1
"Gặp cậu sau nhé!"
Tails mỉm cười, vẫy nhẹ tay với người bạn trước mắt. Sau đó là tiếng đóng cửa, Sonic thở phào. Vậy là hết một ngày rồi sao.
"Ra tận hưởng không khí trời đêm một chút vậy..."
Cậu chạy. Chạy đến một đồng cỏ xanh mướt, những ngọn cỏ lau nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió. Và nhìn kìa, trên bầu trời kia là hàng ngàn vì tinh tú đang toả sáng lên khuôn mặt rạng ngời của Sonic.
Sonic bước tới giữa đồng cỏ, ngã xuống. Hôm nay cậu rất mệt, giờ cậu chỉ muốn ngủ quách cho rồi. Nhưng không, mắt cậu không tài nào nhắm được. Trong tâm trí cậu bây giờ là hình ảnh trận chiến sáng nay. Hắn ta đã rơi nước mắt trước khi giáng cú đấm đủ để kết liễu cậu vào cậu.
Lúc đấy, cậu đã không còn ra tay nữa, cậu đã buông lỏng đôi tay nhuốm đầy máu, lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ...
À phải rồi, cậu đã nói với hắn ta.
"Tôi là sọt rác, hãy vứt những điều làm cậu đau khổ vào tôi và sau đó hãy mỉm cười."
Cậu thoáng xấu hổ, sao lúc đó cậu lại nói ra mấy lời kì quặc đó chứ, nhưng thật may tên đó đã không giết cậu.
Cậu ngồi chồm dậy, tay bắt chéo đặt lên đầu gối, mắt hướng lên những vì sao lấp lánh thắp sáng cả bầu trời lạnh lẽo của mùa thu.
Bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng của một chú nhím đang đứng ở phía xa, cũng đang ngắm nhìn vẻ đẹp của trời đêm một cách đăm chiêu. Cậu nhướn mày. Trông tên kia rất giống hắn ta, chết thật, cậu quên mất tên hắn rồi. Cậu lồm cồm bỏ dậy, rón rén tiến lại gần người kia hơn.
Cậu vấp phải một hòn đá và té xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy cậu chỉ mong tên kia bị điếc luôn đi.
Hắn ta giật mình, lập tức quay phắt đầu lại. Đôi mắt ruby ánh đỏ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo của cậu. Với sự nhạy bén về cảm xúc của mình, cậu có thể thấy được ánh nhìn ngỡ ngàng pha chút nhẹ lòng. Cậu không thấy được sự căm thù nào trong đôi mắt đỏ đang lay động, cậu nghĩ vậy.
Hắn ta rút súng ra và chĩa thẳng vào cậu.
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!"
Sonic cau mày, đứng phắt dậy, mặt đối mặt với người kia.
"Chuyện đó không quan trọng, ta không muốn gây sự với ngươi, đi đi."
"Mắc gì tôi phải đi? Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, Shadow."
Cậu đơ người ra một lúc. Hình như cậu vừa nhớ ra gì đó.
"A! Phải rồi, anh tên là Shadow, đúng là anh rồi. Một tên nóng tính phiền phức."
Shadow gầm gừ, tay định bóp cò xử luôn thằng điên trước mặt thì một bàn tay hạ nhẹ cây súng xuống.
"Rouge?"
Shadow bất ngờ. Một con dơi trắng đáp xuống, gấp lại đôi cánh đen tuyệt đẹp của mình. Cô ta rất đẹp, đó là tất cả những gì Sonic có thể nghĩ về cô. Cô cười mỉm, nhìn về phía Sonic.
"Chào nhé, cậu bé đầu xanh."
Sonic hoảng hồn. Cô ta là đồng phạm cùng với Shadow, lúc nào hai người cũng đi với nhau và làm mấy trò điên khùng để phá hủy thành phố. Sao lại thêm cô ta ở đây nữa? Phen này cậu nếm mùi đất chắc rồi.
"Này cậu bé tốc độ, hôm nay chúng tôi sẽ không giết cậu, chúng tôi muốn nhờ cậu một việc."
Sonic lùi lại. Cậu rất cảnh giác Rouge, những lời nói của cô ta có thể mê hoặc và khiến cho người khác tin vào những lời dụ ngọt dối trá của ả.
"Thôi đi, tôi không dễ mắc lừa vậy đâu. Thật điên rồ!"
Sonic gắt gỏng. Cậu có điên mới làm việc cho cô ta. Nụ cười trên moii Rouge dập tắt, mắt cô trìu xuống. Shadow cũng không nói gì, chỉ cau mày hỏi:
"Chị định nhờ tên này thật à?"
"Ừ..."
"Chị tin hắn ta ư?
