Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 24

nghan_1204

.
.
.
_________________________________
.
.
.

Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng với chiếc áo mỏng nhẹ như sương.

Em khẽ ngước nhìn chị, tay vẫn ôm chặt cổ, gò má nóng bừng không rõ là vì gì. Cảm giác thân thuộc cũng khiến em hồi hộp lạ kỳ—như thể lần đầu cả hai gần nhau đến thế, nhưng cũng như đã từng vô số lần… trong những giấc mơ giấu kín của em.

Chị mỉm cười, bàn tay còn lại nhẹ luồn vào mái tóc em, khẽ vuốt

- Lâu rồi mới thấy em ngồi ngoan thế này…

Em rúc đầu vào cổ chị, giọng hơi rụt rè

- Chị bệnh mà… không lẽ lại làm loạn lên à…

- Làm loạn một chút cũng được mà… nếu là em.

Cô cười cười giọng nửa trêu, nửa thật.

Em bật cười khúc khích, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Tim đập như trống, hơi thở lỡ nhịp.

Một tay em trượt lên ngực chị, rồi lại rụt về, môi mím chặt.

Chị nhận ra điều đó, liền nhẹ nhàng hôn lên trán em.

- Không sao đâu… Chị thích em như vậy, cả khi ngại ngùng, cả khi hay đòi hỏi…

Em trường lên, vòng tay ôm chặt hơn nữa, mùi da thịt, mùi hương từ tóc chị khiến nàng đắm chìm.

- Em không chịu nổi nữa… Em không muốn phải giữ trong lòng những thứ chết tiệt này…

- Vậy thì đừng giữ…

chị áp môi xuống một bên cổ em, chậm rãi

- Nói ra, làm ra, để chị biết… để chị thấy mình vẫn còn ở đây, trong tim em…

Họ quấn quýt trong ánh đèn mờ dịu, trong từng cái chạm tay run rẩy, từng tiếng thở mỏng manh như gió lướt.

Không ai nói về nỗi đau cũ nữa. Chỉ còn lại những cảm xúc lặng lẽ mà mãnh liệt, vương trên đầu môi, ngón tay, từng sợi tóc…

Cô siết em lại gần hơn, vòng tay như một tấm chắn chở che mọi tổn thương, mệt mỏi và lạc lõng suốt những ngày qua.

Cằm tựa lên đỉnh đầu em, bàn tay khẽ xoa lưng, nhịp nhàng như một lời ru không thành tiếng.

Em khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn:

- Em xin lỗi... vì đã tránh mặt chị, đã khiến chị buồn nhiều đến vậy...

Chị không đáp liền, chỉ ôm chặt hơn, ngón tay siết nhẹ lấy em như sợ nếu thả ra, người con gái trong lòng sẽ biến mất lần nữa.

Một lúc sau, giọng chị vang lên, khàn khàn

- Chị không trách em... chỉ là... chị nhớ em đến phát điên, mà không biết phải làm sao...

Em ngẩng lên nhìn chị, mắt đỏ hoe, tay vuốt nhẹ gò má—nơi vẫn còn dấu vết nhạt nhòa của những đêm khóc dai dẳng.

- Em cũng vậy... Em nhớ chị lắm. Nhưng em sợ… sợ khi đối diện với cảm xúc này thì sẽ đánh mất luôn cả chị.

Tuyết Vân cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán em—rồi trượt xuống mũi, má, và dừng lại ở môi.

Nụ hôn không vội vã, không vồ vập, chỉ có những rung động sâu thẳm như đợt sóng vỗ bờ trái tim. Khi rời môi nhau, ánh mắt họ như chứa cả bầu trời đêm.

- Kiều Anh..... Chị yêu em.

Chết thật, ngay khoảng khắc này, trái tim em như ngừng đập.

Câu nói ấy, em từng mơ thấy nó hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào chân thật và dịu dàng đến vậy.

