Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 14

nghan_1204

.
.
.
_________________________________
.
.
.
Từ tầng 25 của khách sạn, tấm rèm mỏng lay nhẹ theo làn gió, để lộ một khung cảnh rực rỡ của Hong Kong buổi sớm.

Đèn đường vẫn chưa tắt hẳn, nhưng những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu xuống những tòa nhà, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên mặt biển xa xa.

Trên chiếc giường rộng lớn, Kiều Anh cựa quậy trong vòng tay ai đó.

Em ngọ nguậy một chút, nhưng ngay lập tức bị siết chặt hơn.

- Yên nào..

Giọng Tuyết Vân vang lên, trầm khàn có chút lười biếng.

Kiều Anh chớp mắt vài lần, cố gắng định thần sau một đêm dài. Mãi đến khi nhìn thấy trần nhà xa lạ và cảm nhận sự ấm áp quen thuộc bên cạnh, em mới nhớ ra họ đang ở Hong Kong.

- Bé dậy rồi à?

- Ưmmm....

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt đã phủ xuống những con đường, dòng xe cộ bắt đầu hối hả di chuyển.

Nhưng bên trong căn phòng này, thời gian dường như vẫn còn chậm rãi.

Hai người vẫn nằm đó, quấn lấy nhau dưới lớp chăn ấm, không ai muốn phá vỡ khoảng không bình yên này trước.

Kiều Anh nằm yên trong vòng tay chị, cảm nhận nhịp thở đều đặn của chị phả nhẹ bên tóc mình.

Cảm giác này… quen thuộc quá.

Nhưng cũng có gì đó rất khác.

Là sự gần gũi, là sự thân thuộc mới mẻ, là cảm giác không còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa.

Tuyết Vân khẽ di chuyển, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, tay di chuyển lên phía trên xương quai xanh của nàng vuốt ve mơn trớn.

Kiều Anh chớp mắt, đôi má vẫn còn vương chút đỏ hây hây từ chuyện tối qua.

Tuyết Vân nhìn xuống, thấy em vẫn còn ôm chặt lấy chăn, gương mặt nhỏ nhắn như đang trốn tránh ánh nhìn của chị.

- Sao thế?

Khẽ nghiêng đầu, giọng cô có điệu trêu chọc em.

- Gì mà sao thế?

- Em còn đang ngại chuyện tối qua sao?

Bị đánh trúng tim đen Kiều Anh lập tức giật mình.

- Chuyện...chuyện gì chứ?

- Còn đỏ mặt nữa này.

- Chị… đừng có nói nữa!!

Tuyết Vân bật cười lớn, rồi bất ngờ lật người nàng lại, chống tay xuống giường, để gương mặt mình ở thật gần em.

- Nếu em còn ngại..... thì chị phải làm gì để em không ngại nữa đây?

Kiều Anh nín thở.

Cái cảm giác bị chị nhìn chằm chằm thế này… thật sự quá nguy hiểm!

- Chị… tránh ra đi!

Em xoay mặt sang hướng khác, cố né ánh mắt của chị. Nhưng Tuyết Vân chẳng hề nhúc nhích.
Cô nghiêng đầu, cúi xuống sát hơn, hơi thở gần như chạm vào làn da em.

- Sao lại tránh?

- Chị Vân!!

- Kiều Anh dễ thương như thế này, chị lại muốn nhìn lâu thêm một chút thì sao?

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy… khiến Kiều Anh như muốn phát điên vì xấu hổ.

- Chị đừng có đùa nữa!

- Chị không đùa đâu.

Em đẩy nhẹ vào vai chị, hai tai và gò má đã đỏ bừng từ lúc nào.
Tuyết Vân khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má em.

Nhẹ như một cánh hoa chạm vào da nhưng lại khiến trái tim em rung lên dữ dội.

Kiều Anh mở to mắt, mặt đỏ bừng.

- Chị !!!

Lần này thì em không thể nói gì được nữa.
Kiều Anh vùi mặt vào chăn, không dám ngẩng lên.

Tuyết Vân thấy vậy thì hài lòng, dịu dàng nằm xuống tay vòng qua ôm lấy, kéo em sát vào mình hơn rồi lại nhắm mắt nằm ngủ thêm lần nữa.

Thấy người chung chăn chưa gì đã lộ bản tính lười biếng, em khẽ mở hé chăn, nhéo nhẹ vào má của chị.

- Chúng ta đang ở một trong những thành phố đẹp nhất thế giới đó, chị tính nằm lười đến bao giờ?

