Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 11

nghan_1204

.
.
.
_________________________________

7 cuộc gọi nhỡ.....chẳng có ai bắt máy, lòng cô như bị lửa thiêu, nhấn máy gọi cho Xuân Nghi, cô mong sẽ có một lời giải thích rằng cả hai đang ở cùng nhau và họ chỉ đùa giỡn với chị.

- Alo chị Vân gọi em có....

- KIỀU ANH! Kiều Anh có đang ở cùng với em không Nghi?

- Chị nói sao vậy? Kiều Anh đã lên máy bay rồi mà?

- Hai đứa đừng có đùa với chị nữa được không? Sao chị điện con bé không bắt máy?

- Trên máy bay thì làm sao bắt máy được, chị sao lại gấp thế?

- Em không đọc tin máy bay rơi sao? Làm sao chị không lo được!!

-....Chắc là...không sao đâu chị...Ý em là Kiều Anh sao có thể...

- Chị không cần biết! Em kêu Kiều Anh ra đây gặp chị!

- Giờ em còn không biết nó đang ở đâu làm sao em tìm cho chị được đây... Em chỉ mua vé giúp, toàn bộ lịch trình và vé em đều đưa cho Kiều Anh hết rồi, hiện tại em không giữ chút thông tin, delay hay gì hết... Chị đợi chút, em điện nó!

...... Tiếng cúp máy vang lên, cô vội cầm chiếc áo khoác vắt trên xào nhanh chóng mặc vào rồi chạy một mạch ra ngoài đón taxi, đến cửa cũng chẳng đóng vào cẩn thận. Dáng vẻ gấp gáp, lo lắng hay sợ hãi đều đặt hết trên mặt cô.

Bước vào trong chiếc taxi, cô nhẹ giọng bảo tài xế chạy nhanh nhất đến thẳng sân bay. Ngồi trong xe, bác tài không chỉ thấy được sự hoảng loạn của cô mà còn nhìn rõ tay chân cô phát run cả lên.

- Vụ rơi máy bay đó sao?

- ... Dạ?

- Cháu có người nhà trên chuyến bay đó hả? Vừa rơi gần đây ấy.

- Cháu không chắc chắn, nhưng mong là không phải.

- Cứ tin là như vậy đi, cầu nguyện với đức tin của bản thân, nếu còn duyên còn nợ thì còn gặp nhau. Vợ ta cũng gặp tai nạn giao thông, lúc ấy ta nghĩ mình phải cưới vợ mới rồi ấy chứ hahaha thế mà giờ ta vẫn đơn độc như thế này, chuyện đã gần 20 năm rồi ta vẫn nhớ như in, cái ngày nghe tin, cả mẹ lẫn đứa con trong bụng..... trời đất xung quanh ta như sụp đổ.

- .......

- Cho ta xin lỗi nhé, ta hay ăn nói mất kiểm soát, làm cháu suy nghĩ nhiều rồi.

- Không sao đâu ạ, tâm trạng của cháu...cũng giống chú lúc đó.

.......10 phút để đến sân bay.....

Vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy tiếng khóc nấc, tiếng hét, tiếng xe cấp cứu ra vào, sự hỗn loạn ấy làm cho cô có chút sụp đổ.

Quay sang bảo với bác tài chờ cô một chút rồi chạy thẳng vào trong, cô đã chạy hỏi hết từng nhân viên ở đó, và chỉ có đúng một câu trả lời là đợi....

Nhân viên đang cố gắng trấn an người khác bằng những câu nói không đoán trước được chuyện gì, đến khi bình tĩnh lại, cô đi đến trước mặt một nhân viên nữ có vẻ trẻ trung và tĩnh táo, nhẹ giọng hỏi cô ấy về thông tin danh sách những người trên sân bay, nhưng câu trả lời là không có cô gái nào tên Kiều Anh...

Hy vọng nho nhỏ len lỏi trong tim, nhưng tại sao lại không điện được cho em?
xung quanh biển người đang ai oán, cô chẳng biết bản thân nên làm gì để tìm thấy em, mắt cô mờ đi trông thấy vì giọt nước đọng lại. Đột nhiên tay cầm điện thoại run lên, có người điện tới.

Hiện tại, cô chỉ mong màn hình hiển thị tên của em hơn bất kì một người nào khác, lau khô giọt nước mắt vừa sắp rơi xuống, nhìn vào dãy số, trên màn hình, cái tên Xuân Nghi càng rõ, sự hụt hẫng nhen nhóm lên.

- Alo chị đang ở đâu vậy?

- Sân bay! Chị đang ở Sân bay.

- Em...em không điện được cho Kiều Anh. Chị làm ơn tìm nó...tìm nó về đi chị, em xin chị...

- Chị....

Không nói được gì nữa, từng chữ thốt ra đều bị nghẹt lại trong cổ họng.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như vậy, bây giờ cô chỉ ước, ước em sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô, lúc đó cô sẽ ôm lấy em, ôm cho đến khi nào em không thể bước ra khỏi cuộc đời của Châu Tuyết Vân nữa thì thôi, nhưng ước thì cũng chỉ là ước.

