Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 20

nghan_1204

.
......
.
_________________________________
.
.
.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng, không quá lớn nhưng rộng rãi, tinh tế và ấm cúng. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà càng làm khung cảnh thêm phần dịu dàng. Kiều Anh đứng lúng túng trước cổng, hít sâu một hơi trước khi theo chị vào.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt Kiều Anh là cả một bức tường đầy ắp huy chương vàng, bạc, bằng khen các loại — những chiến tích của Châu Tuyết Vân từ nhỏ đến lớn. Em tròn mắt, lòng dâng lên vừa ngưỡng mộ vừa tự hào.

Chưa kịp hết bối rối, từ trong nhà, mẹ của cô bước ra, nở nụ cười hiền dịu

- Con nhỏ này, dẫn bạn về nhà mà không nói trước... Con là Kiều Anh có phải không, bé Vân hay nhắc về con lắm, cứ tự nhiên như ở nhà, con đừng ngại.

- MẸ! Sao lại nói chuyện đó ra vậy?

Nhìn cô ngại ngùng như bị mẹ mình khai ra mấy chuyện xấu hổ, em che miệng cười khẽ.

Kiều Anh vội vàng cúi đầu lễ phép

- Dạ con chào cô chú... con là Kiều Anh... dạ... con nghe chị Vân kể nhiều về gia đình mình rồi ạ, hôm nay mới có dịp gặp, cô đẹp quá trời luôn!

Ba chị từ trong phòng khách nhìn ra, cười nhẹ rồi gật đầu

- Ngồi chơi đi con, cứ xem như nhà mình, đừng khách sáo.

Tuyết Vân nắm tay Kiều Anh, siết nhẹ, như tiếp thêm can đảm

- Ba mẹ, Kiều Anh...hôm nay tiện qua chơi chút, em ấy ngủ lại rồi mai bọn con có lịch quay sớm.

Mẹ cô nhìn hai đứa, ánh mắt hơi cong cong ý cười nhưng không nói gì thêm. Bà quay sang dặn dò hỏi han.

- Có đói bụng không con? Để cô hâm đồ ăn lại cho.

Kiều Anh vội lắc đầu, tay bối rối siết lấy vạt áo chị

- Dạ con ăn rồi ạ... con cám ơn cô...

Vân khẽ bật cười, vội kéo tay em đi.

- Chắc em mệt, con đưa em lên nghỉ ngơi, ba mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá!

Đẩy nhẹ vai để nàng bước từng bước lên cầu thang trước, cô đi theo sau tay nhẹ đỡ lấy eo em. Vừa đi vừa ghé tai nói nhỏ

- Thấy chưa... có gì đâu phải sợ... mẹ chị vậy đó, hiền lắm... còn ba thì... chắc đang dò xét em đó.

Kiều Anh quay đầu, trộm liếc nhìn xuống dưới, đúng là ba chị vẫn còn ngồi đó, ánh mắt âm trầm đọc báo, những nếp nhăn rõ ràng như thể đang tập trung lắm, nhưng thật ra là đang cố để em không biết bố đang nhìn hai đứa, bố chị cứ nhẹ nhàng đến nổi làm người ta sợ sệt.

- Em biết chị ốm giống ai rồi!

- Suỵt, ai cũng nói chị giống cha hết.

- Ăn cho nhiều vào, chị ốm như voi í!

-...???

Lên tới lầu hai, dãy hành lang cũng khá rộng, đối diện phòng chị còn có 2 phòng của 2 cô em gái.
Cuối dãy hành lang, cô mở cửa phòng mình. Căn phòng rộng rãi, màu kem ấm áp, chiếc giường lớn cùng màu, góc tủ có ảnh gia đình, ảnh chị thi đấu từ bé đến lớn, góc kia là chiếc giường nhỏ của bé Sữa — chú đang nằm ngủ khò trên chiếc nệm còn có vẻ hơi chật rồi.

Kiều Anh nhìn quanh, tim đập thình thịch. Cảm giác như bước hẳn vào thế giới riêng của chị, từng góc đều thơm mùi quen thuộc.

