Truyen3h.Co

StevenxKhangxHoang

Đứa nhỏ là của ai? - Part 14

kogimikalove


Hoàng đạp toang cửa phòng ngủ, không thèm đóng cửa mà bước ngay đến giường, thả Khang xuống mặt nệm êm. Tuy anh đang tức đến mức xì khói, nhưng động tác thả nó xuống vẫn nhẹ nhàng, không quên để thằng bé nằm nghiêng tránh đè lên bụng. 

Thế nhưng khuôn mặt lạnh lùng và đôi mày cau chặt tương phản với hành động ấy của anh vẫn làm Khang hoảng loạn vô cùng. Nó không nhận ra, cũng không biết Hoàng định làm gì, chỉ theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, mếu máo:

"Hoàng ơi em biết lỗi rồi.. lần sau em không dám nữa..."

Mặc nó xin xỏ, anh cứ giằng ra, một tay đè lại tay nó, tay kia thành thục lột quần nó ra một cách dễ dàng. Ngay lập tức, cái mông tròn căng mẩy của Đình Khang lộ ra hoàn toàn trước mắt anh. 

Khang vừa sợ vừa xấu hổ, nó vội vàng lấy tay che lại cảnh xuân, nhưng chẳng có tác dụng gì khi bị bàn tay anh gạt ra. Hoàng đè một gối lên chân nó, làm thằng bé không cựa quậy được, rồi chát một tiếng, cái mông nhỏ nóng rát lên, dần in hằn bàn tay năm ngón.

"Ah!"

"Hức... Hoàng ơi-"

Hoàng vung tay lần nữa, và Khang khóc òa lên. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nó bị ai đánh vào mông như vậy - ngay cả mẹ nó cũng chưa từng. Phần vì đau, phần vì nhục nhã, tính phản kháng trong người nó trỗi dậy. Khang vừa khóc vừa gào lên với anh:

"BỎ RAA!!"

"Hỗn."

Lại chát một tiếng, tay anh vung mạnh xuống, cảm nhận cái nóng rát rần rần trên lòng bàn tay. Nó đau mười phần thì anh cũng nhận chín.


Cứ thế, cái mông đáng thương rốt cuộc phải chịu hơn chục đòn mới chịu xìu xuống. Thằng bé khóc đến mệt lả, cũng không còn sức mà vùng vẫy nữa. Cơn bộc phát mới vừa nhú cũng vì đau và sợ mà tắt hẳn. Mắt nó ầng ậng nước, thều thào với Hoàng. 

"Em xin lỗi... Lần sau em không dám nữa. Anh đừng đánh nữa mà...Đau lắm..."


Hoàng ngừng tay, anh nhìn nó một lúc rồi cắn môi, vòng tay ôm nó vào lòng. Anh xoa gáy Khang, để trán nó úp lên hõm vai mình. 


Lúc lâu sau, giọng anh thì thầm, có chút run rẩy.

"Anh xin lỗi."

Hoàng vừa nói vừa nhẹ vỗ lưng nó.


"Cả ngày anh đi làm, cứ ngơi ra một lúc là anh nghĩ đến em. Anh lo Khang ở nhà một mình có buồn không, có chịu ăn uống đúng giờ không, có còn thấy khó chịu trong người không. Anh cố gắng quay thật tốt để sớm về với em, nghĩ cảnh được ôm em là bao mệt mỏi tan biến hết."

"Em bảo anh em ở nhà, nhưng khi anh về lại tìm không thấy em. Anh gọi điện em không nghe, lại còn nói dối anh. Sức khỏe thế rồi còn uống rượu, ba giờ sáng mới về nhà... Em không lo cho anh thì cũng phải lo cho thân mình chứ hả Khang?" 

Thằng bé im lặng, không nói gì chỉ sụt sùi. 

"Anh sợ một ngày em đi đâu mà anh không kiếm được, sợ cảm giác hoài nghi vì không biết lời nào của em là thật, lời nào không. Anh yêu em, chiều em, nhưng cũng không đồng ý cách em đối xử với anh như vậy Khang à." 

