Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 21

nghan_1204

.
.
LƯU Ý: hãy mở một playlist nhạc một chút buồn cùng đọc truyện để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc cho cuối ngày, tự thưởng cho bản thân sau một ngày áp lực nhé!
.
.
_________________________________
.
.
.

Em cứ nằm yên như vậy, tận hưởng chút ấm áp cuối cùng trước khi bản thân không chịu đựng nổi nữa.

Một lát sau, Tuyết Vân trở mình mỉm cười, tay đưa lên vén nhẹ tóc em.

- Để chị xuống bếp nấu gì đó cho em ăn nhé?

Vừa nghe thấy vậy, Kiều Anh giật mình. Trái tim bỗng co lại. Nếu cứ tiếp tục thế này... em sợ mình sẽ không kìm được lại yếu lòng mất.

Em vội lắc đầu, ngồi dậy nhanh chóng

- Không cần đâu chị... Em nhớ ra có việc cần làm ở nhà. Em phải về bây giờ.

Tuyết Vân khựng lại. Đôi mắt chị thoáng vẻ bất ngờ.

- Sao gấp vậy? Để chị chở em về...

- Không cần đâu!

Kiều Anh ngắt lời, vội vàng đứng dậy, quay mặt đi để chị không nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

- Em có thể tự bắt xe về. Không sao đâu.

Tuyết Vân im lặng nhìn em một lúc lâu. Không hỏi thêm, không giữ lại. Nhưng ánh mắt ấy... lại chất chứa biết bao điều không nói thành lời.

Nhìn em gấp gáp vào nhà tắm để chỉnh trang, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi vội vã bước ra.
Chị vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt không rời nàng nữa bước lại càng làm em muốn đi khỏi đây ngay lập tức.

Dọn đồ của mình xong, em nhanh đi lại gần vuốt ve bé Sữa.

- Chị nên đi vệ sinh cá nhân nhanh đi, xong còn phải ăn sáng đó!

- ..... Ừm chị biết rồi.

- Em đi....nhé.

Giọng em run lên lạc đi thấy rõ, em đang cố để bản thân bình tĩnh lại để không rơi giọt nước mắt nào trước mặt chị, nhưng cô thoáng qua đã biết rồi, chỉ là....

Kiều Anh cố giữ cho bước chân mình vững vàng khi đi xuống lầu. Thấy bố mẹ chị ngồi ở giữa nhà đang uống trà xem tin tức trên TV, trước khi rời đi, em vẫn lễ phép thưa ba mẹ chị.

Thấy hai bác dường như cũng vừa thức dậy. Vừa thấy em bước xuống, mẹ chị đã nở nụ cười dịu dàng

- Dậy sớm vậy con? Hôm qua ngủ có ngon không?

Kiều Anh nén lại nỗi nghèn nghẹn trong lòng, khẽ cúi đầu

- Dạ... Con ngủ ngon lắm ạ. Cảm ơn cô chú đã cho con ở lại.

Ba chị gật đầu cười nhẹ, còn mẹ chị vẫn hiền hậu như thế.

- Có gì đâu, nhà lúc nào cũng rộng cửa với con mà. Sau này con cứ qua chơi thường xuyên nhé.

Em cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt. Nếu bác ấy biết được... chuyện giữa em và Tuyết Vân không đơn thuần là bạn bè, liệu có còn rộng cửa chào đón em nữa không?

- Con xin phép cô chú về trước ạ. Con có việc cần giải quyết ở nhà.

Mẹ chị thoáng chút ngạc nhiên

- Sớm vậy sao? Để Tuyết Vân nó đưa con về?

- Không cần đâu ạ! Con tự về được rồi, chị ấy mới vừa thức nên con không muốn phiền đến.

Ba chị nhìn em một lúc, ánh mắt như thấu suốt điều gì đó nhưng không nói gì thêm. Kiều Anh cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

.....

Trên chiếc taxi vừa mới đặt người ngồi lên, bây giờ nàng mới có thể buông thả mà khóc trên xe, đôi tay che đi những vệt nước đang chảy dài trên má.

------------

Về đến chung cư, nhưng căn nhà trống trải khiến em không chịu nổi. Cảm giác cô đơn như từng lớp sóng ập đến, nhấn chìm cả tâm trí. Không muốn nghĩ nữa, em lập tức chạy qua nhà Xuân Nghi.

