Truyen3h.Co

[STH] [Shadonic] Mãi mãi

2

vitditxu

Shadow lập tức quay phắt lại, ngơ ngác nhìn Sonic đang cười khẩy. Mặt hắn dần nóng lên, hắn liền tát Sonic khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi hả?"

Sonic cười khoái chí, tay xoa xoa vết đỏ trên mặt do cú tát vừa nãy.

"Sao ngươi dám?"

"Tôi mặt dày lắm, không biết ngại là gì đâu."

Shadow giờ cay lắm rồi, hắn chỉ muốn vặt đầu cái tên vẫn đang cười lộn ruột vì thấy việc hắn tức giận thật dễ thương.

"Cậu ra đây làm gì?"

"Nhảy xuống."

Shadow phát hiện mình lỡ miệng, bèn quay phắt người đi.

"Hả?"

"Sao?"

"Sao lại nhảy?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Shadow bắt đầu khó chịu.

"Cậu mà nhảy là tôi khóc đấy."

"Sao ngươi lại khóc vì ta?"

"Rouge cũng thế nữa."

"Chị ấy có nghĩ đến ta sao?"

Shadow liếc nhìn Sonic, hỏi.

"Cô ấy rất lo lắng cho cậu là đằng khác. Nãy tôi với cô ấy có nói chuyện với nhau.

"Kể hết rồi?"

"Đúng."

"..."

Hắn ta thở dài. Mắt vẫn nhìn lên bầu trời cao thẳm, nơi đã xuất hiện mặt trăng sáng lấp lánh. Hắn cứ nhìn mãi, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ xen lẫn thất vọng. Sonic tinh ý nhận ra vẻ ngơ ngác của hắn, cũng ngó lên mặt trăng, ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của nó.

"Lâu rồi tôi mới thấy mặt trăng to như này."

"Không biết trên đó có gì nhỉ."

"Chắc là nơi chứa ước mơ của mọi người."

"Nói nhảm gì vậy."

Shadow lại một lần nữa thở dài. Nói chuyện với tên nhóc này thật phí thời gian.

"Nhưng đừng nhảy xuống nhé, tôi và Rouge sẽ buồn lắm đó."

Shadow không nhìn lên bầu trời nữa, ánh mắt hướng về hư vô, hắn đang lắng nghe, thực sự lắng nghe Sonic.

"Cậu không thực sự cô đơn đâu. Sẽ có những người thực sự muốn giúp cậu, và đến khi cậu tìm được người mình yêu, cuộc đời cậu sẽ thay đổi."

Shadow bất ngờ. Cậu ta nói y chang những lời mà Maria từng nói với cậu hồi cô còn sống. Shadow giờ chỉ muốn bóp chết thằng cha này, cậu ta như đi giày khủng bố trong bụng hắn vậy, đúng, cậu rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác chỉ qua nét mặt của người đó.

"Lắm chuyện quá, đi đi."

"Cậu nên ngủ một giấc."

"Không cần."

Sonic buồn một chút, cậu thực sự muốn giúp hắn. Không hiểu sao, cho dù cả hai là kẻ thù không đội trời chung, cậu vẫn muốn làm mọi điều tốt lành nhất cho Shadow.

Cậu bỏ vào phòng và nằm lên giường ngủ thiếp đi cho lành. Shadow quay ra nhìn cậu ngủ, lúc này hắn mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Một khuôn mặt thanh tú, ngây thơ, ánh trăng chiếu lên mặt cậu càng làm cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Cậu ta quá thuần khiết, hắn nghĩ. Tuyệt đối không thể để cậu ta nhiễm dòng máu ác ma, hắn muốn được nhìn cậu như một cậu nhóc vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người.

Như một mặt trời khác ghé xuống nhân gian.

"Cậu ta là anh hùng của mọi người."

-------------------------------------------

Sonic bừng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên trong ngày rọi vào cậu. Cậu ngáp một hơi dài và ưỡn vai. Cậu nhìn vào đồng hồ. Mới sáu giờ sáng, ngủ thêm ba mươi phút nữa cũng không có vấn đề gì lắm. Cậu nằm xuống, với lấy gối để ôm, mắt nhắm nghiền. Bỗng cậu thấy kì lạ, cậu nhớ cậu không hề mua cái gối nào to và có mùi thơm của cà phê, cậu đang ôm cái gì vậy? Sonic giở chăn ra, tá hoả phát hiện Shadow đang ngủ say bên cạnh mình.

"Sao cậu ta lại ngủ đây."

Sonic lồm cồm ngồi dậy, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tên vẫn đang ngáy liên tục trên giường.