Em cười qua làn nước mắt bắt đầu rơi, ôm chặt lấy chị, đầu áp lên ngực trái nghe nhịp tim dồn dập

- Em yêu chị... nhiều lắm.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn nỗi đau nào có thể chen chân vào.

Chỉ có hai người, hai trái tim đã bầm dập, nay được ghép lại bằng một lời yêu… chân thành và tin tưởng.

Cả đêm hôm đó, họ nằm cạnh nhau, tay đan tay, môi chạm trán, hơi thở hòa làm một. Không còn khoảng cách. Không còn hoài nghi.

Chỉ có tình yêu — cuối cùng cũng được gọi tên.

.................

Sau khi cả hai chính thức thổ lộ, mọi cảm xúc như được tháo bỏ… nhưng lại là lúc một điều khác âm thầm nảy mầm trong tim

Sợ hãi...

Trên giường, chị nằm nghiêng ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa vào vai, giọng thủ thỉ, rất nhỏ

- Hay là… mình cứ để chuyện này là bí mật thôi em nhỉ?

Em quay lại nhìn chị, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn bất ngờ.

- Vì chị sợ ánh nhìn của người khác à?

-Ừ...cũng không hẳn... chị sợ họ nhìn em như nhìn một điều gì đó sai trái. Sợ làm em mệt mỏi thêm.

- Nhưng chị có nghĩ… việc lén lút cũng mệt mỏi không?

Chị thở dài, rúc mặt vào hõm cổ em.

- Chị biết… nhưng em giỏi giấu cảm xúc hơn chị. Còn chị... chỉ cần nhìn em là tim đã đập như lần đầu gặp. Nếu cứ tiếp tục như vậy trước mọi người, sớm muộn gì chị cũng lỡ lời mất.

Em bật cười nhẹ, xoay người ôm lại chị, hôn lên thái dương một cái dịu dàng

- Vậy thì mình giữ bí mật. Chỉ cần chị còn yêu em, em có thể làm tất cả.

Cô siết chặt em hơn nữa.

- Chị hứa.

-----------------

Từ hôm sau, mọi thứ trở về vẻ ngoài như chưa từng có gì xảy ra.

Ở trường quay, chị vẫn đóng vai người chị cả mẫu mực, em vẫn là đứa em út bướng bỉnh khó chịu.

Những ánh mắt, những lời nói, những cái chạm tay vô tình đều được giấu kỹ sau những lần lướt qua nhau như không hề quen biết quá mức.

Nhưng tối về… mọi thứ lại khác.

Tuyết Vân hay viện cớ “đi ra ngoài hít thở chút rồi về”, nhưng rồi lại ghé nhà em.

Nàng thì có những hôm sẽ “ngủ nhà Xuân Nghi”, thực ra là sang nhà chị, nằm cuộn tròn trong vòng tay nhau, nói mấy chuyện không đâu như những cặp đôi bình thường.

Có lần em hỏi:

- Nếu một ngày mình không còn giấu diếm nữa, chị nghĩ sao?

Chị cười, không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên ngón tay em một cái.

- Chị nghĩ… miễn là em vẫn bên chị, công khai hay không, chị đều chấp nhận.

Nhưng cả hai đều biết, giấu kín tình yêu không dễ.

Mỗi lần thấy em đi cùng, tươi cười với người khác, lòng cô thắt lại.

Mỗi lần chị được khen "đẹp đôi" với ai đó, em chỉ cười gượng.

Tình yêu lặng lẽ… chưa bao giờ là điều dễ dàng.

------------

Một đêm trăng sáng, trời mưa.

Cơn mưa Sài Gòn không ồn ào, chỉ rả rích như một bản nhạc buồn lặng thầm.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp của chị, ánh đèn vàng dịu hắt lên tấm rèm cửa, đổ bóng hai người. Một người nằm đó, người kia thì đang ngồi đối diện nhau trên giường.

Em ngồi khoanh chân, ôm gối, mắt nhìn chị. Còn chị… hơi thở dài nằm lười biếng, hai tay đan vào nhau, trông như đang chuẩn bị cho một lời thú tội.

