Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 10

nghan_1204

Mới đây mà 10 chap rồi, chưa có sóng gió gì nhỉ🌚
.


...
.....
_________________________________

Sau buổi vui chơi ở nhà Xuân Nghi, chị quay lại nhà em soạn đồ rồi lái xe về nhà mình, trên người vẫn mặc nguyên si bộ đồ của em, còn em thì vẫn ở lại nhà Nghi để bàn chuyện gì đó.

_________________

Tuyết Vân trên đường về nhà riêng, nghĩ đến tối nay sẽ được gặp lại em khiến cô vui vẻ, vì lúc nảy đã hứa với nhau sẽ cùng đi tập gym, nhưng vừa chạy ra khỏi căn chung cư một chút chợt có cuộc điện thoại gọi đến....

__________________

Buổi chiều mọi người lại gặp mặt trong ktx để ghi hình, gặp nhau là y như cái chợ đầu mối, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, đến khi thông báo công 1 kết thúc, với kết quả mong đợi, khoảng khắc hồi hợp để chờ người bị loại, phải nói là hồi hợp đến nghẹt thở, nhưng may mắn là chẳng có ai phải ra về.

Hơn thế nữa, Em vẫn trở thành đội trưởng ở công 2. Nhưng từ nảy đến giờ em cứ đi loanh quanh tìm gì đó.

Không thấy chị bé đâu cả.

- Nghi Nghi Nghi!!

- Gì nữa?

- Chị Vân đâu?

- Ừ nhỉ? Chỉ đâu?

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, vừa sáng nay còn gặp, chiều đã không thấy mặt, em vẫn chịu khó đi tìm hỏi khắp nơi mới được nghe tin, biết chị vừa sáng đã được đưa tin đi thi đấu cho Quốc Gia nên không thể đến phim trường ghi hình được...

" Chẳng thông báo cho người ta nổi một câu, GẤP LẮM HAY GÌ ??."

chương trình đến công 2, sau khi pick team, lần này mối tình đầu đều bị chia ra, Xuân Nghi và em vẫn chung một sân khấu, do chị Vân không ở đó nên được đưa vào sân khấu khác chung với team Mỹ Linh, Mie lại ở bên liên minh Thu Phương, cả bọn tách hẳn ra.

Có hơi chút buồn vì mọi người đều bị chia ra, cả ngày hôm nay em cứ kiểm tra điện thoại, chờ đợi tin nhắn của chị đến nhưng lại chẳng thấy đâu.

Khi mọi người ghi hình xong, họ sẽ có khoảng thời gian vài tuần để tập luyện cho công diễn. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h45 tối, mọi người rủ nhau ra quán hủ tiếu lót bụng, em cũng bị Nghi kéo đi ăn cùng mọi người, nhưng thật sự nàng chỉ muốn về nhà nằm chờ lời giải thích từ người nào đó đã biệt tăm cả buổi nay.

Nói là nhớ, nhưng vừa ngồi xuống trước tô hủ tiếu, em đã ăn no say, giỡn hớt nói chuyện vui vẻ với mọi người, chẳng còn nhớ gì về cô.

...........................

Trên chuyến bay trước đó vài giờ...

Có người vừa ngồi vừa suy nghĩ xem bản thân hình như đã quên điều gì đó. Tay cứ cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, rồi lại quăng sang một bên tựa đầu vào ghế ngủ một giấc dài...

Hôm nay cô rất mệt, vừa sáng đã bị giục về soạn đồ gấp rút để bay sang nước khác thi đấu, đầu cô chẳng còn nhớ được chuyện gì.....kể cả cô gái tối qua. Chuyến bay khá ngắn, khoảng thời gian đó cô chỉ nằm rồi lại thức dậy để ăn, xong lại ngủ thiếp đi.

______11h30 P.M_______

Xuống sân bay

Cô được sắp xếp phòng riêng ở khách sạn, vừa đến liền mở cửa phòng, Tuyết Vân đã nằm phịch xuống vì thật sự rất mệt, vali đồ đạc quăng tứ tung nhưng cô nào quan tâm vì cũng ở có một mình . Nhắm mắt lại rồi chợt nhớ, hình như vẫn chưa thông báo cho cô chị nhỏ ở nhà thì phải.

_________________________________

- Chị nhỏ....

? -

- Thôi màaa... Chị xin lỗi bé!!

Bộ biết nhắn tin nữa hả? -

- Chị quên mất,  Kiều Anh của chị đừng giận, muốn gì chị mua về cho!!

Thôi ở đây đâu dám làm lỡ thời gian quý báu -
của ai kia.

- Chị biết lỗi rồi mà, bây giờ em muốn chị làm sao đây?

Chị quát em đấy à? Em còn chưa tính sổ chị -
đâu đấy!  

- Khi nào về sẽ qua em ngủ mà, chịu không?

.... Tạm tha .... -

Mai chị có lịch trình gì không? -

- Mai chị khá rảnh để thời gian nghỉ ngơi, mốt sẽ tập luyện để thi đấu luôn, thời gian hơi gấp rút, nhưng vậy thì sẽ về với em sớm hơn.

..... Lo mà nghỉ ngơi đi.-
đồ khó ưa!!!!   

_______________________________

Cứ nhắn tin qua lại như thế, khoé môi cô cong lên lộ rõ, dường như biết bản thân khó qua ải mỹ nhân, Tuyết Vân lắc đầu rồi soạn đồ đi tắm cho khuây khỏa.

Tiếng nước tí tách nhỏ giọt, hương thơm từ phòng tắm theo hơi ấm toả ra khắp nơi, hít hà cảm giác thoải mái này, lâu rồi cô mới có lại cảm giác hưởng thụ một mình như thế ở nước ngoài, dù nó cũng xảy ra khá thường xuyên.