--

Khang bĩu môi, nhưng nó đã chịu đáp lại cái ôm của Hoàng. Lát sau, giọng nó thì thầm nơi cổ anh.

"..Em chỉ đi chơi với Huy Tít một lần này thôi. Em ngồi ngoan lắm, có mỗi một lúc,...mà anh nỡ đánh em đau..."

...

"Anh xin lỗi." - Hoàng lùi lại, thơm nhẹ lên trán nó - "Cho em đánh lại anh nhé?"

"Em không thèm." 

Hoàng nhìn khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của nó, cười mỉm.

"Thôi anh xin lỗi em. Nhưng mà sao phải nói dối?"

"Em mà nói, anh có cho em đi đâu? Dạo này em làm gì anh cũng cấm. Leo trèo không được, tập võ không được, đi bơi cũng không được, thế thì anh lại cho em đi bar chắc? Ở nhà chẳng có ai chơi với em, sắp chán chết rồi."

Hoàng đen mặt, cốc đầu nó một cái.

"Em có nhận thức được em đang mang bầu không em? Khùng mới cho em đi mấy cái đó. Đi chơi thì cà phê cà pháo nhẹ nhàng thôi, hoặc chơi game, anh có cấm đâu? Toàn thích làm ba cái trò nguy hiểm." 

Khang ấm ức, nhưng nó nhận ra mình chẳng có lí do gì để phản bác Hoàng, vì anh nói đúng quá mà. 

"Nhưng mà dạo này em khỏe hơn rồi, em thích vận động cơơơ"

"Thích vận động chứ gì?"

Khang nhẹ gật đầu.

Hoàng híp mắt, vẻ mặt đầy gian xảo, làm Khang tự dưng thấy có điềm.

"Thế thì vận động với anh."

Nói rồi, Hoàng đột ngột ấn nó nằm ngửa xuống đệm, ngậm môi nó hôn thật sâu. Thằng bé sốc, đôi mắt còn hoen đỏ vì khóc giờ mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai của người nọ dí sát vào mình. 

"Ưm..."

Bị anh hôn một hồi, nó hết hơi đẩy đầu anh ra, thở hồng hộc. Hoàng thuận thế mà kéo áo Khang lên, hôn dọc một đường từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng, dần dần men theo xuống sâu hơn nữa...

Khang đỏ bừng mặt, kịp ngăn Hoàng lại trước khi anh chạm được đến cậu em đáng yêu của nó.

"Anh Hoàng... anh làm gì đó..."

Hoàng tươi tỉnh.

"Giúp em vận động... trên giường "

Chưa kịp để Khang phản ứng, anh đã cúi xuống gầm giường, lục lọi rồi lôi ra một cái chai nhỏ - rõ ràng là đồ nghề dùng để hành sự chuyện vợ chồng.

Đình Khang rối đến lắp bắp.

"Anh.. anh mua từ bao giờ đấy?? Mà không được đâu, em.. em đang có em bé mà..."

Nó lấy tay che chắn trước bụng mình.

"Em yên tâm, anh có hỏi kĩ bác sĩ rồi. Ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý, nhưng nếu làm thật nhẹ nhàng thì không sao."

"Ưm... nhưng mà...." 

Người thằng bé bây giờ đỏ như con tôm luộc, nóng ran lên như phát sốt. Nó chưa kịp nghĩ ra lời gì để nói thì đã giật bắn mình vì cảm giác tê dại phía trước. Bàn tay Hoàng ấm nóng bao bọc mang theo chất bôi trơn, bắt đầu xoa dọc chiều dài của nó.

Vai Khang run lên, chân nó vô thức co lại muốn khép chặt, nhưng đã bị Hoàng chen vào giữa, đành ép vào eo anh.

Nó khẽ rên lên vì những ma sát đê mê mà Nhật Hoàng mang lại. Thằng bé vẫn còn non, trừ đúng một lần trước đó bị hai anh hành ra thì đúng thực là chẳng có kinh nghiệm giường chiếu gì. Mà lần đó còn say khướt, tỉnh dậy có nhớ gì nữa đâu? 