Cô lười biếng mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mang chút ngái ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trêu chọc.

- Chị không quan tâm Hong Kong đẹp thế nào, sáng nay chị chỉ muốn ngắm bé con của chị thôi.

- Chị dạo này nói chuyện sến quá rồi đấy!

Mặt em đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chính đỏ làm cô cảm thấy rất buồn cười, nhẹ chống tay lên đỡ đầu mình nằm ngang, đôi mắt không rơi khỏi em nữa bước.

- Vậy bé có muốn chị nói ít lại không?

Kiều Anh tròn mắt, chưa kịp định thần phản ứng thì đã bị chị đặt một nụ hôn lên trán, rồi xuống chóp mũi, và dừng lại ngay trước bờ môi em.

- Hay là chị nên dùng cách khác để chuộc lỗi?

- Chị dám !!!

Hơi thở Kiều Anh lập tức rối loạn. Thấy sự ngại ngùng hiện lên mặt em, cô cũng không muốn làm khó. Không còn trêu chọc nữa, buông tay đang chống đỡ, cô nằm phịch xuống ôm em, chỉ là một cái ôm thật chặt, thật lâu làm nàng có chút sững lại.

- Chị Vân?

- Hửm?

- Tại sao chị lúc nào cũng khiến em bối rối thế?

Tuyết Vân bật cười vì câu hỏi ấy, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em.

- Vậy bé nhỏ có muốn chị dỗ dành không?

Nàng mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Cô chậm rãi dịu dàng nâng cằm em lên, từ từ đặt một nụ hôn thật chậm, thật sâu lên môi em.

Ngọt như hương sáng còn vương trong không khí.

Không còn là ngại ngùng, không còn lúng túng, chỉ có hai con tim… dần trở nên thân thuộc với nhau.

Ngoài kia, thành phố đã thức giấc.
Nhưng trong vòng tay này, chỉ có hai người họ ngủ say trong tình ái.

_______________________________

Sau một khoảng thời gian dài lục đục sửa soạn, cuối cùng Kiều Anh và Tuyết Vân cũng bước ra khỏi khách sạn.

Buổi sáng Hong Kong tấp nập nhưng vẫn có nét yên bình kỳ lạ. Không khí mát mẻ, gió biển thổi qua làm tóc Kiều Anh hơi rối.

- Em buộc tóc lại đi, gió mạnh lắm.

Kiều Anh chưa kịp phản ứng thì chị đã đưa tay ra, giúp em vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Nàng cảm thấy tim mình hơi lỡ một nhịp.

Chị ta hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay xoắn nhẹ với quần jeans đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái gì đó khó tả.

Mà đáng nói hơn… là cách chị chăm sóc em từng chút như vậy.

- Chị Vân...

- Chị đây?

- ......Không có gì.

Chỉ là đột nhiên thấy thương quá...

Tuyết Vân khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ nắm lấy tay em kéo đi.

- Đi nào, của nợ . Hôm nay chị đưa em đi chơi.

---------

Vịnh Victoria sáng nay đẹp lộng lẫy. Nước biển trong xanh phản chiếu ánh nắng, những con tàu lớn nhỏ nối đuôi nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Hai người đứng trên boong tàu, gió lùa vào tóc.

Kiều Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành.

- Ahhh....đẹp quáaaa !!

Tuyết Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm của em.

Rồi bất ngờ rướn người lại gần, kéo cao cổ áo khoác của em lên.

- Cẩn thận lạnh.

Nàng ngẩn người nhìn chị.
Tuyết Vân vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt, song em lại cảm thấy tim mình đang đập loạn lên.

- Chị Vân này…

- Hửm?

- Chị có biết chị làm vậy khiến em rung động lắm không?

Lần này, đến lượt Tuyết Vân sững lại. Em cười khẽ, chủ động khoác tay, tựa nhẹ vào vai chị.

- Em thích chị lắm đó, biết không?

Tuyết Vân chớp mắt, rồi bật cười không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn.

Cứ như vậy, giữa Hong Kong rộng lớn, hai người lặng lẽ tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên nhau.

...........

Chưa gì đã hết một buổi sáng, bụng em bắt đầu kêu than hết cả lên.

Cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ gần bờ sông, nơi có thể nhìn thấy mặt nước lấp lánh ánh nắng.

Kiều Anh chống cằm nhìn chị, giọng nũng nịu bĩu môi.

- Không công bằng chút nào… Sao chị được ở lại chơi còn em thì phải về trước chứ?