Nhưng hiện tại cô lại không có hứng thú vui vẻ đi khám phá như trước, chắc hẳn do trong đầu bây giờ chỉ còn cô gái nhỏ kia quấy rầy, hiện tại chỉ có em ấy làm cô thật sự thấy vui vẻ khi nghĩ đến.

Bước vào trong bồn tắm, tựa đầu ngước hẳn lên trần nhà, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mà nó đem đến, tay vô thức sờ lên vệt đỏ mà sáng nay có người cố tình để lại, tiếc thật, cô không thể cảm nhận được khoái cảm mà nó đem đến khi đang ngủ say, em thật biết cách dày vò một người đến điên lên.

15 phút trôi qua, cô quấn gọn một chiếc áo ngủ được chuẩn bị sẵn đi ra giường, mở điện thoại lên kiểm tra thấy thời gian đã khá trễ, cô gái ấy vẫn gửi tin nhắn đến liên tục.

_______________________________


Chị định bỏ em đến khi nàoooo?? -

- Hai ngày nữa chị sẽ về mà.

Tận hai ngày cơ á? Nhớ lắmm, chả chịu đâu -
 ⁠˘⁠ ⁠∧⁠ ⁠˘    

- Đành phải chịu thôi, nhớ thì qua đây lôi chị về!!
Trễ lắm rồi đấy, em nghỉ ngơi đi!!


Hứ, chả thèm ! Ngủ ngon đồ tồi tệ. -

________________________________


Kiều Anh vừa gặm miếng thịt tay vừa nhắn tin cho cô liên hồi, đến nỗi Tuimi phải quay sang hỏi em có phải đang có chuyện gấp. Nàng lắc đầu biểu thị là không, rồi lại chợt nghĩ gì đó...

- Tuimiiii, mai mình có lịch trình gì không nhỉ???

- Hừm.... Hình như rảnh lắm bồ, chi vậy?

- Không có chi, hỏi chơi thôi.

Thấy em có vẻ khả nghi, Xuân Nghi ngồi kế bên nhỏ giọng vào tai em để hỏi.

- Bộ mày định qua bển hả?

- .... Thì...... Cũng cũng.

- Mất giá!

- Có mày á, tao chỉ là đi chơi thôi.

- Cần đặt giúp vé máy bay không?

- Chỉ có mày là thương tao thôi ahhh~~

- Gớm! Lại chả hiểu mày quá?

Xuân Nghi vừa nói vừa cười như chăm chọc em, tay thì tìm app đặt cho nàng ta một vé bay qua đoàn tụ với người "chị gái". 

Biết rõ nhỏ bạn mình cứng đầu, cứng cổ, Nghi cũng chẳng thèm đôi co làm gì, nhưng nếu giúp được gì thì em đều giúp nàng hết mình, đây gọi là tình bạn.

- Cất cánh ngày mai, 3 giờ chiều.

- Sao lại là 3 giờ chiều thế?

- Bay qua bển cũng tầm tối rồi, "tâm sự" cho dễ.

- Quỷ! Mày chỉ nghĩ thế thôi à?

- Thế mày nghĩ gì?

- Giống vậy!

Cả hai không hẹn mà cùng nhau cười lớn làm các chị ngồi đấy mặt ai cũng hiện dấu chấm hỏi to đùng?.

_________ Hôm sau ________

Nàng thức giấc lúc 8 giờ, nhắn cho chị vài câu chúc buổi sáng rồi đi soạn đồ vào vali chuẩn bị bay qua gặp người ta. Sẵn tiện tay cầm điện thoại điện cho cô bạn thân.

- Alo chim sẻ gọi...

- Nghe! Nói nhiều kinh!

- Thứ quỷ! Nhớ giấu, đừng để chỉ biết nghe chưa!

- Rồi rõ rồi bà nội!

- Yêu lắm cơ.

Vừa cúp máy thì Xuân Nghi cũng nở nụ cười tang quát lên, màn hình điện thoại còn đang hiện đoạn tin nhắn của Nghi và chị.

_________________________________

Chị Vân iu ơi -

- Chị nghe đây.

Kiều Anh nó nhớ chị, bảo em đặt vé máy bay -
  rồi qua với chị, chị không được phụ lòng em đâu đấy!

- Hai đứa đừng có đùa vậy chứ, chị tưởng thật rồi sao?

Chị không tin em hả? Thôi được rồi, 3 giờ -
là máy bay cất cánh.  


- ......

_________________________________

Nữa tin nữa ngờ, cô định sẽ nhắn hỏi em nhưng rồi lại thôi, cô mong là em sẽ điện giải thích rõ ràng cho cô nghe, hơn là bản thân phải tò mò một chuyện nào đó mà người khác muốn giấu.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô vẫn đang nằm trong khách sạn để chờ, chờ một đoạn tin nhắn hay chỉ một cuộc gọi điện từ em.

3 giờ 27 phút
Cứ ngỡ là trò đùa của hai đứa nhóc ấy, cô cũng dễ bị lừa thật đấy, đột nhiên mắt trái của cô giật nhẹ, nhưng lại không để ý lắm.

Với tay bật điện thoại để xem, bài báo mới đây nhất hiện lên, một chiếc máy bay vừa mất lái khi bay qua Hong Kong vào lúc 3 giờ 16, rất nhiều người ... chưa rõ tung tích... Tay cô chợt run lên, loạn choạng bấm số gọi điện cho em nhưng lại chẳng ai bắt máy....

_____________END CHAP____________

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co