Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 15

nghan_1204

.
.
.
________________________________
.
.
.

Sau khi hoàn thành cuộc thi ở Hong Kong, cô dành cả 2 huy chương vàng về cho nước nhà. Không vui mừng quá nhiều, bây giờ chỉ muốn về nhà với em.

Châu Tuyết Vân cuối cùng cũng đáp chuyến bay về Việt Nam.

---------------

Tuy rất nhớ em, nhưng vì lịch trình bận rộn nên cả hai vẫn chưa thể gặp nhau ngay được.

Khi về nước cô chỉ kịp điện thoại đến khoe mấy chiếc huy chương vàng lấp lánh trên cổ cho em xem, đôi mắt em tràn đầy sự tự hào vì chị, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Những ngày này, họ chỉ có thể nhắn tin qua lại những tin nhắn ngắn ngủi

- Chị đã về đến nhà chưa?

- Chị vừa xuống sân bay.

- Chị có mệt không? Hay là tối nay ghé nhà em ăn cơm nha? Em nấu cho!

- Chắc không kịp đâu, để mai chị qua được không?

- Hừm, chị lúc nào cũng bận hết…

- Chị xin lỗi bé, mai gặp nhé?

- Hứa rồi đó!

Những dòng tin nhắn tuy không dài, nhưng vẫn khiến Tuyết Vân mỉm cười mỗi khi nhìn điện thoại.

Vậy mà… tất cả những điều ấm áp ấy…

-------

Chiều hôm nay, Kiều Anh ra ngoài để mua vài món đồ cho nhà mình.

Khi vừa bước ra khỏi quán cà phê, em bất ngờ đụng phải một người quen cũ.

- Ơ? Kiều Anh?

Người đó là Minh - bạn cũ thời đại học của em.

Chàng trai này đã từng tỏ tình em tận 5 lần, lần nào cũng bị từ chối, thế mà không bỏ cuộc, anh ta vẫn đề nghị làm bạn với nàng, dĩ hoà vi quý, em không từ chối nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, rồi một hôm anh ta đột nhiên thông báo sẽ bay ra nước ngoài học, từ đó cả hai mất liên lạc cho đến nay đã mấy năm rồi.

Hai người đã lâu không gặp, nên vừa thấy nhau liền cười tươi và vui vẻ trò chuyện.

- Không ngờ lại gặp em ở đây luôn! Hồi đó hay nói giữ liên lạc mà mất tích mấy năm trời luôn đó nha.

Kiều Anh bật cười, vỗ nhẹ vai Minh.

- Thì tại tui bận mà, ông cũng có khác gì đâu!

Hai người cười nói một lúc, rồi Minh đột ngột lên tiếng.

- Vậy.... tối nay đi ăn một bữa được không?Xem như ôn kỉ niệm thời đại học?

Kiều Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu:

- Cũng...được. Tối nay đi!

-------

Buổi tối - trời có chút rét lạnh

Tuyết Vân muốn tạo bất ngờ cho em, nên sau khi xong việc, liền đi mua ít đồ rồi sẽ định chạy thẳng đến nhà em.

Chị đã nghĩ đến cảnh Kiều Anh sẽ vui thế nào khi mở cửa, sẽ ôm chầm lấy chị như mọi khi.

Nhưng…

Khi đang trên đường, cô bất ngờ nhìn thấy một khung cảnh khiến không gian bỗng chùng xuống.

Trước đôi mắt của cô là một bóng dáng, bóng dáng ấy chỉ vừa mới đây thôi bảo là rất nhớ cô.

Kiều Anh, nàng đang ôm lấy một chàng trai.

Ôm chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được tim mình đang từng đợt hẫng lại.

Trước một nhà hàng sang trọng, có vẻ là một buổi hẹn riêng.

Cô khựng lại ngay tại chỗ.
Bàn tay cầm túi đồ bỗng siết chặt hơn. Không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Chị biết Kiều Anh có rất nhiều bạn.

Nhưng… cái ôm ấy...cảm giác nhìn người mình yêu bên một người khác vẫn cứ khiến tim mình như bị bóp nghẹt.

Đứng lặng hồi lâu, rồi… xoay người, bỏ đi.

----------

Vừa về đến nhà riêng, Tuyết Vân nằm phịch xuống giường, tâm trí trống rỗng, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc bước ra khỏi nơi ấy.

Bàn tay chị vô thức mở điện thoại, thấy tin nhắn của em gửi đến.

- Chị đã về đến nhà chưa?

- Sao không trả lời em?

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, trái tim vừa đau vừa giận.

Chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, trái tim đã bắt đầu nhói đến khó thở, nước mắt không kiểm soát cứ tuôn ra ướt một mảng gối nằm, tay cô run rẩy lặng lẽ nhấn vào phần cài đặt... chặn hết liên lạc của em.

