Truyen3h.Co

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]

20.

glossijikook




Jungkook đã không nuốt lời hứa của mình. Trong vài ngày vừa qua, tất cả những điều cậu làm là giúp đỡ Jimin thiết kế và khiến Jimin thoải mái hơn. Mỗi sáng khi thức dậy đều gửi lời 'Chào buổi sáng' tới cho chàng họa sĩ kia và cả nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ. Khi Jimin tới công ty làm việc với nhóm, Jungkook luôn dính lấy bên anh, luôn từ phía sau nhìn ngắm anh hoàn thành nhiệm vụ của mình và chia sẻ các ý tưởng của mình cho người lớn tuổi hơn. Mặc dù Jimin luôn cố gắng để đẩy cậu ra xa hoặc ngó lơ cậu, sự lì lợm của Jungkook nói lên rằng cậu có quan tâm tới anh. Và Jimin thực sự không muốn thừa nhận rằng anh ngày càng mong muốn Jungkook hiện diện bên mình nhiều và nhiều hơn, ngày càng tò mò việc cậu đang làm là gì mỗi khi không nhắn tin cho anh.

Hana thì luôn giữ im lặng, luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể với Jimin và chỉ trò chuyện với Jungkook trong trường hợp thực sự cần thiết. Ngược lại, Jimin cảm thấy vô cùng hài lòng với sự bình lặng này, nhưng có lẽ hơi yên lặng quá, làm Jimin nghĩ mình đang nằm mơ.

Tính đến nay, Jimin đã hợp tác với Cypher hai tuần rồi, nhưng tất cả các bản vẽ của anh đều chưa được hoàn thiện. Cả ba thiết kế mẫu của anh nộp cho ban quản lí, đều bị từ chối vì không phù hợp. Vậy nên, Jimin đang quá áp lực để có thể sáng tác thêm bất cứ một bức tranh nào nữa. Có lẽ anh cũng chẳng phù hợp với nghề này cho lắm, Jimin nghĩ như vậy đấy.

Tay của Jimin hiện đang cật lực khuấy chiếc cọ vẽ trong cốc nước màu, còn tâm trí của anh thì lang thang giữa muôn vàn câu hỏi. Thắc mắc mà đến giờ vẫn chưa có giải đáp đó là : cái gì sẽ thể hiện đúng concept lần này? Tông màu gì thì thích hợp? Hay điều gì khiến cho album toát lên vẻ chân thật đây cơ chứ? Jimin đặt cọ lên tấm canvas và thật cẩn thận vẽ lên vài đường thẳng trên mảnh vải trắng. Cố gắng hết sức để dồn toàn bộ trí tưởng tượng của mình lên từng đầu ngón tay.

Chàng trai đã làm việc liên tục ba giờ đồng hồ, dành vài phút để nghỉ ngơi và co dãn các thớ cơ mệt mỏi, vì Jimin lo sợ nếu anh nghỉ ngơi thực sự, anh sẽ đánh mất động lực để tiếp tục sáng tạo. Đó là lí do Jimin đứng trước bức tranh mãi cho tới khi nó gần được hoàn thành. Cho tới khi tấm chân dung của Jeon Jungkook gần được hoàn thành. Jimin tô nên từng lọn tóc rối dài , phần mái lòa xòa rơi trước đôi mắt to tròn và kết thúc với chiếc micro trong lòng bàn tay. Jimin mỉm cười với tác phẩm của mình, cảm nhận được sự mãn nguyện chảy dài theo cơ thể.

Jimin quá đắm chìm vào cảm xúc thoải mái khi cuối cùng bức họa chàng ca sĩ cũng hoàn thiện, không hề để ý việc có ai đó đã tiến vào trong phòng.

Jungkook ngắm nhìn sau lưng Jimin trong khi người lớn tuổi hơn đang tận hưởng thành quả của mình, chấm vài vệt màu sáng để tô điểm them cho bức tranh. Ngực trái cậu thắt lại khi Jimin cười thoáng qua với thiết kế của anh, và Jungkook biết rằng cậu sẽ làm tất cả để giữ lại niềm vui của Jimin.

"Đấy có phải em không?" Jungkook tiến tới từ phía ngược lại nơi Jimin đang ngồi, và Jimin đông cứng với sự xuất hiện đột ngột này. Bàn tay xinh đẹp lơ lửng trên không trung trong khi Jimin chậm rãi quay lại đối mặt với gương mặt tươi cười của Jungkook.

