Truyen3h.Co

StevenxKhangxHoang

Đứa nhỏ là của ai? - Part 12

kogimikalove


Được rồi, sau vụ thú nhận hết với má Huy, chắc chắn về sau Khang sẽ thắc mắc tại sao trên mông anh Ste nhà mình lại hằn lên mấy vết roi tím lịm, nhưng đó là chuyện của hai ba hôm nữa. 

Còn hiện tại á, bé bầu còn đang bận...trốn nhà đi chơi.


Chuyện là do bầu bì nên dạo này Khang bị anh người yêu cấm cản dữ lắm, cứ tan làm về cái là bị nhốt im ỉm ở nhà. Mà mấy hôm có anh chăm, thằng nhóc thấy người nó khỏe hơn hẳn, da dẻ trộm vía trắng trẻo mập mạp hơn cả lúc trước, và cái tính ham chơi của thằng bé cũng theo đó mà nổi lên. Cũng đâu trách em được, mới hai mấy tuổi đầu, còn đương tuổi ăn tuổi chơi mà đã bị hai ông anh cột chặt miết sao chịu nổi. 

Thế là tranh thủ hai ngày anh Hoàng phải đi quay phim không ở nhà, anh Ste thì về quê chưa lên, em Khang quyết định lén lút cùng thằng Huy Tít... đi bar. 


Khang cũng đắn đo lắm, nó biết hiện tại nó không nên đến những nơi chốn như vậy, nhất là không có hai anh đi cùng. Nhưng làm sao đây? Thằng bé cứ tiếc mãi, nếu không đi bây giờ thì chẳng biết còn cơ hội nào nữa, anh Ste với anh Hoàng thì không cần hỏi. Chắc chắn câu trả lời là "NO" kèm theo cái trừng mắt cảnh cáo đáng sợ.

Không phải Khang hư hỏng gì đâu, chẳng qua nó nhớ cái cảm giác được quẩy, được chơi và đắm mình trong tiếng nhạc xập xình bao cuốn của DJ thôi à. 


"Chắc chỉ đến nghe nhạc xíu rồi về, không nhảy, không uống rượu là được... nhỉ?"


Khang nghĩ nghĩ, lại tiện có thằng Huy Tít cũng đang chán, thế là hai anh em hò hẹn nhau lên kèo.

Tất nhiên là Khang giấu kín chuyện cái bầu, chứ nếu biết, thằng Huy có mười cái gan cũng không dám đưa anh bé của nó đi đâu. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì biết lấy gì ra mà đền cho hai ông thần kia cơ chứ.

---


Nhật Hoàng vừa được nghỉ giải lao sau ba giờ liền bấm máy quay, tranh thủ vừa ăn tối vừa học thuộc lời thoại. Lúc làm việc thì đỡ, chứ được nghỉ một cái là tâm trí anh bay liền về với em bé ở nhà. Không biết thằng bé ở một mình có buồn không, có tự giác ăn uống đúng giờ không. À quên nói, từ lúc xác định mối quan hệ, Hoàng đã chuyển hẳn qua nhà Khang để tiện chăm sóc em, chỉ đợi anh Steven xong việc ở quê là cả ba sẽ chuyển qua ở một căn hộ to hơn. 

Lúc này anh không tiện gọi video vì xung quanh còn nhiều người trong đoàn phim, chỉ đành nhắn cho em một câu hỏi han tình hình.

'Cơm tối chưa Rin?'



 Tầm 5 phút sau, điện thoại anh 'ting' lên một tiếng. Là tin nhắn của Khang, kèm theo một bức hình em đang mặc bộ đồ ngủ mèo cam anh mua cho, xúc thìa cơm ăn ngon lành. 

'Em đang ăn rồii.'


Hoàng thấy Khang nhắn lại xác nhận thì cũng yên tâm quay lại với tập kịch bản dày cộp. Anh đâu ngờ cái ảnh em yêu ngồi ngoan ngoẵn xúc cơm kia đã được chụp sẵn từ trước, còn giờ nó đang yên vị sau xe mô tô của Huy Tít phóng zìn zìn.

---


"Oaaa sảng khoái quáaa"  

Khang thích đến nỗi nhắm tịt mắt, dang rộng hai tay để làn gió mát lướt qua những kẽ tay thon dài. Ôi, phải lâu lắm rồi nó mới thấy tự do như thế. Kể ra được hai anh chăm cũng sướng đó, nhưng mà chăm quá thành ra nó thấy hơi ngột ngạt. 

Hôm nay outfit của Khang do Huy Tít sáng tạo, lấy tông đen làm chủ đạo. Áo khoác ngoài thụng và áo thun dài bên trong che đi cái bụng hơi mũm mĩm một cách hoàn hảo,  kết hợp với quần bò rách lấp ló khoe da rất chi là sexy.  Tóc nó thì được ép thẳng, để mái xuống càng dễ thương, thành ra hai cái vibe sexy và đáng yêu kết hợp... Không ngờ lại là một màn bùng nổ thị giác. 


Như một tiểu yêu tinh vô ý mà quyến rũ người ta. 

Thật sự đấy.


Khang bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang lên từ phía trước. Huy Tít vặn ga phóng vụt lên rồi từ từ thả ga cho xe đi chậm lại. 

Hai đứa nó đang đứng trước câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố. 


"Anh ơi đến rồi."

Huy Tít cười tít mắt, nó kéo tay Khang đi vào cổng.

Đình Khang cũng nắm chặt tay nó, nhoẻn miệng cười.

"Quẩy thôiiii"


---




"Hoàng, em làm tốt lắm. Quay xong cho cả ngày mai luôn."

"Dạ anh, cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người ạ."

Đạo diễn cười lớn vỗ vai anh. Đúng là diễn viên phim trăm tỷ có khác, số lần phải quay lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

"Coi bộ hôm nay em không phải ở lại khách sạn đâu, muốn về thì cứ về. Phân đoạn kế anh còn phải xem chỉnh sửa một chút, có gì sẽ thông báo với em sau. Ngày mai cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng em cám ơn anh ạ."

Hoàng cười khẽ, đưa tay lên nhẹ lau mồ hôi trên trán.


Hay quá, được về sớm hơn dự kiến, chút nữa em bé thấy anh về chắc sẽ vui lắm đây.


Hoàng kéo khóe môi, vui vẻ thu dọn đồ đạc, bắt đầu đặt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co