Cô quay sang, giọng khẽ trêu

- Vào đây là... coi như vô lãnh địa của chị rồi đó nhá?

Kiều Anh bật cười, vờ phụng phịu

- Bây giờ trốn còn kịp không?

Vân cười khẽ, kéo em vào lòng

- Không kịp nữa rồi... tối nay... chị không để em trốn đâu!

Cả hai cười khúc khích, cô đóng cửa lại, bên ngoài là sự yên bình của một căn nhà gia đình, bên trong... chỉ còn hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Kiều Anh ngồi ôm gối trên giường, mắt nhìn quanh từng góc phòng rồi dừng lại ngoài cửa sổ xa xăm. Cảm giác lạ lẫm mà... cũng thân quen lạ thường.

Tuyết Vân thay đồ xong, bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn ướt nhẹ. Nhìn thấy em ngồi co ro một góc, chị khẽ cười rồi leo thẳng lên giường, ngồi cạnh.

- Sao ngồi co ro như mèo vậy? Lạnh à?

Kiều Anh giật mình, quay sang cười nhẹ

- Không... tại... lạ chỗ... với lại... em vẫn đang run nè...

Tuyết Vân nhìn em, cười khẽ, cúi đầu sát vào tai

- Run vì sợ ba mẹ chị hay... run vì sắp nằm chung giường với chị?

Kiều Anh đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai chị ra

- Chị đừng có nói bậy... ai mà sợ...

Cô cười khẽ, kéo em ngã xuống giường, ôm sát vào lòng

- Vậy nằm im đi... chị ôm cho đỡ run...

Cả hai nằm sát nhau, hơi thở hòa quyện, tim đập từng nhịp rõ ràng trong không gian yên ắng. Bên cạnh chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa sổ.

Một lúc sau, Kiều Anh rúc đầu vào ngực chị, giọng nhỏ như sợ ai nghe.

- Chị... mình... nói chuyện... thôi ha... không làm bậy... ở nhà chị... lỡ ba mẹ nghe...

Tuyết Vân nhướng mày, giọng trêu chọc:

- Làm bậy ý em là làm gì vậy?

- Chị!! Thì....là chuyện....Chị đáng ghét!

Ngại ngùng chui rút vào trong vạc áo ngủ chưa đóng kín nút trên cổ chị, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng, thơm nhẹ khi vừa tắm ra làm nàng mê mẫn.

- Haha chị xin lỗi, nói chuyện thôi hả? Vậy em định nói gì?

Kiều Anh ngẩng mặt lên, môi mím chặt một lúc rồi ngập ngừng

- Chuyện tối kia... em xin lỗi... với lại... em... cũng... nhớ chị...

Cô siết chặt vòng tay, môi kề sát hôn nhẹ lên vành tai nhỏ của em đang đỏ lên.

- Biết... chị cũng nhớ... suốt cả buổi hôm nay... muốn ôm em mà không được... thấy em trên sân khấu, tim chị như nhảy ra ngoài.

- Chị xin lỗi em đi! Phần diễn của team chị, cả trường quay ai cũng khóc hết!

- Em cũng khóc?

- Khóc quá trời luôn!....em nhớ nhà, thương....chị!

Giọng em càng ngày càng nhỏ dần, như muốn giấu nó đi.
Không khí dần trở nên mờ mịt, ánh mắt hai người quấn lấy nhau. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi trượt xuống mũi, mãi đến môi...

Nàng run người, nhưng vẫn chủ động đáp lại, khẽ qua hơi thở

- Nhỏ thôi... ba mẹ chị ở dưới đó...

Cô cười khẽ, giọng khàn khàn

- Phòng cách âm... Mà không chắc nữa.

Nụ hôn dần sâu hơn, hai thân thể quấn vào nhau, tiếng thở khẽ vang lên trong không gian nhỏ hẹp, vừa hồi hộp vừa rạo rực. Chị vẫn cố giữ chừng mực, bàn tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng em, đặt môi vào hõm cổ khiến nàng run lên từng đợt.

- Chị... đừng... lỡ ba mẹ....

Em thì thầm, nhưng giọng run lẩy bẩy.