Tin nhắn.
Cuộc gọi.
Chặn tất cả mạng xã hội.

Chị không muốn đối mặt với em ngay lúc này.
Không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào khác.

Tay lại vô thức bấm gọi cho một người.

_________________________________

Tối muộn – Căn hộ của Kiều Anh

Sau bữa tối, Minh và em cũng đã xong hẹn, Kiều Anh về đến nhà, nằm dài trên giường rồi cầm điện thoại lên.

Điều đầu tiên em làm là nhắn tin cho chị.

- Chị ơi, em về nhà rồi nè!

Không thấy tin nhắn được đọc.

Kiều Anh chờ một chút, rồi nhắn tiếp.

- Hôm nay em gặp lại Minh, bạn học cũ của em đấy, Bất ngờ ghê luôn!

Vẫn không có hồi âm...

Em nhíu mày, bấm gọi.

Tút… tút…

Cuộc gọi không thể thực hiện.

Thêm một lần nữa.

Lần này, đầu dây bên kia chỉ nghe
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được"

Kiều Anh ngồi bật dậy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao… chị lại không bắt máy?

Kiều Anh cảm giác có chút bất an

Vội vào Messenger…

Không thể gửi tin nhắn.

Facebook?

Không tìm thấy tài khoản.

Instagram?

Cũng chẳng có gì.

Tất cả mọi thứ… đều như biến mất

Em hoang mang suy nghĩ xem mình đã làm gì sai, đầu có chút rối loạn
Chẳng lẽ chị ấy giận sao? Nhưng vì cái gì chứ?

Em hoảng loạn, vội vàng bấm số của Xuân Nghi.

- Alo, con quỷ, nửa đêm gọi bà gì đó?

Xuân Nghi lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Nghe giọng đầu dây bên kia có chút run

- Nghi....chị Vân ...chị ấy chặn tao rồi.

Im lặng mất vài giây.
Rồi Xuân Nghi bật dậy ngay lập tức.

- Cái gì cơ? Bị chặn á? Bà làm gì chị ấy hả?

- Không biết! Tao thề là không biết! Sáng nay còn nhắn tin bình thường mà, tự nhiên giờ lại chặn hết rồi.

Xuân Nghi thở dài, giọng có phần nghiêm túc hơn

- Bình tĩnh lại đi. Thử nghĩ xem, hôm nay mày đã làm gì có thể khiến người ta giận?

Kiều Anh ôm đầu, cố gắng nhớ lại.

Hôm nay…

Mình đã đi mua đồ…

Gặp Minh…

Đi ăn tối…

Khoan đã.

Chẳng lẽ… chị ấy hiểu lầm chuyện này sao?

Kiều Anh mở to mắt, tim đập nhanh hơn.

Không thể nào.

Châu Tuyết Vân có thể đã thấy.... Rồi nghĩ đó là một buổi hẹn hò?

Không lẽ vì thế mà chị giận đến mức chặn hết liên lạc sao?

- Nghi, mày giúp tao… tao phải làm sao bây giờ?

- Rốt cuộc mày đã làm gì?

- Hôm nay tao tình cờ gặp lại bạn cũ hồi đại học, ông ấy lúc trước theo đuổi tao nhiều tháng rồi nhưng tao không đổ, thế là quay sang đòi làm bạn, xong lại mất liên lạc, nay gặp lại hẹn tao đi ăn như ôn lại kỉ niệm, biết từ chối làm sao?

- Rồi hai người đi ăn, xong lại bị chị Vân thấy?

- Tao không chắc, nhưng lúc ra ngoài thì đột nhiên hắn nắm tay kéo tao lại ôm chặt, tao khó thở đẩy ra nhưng hắn mạnh còn hơn khỉ, lúc ấy tao nghi là bị nhìn thấy...

- Rồi mày để cho ông cố đó ôm vậy luôn?

- Điên! Tao mà dễ dãi thế á, mang cao gót để làm gì? Dẫm vào chân hắn chứ sao?

- Rồi tiếp theo?

- Hắn đau quá nên phải buông ra, bảo chỉ là nhớ quá nên muốn ôm theo kiểu bạn bè thôi, rồi còn hẹn tao dịp khác lại gặp xong chạy đi khuất.

- Điên rồi Kiều Anh, một mình đi chung với thằng khác thì kiểu gì chả bị hiểu nhầm, chắc chị Vân tình cờ gặp nên giận mày là đúng, tao ủng hộ chị Vân!

- Mày là bạn tao đấy? Giúp tao đi!!

Giọng Kiều Anh lạc hẳn đi.

Xuân Nghi im lặng một lúc, rồi nói:

- Chỉ có một cách thôi. Bà phải gặp trực tiếp chị ấy, giải thích rõ ràng.