"Ừ."
"Chị điên thật rồi. Chúng ta đã thống nhất sẽ không tin bất kỳ ai. Tôi chỉ biết tin tưởng chị, vậy mà... vậy mà...
Shadow gào lên, ánh mắt căm giận nhìn vào Rouge. Hắn tự hỏi tại sao Rouge lại làm vậy, hắn ghét Sonic, nên hắn càng không muốn phải đặt lòng tin vào cậu, lại càng không muốn để cô đặt lòng tin vào cậu.
Sonic ngẩn người, không biết họ đang nói về việc gì, tốt nhất là cậu nên chuồn đi cho lành. Nhưng tính tò mò của cậu đã phá tan mọi ý nghĩ của cậu. Cậu quyết định ở lại.
"Shadow à, Sonic đã để cậu trút những nỗi giận của cậu lên cậu ấy. Vẫn còn người thấu hiểu cậu mà? Làm ơn đấy, tôi đặt cược cả mạng sống này, hãy tin Sonic một lần."
"Chị!...
Shadow lần này đã rất giận rồi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ Rouge đề nghị nhờ Sonic giúp đỡ chỉ là một vở kịch để ám hại hắn sao? Rất có thể cô đã âm thầm hợp tác với EggMan để giết hắn vì lo sợ cho hệ quả sau này? Mọi ý nghĩ cực đoan cứ hiện về tâm trí hắn, hắn lại khóc. Chết tiệt, lại khóc rồi, hắn nghĩ. Rouge đặt hai tay lên hai vai hắn, gục đầu xuống.
"Tôi hứa sẽ dùng đôi cánh đen để che chở cậu. Tôi chỉ muốn mạo hiểm một lần."
Sonic cảm thấy mình không nên chỉ đứng nhìn, bèn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ.
"Nè, nếu hai người cần giúp gì thì nói đi. Hay là về nhà tôi rồi nói, trông hai người mệt mỏi quá."
Phải, giờ cậu mới để ý. Người họ trên người toàn những bột băng bó khắp người, đấy đâu phải là tàn dư hồi sáng, cậu nhớ cậu còn chẳng thèm ra tay với họ nữa. Vết băng vẫn còn thấm máu, chắc chỉ bị thương mới đây thôi.
"Cả hai nên về nghỉ ngơi, có gì mai tính tiếp he."
Rouge và Shadow im lặng nhìn Sonic. Cậu gãi đầu, cậu không thích bị nhìn chằm chằm như thế này lắm, bèn lia mắt qua chỗ khác. Shadow khoanh tay lại, thở dài.
"Thôi được, nhưng chỉ là ở nhờ thôi đấy, cũng sẽ là lần cuối tôi mở lòng."
Rouge cuối cùng cũng mỉm cười. Sonic thấy họ chịu ở lại, chạy vụt đi, Rouge và Shadow liền đuổi theo. Họ dừng trước một khu căn hộ tầm trung. Dưới ánh trăng vàng, khuôn mặt thuần khiết không có một chút căm thù, Sonic thở phào.
"Nhà của cậu đây sao?"
Rouge hỏi.
"Ừ, tôi sống một mình ở đây. Bạn bè tôi ở những căn hộ khác."
Sonic lấy chìa khoá mở cửa. Bên trong tối mịt, cậu với tay ra bật công tắc đèn. "Đây là một căn hộ khá lớn so với bình thường. Đủ để 3 người ở đấy."
Shadow ngó nghiêng xung quanh. Không có camera hay vũ khí nguy hiểm gì cả, có vẻ an toàn cho hắn. Rouge đặt mình xuống ghế sofa, thở hắt. Cô có vẻ kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi. Shadow ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cực kì cảnh giác. Sonic phi vào bếp, lấy ra một chai nước lạnh.
"Uống gì không, Shadow?"
"Không, cảm ơn."
"Nào, uống đi cho đỡ khát. Cậu ngại à?
"Ngại con khỉ"
"Đi."
"Không."
Sonic lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Tên này thật cứng đầu mà, cậu bèn tiến lại gần, mở nắp chai và nốc thẳng vào miệng Shadow. Hắn bị phen bất ngờ liền mất đà, ngã thẳng vào người Rouge, khiến cô bất ngờ tỉnh dậy và la oái lên. Shadow đẩy mạnh tay Sonic ra, giận dữ chửi mắng cậu. Cậu lè lưỡi, tay lắc lắc chai nước, nói:
"Do cậu lì lợm thôi."
Shadow lấy tay quệt đi vệt nước trên miệng, Rouge thì bàng hoảng không biết chuyện gì xảy ra. Shadow đứng bật dậy, hùng hằng bỏ đi.