"Mình ôm cậu ta mà cậu ta không biết luôn. Chắc hẳn mệt lắm rồi."

Sonic rất thích đụng chạm, với bạn bè của cậu cả nam lẫn nữ, cậu đều thích ôm họ và nắm tay họ. Sonic vẫn buồn ngủ, liền nằm xuống, ôm lấy cơ thể đang run lên vì cái lạnh của buổi sớm, mà ngủ lịm đi.

Rouge cũng mới vừa tỉnh dậy. Cô lục lọi tủ lạnh nhà Sonic để kiếm gì đó ăn.

"Phá nhà cậu ta như vầy chắc không sao đâu ha. Lát tìm được đồ ăn mình sẽ làm cho cậu ta và Shadow một món thiệt ngon."

Cô tìm thấy mấy quả trứng và xúc xích, với vài gói mì ăn liền. Têm này chỉ ăn nhiêu đây thôi sao, vậy mà vẫb đủ no, Rouge nghĩ thầm. Cô pha mì và bỏ trứng luộc cùng xúc xích mới chiên vào, và bưng ra đặt lên bàn phòng khách.

Cô quyết định vào phòng để gọi Sonic và Shadow dậy ăn sáng. Hôm nay sẽ là một ngày dài, cô cần lên kế hoạch và quyết định sớm nhất để chấm dứt vấn đề này và rời đi. Cô và Shadow đâu thể ở nhờ nhà người ta mãi, mà còn là kẻ thù nữa, thật kì quặc và gượng gạo.

Cô gõ cửa, không ai trả lời. Cô lại gõ mạnh hơn, một sự im lặng bao trùm quanh cô.

Cô vặn chốt tay nắm cửa, cửa không khoá, cô mở toang cửa ra.

"Dậy đi hai đ..."

Cô nhìn thấy hai anh chàng nhím đang ôm nhau ngủ say như chết trên giường. Mặt ai nấy đều có vẻ thoả mãn và rất đăm say.

Cô đứng im lặng, tay giơ chiếc điện thoại lên rồi chụp lại khung cảnh lãng mạn này.

Shadow bị tiếng 'tách' của điện thoại cô làm cho giật mình tỉnh dậy. Thấy Rouge vẫn đang liên hồi chụp ảnh, hắn ngơ ngác nhìn xuống thì thấy Sonic đang ôm chặt cậu ngủ. Hắn hoảng hốt, gỡ mạnh tay Sonic ra, làm cậu giật mình tỉnh dậy nốt. Cả hai thấy Rouge vẫn tiếp tục nháy, liền nảy ra chung một ý nghĩ.

"XOÁ NGAY!"

Thế rồi cả ba đuổi nhau suốt buổi.

--------------------------------------

"Shadow?!"

Amy và Tails hoảng hốt khi thấy Shadow đang ngồi đọc báo trên ghế sofa ở nhà Sonic. Amy liền lôi cây búa Piko của mình ra, còn Tails thì lấy ra cây súng đại bác, đứng vào tư thế phòng thủ.

"Ngươi làm gì Sonic rồi? Ngươi mà động đến cậu ấy thì ta sẽ chẻ ngươi làm đôi!"

Tail gào lên. Shadow nhìn qua hai người với ánh mắt bình thản rồi lại quay sang đọc báo tiếp. Amy tức giận, định bổ một phát búa vào đầu hắn thì bỗng Sonic đi ra từ nhà bếp, tay cầm ly nước ấm. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt ngây thơ nhìn khung cảnh kì lạ trước mặt.

"Sonic! Cậu chưa chết!"

Amy và Tails bật khóc, nhào tới ôm lấy Sonic làm cậu suýt chút nữa là làm rơi ly nước. Sonic tay vỗ lên người Amy, định hỏi có chuyện gì thì bỗng Rouge mở cửa.

"Tôi mua đồ ăn sáng rồi nhé, cậu nên mua thêm thức ăn để dự trữ trong tủ lạnh đấy, Sonic."

Rouge nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng, còn Amy và Tails thì sốc kinh hồn. Cả hai cần một lời giải thích từ người bạn đần của mình.

"Chuyện này là sao?" Cả hai đồng thanh.

"Chỉ là họ cần giúp đỡ thôi, với cả họ đã phản bội EggMan rồi."

Cả hai đơ ra một lúc, rồi dè dặt hỏi:

"Cậu tin chúng ư?"

"Tớ có thể nhìn thấy tấm lòng của họ trong đôi mắt của họ "

"Cậu..."