Vừa mở cửa, Xuân Nghi còn chưa kịp hỏi thì em đã lao vào, ôm chặt lấy bạn mình.

- Tao mệt quá...

Xuân Nghi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vỗ lưng em

- Gì vậy? Lại làm sao nữa rồi?

Lời hỏi han đó như giọt nước tràn ly, Kiều Anh siết chặt áo bạn.

- Tao không biết mình đang làm cái gì nữa, Nghi ơi...

Thấy em như vậy, Xuân Nghi kéo em vào phòng khách, đỡ em ngồi xuống sofa rồi nhíu mày

- Bình tĩnh kể tao nghe, xảy ra chuyện gì?

Kiều Anh dụi mắt, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại

- Tối qua ... Tao đã hỏi chị ấy rồi.

Xuân Nghi không ngạc nhiên, chỉ nhướng mày hỏi tiếp

- Rồi sao? Mày hỏi gì rồi?

Kiều Anh cười khổ, mắt cụp xuống

- Tao hỏi chị ấy... giữa cả hai là gì. Nhưng chị ấy né tránh. Không muốn trả lời.

Xuân Nghi trầm mặc trong vài giây rồi thở dài:

- Có khi chị Vân đang sợ gì thì sao?

- Tao cũng sợ mà! Tao không biết mình đứng ở đâu nữa, tao cũng không muốn cứ như thế này mãi...

Kiều Anh rũ mắt, bàn tay siết chặt mép áo.

- Chị ấy không thể đáp lại sao? Chị ta xem tao là cái gì thế hả?

Xuân Nghi nhìn bạn mình, trong mắt đầy sự xót xa.

- Mày có chắc chị ấy không yêu mày không?

- ... Tao không biết. Nhưng nếu có yêu thì sao chị ấy không nói? Không thừa nhận? Không chịu đối diện với tao?

Xuân Nghi ngả người ra sofa, khoanh tay lại giọng bình thản

- Tại vì chị ấy là Tuyết Vân. Và mày biết rõ nhất chị ấy là người thế nào mà.

Im lặng bao trùm.

Phải rồi. Là Tuyết Vân—người luôn cẩn trọng với mọi thứ, người không bao giờ bước vào một mối quan hệ mà chưa chắc chắn, người luôn kìm nén cảm xúc của mình đến cùng cực.

Cũng là người khiến em tổn thương nhất.

Kiều Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót

- Vậy tao phải làm gì đây?

Xuân Nghi nhìn em thật lâu, rồi chỉ thốt ra một câu đơn giản

- Chờ, hoặc buông.

Nhưng đối với Kiều Anh, cả hai lựa chọn ấy... đều đau đớn như nhau.

Không khí im lặng trong vài giây.

Rồi Xuân Nghi suy nghĩ được gì đó, cười khẩy mà nhìn lên trần nhà.

- Nè, tao nói thật nha. Nếu đến mức đó rồi mà chị ấy vẫn không xác nhận tình cảm với mày, thì mày phải suy nghĩ thật kỹ.

Kiều Anh siết chặt ngón tay.

- Tao sợ... nếu tao hỏi thẳng, chị ấy sẽ từ chối tao.

Xuân Nghi thở dài, vỗ vai em.

- Vậy thì mày tự suy nghĩ đi. Nếu không muốn nghe câu trả lời, thì tốt nhất là tránh xa ra, đừng để bản thân đau lòng.

Kiều Anh lặng lẽ cúi đầu. Hôm đó em ngủ lại nhà Nghi
Cũng sau đêm đó, em đã có quyết định cho mình rồi.

_________________________________

Những ngày sau đó...

Từ cái hôm ấy, em bắt đầu giữ khoảng cách với Vân. Không nhắn tin, không gọi điện, không còn những cuộc trò chuyện luyên thuyên về lịch trình hay những lần chạm mặt tình cờ rồi lén lút trao nhau ánh mắt.

Trên trường quay, nếu không vì có máy quay và các chị đẹp khác, có lẽ cô đã thẳng thừng kéo em lại hỏi cho ra lẽ. Nhưng trước ống kính, cả hai vẫn phải giữ hình tượng chuyên nghiệp, cười nói như bình thường. Chỉ có điều, Kiều Anh luôn cố tình né tránh ánh mắt của chị, không còn chủ động tìm chị như trước.

