Truyen3h.Co

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]

21.

glossijikook



Jungkook ngả đầu xuống bàn và tiếp tục theo dõi tri kỉ của cậu hoàn thành các bản vẽ trong vòng hai tiếng đồng hồ qua một cách thiếu kiên nhẫn. Tất cả các thành viên nhóm còn lại đều không tới tiệm café hôm nay, nên hai người có tất cả không gian riêng tư. Nhưng Jungkook đã không nghĩ rằng người lớn tuổi hơn sẽ chẳng ban tặng cho mình bất cứ điều gì dù chỉ là một cái liếc mắt. Vậy nên, cái bĩu môi kia đã ở lì trên mặt Jungkook cả hai giờ rồi đấy!

"Jimin, thôi nào. Anh hãy nghỉ một chút đi." Jungkook nài nỉ, cậu ngẩng đầu dậy để nhìn về phía Jimin nhưng anh vẫn đang cặm cụi với toàn là màu và bút vẽ, bên tay này cằm một chiếc cọ gỗ dài, còn bên kia vẫn giữ khư khư bảng màu. Jimin vẫn giữ một mục đích chính đó là vẽ xong tất cả các bức tranh cần phải giao nộp.

Jungkook thở dài lần thứ n rồi, vì Jimin chỉ cứ vẽ và vẽ, chẳng thèm để ý tới cậu chút nào một lần nữa. Và thế là chúng ta có một Jungkook ngồi thẳng lưng, không nhừng nhìn ngắm Jimin. Cậu cố gắng ghi nhớ cái cách chàng trai với thân hành nhỏ bé kia thè lưỡi ra ngoài một chút khi anh tập trung, hay cách mắt anh nhíu lại khi vẽ các chi tiết nhỏ. Jungkook mỉm cười bởi sự xinh đẹp của người đang đứng trước mặt cậu.

Nhưng chỉ việc nhìn chằm chằm vào anh không đủ để Jungkook thỏa mãn. Cậu thấy chán nản và không có gì để làm, miệng của cậu thì khô khốc vì chẳng nói câu nào trong thời gian dài vừa qua. Cậu tự hỏi vì sao Jimin có thể không nói câu nào hay cử động nhiều nhưng Jungkook không chịu đựng được nữa, cậu bật dậy khỏi ghế và co dãn cơ thể mình một chút.

Jungkook bí mật nhúng một ngón tay vào hộp màu, cười khúc khích với kế hoạch trong đầu mình. Và trước khi Jimin để ý tới cậu, người trẻ tuổi hơn đã quệt một vệt màu lên gò má của anh, đã vậy, cậu còn khúc khích to hơn nữa chứ.

"Cái quá-" Jimin lườm nguýt Jungkook khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của chất lỏng trên má mình, giật mình trước khi đứng giật và bôi màu lên người Jungkook.

"Này!" Jungkook chun mũi vì sự nhớp nháp trên sống mũi mình, và cả cái mùi hóa học gớm ghiếc đấy cũng làm cậu khó chịu.

"Sao nào? Em bắt đầu trước mà!" Jimin hét lên đầy hào hứng, vừa khanh khách cười vừa chạy trốn khỏi người với màu sơn vàng trên tay kia.

Jimin cưởi nắc nẻ và sự ấm áp lan rộng trong ngực Jungkook vì âm thanh đang vang dội khắp căn phòng – làm cậu cười theo anh. Nhưng điều đó không kéo dài lâu cho tới khi cậu thấy Jimin đang cầm cả hộp màu.

"Jimin, không phải tất cả chỗ đấy đâu nhé!" Đến lượt Jimin bật ra tiếng cười xấu xa nhất, và anh chạy về phía Jungkook cùng hộp màu xanh lục trong tay. Jungkook bỏ chạy quanh cửa hàng, chẳng màng tới việc tất cả không gian đều bị xáo trộn cả lên. Nhưng Jimin rất nhanh, khiến cho khoảng cách chủa hai người ngày càng thu hẹp lại.

Jimin chuẩn bị ném thứ chất lỏng màu xanh lá về phía Jungkook, nhưng cậu chàng đã nhanh hơn, cúi người tránh việc hộp màu rơi lên mình, và tiến về phía trước để ôm lấy vòng eo của Jimin. Hành động của cậu khiến anh đánh rơi hộp màu xuống sàn, và Jungkook biết rõ kiểu gì mình cũng bị Yoongi trách mắng, tuy vậy cậu không quan tâm nữa – Jungkook ép chặt thân hình của người kia với cậu và kéo anh lại với cánh tay kia của cậu. Jimin đông cứng với hành động của cậu, trái lại anh không hề phản đối hay đẩy cậu ra. Và Jungkook quyết định nắm lấy cơ hội này, cúi người thấp hơn, thu hẹp không gian của hai gương mặt. Ngực trái cậu đặp thình thịch và Jungkook thắc mắc liệu anh có đang thấy lo lắng như cậu hay không.

Cậu tiếp tục cúi xuống, cho tới khi môi cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh. Ánh mặt hai người đầy mềm mại và chưa từng rời khỏi nhau. Jimin hít sâu trước khi nhắm nghiền mắt lại. Tất cả nhưng gì Jungkook nghĩ được bây giờ là đôi môi của Jimin sẽ ẩm ướt và mịn màng thế nào với môi của cậu. Jungkook đã cầu mong được nếm thử cặp môi đỏ hồng này từ tuần trước. Tâm trí cậu được lấp đầy bởi hình ảnh của anh. Đôi mắt của Jimin, đôi môi của Jimin, tiếng cười của anh, Jimin Jimin Jimin.

Jungkook tham lam cúi xuống thêm, và dường như chỉ vài cm nữa thôi môi hai người sẽ cuốn lấy nhau.

"Anh-" Jimin mở mắt và thở dốc, cố gắng lùi đầu ra sau.

"Anh không thể, Jungkook." Jimin nặn ra một đường cong trên khuôn miệng và Jungkook lại thấy tim mình thắt chặt lại.

Jimin vùng vằng ra khỏi vòng ôm của Jungkook nhưng hai cánh tay cậu còn thắt chặt hơn – chúng lui xuống eo của anh và nhấn anh gần với cậu hơn. Jimin đứng vững, để cho tên cao lớn kia vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít hà mùi hương dễ chịu nơi anh.

"Hãy để em thế này một lúc." Anh nghe từng chữ Jungkook nói và anh chẳng còn biết trả lời thế nào, ngoài việc ôm lấy cổ của cậu, kéo Jungkook vào gần hơn.

Nếu nói rằng hương thơm của cậu không làm anh dễ chịu, thì Jimin đang nói dối mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co