Tính ra... nói đây là lần đầu của Khang còn hợp lí hơn.


Rất nhanh thôi, Khang cảm giác một luồng khí nóng từ phía dưới dâng lên, nó hoảng hốt kéo tay Nhật Hoàng, không muốn anh xoa nữa.

"Đừng, anh ơi... Em sắp..."

Nghe thế, Hoàng càng ma sát mạnh hơn. Phía trước của thằng nhóc giật giật, nó co người lại, rồi cuối cùng cũng ra trong tay anh.

"Ưm.m.. Ah..ha"

Khang mệt mỏi ngã xuống nệm, trán lấm tấm mồ hôi. Nó thở hồng hộc, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác thăng hoa. Không nhận ra Hoàng đã kéo một chân nó co lên gác trên vai anh từ lúc nào, còn một tay anh đã mon men xuống phía sau, chuẩn bị tiếp cận vùng đất cấm.


Khang chỉ nhận ra khi một ngón tay của Hoàng đã thành công nhấn vào bên trong. Nó lại bắt đầu mếu máo, tay nhỏ bám lấy cánh tay anh. 

"Nào, không sợ. Thả lỏng ra đi em." 

Hoàng trấn an nó, ngón tay mập mạp của anh mang theo chất bôi trơn, thuận lợi ra vào. Từ một ngón thành hai, từ hai thành ba, anh kiên nhẫn làm công tác chuẩn bị thật hoàn hảo để tránh làm nó bị thương.


Khang thấy thật kỳ cục, cảm giác không quá đau mà cũng không mấy dễ chịu. Nó ngại quá không dám cúi xuống nhìn, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng những ngón tay của Hoàng đang ra vào phía dưới. 


---



"Anh... anh vào nhé. Đau thì kêu anh ngay, biết chưa?"

Hoàng nhìn thằng bé, đọng trong mắt anh là bể tình sâu đậm. 

Khang ngước mắt lên nhìn anh, nó hít một hơi sâu, nhẹ gật đầu.



---


"Ah- ưm ức...Đau..."

Khang khẽ suýt soa, nó nhăn mặt, những đầu ngón tay mảnh khảnh cấu vào lưng anh. Hoàng vội dừng lại không tiến lên nữa, để nó quen với kích thước của mình. 

Anh cúi xuống hôn nó để phân tán phần nào cơn đau như đang xé toạc ở phía dưới. 


---


"Khang giỏi lắm, vào được hết rồi." 

"Ức..ưm.."

Tiển rên rỉ của nó bị Hoàng nuốt trọn khi anh ngậm lấy đôi môi xinh mềm mại phớt hồng. Anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, hết sức chậm rãi, hết sức kiên nhẫn dù bản thân chỉ muốn bỏ hết tất cả để lao vào Khang, để thả mình cuốn theo thứ cảm xúc trần trụi.

Nhưng anh không làm thế, vì Hoàng đặt cảm nhận của thằng nhóc lên trên bản thân mình. 


---


Khang thấy đau, thấy căng chặt và nóng rát ở phía dưới, nhưng dần dần nương theo những cái đưa đẩy hết sức dịu dàng của Hoàng, nó bắt đầu thấy một cảm giác khác đang từ từ nổi lên. Mông nhỏ của nó vẫn còn đau sau trận đòn vừa rồi, giờ lại ma sát với ga giường càng làm nó thấy khó chịu, nhưng cũng đan xen một loại kích thích bất ngờ. Cả người nó bỗng bật run lên khi Hoàng vừa chạm đến một điểm nào đó sâu bên trong, làm nó hoảng hốt mà bám chặt lấy người anh. 



Hoàng cúi xuống, hôn sâu, tay anh khẽ vuốt gò mã bầu bĩnh của nó. 



Và Khang lại một lần nữa được trấn an.








-----

Mí bè có thấy tui thiên vị chị Hằng hơn chú Cuội ko 🤣 Tại otp chính của tui là Hoàng Khang mà hihi, thui để coi nao bù cho chú Cuội sau dị. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co