Tuyết Vân nhận ra.

Rất rõ ràng.

---

Ký túc xá

Hôm nay lịch trình quay công 3 kéo dài đến tận khuya. Khi về đến ký túc xá, ai cũng mệt rũ rượi, lười biếng leo lên giường ngủ.

Kiều Anh vừa bước vào phòng đã lập tức chui ngay vào chăn, vờ như bận lướt điện thoại. Nhưng cô không để yên. Chị phía dưới, khoanh tay nhìn em.

- Kiều Anh.

Nàng giả vờ không nghe thấy.

- Kiều Anh, em đang cố tránh mặt chị sao?

Em bặm môi, vẫn không trả lời.

Một tiếng thở dài vang lên. Tuyết Vân không nói nữa, chỉ im lặng nhìn em hồi lâu rồi lẳng lặng leo lên giường của mình.

Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Mie, Misthy với Yến nằm trên giường, nhưng vẫn đang ngóng chuyện hai người họ, lâu lâu lại trao đổi ánh mắt với nhau muốn nói gì đó.

Mie thấy chuyện có vẻ căng thẳng nhưng không biết lí do, bèn nhắn hỏi Xuân Nghi.

Nghi cũng tường tận câu chuyện cho My, cả hai đang đau đầu vì chuyện không phải của mình, làm sao để hai người họ nói chuyện lại với nhau đây? Tình đầu?

---

Đêm muộn

Gần hai giờ sáng, Kiều Anh vẫn không ngủ được.

Em nghe tiếng thở đều đều của các chị đẹp trong phòng, nhưng giường đối diện lại không có động tĩnh gì.

Không hiểu sao, em lại len lén quay đầu sang nhìn.

Tuyết Vân vẫn chưa ngủ.

Chị nằm nghiêng, quay lưng lại với em, ánh sáng của điện thoại vẫn còn soi rõ từng đường nét của chị, dáng vẻ ấy bây giờ nàng lại thấy chẳng còn giống như những ngày tháng trước kia.

Trong khoảnh khắc, Kiều Anh thấy lòng mình chùng xuống.

Em cắn môi, vùi mặt vào gối, cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là… trái tim vẫn cứ đau âm ỉ.

-----------------

Sau đêm đó, Tuyết Vân không còn chủ động nữa. Chị im lặng.

Không hỏi han. Không chờ đợi em ngoài phòng tập. Không tìm cách chạm mặt em trong ký túc xá.

Kiều Anh vẫn giữ khoảng cách như cũ, nhưng không hiểu sao, khi Tuyết Vân thực sự dừng lại, lòng em lại có chút trống rỗng.

-------------

Mấy hôm sau khi công 3 đã quay gần xong. Cô không còn thường xuyên ở kí túc xá nữa mà quay về nhà sau mỗi lần ghi hình xong, đơn giản là chỉ muốn nàng thoải mái với mọi người hơn khi không có cô.

- Đi ăn không? Em khao.

Mie ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ký túc xá, nhắn tin cho Tuyết Vân.

Một lúc sau, em nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn.

- Được.

Em thở phào nhẹ nhõm.

Mie không phải người quá để ý đến chuyện người khác, nhưng mấy ngày qua Tuyết Vân có gì đó rất lạ.

Im lặng hơn. Trầm tư hơn, càng ít thấy chị xuất hiện trên kí túc xá hơn nữa. Và dường như lúc nào cũng chìm trong một nỗi buồn nào đó vô hình.

Mie biết rõ nguyên nhân.

Là vì Kiều Anh.

Vậy nên cô muốn kéo chị Vân ra ngoài, giúp chị bớt suy nghĩ vẩn vơ.

___________________

Tối đó, cô đến đón Mie. Đi theo hướng dẫn của em đến nhà hàng, con đường dường như có chút quen thuộc như đã từng đi qua rồi.

Dừng xe trước một nhà hàng lớn.

Tuyết Vân không để ý đến nơi Mie chọn cho đến khi bước vào.

Chỉ khi mùi hương thân quen xộc vào mũi, cô mới sững lại.