Amy tròn xoe mắt, rồi lại liếc qua Shadow và Rouge, rồi lại liếc qua Tails. Tails cũng nhún vai. Không phải cậu ấy vừa bị bọn chúng ép nói ra những lời này chứ?

Thế là Sonic mất cả ngày để thuyết phục bọn họ, Rouge cũng kể về câu chuyện của mình. Ai cũng vậy, họ đều cảm thấy kẻ thù của mình ngay giây phút này, thực sự thật lòng. Ai biết được, kẻ thù cũng có thể là bạn, cũng có thể thay đổi suy nghĩ xấu xa. Bởi vì, họ thực sự cô đơn trong thế giới tàn khốc này. Họ cần những người có thể an ủi cõi lòng đã nát tan bấy lâu nay. Sonic, cậu muốn giúp họ, và cho họ thấy thế giới này cũng tươi đẹp đến nhường nào.

Tôi chỉ muốn cậu ấy mỉm cười.

Shadow muốn có phòng riêng. Không phải vì hắn không muốn ngủ chung với Sonic. Vì sao à, hắn không thèm nói lý do, chỉ bảo là chuyện quan trọng cần phải làm.

Rồi linh hồn của ai cũng sẽ nhuốm một dòng máu đen nguyền.

Shadow mệt mỏi té sầm vào bức tường trong căn phòng mới vì những bước chân loạng choạng của hắn. Hắn thở dốc liên tục, bàn tay đau đớn nắm chặt một tờ giấy nhăn nhó. Hắn cay nghiệt nhìn vào lại tờ giấy. Đây là thứ hắn nhặt được nơi nhà giam cũ của hắn, hắn không dám nhìn, cũng không dám chấp nhận.

Là bức thư cuối cùng của Maria.

Hắn không buồn đọc, hắn vất bức thư vào hộc bàn, ngồi tựa vào tường, thẫn thờ nhìn ra cánh cửa sổ đã đóng kín.

"Đã bao lâu rồi mình chưa khóc nhỉ?"

Shadow nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay vấy màu của mình, thở dài thườn thượt. Cuộc sống cứ bị đảo lộn thế này, anh thà chết còn hơn.

Anh cũng đánh mất bản thân mình từ lâu rồi mà, giờ chẳng còn ước mơ hoài bão gì để lấy ra làm bia đỡ đạn cho mong muốn tiêu cực của mình.

Anh cứ nhìn qua nhìn lại hộc tủ, không biết có nên giở bức thư ra xem không. Ngay lúc này, anh đang chiến đấu với trí tò mò đang bùng cháy trong mình.

Sonic đột ngột gõ cửa đồng nghĩa với việc cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh. Anh bực dọc nhìn vào cánh cửa, quyết tâm sẽ không trả lời tên phiền phức kia. Anh còn kiểm tra xem cửa đã chốt khóa chưa.

"Shadow?"

"..."

"Cậu ở trong đó một tiếng rồi đó."

"..."

Sonic liên tục gõ cửa khiến não của Shadow như muốn nổ tung.

"Tôi biết cậu chưa ngủ."

"Cút đi."

"Tôi vào trong nhé?"

"Cút."

Shadow mệt mỏi trả lời. Hiện tại anh không muốn nhìn mặt ai hết. Sonic buồn bã quay lưng bỏ đi, đặt chiếc bánh quy hình Shadow do chính tay cậu tự làm, thực ra là có Amy giúp đỡ.

"Shadow làm sao à?"

Amy hỏi tên mặt một đống đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Sonic chả buồn bố thí cho cô lấy một ánh nhìn, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào dĩa bánh quy đã nguội ngắt từ bao giờ. Cô thở dài, tiến lại ngồi bên cạnh Sonic, tay liên tục vỗ vào lưng cậu.

"Cậu ta cần yên tĩnh một chút, chứ ghét cậu chỗ nào đâu."

Sonic gật đầu tỏ ý cảm ơn, chứ hiểu hay không thì cô không biết.

Cô cảm thấy cứ day dứt trong người, cô muốn khuyên Sonic từ bỏ ý định giúp đỡ tên cứng nhắc kia đi, dù sao cả hai bên vẫn là kẻ thù của nhau. Cô rất cảnh giác quân đội bên EggMan, cô cay nghiệt những ai có trong đó, đơn giản là họ đã làm tổn thương những người đồng đội mà cô luôn coi như gia đình mình, và tất nhiên cô vẫn chưa bao giờ chấp nhận việc Sonic đồng ý hợp tác với bọn họ.

Nhưng cô không thể ngăn cản được.

Đánh ngồi chờ xem như thế nào. Cô luôn ở trong tư thế sẵn sàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co