- Chị... Có chuyện gì sao?

em nhẹ nhàng hỏi.

Chị không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi mới ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào em

- Hôm nay… có người hỏi chị.

Em khựng lại.

- Hỏi gì ạ?

- Về em… về chuyện chị với em có gì đặc biệt không.

Giọng chị nhỏ lại, gần như thì thầm.

- Chị không biết họ có thấy gì không. Nhưng… cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Tim em đập mạnh một nhịp, nhưng em vẫn giữ giọng bình tĩnh

- Chị đã nói gì?

- Chị cười trừ… rồi chuyển chủ đề.

Căn phòng chợt im lặng. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng tích tắc đồng hồ.

Một lúc sau, chị lại cất giọng, lần này như cố ngăn dòng cảm xúc trong cổ họng

- Chị thấy mệt. Không phải vì yêu em. Mà vì phải giấu đi điều mà chị tự hào nhất trong đời.

Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi tư thế cũ, tiến lại gần, nằm xuống sát bên chị.

- Em cũng mệt…

Giọng em chậm rãi

- Mệt vì phải làm như mình không có gì… Mệt vì không được nắm tay chị nơi đông người… không được ôm chị khi chị buồn.

Cô quay sang nhìn em, mắt bắt đầu ươn ướt.

- Vậy mình phải làm sao đây?

Em đưa tay nắm lấy tay chị, thật chặt.

- Mình có thể không công khai. Nhưng… cũng đừng để tình yêu này lặng lẽ quá lâu đến mức đánh mất nó. Mình yêu nhau… thì cứ yêu như những người bình thường...

Một giây, hai giây... chị ngả đầu vào cổ em.

- Chị thật sự...không muốn đánh mất em.

Bàn tay nàng luồn qua tóc cô, nhẹ xoa sau gáy, thì thầm

- Em cũng không thể xa chị được nữa…

---

Sau đêm đó, hai người vẫn không công khai – nhưng cũng chẳng còn cách xa như trước.

Khi ở cùng mọi người, ánh mắt họ trao nhau vẫn kín đáo nhưng công khai dịu dàng hơn.

Những cái chạm tay tuy vô tình nhưng lại có ý.

Những lần hẹn bí mật không còn chỉ để thỏa nhớ nhung, mà là để nuôi giữ một tình yêu không cần thế giới biết, nhưng vẫn đầy chân thành nồng nàn.

-------------------

Hôm đó là một buổi trưa nắng gắt, cả đoàn nghỉ giữa giờ quay, mọi người tản ra các góc nghỉ ngơi.

Kiều Anh và Tuyết Vân cũng vậy, cả hai vốn dĩ đã quen với việc giữ khoảng cách, nhưng dạo này… chị hay lơ đễnh. Ánh mắt cứ vô thức dõi theo em, còn em thì cứ giả vờ không thấy, nhưng trái tim thì đập loạn trong lồng ngực.

Mie là người đầu tiên cảm nhận được điều gì đó lạ lạ. Cô nàng tình cờ nhìn thấy chị đang cúi người ghé sát tai em thì thầm điều gì đó, em vừa cười vừa đánh nhẹ vào tay chị.

Khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng ánh mắt hai người lúc ấy rõ ràng không chỉ là “chị em”.

Mie cau mày, sau đó lập tức kéo Xuân Nghi lại thì thầm:

- Ê, mày thấy gì không?

Xuân Nghi giả vờ gãi đầu.

- Thấy gì đâu? Hai người thân thiết mà.

- Không… ánh mắt đó, mày không cảm được hả? Tao thấy kiểu gì cũng có chút.....

Cùng lúc đó, từ xa, một stylist trẻ tuổi vô tình cầm điện thoại giơ lên chụp cảnh hậu trường. Mie giật mình chạy đến

- Khoan! Cho chị xem tấm đó!

Chiếc ảnh lưu lại khoảnh khắc Vân đứng sau lưng Kiều Anh, ánh mắt dõi theo nàng như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất.

