Truyen3h.Co

StevenxKhangxHoang

Đứa nhỏ là của ai? - Part 13

kogimikalove



"Rin ơi anh về rồi."


Gần 12 giờ đêm, Hoàng thành thục mở khóa cửa rồi xách vali vào nhà. Cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, không có một bóng đèn nào được bật. Anh thấy hơi lạ vì bình thường Khang vẫn để đèn ngủ vì chứng sợ bóng tối, nhưng tự nhủ có lẽ đêm nay em quên mà thôi.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, có lẽ Khang đang say giấc trong kia, Nhật Hoàng cũng không nỡ đánh thức em dậy. Anh bật nước nóng, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm, bắt đầu tẩy trang.

---


Xong xuôi mọi thứ cũng đã hơn 12 rưỡi, Hoàng đứng trước cửa phòng ngủ, lặng lẽ đẩy vào. Cứ nghĩ đến cảm giác được nằm trên chiếc nệm êm ái trong phòng Khang, vòng tay ôm chặt em vào lòng và hít hà mùi thơm sữa tắm còn vương trên da của em là anh thấy lâng lâng cả người.

Trong bóng tối, Hoàng nhón nhẹ chân bước vào, trèo lên giường, lật tấm chăn lên tính chui vào trong.


Và rồi nụ cười của anh tắt ngấm.


Không có.

Chiếc giường lạnh ngắt, không có hơi ấm quen thuộc.


Khang không có ở đây.


Vậy là sao? - Anh hoang mang nghĩ.

Hoàng bật dậy, vội đưa tay bật đèn. Ngay lập tức căn phòng nhỏ sáng bừng lên nhưng cũng chỉ để chứng minh một điều:

Không phải Khang trốn anh, mà thằng bé thực sự không có ở đây.

Hoàng vội chạy đi kiếm khắp nhà, từ gian khách, phòng bếp đến phòng tắm, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề thấy Khang đâu. Anh bắt đầu lo, rút điện thoại ra gọi điện cho thằng bé.

Tút.. tút.. tút...


Không hề có tiếng chuông điện thoại nào vang lên ở đó.

---



Lời bài hát 'Còn gì đẹp hơn' như chìm nghỉm trong nền nhạc ồn ã, giữa những tiếng hò hét của đám đông hỗn loạn.

Nhưng chế động rung của điện thoại vẫn may mắn thu hút được sự chú ý của Khang.

Con mèo nhỏ lúc này đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế, ánh mắt dõi theo Huy Tít đang nhảy nhót điên cuồng trên sân khấu. Bản thân nó thì ngồi ngoan ở một góc, đầu khẽ gật gù theo điệu nhạc.

Lâu lâu lại có người đến muốn tán tỉnh Khang, có cả nam lẫn nữ nhưng đều bị nó khéo léo từ chối. Khang mỉm cười, đa phần họ sẽ từ bỏ sau khi nó nói đã có người yêu, nhưng một số người vẫn cố chấp muốn mời nó một ly. Vì rượu không quá nặng và phần nhiều không muốn gặp rắc rối, Khang cũng bồi họ cho xong - kết cục là ba bốn chén vào bụng nhỏ. 

Tuy chưa say nhưng cũng không tỉnh táo cho lắm.


'Rgggg'

'1 cuộc gọi nhỡ từ Đỗ Nhật Hoàng'

Khang chột dạ nhìn màn hình điện thoại trong tay.

Sao giờ này mà anh vẫn gọi nó nhỉ? Mà làm sao nó dám bắt máy? Để Nhật Hoàng biết khéo anh vật nó chết tươi.

Khang đành mở mess ra, nhắn cho anh một tin.


'Anh ơi giờ em buồn ngủ lắm, mai gọi lại cho anh iu nha. Moaa.'

Đồng thời bấm gửi cho anh bức ảnh nó đang cuộn tròn trong chăn đã chụp từ trước, để lỡ anh có hỏi đến thì còn có cái lòe.


Khang chờ một lúc, thấy anh không nhắn lại gì nữa mới chắc nhẩm anh đi nghỉ rồi. Nó cho lại điện thoại vào túi, một lần nữa hòa mình vào chốn cuồng nhiệt.

---



Ở bên này, Hoàng nhìn tấm ảnh, tay anh nắm điện thoại chặt đến nổi gân xanh.

