Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 17: H+

nghan_1204

.🔞🔞⛔⛔
. Warning!!
( ngôn từ có thể gây khó chịu )
.
_________________________________
.
.
.
– 2:45 AM -

Không gian chỉ còn hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn hòa vào nhau.

Kiều Anh rướn người, vòng tay qua cổ, kéo chị sát xuống. Môi em lướt nhẹ trên làn da nóng rực, chạm vào điểm nhạy cảm nơi cổ, khiến hơi thở của người đối diện khựng lại trong thoáng chốc.

- Đừng có khiêu khích người kiểu đấy!

- Nếu em nói không thì sao?

Em cười khẽ, đầu lưỡi vô tình lướt qua làn da mềm mại ấy.

Ngay lập tức bị đẩy xuống sofa.

Một thân đè mạnh, ánh mắt sắc lẻm như thú săn mồi, hơi thở nóng rực phả lên môi.

- Không thì?....

Lời chưa dứt, môi đã bị khóa chặt.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng nữa. Nó là sự cuồng nhiệt như muốn lấy đi tất cả.

Căn phòng như xoay vòng theo từng cử động, từng cái vuốt ve, từng cái quấn quýt của cơ thể họ hòa lấy nhau.

Bàn tay của cô trượt dọc theo cơ bụng mảnh khảnh, từng cử động đều mang theo sức nóng đến tê dại.

Em run lên, ngón tay bấu chặt vào vai cô, từng chút từng chút một chìm sâu vào cơn bão ái tình.

- Chị…

Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên lại bị nhấc bổng khỏi ghế.

- A — Vân!?

Cả cơ thể nhẹ bẫng trong vòng tay rắn rỏi, đầu óc có hơi xoay vòng khi nhận ra mình đang được bế thẳng lên cầu thang.

Bước chân chị vững vàng, ánh mắt bắt đầu tối lại.

- Em trêu ngươi trước đấy nhé.

........

Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên những đường nét trên gương mặt của cả hai. Không gian đặc quánh bởi hơi thở, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên. Ánh mắt em mông lung, ngập trong thứ cảm xúc vừa run rẩy vừa kích thích đến khó thở.

Cô chống tay xuống nệm, gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt. Đôi mắt chị tối lại, trong ánh nhìn có chút gì đó vừa đau lòng, vừa tức giận.

Kiều Anh chưa kịp phản ứng, tấm lưng đã chạm vào nệm giường mềm mại.

Đè xuống, cô khóa chặt em dưới cơ thể mình.

- Bây giờ thì đừng mong chạy.

Sự sợ hãi lẫn thích thú đan xen như thể có lẽ em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cô.

Những tiếng thở gấp, những cái chạm bỏng rát, từng cử động đều là lửa, thiêu rụi chút lý trí sót lại.

Căn phòng như chìm vào một thế giới khác—nơi chỉ còn lại hai người họ, hòa vào trong đêm dài bất tận.

Không có lối thoát.

Chỉ có một sự thật duy nhất.

Họ khao khát nhau đến điên cuồng.

.................

Bàn tay tìm kiếm, bóp chặt, từng cử động đều không do dự.

Nàng biết đã không còn đường lui. Buông lỏng người xuống, đôi mắt lấp lánh những tia sáng mời gọi.

- Chị vẫn chưa nói là đã tin em…

Khẽ thì thầm, hơi thở em phả nhẹ nơi vành tai cô.

Tuyết Vân khựng lại một giây, nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi.

Một nụ cười có phần nguy hiểm.

- Tin hay không… không phải do lời nói quyết định.

Cuối xuống, để nụ hôn lướt qua làn da nóng rực, để lại một dấu ấn mơ hồ nơi hõm cổ, đôi vai em bắt đầu run lên, tê rần da đầu.

- Vậy chị định chứng minh thế nào?

Câu hỏi chưa kịp thốt hết, em lại bị cuốn vào một chiếc hôn sâu.

Cảm nhận rõ ràng hơi men trong khoang miệng của chị, chẳng biết con người trước mặt đã uống bao nhiêu ly mà chỉ cần nếm mùi vị của chị, em đã có chút chóng mặt mà thoáng say mất.

Không cần lời nói.

Chỉ có cử chỉ, chỉ có hơi thở, chỉ có những cái chạm xuyên suốt đêm dài.

