đã trả lời ba thế nào?"

Khi hỏi một câu này, biểu tình của tôi phải nói là vô cùng căng thẳng, thế nhưng Minjeong lại trả lời một cách rất nhẹ nhàng: "Em chỉ nói..cảm ơn ba!"

Cảm ơn ba!

Câu trả lời rất tuyệt, rất tuyệt!

Giờ phút này, tôi thực sự chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn, hạnh phúc quá đi mất!

"Minjeong...." Giọng nói của tôi mạnh mẽ run lên, đôi mắt long lanh nhìn Minjeong.

"Là em đã để chị chờ quá lâu có đúng không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

Minjeong mỉm cười: "Khờ quá!"

Vừa dứt lời, cũng không rõ em ấy muốn làm gì, bàn tay gõ nhẹ vào thân xe mấy cái. Tôi lập tức trao cho em ấy một ánh mắt khó hiểu, nhưng chỉ nhận lại nụ cười đầy bí hiểm. Đến khi nghe được con trai gọi lên một tiếng...

"Mẹ!"

Minji không biết từ đâu ôm trong tay một bó hoa thật lớn, có chút khó khăn di chuyển về phía chúng tôi.

"Của Chong đây ạ."

Minjeong như phần thưởng: "Cảm ơn Cún con!"

Trong lúc còn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì Minjeong đã đưa bó hoa đến trước mặt tôi, là hoa hồng xanh!

"Sao hôm nay lại tặng hoa cho chị?" Tôi có chút chậm chạp tiếp nhận bó hoa rực rỡ ấy.

"Em tặng hoa cho người phụ nữ em yêu, có gì lạ sao?"

Tôi mỉm cười lắc đầu, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co