Tuyết Vân bật cười, nhẹ nhàng gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén em.

- Chị đâu có chơi đâu, ở lại thi đấu mà.

- ...Xong rồi về luôn nhá, không được la cà đâu đấy.

Tuyết Vân gật đầu, mắt đầy ý cười đối với em. Kiều Anh nhìn chị, khẽ mím môi.

Em không muốn làm lớn chuyện, nhưng thật lòng vẫn cảm thấy có chút buồn.

Biết là chỉ xa nhau có một ngày thôi, nhưng mà....Cảm giác vẫn chẳng dễ chịu chút nào.

Tuyết Vân nhìn biểu cảm ấy, khẽ cười nhẹ.
Chị vươn tay, xoa đầu em, giọng dịu dàng lại

- Ngoan nghe lời chị, chỉ một ngày thôi.

Kiều Anh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình.

--------------------------------

Buổi chiều đến nhanh hơn tưởng tượng.

Họ cũng đã đi chơi, lăn xả hết cả buổi, ai cũng mệt lã, cả hai về nhà soạn đồ để em bay về Việt Nam

Thời khắc chia xa cũng đến.

Hai người đứng trước cửa kiểm tra an ninh, nhìn nhau mà chẳng ai muốn bước đi trước.

Kiều Anh níu tay chị, giọng nhỏ xíu lại

- Nhớ em không?

Cô không nói gì, chỉ bất ngờ cúi xuống hôn lên trán em.

- Nhớ.

Kiều Anh giật mình, trợn tròn mắt đỏ mặt, giọng điệu cũng lắp bắp.

- Chị… chị làm gì vậy! Chỗ này là sân bay đấy. Công khai như thế này không sợ bị chụp lại à?!

Tuyết Vân cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng.

- Không sao. Để em đi rồi còn nhớ đường về chứ?

Kiều Anh bĩu môi, nhưng tim thì đập loạn cả lên. Nhón chân ôm chặt lấy chị, thì thầm vào tai cô

- Về sớm nha…

- Chị nhớ rồi.

Chậm rãi buông tay, bước vào khu kiểm tra an ninh. Nhưng trước khi đi hẳn, em vẫn quay lại, vẫy tay cười rạng rỡ.

- Nhớ giữ sức khỏe đó!!

Tuyết Vân gật đầu, đứng yên nhìn theo bóng dáng em dần khuất trong dòng người.

Rồi chị khẽ thở dài, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Một ngày thôi mà."

Chỉ cần thi đấu xong, chị sẽ bay về ngay với em thôi.

.........................................................

Khoảng thời gian trên máy bay nàng chỉ ngủ và ngủ, ăn rồi lại ngủ, chắc do tối qua có chuyện gì đó làm em không tài nào ngủ sớm được nên bây giờ cả thân đều mệt mỏi không còn chút sức.

....

Vài tiếng để máy bay đến Việt Nam, trời cũng sụp tối, vừa xuống sân bay em liền bắt xe về căn hộ của mình, chạy ngang một store gần nhà, đi thẳng vào trong mua nhanh gọn một chiếc điện thoại mới rồi phi thẳng về nhà.

- Tối ở Việt Nam –

Nàng vừa mới về đến nhà sau chuyến bay dài, chắc do đã ngủ quá nhiều ở trên máy bay, bây giờ vẫn chưa thể ngủ được

Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái, em rúc vào sofa, cầm điện thoại nhắn tin cho cô một lúc để thông báo rằng mình đã an toàn, rồi chợt cuộc gọi video đến.

—Xuân Nghi—

Cuộc gọi vừa kết nối, khuôn mặt tươi cười của Xuân Nghi đã xuất hiện trên màn hình.

- Alooo~ Tiểu thư vừa hạ cánh an toàn à?

Kiều Anh cười nhẹ, giọng có chút mệt nhưng vẫn rất vui:

- Ừa, vừa mới về nè.

Xuân Nghi nheo mắt, nhìn Kiều Anh một lúc rồi bật cười đầy ẩn ý:

- Sao trông mặt bà kìa? Không phải vì nhớ người ta quá đến tiều tụy chứ hả?

Kiều Anh bặm môi, cúi đầu ôm lấy một chiếc gối, giọng lí nhí:

- Gì mà nhớ, bớt nói tào lao đi…

Xuân Nghi bật cười to hơn.

- Mày đó hả? Bình thường mạnh miệng lắm mà! Giờ vừa về cái đã sến rện vậy rồi sao?

