Chap 16: H-
.
."H"uhu
.
________________________________
Quán bar...
Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên khi Kiều Anh bước vào.
Đây đã là quán thứ 3 em đi đến để tìm chị.
Mắt đảo nhanh khắp quán, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Rồi chợt sựng lại khi thấy.
Tuyết Vân đang ngồi ở quầy bar, trên tay là ly rượu gần cạn.
Bên cạnh chị...
Là Thiều Bảo Trâm.
Họ đang trò chuyện với nhau, cười nói vui vẻ.
Một nụ cười không thuộc về em.
Kiều Anh cảm giác tim mình như bị ai đâm mạnh.
Chị ấy có vẻ rất say.
Nhưng dù có say cách mấy... ánh mắt chị vẫn rất đẹp.
Ấy mà ánh mắt ấy không còn hướng về em nữa.
Nuốt khan, hít sâu một hơi, định tiến tới... nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay em.
- Em sao lại đến đây? Đi, đi vào với anh, chỗ này nguy hiểm lắm, con gái một thân một mình.
Là Minh.
Em bất ngờ quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Minh đã kéo em vào góc sofa của quán bar.
- Minh? Cậu làm gì vậy? Buông ra!
Kiều Anh giãy giụa.
Nhưng sức hắn quá mạnh.
- Em đến đây tìm anh à? Đừng ngại..
Em căng thẳng, cố vùng ra, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.
Ngay lúc đó...
Một ánh mắt sắc bén từ xa đang dõi theo tất cả.
Từ lúc em bước vào, cô đã thấy, đã nhìn...nhìn rất lâu vào khuôn mặt ấy, nhưng rồi nhận lại thứ gì đây?
Chị thấy rồi...
Thấy một chàng trai kéo em vào góc khuất.
Thấy em không phản kháng mạnh mẽ như lúc em ở bên chị.
Thấy em để anh ta nắm tay.
Cảnh tượng ấy...
Giống như một nhát dao cứa sâu vào lòng ngực chị.
Chị đã rất đau đấy... Nhưng giờ đây, nhận ra...
Có lẽ, chị không có quyền đau.
Có lẽ, em thực sự thuộc về một thế giới khác.
Một thế giới mà chị không thể bước vào.
Tuyết Vân hít sâu một hơi, kìm nén tất cả cảm xúc.
Rồi cô đứng dậy, dắt tay Thiều Bảo Trâm.
- Đi thôi.
Bảo Trâm ngạc nhiên.
- Ủa? Sao vậy? Chị không định nói gì sao? Kiều Anh....
Tuyết Vân cười nhạt.
- Không có gì để nói cả.
Không còn gì để níu kéo nữa. Bước ra khỏi quán bar.
Thiều Bảo Trâm bèn phải chở cục men rượu ấy về nhà, vì cô đã say lắm rồi, say đến không thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo được gì nữa.
Đến nhà cô, Trâm chịu khó dắc chị vào tới cửa.
Rồi chính mình cũng lái xe về.
Cô bước đến trước ngôi nhà to lớn trống trãi.
Không nhìn lại.
Không do dự.
Chấm dứt...
____________1:00 AM___________
Tuyết Vân đẩy cửa bước vào nhà, không buồn bật đèn.
Cả người mỏi nhừ, tâm trí thì trống rỗng.
Chị loạng choạng cởi áo khoác, quăng nó lên ghế, rồi đổ người xuống sofa.
Hơi men làm đầu óc chị quay cuồng.
Nhưng điều khiến chị thực sự khó chịu... Là hình ảnh lúc nãy.
Vẫn là chàng trai đó...
Em không vùng ra ngay lập tức như khi bị người lạ đụng vào.
Điều đó nghĩa là gì?
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ?
Tuyết Vân bật cười nhạt.
Hơi thở chị nặng nề.
Có lẽ....từ đầu đến cuối, chị là người duy nhất xem mối quan hệ này là quan trọng.
Tay vô thức đưa lên che mắt.
Không hiểu sao, ngực chị nhói lên một cảm giác khó tả.
Đúng lúc đó...
"Ting tong!"
Tiếng chuông cửa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Tuyết Vân mở mắt, nhíu mày.
"Ai lại đến vào giờ này?"
Chậm rãi đứng dậy, loạng choạng bước ra mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, cô sững người.
Là Kiều Anh.
Mái tóc em có chút rối, đôi mắt hoe đỏ, vẫn còn hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.
Bàn tay em siết chặt lấy mép áo, đôi môi run run, như thể đang do dự rất nhiều.