Không phải quá rõ ràng, nhưng… với người nhạy cảm, họ nhận ra...

---

Đêm đó, trong phòng chị.

Em vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy chị ngồi đờ người trên ghế, điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị bài đăng “hậu trường dễ thương của chị đẹp Tuyết Vân và Kiều Anh”.

Dưới bình luận đã bắt đầu có vài người hỏi đùa:
“Ủa, ánh mắt này sao là giả được?”
“Tôi ship nha.”
“Không lẽ thật…”

Chị tắt màn hình, đặt điện thoại xuống rồi nhìn em, ánh mắt không giấu được sự hoang mang.

- Chị lo quá.

Em tiến lại gần, cầm tay chị:

- Không sao đâu. Mình chưa làm gì sai. Nếu để lộ thì mình đối mặt.

- Nhưng nếu chuyện này đến tai ba mẹ em…

- Để em lo. Em không muốn chúng ta vì sợ hãi mà cứ mãi yêu nhau trong bóng tối.

Chị ngẩng đầu, mắt đỏ hoe

- Em không sợ??

Em cười, ôm lấy chị, thủ thỉ:

- Em thì sợ gì?... chỉ sợ mất chị thôi.

Từ sau hôm đó, cả hai càng cẩn thận hơn. Mọi ánh nhìn, cử chỉ đều tiết chế hết mức.

Trước mặt mọi người, vẫn là chị em thân thiết, vẫn là những người đồng đội, thế mà chỉ cần một cái chạm tay vô tình cũng đủ khiến họ rung động.

Chuyện gì cũng có thể giả nhưng... ánh mắt thì khó giấu.

.................

Có hôm, khi Tuyết Vân đang chỉnh trang lại lớp phấn nền sau hậu trường, ánh mắt cô cứ liếc qua tấm gương.

Em đang cười nói với một biên tập nam khác. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường thôi, nhưng trái tim cô bất giác siết lại.

Tối khi về đến nhà, chị không nói gì. Em cũng thấy lạ.

Bình thường chị sẽ ngồi xích lại gần, dựa vai em hay xoa nhẹ lưng em trước khi ngủ. Nhưng hôm nay, chị nằm nghiêng, quay lưng lại phía em, chẳng nói một lời.

- Chị Vân…

- Ừm?

- Chị buồn à?

- …Không.

- Chị không nói nhưng em biết.

Tuyết Vân quay lại, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

- Em có từng nghĩ đến chuyện… yêu như thế này là sai không?

Em khựng lại, tim chùng xuống

- Chị đang nghi ngờ tụi mình sao?

Chị không trả lời ngay. Một khoảng lặng rất dài. Em nhìn chị mãi, rồi đưa tay lên chạm vào vết sẹo mờ nơi bàn tay chị—vết thương từ những lần không kiểm soát được cảm xúc.

- Em không bao giờ nghĩ tình yêu là sai, nếu nó khiến mình trở nên dịu dàng hơn.

Chị bật cười trong nghẹn ngào

- Dịu dàng hả? Nhìn chị đi, có gì là dịu dàng đâu… Từ khi yêu em, chị như một người khác rồi.

Em kéo chị lại gần, tựa đầu vào trán chị

- Thì yêu mà… có ai bình thường nữa đâu.

Hai người cứ vậy ôm nhau đến tận khuya. Và rồi—chị thở ra, nhẹ đến mức như thể sợ chính mình nghe thấy:

- Nếu một ngày em muốn rời xa chị... Chỉ cần nói, chị sẽ không níu kéo.

Kiều Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị. Hôn nhẹ lên môi cô rồi cười.

- Em chỉ muốn dính lấy chị cả đời thôi. Đừng nói vậy nữa. Em thật sự...thật sự rất yêu chị!!

.
.
.

_____________END CHAP_____________

.
.
.
Lụy concert quá nên ra chap cho các bạn đọc:))
Có vẻ đói ke đói truyện rồi...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co