Người trong ảnh đôi mắt lim dim, mặc đúng bộ đồ ngủ anh thấy từ chiều.

Anh lại đưa mắt về phòng ngủ.

Đúng tấm chăn ấy, chiếc giường ấy, căn phòng ấy, nhưng cái người đáng lẽ hiện giờ phải ngoan ngoãn nằm ngủ lại không thấy tăm hơi.

Anh nheo mắt, hàm răng nghiến chặt.


Nguyễn Đình Khang. 

Em. 

Giỏi thật.

---



Đến lúc Khang có mặt ở nhà đã là 3 giờ sáng. Tiếng tít tít lúc mở khóa cửa trở nên thật ồn ào giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Nó tháo giày qua loa rồi mò mẫm vào phòng khách, đưa tay bật đèn.

'Tách'


Khang giật bắn mình, suýt hét toáng lên khi thấy một bóng người ngồi lù lù trên sô pha.


Tim Khang đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng đến lúc nhận ra người ngồi đó là ai thì sống lưng nó chợt lạnh toát, tai ù đi và miệng cứng đơ ra, không nói được lời nào.

Anh Hoàng – người đáng lẽ phải tối mai mới về nhà, lại đang ngồi chễm trệ trên sô pha, trong bóng đêm, không biết đã chờ nó từ bao giờ.

Hai mắt đục ngầu của anh nhìn nó chằm chằm, không nói gì càng làm Khang cảm thấy sợ hơn. Rồi xong, nó làm chuyện xấu bị anh bắt quả tang, không biết chối cái kiểu gì.

Răng Khang va vào nhau lập cập, mãi mới thốt lên được một tiếng đứt quãng.

"Anh...anh Hoàng.. Sao anh-"

"Sao anh lại ở đây à?"

Hoàng cắt lời nó, anh đứng dậy, đặt cốc cà phê đã nguội ngắt trên tay xuống mặt bàn cái cộp.

Anh chầm chậm bước về phía nó, cơn tức giận đang cố kìm nén trong lòng nãy giờ, đến khi nhìn thấy bộ quần áo xốc xếch và mùi rượu phát ra từ người nó rốt cuộc cũng bùng nổ.

Hai mắt Hoàng tối sầm lại, tay anh tóm lấy hai cổ tay Khang khóa chặt, ép nó sát vào tường, không chạy đi đâu được.

"Em buồn ngủ lắm rồi đây à? Hả?"

Giọng Hoàng vang lên chậm rãi nhưng lại mang áp lực kinh khủng. Anh cúi đầu dụi sát vào hõm cổ nó, hà hơi thở lên da nó, cảm nhận người thằng bé run lên lẩy bẩy.

"Em có biết là anh đang điên lắm không hả Khang?"

"Em- em xin lỗi."

Hai mắt long lanh của nó ngước lên nhìn anh, như muốn tìm kiếm một tia mủi lòng.

"Em chỉ đi chơi một tí thôi, em không có làm gì hết á... Anh tin em đi mà-"

"Đi chơi mà mặc đồ kiểu này? Em định quyến rũ ai? Anh với Steven thôi chưa đủ à?"

Bàn tay lạnh lẽo của Hoàng vói vào trong áo nó, xoa nhẹ cái bụng mập mạp rồi từ từ lướt lên trên, đáp xuống đầu ngực nó mà xoa nắn.

"...Ức, đừng mà- Anh Hoàng... Đau em mà-"

Không nói điêu đâu, ngực Khang từ lúc có bầu thì trở nên mềm hơn, lại rất nhạy cảm. Bình thường không sao, chứ lỡ đụng mạnh cái là đau tê người. Anh Hoàng không biết là không tin hay cố tình trừng phạt nó, nghe nó kêu đau cũng không dừng lại, còn ở trước hạt đậu nhéo một cái rõ mạnh.

"Ah!"

Khang đau đến ứa nước mắt, nó vặn vẹo muốn giãy ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được. 

Hoàng bế xốc nó lên, nhắm thẳng tới phòng ngủ.



Bầu bì hay không thì vẫn phải chịu phạt thôi. Bé nhà anh hư quá rồi.









----

Có nên viết H ko nhỉ -)))) thấy tội bé pầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co