Hai người đứng đối diện nhau, không nói lời nào, không ai nhúc nhích.
Chỉ có ánh mắt chạm vào nhau - chất chứa hàng ngàn điều chưa thể nói.
.........
Hai người đứng đối diện nhau.
Ánh mắt Kiều Anh tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt chị.
Nhưng Tuyết Vân chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Không ngạc nhiên.
Không bực bội.
Chỉ đơn giản là không muốn gặp. Không muốn đối diện với điều em sắp nói.
Kiều Anh cắn môi, siết chặt tay.
- Chị...
Giọng em khàn đi, như sắp vỡ oà.
- Em đã chạy khắp nơi để tìm chị.
Tuyết Vân khẽ nhếch môi. Giọng chị nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
- Vậy à?.....Tìm thấy rồi thì sao?
Câu trả lời lạnh lẽo đến mức làm em khựng lại. Nhưng vẫn cố gắng bước lên một bước.
- Lúc nãy... chị thấy rồi đúng không? Chuyện đó không như chị nghĩ. Minh kéo em vào bất ngờ, em không kịp phản ứng. Em...
Tuyết Vân cười nhạt, cắt ngang.
- Không cần giải thích. Chị không quan tâm.
Bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.
Kiều Anh mím chặt môi.
- Không quan tâm?
Em bật cười, nhưng giọng đầy chua chát.
- Vậy chị chặn hết liên lạc của em làm gì? Chị uống say làm gì? Không quan tâm mà chạy đến quán bar ngồi cùng Thiều Bảo Trâm sao?
Lần này, Tuyết Vân im lặng.
Nhưng sự im lặng ấy lại như một nhát dao cứa vào lòng em.
Em hít sâu một hơi, rồi nói tiếp
- Chị nghĩ em là loại người gì? Chị nghĩ em thật sự là loại người lăng nhăng sao?
- ........
- Nếu em thực sự muốn bên người khác... em còn đứng đây làm gì?
Tuyết Vân bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt chị trở nên sắc lạnh.
- Vậy còn lúc em cười đùa với người ta thì sao? Em thân thiết với hắn ta như vậy rồi bảo em không có gì? Đùa vui lắm.
Kiều Anh ngẩn người.
Giọng Tuyết Vân trầm xuống, nhưng lại như sát muối vào vết thương.
- Kiều Anh.... Chị không muốn là người níu kéo em khi em có tình cảm với ai khác.
Kiều Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào chị.
- Chị đang tự quyết định thay em đấy à? ....
...Chị có bao giờ hỏi xem em muốn gì chưa?
Tuyết Vân sững lại.
Nhưng rất nhanh, lùi lại một bước.
- Muộn rồi......Em về đi.
Kiều Anh cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Vậy là chị thật sự... không muốn nghe em nói gì nữa? .... Không muốn tin em nữa?
Tuyết Vân im lặng một lúc lâu.
Rồi....
- Ừ.
ẦM.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Kiều Anh.
Em đứng chết lặng. Hơi thở đứt quãng.
Tận sâu trong lòng, có gì đó vỡ vụn.
Em vẫn đứng đó. Lòng ngực đã thắt chặt, nhưng em không bước đi.
Em không thể.
Bởi vì, nếu rời đi lúc này, có lẽ...
Mọi thứ thật sự sẽ kết thúc.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng cảm giác trong lòng em lúc này.
.....
Bên trong nhà, Tuyết Vân tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Cô biết rõ em vẫn chưa đi. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ngay bên kia cánh cửa.
Xiết chặt tay, lòng ngổn ngang.
Tại sao em vẫn cố chấp như vậy?
Chẳng phải chị đã nói rất rõ ràng rồi sao?
Nhưng...
Sao tim vẫn đau đến vậy?
Cô mím môi, hít một hơi thật sâu.
.
...
.....
........
............
Ba mươi phút trôi qua.
Sự im lặng kéo dài đến mức làm chị không chịu nổi nữa.
Em vẫn đứng đấy, gục đầu xuống rồi, nhìn những ngón chân đang tiếp xúc với mặt đất lạnh giá, tay xiết chặt để đỏ, từ quán bar em bỏ tất cả chạy thẳng đến chị khi thấy cô cùng Bảo Trâm rời đi. Đến cả giày dép bây giờ cũng chẳng biết ở đâu.
Nhưng bây giờ em không quan tâm về nó.
Không quan tâm bên ngoài đã lạnh buốt đến nhường nào.
Không quan tâm bây giờ đã hơn nữa đêm.
Em muốn gặp chị.
Muốn chị ôm chặt trong vòng tay ấm áp ấy.
