Chap 19
.
.
.
.
_________________________________
.
.
.
- Sau buổi sáng -
Mọi người đều có lịch quay công 2
Nhưng để đỡ phiền phức cả hai đều về nhà đi xe riêng đến trường quay.
Khung cảnh "Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2" trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cả ba mươi chị em, mỗi nhóm một lịch trình , tập luyện cật lực cho công diễn 2.
Ký túc xá nằm ngay sát trường quay — tiện cho việc di chuyển, nhưng lại khiến khoảng cách giữa người với người thêm dài, bởi thời gian gần nhau nhất... Hai người họ cũng chỉ là những cái lướt qua vội vã.
-----
Kiều Anh ngày hôm đó khi cả hai xa nhau, em tập trung cả buổi cho "September Flower". Những câu hát với kỹ thuật dày đặc, từng động tác cũng phải uyển chuyển tinh tế. Tập đến sưng tấy cả chân.
Tuyết Vân thì bị team siết chặt lịch. Lúc nào cũng thấy chị trong phòng tập hát, lưng áo ướt đẫm, mệt mỏi tựa vào gương. Nhưng cứ mỗi lần nghỉ giải lao, chị sẽ luôn nhớ đến em, tay vô thức cầm điện thoại nhìn những tấm hình cùng chụp chung, không dám nhắn tin gọi điện, vì cô biết em đang rất bận.
Ngày hôm đó, chỉ duy nhất lúc tối họ ghi hình, được gọi vào phòng hội ngộ cùng dàn chị đẹp, Kiều Anh và Tuyết Vân mới thoáng chạm mắt nhau.
Cả hai ngồi cách nhau khá xa, giữa bao nhiêu ánh đèn máy quay lấp lánh, ánh mắt lướt qua nhau nhanh đến mức tưởng chừng như đã xa cách rất lâu không gặp
------
Mãi đến khuya muộn, khi ekip hô tan ca, các chị đẹp mới lục đục kéo nhau về ký túc xá. Căn phòng quen thuộc với mùi dầu gội, mùi phấn son vương khắp nơi.
Kiều Anh về trước, nói chuyện đùa giỡn với các chị rồi rón rén trèo lên giường, mắt vẫn dán về phía giường đối diện. Giường chị vẫn trống, chỉ còn lại chiếc khăn tắm gấp gọn, chăn mỏng đắp hờ.
Phải đến khi đèn hành lang tắt bớt, cô mới lặng lẽ bước vào. Không nói gì, chỉ khẽ trèo lên giường, nhưng ánh mắt không giấu được liếc về phía em.
Em cũng ngước lên, ánh mắt chạm nhau qua khoảng trống nhỏ xíu giữa hai dãy giường.
Chẳng ai nói gì cả.
Không cần phải nói gì cả.
Nhớ đến chết mất.
Một lát sau...
Tuyết Vân nhẹ nhàng trèo xuống, lặng lẽ bước sang em, ngồi xuống mép giường, chân lơ lửng, thì thầm
- Sang... không?
- Ở... đây được không?
.....Không trả lời, rồi từ từ nằm xuống rồi ôm thân thể nữ nhân trước mắt, kéo chăn lên che cho cả hai, tay luồn vào mái tóc em vỗ nhẹ, giọng khàn khàn mệt mỏi vang lên bên tai em.
- Chỉ ôm thôi... mệt lắm rồi...
- Ngủ ngon! Chụt...
Đêm đó, giữa không gian chật chội của ký túc xá, nơi xung quanh là hơn hai mươi mấy con người khác,
Chỉ có hai người họ lặng lẽ cuộn vào nhau.
Không lời nào nữa.
Chỉ là... cả ngày dài nhớ nhau đến mức không thở nổi.
Bây giờ — chỉ cần được ôm nhau thế này...
Là đủ.
------------------
- Hôm sau -
Một buổi sáng năng suất, các chị tất bật makeup, thay đồ, dợt lại bài trình diễn.
Vì thế nên cả hai chẳng ai nói được với ai câu nào.
Chỉ khi phần trình diễn của em chuẩn bị ghi hình, đứng bên ngoài đã thấy em lo lắng thế nào. Ánh đèn chiếu vào không gian tối mịt
Kiều Anh bước ra sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, mái tóc em khẽ bay nhẹ. Mỗi câu hát là một lần cả khán phòng ồn ào hẳn lên, mắt cô vẫn dán chặt vào em, đẹp đến nghẹt thở.
Tuyết Vân đứng khuất sau dãy máy quay
Chỉ muốn ra nhìn em tận mắt toả sáng trên sân khấu.
Nhưng...