---------------

3:15 AM

Không gian quấn quýt giữa những thanh âm mơ hồ.

Cô không rời em dù chỉ một giây.

Bàn tay lướt nhẹ từng đường cong như muốn khắc ghi tất cả mọi thứ vào đêm nay.

Mỗi cái chạm như một lời khẳng định chủ quyền.

Hai đôi chân không yên cuốn lấy nhau như biểu thị cho cơ thể họ.

Đột nhiên em cầm tay chị lên trước mắt nhìn quanh đánh giá.

- Gọn gàng nhỉ? Chị chuẩn bị trước à?

- ...Cho em.

Gương mặt khiêu khích của em hiện tại chỉ vì lời nói của chị mà ửng hồng ngại ngùng.

Nàng cũng chẳng chịu thua kém, đôi mắt mơ màng lại chứa đầy thách thức.

- Chị nghĩ em sẽ để chị muốn làm gì thì làm sao?

Lời vừa dứt, em đẩy mạnh làm cô phải ngồi thẳng dậy rồi chủ động áp sát môi vào, từng nơi đều rãi rác những nụ hôn đỏ rực, hòa vào dòng mê muội.

Cả hai đều không nhường nhịn nhau, không ai chịu lép vế.

Những cái chạm mãnh liệt, vội vã rồi lại dịu dàng, đầy nâng niu.

Không có khoảng cách. Không có ranh giới.

Nhưng chị ăn nào có để lại vụn, một bước chuyển em sang thế bị động, đầu lưỡi tinh nghịch quấy rối bên trong miệng làm ai đó mềm nhũn người.

Cô nhẹ nhàng gạt tay em đang chống xuống nệm làm nàng không đề phòng ngã thẳng ra sau.

Hai cơ thể người trên người dưới, hơi thở tang vào nhau, nhịp đập dồn dập như trống trận vang lên giữa căn phòng đang chìm trong sắc đêm nồng nàn.

Em chỉ nhắm mắt hưởng thụ,cắn nhẹ chiếc lưỡi không xương đang trêu đùa mình như lời nhắc nhở, cảm nhận sự rạo rực đang lan tràn trên từng tấc da thịt.

Hơi ấm từ cô bao trùm lấy, từng cử động đều khiến em run rẩy như đang bị nhấn chìm trong cơn sóng mạnh mẽ.

Môi lưỡi rời ra, đem theo một sợ chỉ bạc mỏng manh rồi đứt lìa, hai khuôn mặt đỏ dần vì dục vọng, đối diện nhau.

- Sao lại...nhìn em như thế?

Em thì thầm, giọng nghèn nghẹn, ánh mắt ươn ướt khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm từ người đối diện.

Tuyết Vân không đáp.

Bởi vì nếu mở miệng lúc này, cô biết mình sẽ không kiềm chế nổi, men rượu đã làm cho cô không phân biệt được trắng đen, bây giờ trong mắt chỉ có một thân hình nhỏ nhắn làm chị hứng thú.

Chỉ nhìn em bằng ánh mắt đong đầy ham muốn, nhưng cũng xen lẫn một thứ gì đó dịu dàng đến lạ.

- ....Chị muốn em.

Câu khẳng định chắc nịch vang lên.

Kiều Anh mở to mắt như đang không tin vào tai. Câu nói ấy không phải sự thổ lộ đơn thuần, nó làm mặt em đỏ bừng lên dưới ánh đèn vàng.

Song em lại thích điều đó.

Rất thích.

Vòng tay ôm lấy cổ chị, kéo sát xuống, chủ động trao cho chị một nụ hôn sâu đầy dây dưa. Đầu lưỡi lại cuốn lấy nhau, hơi thở ngưng lại, cơn run rẩy trượt dọc sống lưng.

Bàn tay Kiều Anh lần xuống, chầm chậm chạm vào nơi đang nóng rực nhất trên người cô.

- Em…

Tuyết Vân khựng lại, nắm chặt tay em, một hơi thở sắc nhọn phả ra từ kẽ răng, cảm giác như toàn bộ lý trí của chị bị đánh sập ngay khoảnh khắc ấy.

- Ai bảo chỉ có chị mới được muốn?

Em thì thầm bên tai, nụ cười ẩn chứa đầy nguy hiểm.