Ánh mắt nàng như có thể lườm thẳng qua màn hình, nhưng lại không thể phản bác.

Xuân Nghi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Kiều Anh, chợt nảy ra suy nghĩ gì đó.

- Khoan đã… Đừng nói với tôi là… hai người có chuyện rồi nha?

Như bị nắm đuôi, nàng giật mình. Vội vàng quay mặt úp vào gối, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng em mất rồi.

Xuân Nghi há hốc mồm, rồi dở giọng cười đầy phấn khích

- Á à ! Tao đoán đúng rồi đúng không???

Kiều Anh ôm gối chặt hơn, vùi mặt xuống đầy xấu hổ.

- Bớt la đi mà Nghi…

Xuân Nghi nghe thấy, cười đến mức không thở nổi, rồi lấy hơi hỏi tiếp:

- Trời đất ơi, bà mà cũng có ngày này luôn hả? Mau khai đi! Rốt cuộc chuyện tối qua là sao??

Kiều Anh cắn môi, mắt đảo liên tục, im lặng một lúc lâu.
Rồi cuối cùng, cũng khe khẽ gật đầu.

- Ừm… cũng… có một chút… nhưng mà…

Xuân Nghi mở to mắt, tiến sát lại màn hình hơn.

- Nhưng mà cái gì? Kể lẹ đi!

Kiều Anh thở dài, ánh mắt chùng xuống một chút, nhưng lại đầy long lanh khi nhớ về khoảng thời gian bên cô.

- Không có gì quá đâu, chỉ là… chị ấy nhẹ nhàng lắm.

- Hả? Nhẹ nhàng là sao?

Kiều Anh mím môi, rồi cười nhẹ, trong lòng như có một cơn sóng nhỏ gợn qua.

- Là..chị ấy trân trọng tao. Không vội vã, không làm gì quá đáng…Chỉ là bên nhau, cảm nhận nhau... nhẹ nhàng mà…cảm giác lại ấm áp.

Đúng vậy.

Dù đêm đó chỉ là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn dịu dàng, những lời thì thầm bên tai… nhưng lại khiến em cảm thấy như cả thế giới đang thu bé lại, chỉ còn có hai người họ.
Và chỉ cần như vậy thôi, đã là quá đủ.

Xuân Nghi chớp mắt, không ngờ lại nghe được một câu trả lời đầy chân thành và dịu dàng như thế.

Bạn thân của cô… thực sự đã yêu rồi.

- Vậy là chưa làm gì nhau?

- Ừm... Đang đến đoạn gây cấn thì chị áy bảo cứ từ từ..

- ......Không lẽ....

- ???

- Không lẽ chị Vân yếu sinh lí?

- Bị khùng hả Nghi? Nói vậy mà cũng nói được.

- Lỡ thật rồi sao?

- Chưa có làm gì nhau sao mà biết được...

- Ừ nhỉ. Chắc tao đa nghi.

- Tên Nghi là đúng rồi đấy! Nhưng mà....

- Mà...?

- Cũng có thể lắm....Đây không phải lần đầu chị ấy đột ngột ngưng......CHẾT!

Nàng đang suy nghĩ về những lần "làm" hụt của nhau thị chợt nhớ bản thân đang nói chuyện với nhỏ Nghi.

- Á à!! Vậy là nhiều lần rồi nhỉ? Tao biết ngay cái vết trên cổ mi hôm bữa là tuyệt tác của chị Vân phải không?

-... Ai biết!

- Mà tỏ tình nhau chưa? Hẹn hò gì chưa?

- ..... Ch..chưa.

- Gì má? Vậy cũng làm được nữa hả?

- Chỉ là...tao không biết phải nói như nào...tao cũng sợ bị từ chối chứ

- Làm cỡ đó còn từ chối nữa hả? Qua đường hay gì?

- Mày giúp tao với...

- Hmmm...theo kinh nghiệm của Xuân Nghi này thì cách tỏ tình dễ nhất là... Chuốc say!!

Xuân Nghi khẽ mỉm cười, giọng cười bỗng trở nên mờ ám đến kì lạ làm nàng phải nổi hết da gà.

Họ cứ bàn về chuyện đưa con mồi vào bẫy đến khi cả hai ngáp ngắn ngáp dài. Nàng thì đã ngủ gục hẳn trên sofa...

______________END CHAP____________

.
.
.
có vẻ hơi dài ...
.
.
.
* Chắc là vài chap nữa chắc sẽ có cảnh H+*
vì t ghiền otp quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co