Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

propose

pin_mc

Tôi mỉm cười lắc đầu, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn em!"

"Thích không?" Minjeong cưng chiều xoa đầu tôi.

Tôi khẽ gật đầu, biểu cảm có chút e thẹn, có thể nói từ khi biết em ấy cho đến tận bây giờ, đây chính là lần đầu tiên Minjeong tặng hoa cho tôi, cảm giác cũng không tồi một chút nào. Minjeong không phải là một người lãng mạn, thậm chí còn có chút vô tình, cho nên khi nhận được hoa của em ấy, tôi thực sự rất bất ngờ!

" Karina Yu...." Lúc này, Minjeong bỗng lùi lại mấy bước, dưới ánh mắt đầy ngỡ ngàng của tôi, người kia chợt quỳ một chân xuống đất, cả quá trình đều không rời mắt khỏi tôi. Thẳng đến khi người kia trao cho tôi một nụ cười âu yếm, sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ, chậm rãi nâng lên. Chiếc hộp được những ngón tay ưu nhã của người kia nhẹ nhàng mở ra, bên trong đó chính là một chiếc nhẫn kim cương!

"Thật ra chiếc nhẫn này em đã chuẩn bị cho chị từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói với chị câu này, Karina Yu....lấy em nhé!"

Nói như vậy, Minjeong là đang cầu hôn tôi sao? Tuy trước đó em ấy cũng đã đề cập đến vấn đề này, nhưng thật không ngờ em ấy lại làm nhanh như vậy, đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em ấy vừa hỏi tôi có muốn kết hôn với mình không, tôi....đương nhiên là muốn rồi.

Tôi từng đặt ra câu hỏi, khi được người mình yêu cầu hôn sẽ có cảm giác gì?

Hôm nay, tôi rốt cục cũng hiểu ra. Đó là cảm giác hạnh phúc đến rơi nước mắt!
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không có do dự, chỉ có hạnh phúc rưng rưng.

"Chị đồng ý!"

Một lời đã nói, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Kim Minjeong, em chính là người đầu tiên và duy nhất mà chị yêu, trong quá khứ, hiện tại và cũng như tương lai, chị sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi!

Lời của tôi vừa cất lên, chỉ thấy Minjeong cúi đầu cười khẽ một tiếng rồi nâng bàn tay đến trước mặt tôi: "Đưa tay cho em!"
Tôi nghe vậy mới từ từ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong lòng bàn tay rộng lớn của em ấy, tiếp đó Minjeong cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

"Cảm ơn chị!" Minjeong khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, đôi mắt long lanh sáng rực!

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Phía sau lưng chợt truyền đến tiếng vỗ tay vang dội làm tôi có chút giật mình, quay đầu nhìn thì thấy anh hai và chị dâu đang nhiệt tình vỗ tay chúc mừng, còn ba thì chỉ đứng im nhìn tôi, tuy không trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết ông ấy đang rất vui.

Khoan đã..

Tại sao bọn họ lại biết Minjeong cầu hôn tôi ở đây mà đến ủng hộ chứ? Lẽ nào tất cả đều đã có sắp đặt trước!

"Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi!"

Tôi nheo mắt nhìn đôi nhân tình đang phấn khích hò reo, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ba và con trai của tôi vẫn còn đứng sờ sờ ở đó...vậy mà bọn họ..

"Minjeong, em mau đứng lên đi!"

Theo lời tôi nói, Minjeong vững vàng đứng dậy, nhìn tôi nhếch nhếch hàng lông mày: "Chị có nghe bọn họ nói gì không?"

Tôi còn không đoán được ý tứ của em ấy sao.

"Không nghe gì hết." Tôi lơ đãng nhìn đi nơi khác, tuy nhiên vẫn không giấu được ý cười khoan khoái bên khoé môi.

"Cún con à, hay là ông cháu ta vào trong đọc sách nhé!" Lúc này, ba tôi đột nhiên đi về phía Minji, nói một câu đó, đợi thằng bé ngoan ngoãn gật đầu thì lập tức nắm tay nó đi vào trong.

"Chong, mẹ..tạm biệt!" Trước khi rời đi, thằng bé cũng không quên vẫy tay chào.

"Vậy anh và chị cũng vào trong đây. Hai đứa ở lại vui vẻ nhé!"

"Vâng."
...

Cổng lớn vừa đóng lại, tôi lập tức tiến tới dán môi mình lên đôi môi gợi cảm ấy. Minjeong ban đầu có chút kinh ngạc, toàn thân đều đông cứng như tảng đá, mặc cho chiếc lưỡi tinh nghịch của tôi có chút vụnh về thâm nhập vào khoang miệng mình. Đến khi bàn tay cầm hoa của tôi quàng qua cổ em ấy, Minjeong mới hoàn hồn lại, bàn tay vội giữ chặt gáy tôi.

"Ưm.." Đầu lưỡi đột nhiên bị mút lấy, tôi run rẩy kêu lên một tiếng, đầu óc một phen quay cuồng.

Môi lưỡi cứ triền miên quấn quýt, đến khi hô hấp khó khăn mới miễn cưỡng tách ra.

"Minjeong, rất cảm ơn em vì ngày hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co