Đúng lúc ấy, nhân viên gọi giật về phòng hội ngộ.
Cô cắn răng nén lại một chút rồi cũng quay lưng đi
Khung cảnh phòng hội ngộ lúc này vẫn đông đúc, các chị đẹp đồng loạt hướng lên màn hình xem phần trình diễn đầy bắt mắt.
Một lúc khi Tuyết Vân vừa rời mắt khỏi màn hình sau phần trình diễn của Kiều Anh, vô thức ngước lên… và bắt gặp ánh mắt em đang tìm mình giữa đám đông.
Một thoáng thôi… ánh mắt cả hai chạm nhau — lặng đi mất vài giây.
Kiều Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay vẫy khẽ nói:
- Em xong rồi…
Tuyết Vân cũng cười đáp lại, ánh mắt dịu hẳng đi, cô nhìn em thêm một chút nữa, muốn nói gì đó… nhưng đành nuốt ngược vào trong, chỉ khẽ gật đầu.
- Chị đi đây… lát gặp.
Em mím môi nhìn theo bóng lưng chị khuất dần...
--------
Tối đó, trời Sài Gòn âm u lạ thường, cả đoàn vừa quay xong công diễn, ai nấy mệt rã rời. Lịch trình kín mít khiến từng người cũng chỉ muốn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Kí túc xá hôm nay lác đác chỉ vài chị ở lại, còn lại ai về nhà nấy.
Hôm nay còn có cha mẹ cô lên thăm nên cả hai không thể về chung. Cô còn phải đưa cha mẹ về nhà, chợt nhìn thấy em đang vẫy vẫy tay hướng mắt về phía mình, chỉ thoáng qua một cách nhanh chóng.
Kiều Anh bước lên xe, chào vội Vân rồi đi mất, trong lòng lại dâng lên một khoảng trống khó tả.
....
Trở về căn hộ rộng thênh thang, hôm nay lại càng vắng lặng hơn.
Vừa thay đồ xong là nằm dài ra sofa, cầm điện thoại lên lướt một hồi, cuối cùng em cũng nhắn cho Xuân Nghi
- Ê... đói quá, cho tao qua ăn ké với...
Phía bên kia trả lời liền, giọng cười cợt:
- Qua đi bà nội. Vừa nấu lẩu nè, nhanh không tao ăn hết
---
Tầm nửa tiếng sau, Kiều Anh đã ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà Xuân Nghi, mùi lẩu thơm lừng, nước lèo nghi ngút khói.
- Nhà kế bên mà tao tưởng mày bay từ nước ngoài về cơ đấy, hơn nữa tiếng mới lết xác qua.
- Tao còn phải chỉnh trang makeup gì nữa chứ?
- Giỡn mặt hả? Sợ thấy mặt mộc của mày tao xĩu hay gì?
- Giờ đi đâu cũng phải đẹp lộng lẫy lên, phụ nữ phải thế thì bồ nó mới mê!
Giọng em vừa nói đầu vừa gật gù như thể câu nói của mình quá là đúng đắn.
Nghi vừa gắp rau vừa liếc em, giọng pha chút trêu chọc:
- Rồi... Tỏ tình rồi nhỉ?
Chợt em khựng lại, mặt đỏ dần lên, cười một cách ngại ngùng.
- Ch-chưa...
- Đùa? Không ai mở miệng luôn? Mày kể tao nghe coi, tối hôm kia hai người rốt cuộc làm cái gì mà hôm sau thấy mặt mày ngơ ngác vậy?
Nói đến đây em đang cầm cốc nước lên uống cũng phải sặc, ho liên tục
- Gì... gì vậy mẹ? Ai nói gì đâu mà mày hỏi kiểu đó...
Xuân Nghi bật cười, tựa cằm lên tay nhìn em
- Cái mặt mày là lộ hết rồi. Không cần nói tao cũng biết. Tao để ý hết, chỉ mấy hôm nay cứ nhìn mày kiểu... kiểu gì đó... lạ lắm!
Kiều Anh đỏ mặt, vội cúi xuống gắp đồ ăn cho vào miệng nhai lấy nhai để, giọng lắp bắp
- Không... không có gì hết trơn...thì tụi tao giải quyết hiểu lầm xong rồi...
Xuân Nghi vừa húp miếng nước lẩu vừa liếc Kiều Anh, giọng nửa thật nửa đùa
- Thế... rồi mày dỗ kiểu gì mà tới sáng hôm sau thấy chị Vân dịu hẳn ra vậy hả? Kể nghe coi, tao còn lạ gì cái mặt mày đâu...