Cô cười hắc, mắt lấp lánh nhìn em

- Thế dừng lại nhé?

Kiều Anh mím môi, mặt đỏ bừng, ôm đầu chị xuống ,ngoan ngoãn để chị hôn lên từng nơi, rồi rúc vào lòng chị. Cả hai cứ thế thì thầm, trêu chọc nhau qua từng nụ hôn nhẹ, từng cái cắn yêu bên tai, đến khi cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng cười rúc rích.

Ngoài kia, đêm dài lặng lẽ, ba mẹ em chị đều đã ngủ, chỉ còn hai trái tim trong căn phòng nhỏ cứ thế quấn lấy nhau suốt đêm, ngọt ngào, thổn thức nhưng vẫn kìm nén.

Chìm vào một khoảng không gian mờ ảo, chỉ có ánh đèn hắt lên gương mặt hai người trên dưới. Họ vừa trêu chọc, vừa dỗ dành nhau bằng những nụ hôn dịu dàng lẫn phần mãnh liệt.

Tiếng thở hòa vào nhau, từng nhịp tim đập rộn ràng dưới lớp chăn mỏng. Tuyết Vân khẽ áp trán vào trán Kiều Anh, mỉm cười nhìn đôi mắt em đã hoe đỏ vì ngại ngùng

- Sao... mệt chưa?

Kiều Anh thở dốc, mắt long lanh ánh nước, khẽ lắc đầu

- Chưa... nhưng... đừng dọa em nữa... em sợ lắm...

Chị cúi xuống hôn khẽ lên khóe mắt em, rồi thủ thỉ

- Ngốc, chị không doạ, chị đang yêu em mà?

Thêm một đợt rung động nữa ập đến, cả hai lại quấn lấy nhau, để cho những mệt mỏi và nhớ nhung dồn nén suốt ngày qua tuôn ra trong đêm nay. Từng cái siết chặt, từng cái vuốt ve đều vẽ nên một đêm ngọt ngào nhưng cũng đậm màu khao khát.

Đến tận khi đồng hồ điểm giữa đêm, Kiều Anh mệt lã trong vòng tay chị, mắt nhắm hờ, môi vẫn còn mấp máy gì đó không rõ ràng. Tuyết Vân ôm lấy em, hôn khẽ lên mái tóc mềm rồi thì thầm

- Ngủ đi... chị ở đây...không đi đâu hết...

Em cựa quậy, chui sâu vào lồng ngực chị hơn:

- Chị... Sáng dậy em muốn nhìn thấy chị đầu tiên...

- Ừm được...

Đêm dài. Căn phòng rộng rãi nhưng ấm áp lạ thường. Ánh sáng hắt lên bức tường một vệt sáng nhàn nhạt. Kiều Anh nằm trên gọn trong vòng tay Tuyết Vân, đầu rúc vào hõm cổ chị, nghe mùi hương quen thuộc mà mình nhớ mãi cả ngày hôm nay.

Tuyết Vân im lặng, một tay khẽ vuốt tóc em, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

Một hồi lâu, Kiều Anh mới khẽ cất giọng, giọng nói nghèn nghẹn như cố giấu đi cảm xúc

- Chị … nếu như… có hai người… họ… từng làm… những chuyện đó...thì… họ là gì của nhau hả chị?

Tuyết Vân sững người. Đầu ngón tay trên tóc em khẽ khựng lại, rồi chị rút tay về, siết nhẹ vào vạt chăn.

- Em hỏi vậy… là sao…?

Chị không nhìn em, giọng nhỏ hẳn đi, trốn tránh.

Kiều Anh cười khẽ, mắt có chút cay đến mờ.

- Thì… em chỉ muốn biết thôi… Ừm… có khi nào… chỉ là… vì một chút yếu lòng, mất lí trí không…? Hay… là cái gì… quan trọng hơn?

Tuyết Vân mím chặt môi, im lặng rất lâu. Không khí đặc quánh lại như sắp vỡ.

- Chị không biết…

Cô thở ra một tiếng thật nhẹ.