Nhớ ra rồi! Là quán đầu tiên mà cô và Kiều Anh từng hẹn hò.....à không, chỉ là đi ăn như hai người chị em bình thường thôi.

Cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt tim.

Cảnh vật vẫn vậy, nhưng người đi cùng đã không còn là em.

Cô nắm chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc.

Không sao.

Chỉ là một quán ăn thôi.

Không có gì đáng bận tâm cả.

Cô tự nhủ, nhưng chẳng thể nào nuốt nổi miếng đầu tiên.

- Chị, quán này ngon ghê ha?

Mie tươi cười, cố gắng làm không khí bớt nặng nề.

Tuyết Vân chỉ gật nhẹ.

Cô không thể tập trung vào cuộc trò chuyện.

Mọi thứ đều làm cô gợi nhớ về Kiều Anh.

Em đã từng ngồi đối diện cô ở đây, cười híp mắt khi nếm thử món ăn ngon.

Em đã từng ghen tuông với những chuyện dù có nhỏ nhặt đến đâu, khiến cô phải bật cười rồi giải thích từng chút.

Những kỷ niệm đó ùa về, từng chút từng chút một, bóp nghẹt trái tim cô.

Cô nhớ em, thật sự nhớ em đến phát điên.

---

Bỗng nhiên, Mie đột ngột ho khan sặc sụa.

- Khụ—khụ…

Cô ho dữ dội, tay đập vào lồng ngực cố gắng kìm lại, mắt nhìn về phía cửa quán sững sờ.

Tuyết Vân nhíu mày, đưa khăn giấy cho Mie.

- Sao vậy?

- À… không có gì, chỉ là...

Mie cười gượng gạo, vội vã lảng sang chuyện khác.

Nhưng cô không giỏi che giấu.

Tuyết Vân lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Theo phản xạ, cô quay người nhìn theo ánh mắt Mie.

Rồi....
Tim cô như ngừng đập.

Ở phía bên kia

Là Kiều Anh.

Nhưng điều khiến cô chết lặng…

Là người đi bên cạnh em

Minh.

...........

Từng cơn đau nhói trong lồng ngực.

Tuyết Vân không rời mắt khỏi Kiều Anh một chút.

Em vẫn vậy.

Nhưng lại khác quá nhiều.

Không còn đôi mắt dịu dàng nhìn cô như ngày trước.

Không còn khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào.

Bây giờ, em đang đi cùng với người mà trước đó em đã trút hết nước mắt cố gắng giải thích rằng họ không có quan hệ gì với nhau.

Bước vào nơi từng thuộc về hai người.

Khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra…

Cô thật sự đã yêu...yêu em nhiều đến thế nào.

........

Mie vội vàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí.

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi! Chị đừng nghĩ quá nhiều… ông ấy là bạn của Kiều Anh mà...

Vân không đáp.

Cô chỉ nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, giọng nói trống rỗng.

- Về thôi.

Mie hơi sững lại.

- Nhưng chị chưa ăn được bao nhiêu mà…

- Về.

Lần này, giọng cô vẫn dịu dàng nhưng lại như đinh đóng cột làm cho Mie bất giác rùng mình.

Không còn cảm xúc.

Chỉ có sự mệt mỏi cùng một nỗi đau sâu thẳm không thể gọi tên.

Mie đành im lặng, nhanh chóng thanh toán rồi theo Tuyết Vân ra ngoài.

---------------

Sau khi đưa Mie về nhà, Tuyết Vân lái xe đi tiếp.

Cô không về ký túc xá.

Cũng không về nhà.

Thay vào đó…

Cô dừng lại trước một quán bar quen thuộc.

Là nơi mà ngày xưa, cả hai từng đến cùng nhau.

Còn bây giờ, chỉ có một mình cô ngồi đây.

Một ly.
Rồi một ly nữa.

Từng ngụm rượu trượt qua cổ họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi vết thương trong lòng.

Càng uống, hình ảnh Kiều Anh càng hiện rõ trong tâm trí cô.

Em đã thật sự quên cô rồi sao?

Tuyết Vân bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống bàn.

Giống như trái tim cô—vỡ vụn thành trăm mảnh.

.
.
.
.
_________________________________
.
.
.
.
Hít một hơi sâu rồi thở ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co