Kiều Anh cắn môi, ngập ngừng nhìn Nghi rồi khẽ thở dài
- Thì... cũng đâu có gì... tao chạy qua nhà chị... thấy chỉ say mềm, còn tưởng là không muốn gặp tao nữa...
Nghi nghe đến đây mắt đã sáng lên
- Rồi sao nữa? Đừng có lấp lửng, kể hết đi bà nội.
Kiều Anh nhíu mày một lúc rồi bắt đầu kể, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy:
- Tao đứng bên ngoài gõ cửa nhưng chỉ y như cục đá, đứng ở ngoải lạnh chết mà cả gần nữa tiếng chỉ mới chịu mở cửa, ngồi xuống sofa... lúc đầu còn không muốn nói chuyện, cứ im re à... tao dỗ mãi, năn nỉ, ôm riết... mới chịu quay qua nhìn tao...
- Biết ngay... thế rồi mày làm sao?
Kiều Anh gãi đầu, mắt lảng đi chỗ khác
- Thì... tao cũng xin lỗi... tới lúc bả chịu nói chuyện lại thì....tao chủ động luôn chứ làm sao.
Xuân Nghi cười phá lên, đập đũa xuống bàn
- Mày cũng biết tận dụng lắm hahaha!
Vẫn chưa buông tha
- Rồi rồi... chắc không dừng ở đó đúng không? Kể tới đoạn tao thấy mày khựng lại kìa... rồi sao nữa? Mày làm gì?
Mặt em đỏ bừng lên rõ rệt, cắn nhẹ môi ấp úng
- Thì... thì tao... kéo bả lại... rồi... rồi tao... xong... cũng không nhớ rõ... chỉ nhớ tao ngồi trong lòng bả... rồi... có hơi... hơi quá tay...
- Hơi quá tay??? Quá là sao? Nói rõ tao nghe coi!
- Thôi... không kể đâu...
- Bà nội, tới đây mà giấu nữa hả? Nói thiệt đi... có... làm tới luôn chưa?
Em lấy tay che nữa gương mặt đã đỏ như gấc chín, lí nhí
- Ừ... cũng... cũng gần vậy...
Xuân Nghi phá lên cười, đập đập tay vào đùi
- Trời đất ơi! Chị Vân dám thiệt hả? chúc mừng bà nhen... yêu nhau kiểu đó thì tao khỏi lo chia tay luôn á!
Nàng nghe thở hắt ra, vừa xấu hổ vừa buồn cười
- Vẫn chưa quen nhau đâu.
- Là tới cỡ đó mà vẫn chưa tỏ tình á? Gì vậy Kiều, sao không nói ra đi!
- Tao ngại ...Nghi... đừng có kể với ai nha... tao nói với mày thôi đó...
- Yên tâm đi bà nội... mà nè, mai quay nhớ giữ sức đó, chứ tao thấy cái kiểu này... tối nay chắc chỉ cũng đang nhớ mày điên lên rồi...
Cả hai nhìn nhau cười đến mất thở, tiếng cười vang khắp phòng khách nhỏ... Nhưng trong lòng Kiều Anh lại dâng lên một nỗi nhớ nhung cồn cào... Không biết chị ấy giờ này đang làm gì, có nhớ em không...
---
Xuân Nghi vừa mới bật cười kể tiếp mấy chuyện linh tinh thì điện thoại của Kiều Anh rung lên, màn hình sáng lên là cái tên quen thuộc:
" Chị "
Kiều Anh liếc nhanh rồi khẽ mỉm cười, tin nhắn hiện ra đơn giản nhưng khiến tim em đập loạn:
- Em đang làm gì đó? Chị... nhớ em rồi.
Xuân Nghi ngồi bên liếc thấy, cười trêu
- Gớm... ai nhớ ai mà cười toe toét vậy hả?
Kiều Anh đỏ mặt, quay mặt hẳn sang chỗ khác rồi lén lút nhắn lại
- Em đang ăn với Nghi...cũng...cũng nhớ chị!
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại lại rung. Lần này, cô gửi thẳng một câu khiến tim em nhảy dựng
- Qua nhà ba mẹ chị ngủ được không? Chị về rồi, nhà yên tĩnh quá, trong phòng chỉ có chị với bé Sữa thôi...
Kiều Anh thoáng sững người, ánh mắt lúng túng hẳn đi.
Nghi nhìn biểu cảm kia, tò mò
- Sao? Sao? Gì nữa? Chỉ rủ mày đi đâu?
Kiều Anh mím môi chần chừ, cuối cùng nhỏ giọng đáp
- Chỉ... chỉ rủ tao qua nhà ngủ... mà là... nhà bố mẹ luôn đó...
- Hả? Cái này là ra mắt rồi chứ còn gì nữa? Đi không?