- Chị… chưa từng nghĩ đến… hoặc là… chị không dám nghĩ…

- Vậy… chị có… đang thích ai không?

Em hỏi tiếp, giọng nhỏ xíu, cố gắng bình tĩnh mà tim như sắp rơi ra ngoài.

Tuyết Vân nhắm mắt lại, không động đậy.

- Không biết nữa… có những thứ… biết rồi cũng không dám nói ra…

Kiều Anh nỡ nụ cười, nụ cười thoáng nỗi buồn sâu thẳm, gục đầu vào ngực chị, giọng nghẹn đi

- Ừ… em cũng vậy… Em cũng không biết… cảm giác này là gì… chỉ biết… có một người… em thân đến mức… không dám nghĩ xa hơn. sợ…sẽ mất đi...

Cả hai lặng đi… Không ai nói thêm câu nào nữa. Cô cuối cùng cũng động người, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, không ôm chặt, cũng không đẩy ra, chỉ lặng lẽ như vậy. Từng phút trôi qua chậm chạp.

Ngoài kia trời trở lạnh, trong phòng cũng lạnh dần, nhưng hai người… lại không dám tiến gần hơn nữa.

---

Sáng hôm sau...
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng quen thuộc. Tuyết Vân là người tỉnh dậy trước, khẽ dịch người nhưng bị một cánh tay nhỏ giữ chặt lấy eo.

Em vùi mặt vào ngực chị, giọng vẫn còn ngái ngủ

- Chị đừng dậy... nằm với em một chút nữa đi...

Bàn tay khẽ vuốt tóc nàng, cô vẫn còn nhớ như in câu hỏi của em hôm qua.

- Ngủ nãy giờ chưa đủ sao? Mặt đỏ hết rồi kìa... còn ôm chặt chị vậy nữa...

Kiều Anh hé mắt, giọng có phần run lên

- Tại... em sợ dậy không thấy chị đâu... chị làm em sợ rồi...

Cô hơi dừng lại một chút, cúi xuống hôn lên trán em

- Chị nói rồi... sáng dậy em sẽ thấy chị đầu tiên... nhìn em bây giờ y chang con mèo nhỏ...

- Chị... trêu em hoài...

Em vừa nói vừa dụi mặt vào ngực chị, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người chị. Hai người cứ thế ôm nhau nằm yên thêm một lúc lâu, ánh nắng nhảy nhót trên tấm chăn mỏng, tiếng chim ngoài cửa sổ hót vang cả một buổi sáng yên lành.

- Thế có thích không?

Kiều Anh cười khúc khích, gật gù ôm chặt hơn, lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.

....

Ngoài mặt là vậy, ấy vậy mà tối qua khi thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn thức, vẫn nhìn chị với ánh mắt đó, đôi tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ, cảm nhận từng hơi thở đều dần của người con gái trước mắt.

Đôi mi khẽ ướt nhem, nước mắt em rơi rồi, rơi chẳng vì lí do gì cả, hay chỉ là do em không biết tại sao mình lại khóc? Chẳng biết sao lại ngu ngốc nói chuyện này ra? Hay do Châu Tuyết Vân chỉ xem nàng như một người em, một người bạn.....tình? Em đều không dám nghĩ đến.

Cả 1 tiếng ấy em chẳng tài nào ngưng được nước mắt rơi đến ướt nhem tay áo chị, một mảng gối cũng theo đó dính vệt nước mắt em để lại. Tay vô thức chạm vào bờ môi nhỏ của nữ nhân trước mặt đang say sưa trong giấc ngủ.

Nghĩ thoáng qua rồi.... chỉ 1 tiếng để suy nghĩ bản thân nên làm gì cho mối quan hệ này thôi.

Tiếp tục mối quan hệ mập mờ này, chỉ cần ở bên nhau, làm bạn...làm chị em...bao nhiêu nàng cũng chịu?
Hay...
Dừng lại, kết thúc sự dày vò này ở đây?

Chỉ vậy thôi là đủ rồi, bao nhiêu là quá đủ rồi, có lẽ....nên làm như vậy sẽ tốt hơn...

_____________END CHAP_____________
.
.
.
. (༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co