"Cậu ta ra ngoài ban công."
Sonic phủi tay, tay đặt lên vai Rouge đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Nào, giờ kể cho tôi đi. Cô muốn nhờ tôi việc gì?"
Rouge và Shadow làm việc như những người đồng minh của EggMan Robotnik, một tên luôn điên cuồng vào việc chế tạo máy móc để phá hủy Trái Đất, và mục tiêu chính của hắn vẫn là Sonic - hiện thân của tốc độ. Bố của hắn ta, đã tạo ra thành công Shadow, với mục đích tiếp tay cho con mình làm những việc xấu xa. Suốt quãng thời gian khi chưa gặp Rouge, Shadow tiếp xúc và nói chuyện với Maria - cô gái bị ông ta bắt về làm vợ. Cô ấy là một thiên thần, và là một người bạn thân thiết với Shadow.
Thật tiếc thay, không có gì là mãi mãi.
Maria đã bị sát hại. Shadow vẫn ám ảnh hình ảnh người con gái ngã xuống nền sắt lạnh lẽo. Ngày ấy, thần chết đã mang cô đi, để lại hắn cô độc một mình trên thế gian này. Mà không hề hay biết gã độc tài kia đã sai người giết cô, vì bản thân cô cũng bị ung thư, dù sao cũng phải từ biệt.
Hắn gặp Rouge trong một ngày mưa bão. Hắn trên mình đầy vết thương do chính hắn tự gây nên lên bản thân mình, ngồi gục đầu giữa đống đổ nát của mộttoà nhà bị bỏ hoang.
"Đánh thương làm sao."
Rouge bay đến và đáp xuống đằng sau Shadow. Hắn không nhận ra có người ở bên. Rouge giương đôi cánh đen tuyền của mình ra, che cho hắn khỏi cơn mưa tầm tã. Hắn nhận thấy mình không còn cảm nhận được hơi lạnh đến sống lưng nữa, một bóng đen che đi con người luôn cảm thấy cô đơn. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Shadow một lần nữa lại đặt lòng tin vào người khác, lòng tin này chắc là tạm thời sau biến cố.
"Nhưng rốt cuộc Shadow vẫn biết sự thật rằng cái chết của Maria không phải là vô tình."
Rouge mím môi rồi nói tiếp.
"Cậu ấy đã đề nghị chấm dứt hợp tác với tên EggMan, tôi cũng chỉ biết đi theo cậu ấy. Nhưng hắn không đồng ý và thế là chúng tôi gây chiến với nhau. Hắn đã nhốt chúng tôi vào ngục, sau đó định khử chúng tôi vì lo sợ chúng tôi sẽ chống lại hắn sau này. Tôi đã mày mò tìm cách thoát ra khỏi đấy và bây giờ chúng tôi không biết đi về đâu."
Rouge nói xong liền gục đầu xuống, đôi cánh cũng theo đó mà đóng sát lại. Sonic cũng ngừng việc ăn mì của mình, đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đấy. Bỗng Sonic mở to mắt, rồi cầm tay Rouge lắc lắc.
"Cô và Shadow có thể ở nhà tôi. Tạm thời cũng được, nhà tôi rộng mà."
Rouge thoáng bất ngờ, xong lập tức lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Không suy nghĩ nhiều, cô đáp:
"Tôi xin cảm tạ cậu từ tận đáy lòng."
Sonic trả lời không có gì và cuời khoái chí.
"Bây giờ cô vào phòng tôi ngủ đi, Shadow cũng đang ở trong đó." (ban công nối liền với phòng ngủ)
"Thôi tôi ngủ ngoài sofa được rồi, con gấu bông của cậu mềm thật đấy."
Dứt lời, Rouge ôm lấy con gấu bông do Amy tặng cho Sonic, nằm xuống sofa và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Sonic cũng để cô nằm đấy, rồi cậu vào phòng mình. Một bóng người đứng dựa tay vào bao công, đầu mải ngẩng lên bầu trời có những ngôi sao đang nhảy múa như những ánh lửa sắp nguội tàn.
"Đêm nay nhiều sao nhỉ, Shadow."
Hắn ta không trả lời. Sonic cau mày, cậu vốn ghét bị bơ, liền nhanh nhảu chạy tới bên cạnh Shadow. Cậu nhảy lên ngồi trên lan can, rồi lại quay qua nhìn Shadow. Vẫn biểu cảm khốn nạn đấy, chẳng thèm để ý người ta gì cả, trên đời làm sao có người đẹp trai chạy nhanh như cậu chứ, thế mà không thèm liếc mắt một tí.
Cậu là Sonic, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để tên này chú ý tới cậu.
Thế là cậu hôn lên má Shadow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co