Chị bật cười khàn khàn, trán kề trán, đôi mắt nâu sâu hun hút khóa chặt lấy em.

- Vậy em cứ thử xem, có đủ sức để làm gì chị không?

Lời thách thức vừa dứt, không khí lập tức quay cuồng trong cơn ái muội.

Mọi lý trí bị xé tan thành từng mảnh, xúc cảm bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Quần áo xộc xệch rơi dần, tất cả đều bị cô vứt đi đến thương tâm.

Trên người em bây giờ chỉ còn lại những mảnh bra mong manh. Đồ đạc nằm ngổn ngang, rãi rác khắp sàn nhà. Nhưng nàng không quan tâm đến nó.

Hơi nóng bao trùm, lấp đầy một khoảng trống.

Chỉ còn tiếng trái tim đập rộn ràng, tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng những cử động quấn lấy nhau đầy vội vã nhưng cũng thật chậm rãi, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cô gái này vào tận sâu trong trí nhớ.

Trên người cô lại chẳng có một chút thay đổi gì, áo sơ mi vẫn như cũ được đóng nút chỉnh chu, chiếc quần jean phẳng phiu không chút xê dịch. Em có chút bất mảng, tay vùng vẩy thoát ra, kéo mạnh chiếc áo sơ mi ép nó mở ra vùng trời mới. Bên trong là chiếc bra Calvin Klein đang ôm lấy thân chị. Chưa kịp cởi tiếp ra thì đã lần nữa bị nắm chặt tay lại.

Cô chỉ cần một bàn tay đã có thể khoá chặt hai tay em ở trên, tay kia không tự chủ đưa ra sau cởi khoá áo bung ra, rồi lại đem ra trước lướt nhẹ xuống cảm nhận từng sự nhấp nhô của thân thể phía dưới, trượt dần vào nơi tư mật.

Nàng có hơi không quen vì sự vội vã này, nhưng tâm trí đã bị lấp đầy bởi ham muốn, hay tay bị khoá chặt trên đầu chẳng thể làm gì. Cơ thể từng đợt run lên theo từng cử động của người trên.

Kiều Anh nghiến môi, đầu ngửa ra sau, cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm trong cơn sóng mãnh liệt mà Tuyết Vân mang đến.

- Khoan đã…chị.....chậm lại...

Nàng rùng mình, siết chặt tay nơi tấm chăn dưới lưng, thở dốc, nhưng lời nói chẳng có chút sức nặng nào.

- Không làm được.

Giọng cô trầm khàn, hơi thở rối loạn, nơi đó ấm áp đến nổi làm người ta phải nghiện, trơn trượt vào sâu bên trong.

Nụ hôn đậu trên làn da em, mỗi lần chạm vào đều khiến Kiều Anh run lên khe khẽ. Mọi giác quan đều bị khuấy động, cảm xúc đẩy đến giới hạn.

- Em xin chị...làm ơn...xin chị

giọng điệu cầu khẩn đến thương tâm, nhưng cô mặc nhiên không thể dừng lại, lí trí còn sót lại cũng đều bị ái tình đem đi.

- Ha~.....chị....ah....

Đôi tay luồng vào mái tóc rũ rượi nắm chặt, hiện tại em không thể quan tâm chị có đau hay không, bây giờ nàng chỉ biết bản thân đã bị hành đến điên theo nhịp ra vào của chị ta.

- Đừng ah~
...dừng lại...ha ..em.....Vân...

- Em làm sao?

- Chị.....ha....chết mất....

Bàn tay vừa được buông thả đã phải luồng vào trong áo ôm chặt lấy chị, móng tay không cẩn thận bấu lấy lưng cô để lại vài đường rát đỏ.

Đầu lưỡi rảnh rỗi chẳng có gì làm, cô dùng nó lướt nhẹ trên thân thể em từng tất da thịt, rồi lướt đến nơi nhấp nhô trắng nõn, nơi ấy thật sự đẹp đến nao lòng, khẽ nghiến răng cắn nhẹ để lại dấu vết khó phai trên đó.

Dấu ấn nổi bật hằng lên rõ rệt làm cô có chút tự mãng mà cười khẩy.

Hôn nhẹ vào dấu vết đó rồi lại tô thêm vài dấu nữa ở xung quanh nơi ấy.