Muốn cảm nhận từng tất da thịt của chị.
Nước mắt không tự chủ được tuôn như thác xuống mặt đất...một số bám lại trên gương mặt đẹp đẽ ấy, đôi vai nhỏ nhắn bắt đầu run lên từng hồi, môi cắn chặt suýt bật máu.
Em muốn kìm lại những giọt nước mắt nhưng lại chẳng tài nào làm được.
Đột nhiên....
Tiếng cánh cửa từ từ mở ra, ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt.
---
Bên trong căn hộ - 2:00 AM
- Vào trong đi.
Giọng Tuyết Vân trầm thấp, nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Kiều Anh ngước lên, ánh mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào.
Cô không nhìn em, cũng không hỏi tại sao em lại đứng ngoài đó lâu như vậy.
Chỉ đi đến sofa, ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Em đóng cửa lại, quệt sạch những giọt nước đọng lại trên mặt, rồi lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh chị.
Hai người không nói gì.
Chỉ có tiếng hít thở khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Tuyết Vân thở dài, khẽ nói:
- Ấm hơn một chút thì về...
Tim Kiều Anh chợt nhói lên.
Em siết nhẹ bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn chị.
Giọng em nhỏ dần.
- Phải làm thế nào để chị tin em?
Không trả lời ngay. Chị chỉ im lặng, quay mặt đi chỗ khác.
Dáng vẻ ấy làm tim Kiều Anh thắt lại.
Em không muốn mất chị.
Không thể.
Không để những hiểu lầm ngu ngốc này chia cắt hai người.
Nên...
Em hành động trước khi suy nghĩ.
Kiều Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay mặt Tuyết Vân lại.
Trước khi kịp phản ứng, một đôi môi mềm mại đã áp xuống môi cô.
Nụ hôn giữa màn đêm
Là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng... cũng chất chứa tất cả những gì em muốn nói.
Tuyết Vân cứng đờ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nụ hôn này...là sự khẳng định.
Là lời thừa nhận rằng nó chỉ thuộc về chị.
Là sự minh chứng rằng em chưa từng, và sẽ không bao giờ bên ai khác ngoài chị.
Cô muốn tin em...
Nhưng những tổn thương không cho phép chị dễ dàng buông bỏ sự đề phòng của mình.
Nhưng ngay lúc này.... Đầu óc đã trống rỗng vì men rượu. Mọi suy nghĩ của cô dần tan biến.
Chỉ còn hương vị của em tràn ngập tâm trí.
Kiều Anh khẽ rời môi, chạm trán vào trán cô thì thầm nhỏ
- Chị có thể không tin em bằng lời nói.... Nhưng chị có cảm nhận được không?
Tuyết Vân im lặng.
Lần này... chị không né tránh nữa.
Không gian giữa hai người nóng lên theo từng nhịp thở. Nụ hôn ấy không dừng lại.
Sự kiềm chế vốn có của chị bị thổi bay bởi hơi men còn vương trong máu, bởi nỗi đau, bởi những nhung nhớ đã bị chôn vùi suốt bao ngày xa cách.
Tay chị ghì chặt lấy eo em, kéo lại gần hơn.
Nàng vòng tay qua cổ chị, như thể nếu buông ra, em sẽ lại lạc mất người này một lần nữa.
Hơi thở hòa vào nhau.
Cả hai không còn phân biệt được đâu là giận, đâu là yêu.
Chỉ còn lại sự quấn quýt, sự chiếm đoạt lẫn nhau.
Nàng bị đẩy nằm xuống sofa, ánh mắt mơ màng nhưng cũng đầy mời gọi.
- Chị có chắc...là chị vẫn chưa tin em không?"
Giọng em khẽ khàng, ngắt quãng giữa những hơi thở.
Cô không trả lời, chỉ nhìn em thật lâu.
Rồi cúi xuống, đáp lại bằng một nụ hôn sâu, sâu hơn cả lần trước.
Không có câu trả lời bằng lời nói.
Chỉ có hành động, chỉ có sự tham lam chiếm hữu đến nghẹt thở.
Tay chị vuốt ve bờ vai trần của em, từng cái chạm như để khẳng định rằng người này là của chị, duy nhất là của chị.
Mọi suy nghĩ tan biến, mọi hoài nghi đều bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ dội của cảm xúc.
Căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn vàng.
Bên ngoài trời vẫn tối, nhưng trong lòng cả hai đều rực cháy.
Đêm nay...
Họ không ngủ.
.......
_____________END CHAP____________
.
.
.
. Thấy là chưa đủ khóc nhỉ?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co