"E-em làm gì ở đây thế?" Jimin đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, dùng cơ thể của mình để che lấp tấm canvas. Và thế là Jungkook cười khúc khích.

"Em đến đây để ăn trưa cùng anh." Jungkook giơ hai chiếc hộp nhựa lên để Jimin thấy rõ, giải thích rằng cậu thực sự tới đây để ăn trưa. "Nhưng có vẻ anh đang chìm nghỉm trong nghệ thuật mất rồi." Cậu trai cười và rướn người tới gần hơn, tiến sát lại với người có thân hình nhỏ bé kia, người vẫn đang cố gắng giấu diếm tác phẩm của mình.

"Để em xem nào!" Jungkook biện hộ, một cái bĩu môi xuất hiện trên khuôn mặt ưa nhìn và Jimin suýt thì để mình với tay véo má của cậu.

"Không." Jimin ngượng ngùng vì anh biết mặt mình đang dần đỏ lên,  vì Jungkook phát hiện ra anh đang vẽ một bức chân dung, mà đối tượng ở đây không ai khác là chính cậu. Anh quá xấu hổ để nhìn mặt Jungkook ngay lúc này và những gì cậu biểu lộ chẳng giúp ích anh gì cả. Junngkook trưng ra vẻ mặt tự mãn khiến Jimin chỉ muốn ném cậu ra phỏi phòng lập tức.

"Anh muốn vậy phải không?" Jungkook đặt bữa trưa của cặp đôi xuống bàn, đi vòng quanh căn phòng để nhìn gần hơn 'tuyệt tác nghệ thuật' của Jimin.

Người lớn tuổi hơn chỉ đảo mắt, dính chặt vào nơi mình đang đứng và theo dõi hành động của Jungkook.

"Okay vậy anh để em không còn cách nào khác." Jungkook nhếch mép và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mò tay xuống hông Jimin và nhấc trọn cả cơ thể của anh lên cao và xoay người để vác người bé nhỏ ra chỗ khác. Jimin – theo bản năng – vòng tay qua cổ Jungkook, ngạc nhiên trước hành động đột ngột. Anh hét lên giữa những tiếng cười khúc khích, Jungkook thì như không hề nghe thấy tiếng hét của anh, tiếp tục bế Jimin xoay vòng vòng khắp căn phòng, hai bên sườn đau điếng vì cười quá nhiều.

Cuối cùng thì thứ to xác kia cũng biết thế nào là mệt, và cậu thả Jimin chạm chân xuống sàn. Vòng tay Jungkook vẫn ôm siết eo của Jimin, tương tự, tay Jimin vẫn chưa hề rời cổ của người kia. Cả hai đồng ý đứng như vậy một lúc, tất cả các nụ cười đều đã thoát ra khỏi môi trong lúc cả hai tiếp tục nhìn thẳng vào nhau. Như thể có ma lực nào đó kéo Jimin và Jungkook gần nhau hơn, thứ gì đó bên trong trái tim của Jungkook nổ tung. Thứ gì đó mà cậu chỉ cảm thấy khi ở gần Jimin.

Và theo cách tự nhiên nhất, Jungkook chậm rãi di chuyển đầu mình cho tới khi trán của cả hai đang chạm vào nhau. Jimin nhắn hờ mắt, thả mình trôi theo từng hơi thở trên môi Jungkook. Và cứ như thế, thời gian bình thường có vẻ trôi rất nhanh, nhưng lần này lại dừng hẳn lại vì hai cá thể kia.

"Tác phẩm của anh thật tuyệt đep, Jimin." Jimin từ từ mở mắt, nhìn vào người đã nhìn anh chằm chằm không ngớt. Jimin không thể kiềm chế mà mỉm cười với cậu, thì thầm 'Cảm ơn' dưới hơi thở của mình.

"Vậy, uh, bữa trưa?" Jimin cười lo lắng khi tách hai cơ thể anh khỏi người trẻ tuổi. Hai cánh tay anh thượt dài theo hai bên thân người, và phần eo của Jimin cảm thấy trống trải khi thiếu đi tay của Jungkook.

"Yeah, ăn trưa." Jungkook gật và cười đáp trả với Jimin. Thế nên cả hai tiến tới chỗ cái bàn khi nãy Jungkook đặt hai chiếc hộp ở đó. Bức tranh về Jungkook thì cũng đã khô lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co