Kiều Anh gật gù, ánh mắt lấp lánh đầy rối bời
- Tao... tao cũng muốn... mà... run quá... Tự nhiên qua gặp bố mẹ, rồi còn ngủ lại...
Xuân Nghi cười khẩy, khoanh tay lại nhìn em
- Đi đi bà nội, còn chờ gì nữa? Người ta cho cơ hội ra mắt rồi còn gì? Mặc kín vô, tối nay tấn công tỏ tình luôn.
- Mà lỡ bố mẹ chỉ...
- Đừng có suy nghĩ theo kiểu đó, Kiều Anh của tao không sợ trời không sợ đất đâu rồi?
Kiều Anh khẽ cười, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lật đật nhắn lại cho chị.
- Vâng... đợi em chút... em qua...
Tin trả lời ngay khi em nhắn:
- Chị qua đón, 15 phút nữa dưới chung cư.
Cúp máy, Kiều Anh vội vã đứng dậy, tay chân lóng ngóng
- Nghi, tao đi thiệt nha... chết rồi, mặc đồ gì cho lịch sự giờ?
Xuân Nghi cười lăn lộn, lôi đại trong tủ ra cho em một chiếc quần thun dài rộng rãi, chiếc áo hở vai trắng tinh một chút nhưng lại rất nhã nhặn.
- Mặc cái này, tóc xõa nhẹ, cười duyên duyên vô. Ba mẹ mà gặp kiểu này là ưng bụng liền.
Sao khi chạy gấp vào nhà tắm của Nghi mà thay đồ, bước ra em như biến thành một cô gái thanh tú biết chăm lo cho gia đình. Xuân Nghi nhìn mà trợn tròn mắt, rồi cũng chịu khó trang điểm nhẹ cho em thật nhanh.
Thời gian trôi thật nhanh...
Tin nhắn đến, em biết cô tới rồi.
Kiều Anh ôm Nghi một cái thiệt chặt, lí nhí
- Tao đi nha... mai kể tiếp.
Xuân Nghi gật gù, cười nham nhở
- Đi đi, mai kể hết từng giây tao nghe đó.
-----------
Xe dừng trước cổng chung cư, Tuyết Vân bước xuống vòng ra bên cạnh mở hé cửa, tay che chắn phía trên, nghiêng đầu nhìn em với nụ cười nhạt
- Lên xe đi…
Kiều Anh nhìn con người mà em ngày đêm nhớ nhung đã mấy tiếng rồi chưa gặp, cô vẫn tinh tế như thế, mặt không biến sắc, như in sâu vào tâm trí nàng.
Bừng tỉnh khi nghe tiếng kêu, em bước lên xe ngồi nhẹ vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong xe… hương của chị.
Khi cô ngồi vào ghế lái, em khẽ cười, quay sang hôn vào má chị thay cho lời chào, rồi ánh mắt lảng đi không dám nhìn thẳng
Tuyết Vân liếc qua, cười khẽ, một tay đặt lên vô lăng, tay kia vươn ra nắm lấy tay em siết nhẹ
- Sao? Căng thẳng vậy hả?
Kiều Anh thở hắt ra, gượng cười
- Cũng… hơi… ai biểu lần đầu gặp bố mẹ chị....Tự dưng hồi hộp ghê.
Cô im lặng một lát, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Chị cũng… nhớ em lắm. Lúc ở trường quay, quay đi quay lại mấy lần… nhìn quanh tìm em mà không thấy đâu.
Nàng nghe xong cười nhẹ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính
- Em cũng vậy… lúc chị diễn, em ngồi xem, lại muốn chạy thẳng lên sân khấu ôm chị… nhưng mắc cỡ quá.
Chị mím môi cố che nụ cười, siết tay em chặt hơn chút nữa, giọng nhỏ lại như sợ chính mình nói lớn quá
- Giờ ngồi đây rồi… ai giành với em nữa đâu.
Cả hai im lặng một lát, trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tuyết Vân quay sang nhìn em.
- Yên tâm đi… ba mẹ chị dễ tính, không làm khó em đâu. Có chị ở đây rồi…
Kiều Anh quay sang nhìn chị, nở một nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu. Em siết tay chị lại, thì thầm:
- Vậy… chị đừng buông tay em ra là được…
Giọng nói nhẹ bâng ấy làm cô phải bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn vội lên bàn tay em
- Không đâu… nắm rồi thì không buông nữa…
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía con đường ngập ánh đèn vàng, chở theo cả nỗi hồi hộp xen lẫn chút dịu dàng của hai người.
Vừa thương vừa nhớ.
.
.
.
_____________END CHAP____________
.
.
....có nên...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co