Khoái cảm chợt đến làm em có chút không chịu nổi mà rên khẽ.

Đôi tay nhỏ bé tìm kiếm những thứ xung quanh, nắm lấy gốc chăn, em bịch chặt miệng cố làm cho tiếng rên nhỏ lại, Khoé mắt ướt nhem, không phải vì khóc, em lại chẳng hiểu tại sao mắt lại ước, chỉ có khoái cảm trào dâng từng chút từng chút làm nàng mất kiểm soát.

- Vân...Vân ơi....em sắp.......

- ..Em biết lỗi của mình?

- ..Làm ơn.....xin chị...em biết..em biết...

- Còn dám tái phạm không?

- Không...không...ha ahh..

- Nếu còn thế, chị sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu!

- Chị say rồi...ah...đừng mà...

- Vậy thì làm sao?

- Ha....không được...chỗ đó.....AHHHH...

Cả thân thể cong lên, đôi chân đã run đến mỏi, tay vẫn siết chặt vào lưng chị đến bật máu.

Cả người buông thả, cả hai đều mệt lã, cô dang tay nằm đè nhẹ lên nữa thân dưới của em, rụt đầu vào hõm cổ nàng mà mân mê.

Đột nhiên cả người bị lật sang ngang, cô gái phía dưới bây giờ lại đẩy cô qua một bên rồi trèo lên eo cô mà ngồi, tay trượt xuống chiếc cúc quần jean mà vuốt ve, mặt hiện lên ý cười nham hiểm rõ rệt.

.................

Chiếc quần jeans vẫn nằm trên người cô, nút quần bị cởi nhẹ ra làm lộ viền CK...chỉ là...

Vẫn là bị cô mần thịt, nhưng chỉ là đổi tư thế thành em ngồi phía trên mà cật lực van xin...

- Ahh em xin lỗi... Không dám nữa... Đừng mà...

- Làm sao?

- Không...ah em muốn chị....

- Lí do?

- Chết...mất... Em không...ha....chịu nổi...ưmm...

Đã đủ chưa?
.
.
.
------------
.
.

- 4:45 AM –

Tiếng thở gấp gáp dồn dập vào nhau
Thân trên đè lên người dưới.

Nghỉ giữa lần....3

Bất chợt....

Điện thoại rung lên.

Giữa căn phòng chìm trong hơi thở rối loạn, âm thanh rung nhẹ của điện thoại bỗng trở nên lạc lõng.

Tên người gọi đến sáng rõ trên màn hình:

- Xuân Nghi -

Kiều Anh khẽ hé mắt nhìn, nhưng rồi…

Chẳng mảy may quan tâm.

Em mỉm cười nghịch ngợm, luồn tay vào mái tóc Tuyết Vân, hất mặt chị qua phía mình, giọng điệu trêu chọc.

- Chị muốn nghe máy không?

Tuyết Vân khẽ nhíu mày, nhìn em một giây, rồi thản nhiên vươn tay… kéo tấm chăn phủ lên màn hình sáng chói.

- Không quan trọng.

Điện thoại vẫn rung.

Nhưng cả hai đều chẳng màng đến nữa.

Họ có việc quan trọng hơn phải làm.

-------------

5:30 AM

Sự cuồng nhiệt dần dịu lại, nhưng vẫn chẳng ai chịu rời đi.

Cả hai ôm lấy nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhịp tim vẫn còn dồn dập.

Tuyết Vân vuốt nhẹ lưng em, thì thầm:

- Em có hối hận không?

Kiều Anh cười khẽ, vùi mặt vào lòng chị.

-Có chứ…

Cô có chút sững lại.
Nhưng chưa kịp phản ứng, em đã thì thầm tiếp

- Hối hận vì không làm thịt chị sớm hơn.

Tuyết Vân bật cười, siết chặt vòng tay hơn, ôm em trong tấm chăn mềm mại, da thịt chạm vào nhau nóng hổi. Hai đôi mắt cùng nhắm lại tận hưởng hết màng đêm tối nay.

Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Mà với họ…

Mọi ranh giới đều bị xóa nhòa.
Chỉ còn lại nhau.

Không có quá khứ.
Không có hiểu lầm.
Không có bất kỳ ai khác.

Đêm nay có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.

_________________________________
.
.
.
.🌚🔞🔞🚨🚨
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co