---

Nửa đêm – lòng thổn thức không yên, em không thể chờ đến sáng. Nếu là hiểu lầm, em cần phải giải thích rõ ràng.

Ngay bây giờ.

Em chộp lấy chìa khóa, khoác vội chiếc áo rồi lao ra ngoài.

Điểm đến duy nhất trong đầu em lúc này…
Là nhà của Châu Tuyết Vân.

Chiếc xe lao vun vút trên đường Sài Gòn, nhấp nháy những ánh đèn chiếu rọi từng đợt theo nhịp tim của em, 70km/h giữa lòng thành phố.
Chưa bao giờ em mong gặp chị để làm rõ trắng đen như thế này, Không liên lạc được, thật sự không biết chị ta đang ở đâu...

...........

Nửa đêm – Trước cửa nhà Châu Tuyết Vân

Dù nhà bố mẹ cô ở sát gần nhưng chị vẫn có riêng cho mình một căn nhà để thuận tiện về khuya hay đơn giản là để thoải mái sinh hoạt, căn nhà nhỏ 2 tầng tone màu trắng. Chỉ có một mình Tuyết Vân

Em gái thì ở cùng cha mẹ để tiện chăm sóc. Nói là ra riêng nhưng chị rất hay về nhà mẹ để ở vì nơi ấy đông vui hơn khi sống một mình thế.

...

Kiều Anh đứng trước cửa, tim đập loạn xạ. Em đã gõ cửa mấy lần, nhưng… không có ai ra mở. Đèn trong nhà tắt tối om.

Chị không có ở đây. Vậy thì.... đang ở đâu?

Kiều Anh bấm gọi lại, nhưng vẫn chỉ nhận được câu thuê bao. Nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn.

Em lùi lại một chút, nhìn lên cửa sổ tối đen của căn nhà....Lòng ngực như thắt lại.

Không được.

Không thể cứ đứng đây mãi.

Em cần tìm thấy chị ấy ngay.

------------

Ở một nơi khác...

Cách đó không xa, trong một quán bar náo nhiệt, Châu Tuyết Vân đang ngồi với một cô gái bên quầy bar, trước mặt là hàng loạt ly rượu đã vơi gần hết.

Kể từ lúc rời khỏi chỗ nhà hàng ấy, chị đã không muốn về nhà.

Bấm số gọi cho cô gái nào đó...

- Em nghe?

- Đi uống một chút không?

- Chị có chuyện gì buồn à?

- .....

- Được rồi, em qua đón cho nhé?

- Ừm.

Chị không muốn đối mặt với bất cứ điều gì nữa.
Không muốn nghĩ về hình ảnh em ôm ấp bên người khác. Càng không muốn nhớ lại cảm giác đau nhói trong lồng ngực lúc đó.

Thế nên, chị lao vào men rượu, mặc cho bản thân dần trở nên mơ hồ.

- Chị.... uống ít thôi, coi chừng say đó.

Cô gái ấy nhắc nhẹ khi thấy ly rượu thứ năm đã cạn sạch.

Châu Tuyết Vân cười nhạt, ánh mắt đỏ hoe.

- Say thì sao?

Say rồi thì có thể quên đi một chút…

Quên đi cảm giác bị phản bội.

Quên đi hình ảnh em rạng rỡ cười đùa bên một người khác…

Dù chỉ là trong giây lát.

--------

Kiều Anh hoảng loạn – Tìm kiếm trong vô vọng

Em gọi cho Xuân Nghi ngay lập tức.

- Bà có biết chị Vân đang ở đâu không? Tới nhà chị ấy rồi nhưng không có ai cả!

Xuân Nghi cũng bắt đầu lo lắng.

- Khoan đã, bà nói chị ấy chặn liên lạc của bà đúng không? Nếu giận vậy mà không về nhà, thì chỉ có thể....

- Chỉ có thể làm sao?

Xuân Nghi ngập ngừng một chút rồi nói:

- Chị ấy chắc là đang đi uống đâu đó.

Kiều Anh đứng sững lại.

- Uống rượu…?

Không phải chứ…

Tuyết Vân không phải kiểu người dễ sa vào mấy thứ này.

Nhưng nếu chị ấy thực sự đang say…

Thì… ai đang ở bên chị ấy?

Càng nghĩ, Kiều Anh càng không thể đứng yên được nữa.

Lao xe chạy thẳng đến những quán bar gần đó. Xuân Nghi cũng có chút lo lắng, đành lếch thân chạy đi tìm giúp em.

Trên xe, đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe vì ấm ức, nước mắt rơi lã chã xuống tay lái đang ghì chặt vô lăng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay làm da thịt rướm máu.

"Bằng mọi giá, em phải tìm được chị."

....

_____________END CHAP_____________
.
.
.
.....
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co