husband
"Cô muốn làm thì làm nhanh đi, đừng có nói nhiều như vậy!" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Minjeong, lạnh giọng nói. Chưa từng thấy công cụ tình dục nào nói nhiều như tên này!
"Không sao. Em sẽ chờ. Còn bây giờ, sẽ làm thịt chị trước!"
Nói xong, Minjeong đột nhiên nâng hai chân của tôi lên quấn quanh thắt lưng mình, điều này vô tình khiến cho vật thô dài ấy càng thêm cắm sâu vào bên trong tôi. Dòng khoái cảm bất ngờ ập đến làm cho tôi không tài nào nén xuống được thứ âm thanh phóng đãng kia: "Ahh..."
Lúc này ở bên ngoài đã bắt đầu truyền tới những tràng pháo tay vang dội, tôi còn nghe được giọng điệu vô cùng trịnh trọng của người MC, nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Bên tai tôi lúc này chỉ còn nghe được tiếng thở dốc đầy kịch liệt của người nhỏ hơn, tiếng da thịt mãnh liệt va chạm nhau, hơn nữa đó là tiếng rên rỉ vô cùng thoả mãn của chính tôi..
"Ahhh...đừng sâu quá.." Dưới sự tấn công vô cùng kịch liệt của Minjeong, thân thể của tôi không ngừng nảy lên rồi rơi xuống, mỗi lần như vậy đều khiến thần trí tôi như phát điên, tốc độ cùng lực đạo của em ấy thực sự quá đáng sợ!
"Nơi này của chị vẫn hút chặt em như vậy, có phải cảm thấy em rất lớn không?"
"Ừm...hàng tốt!"
Minjeong chợt dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi: "Hàng tốt?"
"Phải. Hàng rất tốt!"
"Jimin, chị dám nói em là....?"
"Cái đó là do cô tự nghĩ, tôi không có..."
Minjeong không đợi tôi nói hết đã tức giận hôn lên môi tôi, nụ hôn vô cùng thô bạo, đồng thời bên dưới lại tiếp tục động tác cắm rút quen thuộc.
"Ưm...nhẹ...nhẹ...ahh..."
"Đâm chết chị!"
"Áaa...a...ư...ư...sướng ahhhh..."
Khoảng mười lăm phút sau, Minjeong mới bắt đầu chạy nước rút rồi đem toàn bộ mầm móng của mình phóng thẳng vào bên trong tôi.
"Cởi trói cho tôi!"
"Nhưng em vẫn chưa cảm thấy thoả mãn." Minjeong đặt lên trán tôi một nụ hôn, sau đó khẽ tựa cằm vào trán của tôi, nhẹ nhàng hít thở.
"Cởi ra!" Tôi khó chịu nói.
Minjeong thấy vậy thả hai chân của tôi xuống trước rồi cẩn thận cởi trói cho tôi.
Ngay sau khi được trả tự do, tôi xoay người cầm lấy túi xách đang đặt trên trên bàn trang điểm, nhanh chóng lấy ra một xấp tiền giấy nhét vào trong tay của Minjeong:
"Làm rất tốt. Đây là thù lao của cô."
Minjeong có chút ngơ ngác nhìn xấp tiền trong tay, hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại, nhưng tôi cũng không đợi em ấy phản ứng đã vội vã tiếp lời:
"Cô xé váy của tôi rồi, bây giờ đưa bộ vest của cô cho tôi mặc đi, còn về cái ngôi vị quán quân kia, nếu cô đã bỏ tiền ra mua thì hãy tự mình lên nhận đi.."
Tôi cầm lấy chiếc váy đang treo trên tường vắt lên vai Minjeong, nâng giọng thách thức: "Hay là cô mặc chiếc váy này lên sân khấu nhận giải đi, đó là tiền của cô mà. Đi đi, đi nhanh đi!"
Minjeong nhìn tôi, đôi môi mấp máy không thốt nên lời.
Tôi đắc ý cười: "Sao vậy? Mặc váy vào đi chứ.."
Nói đến đây, Minjeong dường như đã không thể nhịn thêm được nữa, một bàn tay hung hăng giữ lấy cằm tôi, đôi mắt của người kia như có ngọn lửa đang mạnh mẽ bùng phát, cùng với đó là giọng điệu đầy cảnh cáo:
"Đừng ở đây lớn giọng khiêu khích em! Em yêu chị, nhưng không có nghĩa là em sẽ dung túng cho mọi sự ngang ngạnh của chị. Nghe rõ chưa?"
Tôi điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt tràn ngập sát khí kia, khoé môi khẽ nâng lên ý cười nhàn nhạt: "Lẽ nào tôi không được phép ngang ngạnh sao?"
Ba năm trước tôi đã chịu đựng bao nhiêu cay đắng, thì ba năm sau, tôi sẽ hoàn trả cho em ấy bấy nhiêu sự ngang ngạnh!Nghe tôi nói như vậy, bàn tay của Minjeong lại càng thêm siết chặt, em ấy gần như nghiến răng, nói: "Nhưng đối với em thì không!"
"Minjeong, cô nghĩ mình là ai?"
"Em là chồng của chị!" Ngữ khí của người này vô cùng tự tin, giống như đây chính là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể chối bỏ. Nói xong một câu này, Minjeong có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, vội buông cằm của tôi ra, bàn tay chuyển sang vân vê khuôn mặt tôi, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều:
"Jimin, em là chồng của chị! Ba năm trước, người cùng chị ký vào tờ đơn kết hôn đó không phải là ba em, mà là con gái của ông ta, Kim Minjeong !"
Tôi vô thức lắc đầu, không thể nào, không thể nào như vậy được. Minjeong sao có thể là, chồng của tôi được chứ? Không thể nào, tôi không tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co