Tay cô buông xuôi, cô không biết em đang ở đâu, chẳng có tung tích gì, không điện được cho em, tên em cũng không có trên chuyến bay, em đang trêu đùa Tuyết Vân này sao?

Quay lại chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Cả đoạn đường cô đều đưa mắt ra ngoài cửa sổ, HongKong thật đẹp, một nét đẹp hoài cổ , làm cho người ta phải tưởng tượng đến một mối tình chớm nở ở đây, lãng mạn và trữ tình,  cũng thật man mác làm sao.

- Không có tung tích gì sao?

- Dạ vâng... Không một chút tung tích, danh sách trên chuyến bay cũng không..

- Vậy thì tốt chứ sao! Miễn là bản thân chưa chắc chắn gì đó thì nó vẫn còn cơ hội.

-.... Cháu mong là vậy...

Về trước cửa khách sạn, cô thanh toán rồi cảm ơn bác tài. Lê lếch thân xác chẳng còn chút sức lực vào thang máy, từ từ di chuyển lên phòng của mình.

Thở dài một hơi, chạm tay vào khoá cửa, cô chợt nhớ bản thân lúc đi hình như không hề đóng cửa, tiếng *cạch* vang theo nhịp cửa mở ra.

Bỗng nhiên chợt thấy bóng hình cô gái nhỏ nhắn rõ ràng đang ngồi ôm đầu gối yên vị trên ghế sofa chăm chú xem TV, mái tóc đen dài qua vai suông mượt đang bị ngón tay ngắn ngủn quấn lại đùa cợt, đôi con ngươi to rõ đang tít lại vì vui mừng nhìn chị, miệng nhỏ giọng cười khẽ.

Nguyễn Kiều Anh, cô chắc chắn lại lần nữa, cô gái trước mắt mình là Nguyễn Kiều Anh, là người mà cô phải móc hết ruột gan ra để yêu thương, người cô tìm kiếm đến nỗi phải bật khóc vì bất lực, cô gái ấy đang ngồi đây, ngồi ở trong trái tim, đôi mắt cô.

- Ahh chị về rồi! Nảy giờ chị đi đâ.....

Chưa dứt câu, thân thể em như bị nhấc bổng lên, cảm giác Tuyết Vân đang ôm mình rất chặt, chặt đến nổi làm em có chút khó thở, tiếng sụt sịt vang lên trên gương mặt của một cô gái em lại chẳng hiểu mình làm gì để chị khóc nấc lên như thế, nhưng nhìn chị khóc đến run lên làm cho em thấy bản thân thật sự có lỗi rất nhiều.

- Chị...chị làm sao vậy? Nói em nghe đi? Sao lại khóc thế, em làm gì sai rồi ạ? Em xin lỗi chị nhé, đừng khóc nữa được không? Em thương lắm mà...

- .......

Tiếng thút thít nhỏ dần, em cũng từ từ được thả xuống  sofa, bây giờ mới có thể nhìn rõ được gương mặt ấy, đôi mắt đã đỏ hết lên, tay vẫn nắm chặt tay, nhìn em đến thương tâm.

- Tại sao?

- Dạ?

- Tại sao em không bắt máy?

- .....Em.... Hì hì em xin lỗi, vừa xuống sân bay em liền định điện chị đến đón nhưng tìm hoài chẳng thấy điện thoại đâu, mới hay là bản thân bị móc túi rồi, nên em phải tự mò đến đây....

- Sao lại... Sao em lại......

- Em làm sao ạ? chị đừng la em, em sai rồi...
em không nên làm mất điện thoại huhu mình mua cái khác được mà, chị đừng mắng bé...

- Em làm chị lo lắm có biết không? Chị tưởng...

- ??(╹⁠▽⁠╹)??

Đưa tay với ra, cô muốn ôm em, thèm cảm giác được em dỗ dành, ôm lấy sự lo sợ ở bên trong cô như được buông bỏ, bây giờ cô chỉ muốn ôm em thế này thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi.

- Kể em nghe chuyện gì xảy ra được không? Sao chị lại khóc thế hả? Em xin lỗi vì không giữ điện thoại cẩn thận, chị đừng giận em nhé?

- Yên một chút, để chị ôm em

- ........

- Sao chị tìm không thấy thông tin của em trên chuyến bay?

- Ah em...do em nhớ chị quá, với lại cũng muốn qua đây sớm một chút để đi chơi nên em có hủy vé rồi đặt lại sớm hơn một tiếng.

-........ May thật, may là em còn nhớ chị.

- Có chuyện gì xảy ra sao ạ?

- Chuyện dài lắm, từ từ em sẽ nghe Xuân Nghi tẩm quất, còn bây giờ thì ngồi yên để chị ôm.

....

_____________ END CHAP____________

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co