Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 25

nghan_1204

.
.
.
________________________________
.
.
.

---
Lặng lẽ ở bên nhau như thế. Những ngày yên bình nắm tay nhau đi dạo phố, nằm ôm nhau ngắm mây trời, trăng sao thật dễ chịu.

Một vài hôm sau.....

Sinh nhật chị Thảo Trang năm nay được tổ chức ở một nhà hàng trên cao, nơi ánh đèn thành phố như những vì sao lấp lánh vây quanh. Không gian sang trọng, âm nhạc du dương cùng tiếng leng keng ly rượu tạo nên một buổi tiệc vừa ấm áp vừa lung linh.

Tuyết Vân đến trước, vẫn như mọi lần – chỉn chu, điềm đạm trong một bộ váy trắng đơn giản lại sang trọng. Tóc xoã nhẹ, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó mênh mang. Chị đứng bên lan can ngắm thành phố, gió đêm thổi qua làm mái tóc dài bay nhẹ. Từ phía sau, chẳng ai thấy được chị đang khẽ thở dài.

Một lát sau, em mới đến. Váy ôm sát màu ngọc trai làm nổi bật làn da mịn màng, ánh mắt long lanh, có chút ngại ngùng. Bước vào như một cơn gió mới, khiến căn phòng sáng bừng lên.

Từ khi em bước vào, ánh mắt chị đã dõi theo. Nhưng khi em bắt đầu cười nói, trò chuyện với mọi người, chị lại quay mặt đi như chẳng thân thiết. Hai người, ở hai đầu bàn tiệc, vẫn chỉ như chị em đồng nghiệp.

Sau khi nhập tiệc ăn chơi vui đùa thác loạn cùng nhau thì các chị đã có chút ngà say.

Chợt nhớ ra gì đó nên một chị cầm điều khiển mở màn chiếu bắt đầu, hôm nay là ngày công chiếu. Các chị đẹp tụm lại reaction tập 3 – công diễn đầu tiên. Không khí rộn ràng, tiếng cười vang không ngớt, và cả tiếng trêu đùa của mọi người khi thấy mình trên màn ảnh. Misthy vẫn chăm chỉ lia máy quay như thường lệ.

Đến khi tiết mục Một Cú Lừa - Căn phòng bỗng rộng ràng trong những tiếng hú hét đầy bất ngờ. Ai cũng khen ngợi phần trình diễn. Nhưng hôm ấy Mie không đến được, nên chỉ có ba người cùng nhau lặng lẽ chứng kiến lại khoảnh khắc rực rỡ, đầy tự hào đó.

Lúc ấy, em đang đứng sau lưng mọi người, cầm ly rượu, ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên gương mặt em một sắc màu đỏ ấm áp. Em cắn môi, suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi tiến về phía chị.

Không ai chú ý. Kiều Anh bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống quay lưng lại với Tuyết Vân như vô tình. Hai người kề vai, chạm nhẹ nhau nhưng tim thì gần như đã muốn ôm trọn lấy.

Đứng kế chị và em là Xuân Nghi, cô nàng chỉ khẽ nhìn xuống cả hai đang ngồi dính sát lại nhau đến mức không thể tách ra.

Được một lúc chăm chú hú hét cho phần trình diễn của mình, em nhẹ liếc ra sau nhìn biểu cảm của chị một chút, rồi tìm gì đó để nói.

- ...Chị đọc bình luận đi... người ta khen tụi mình nè

em thì thầm đưa điện thoại ra trước mặt cô, hơi men khiến giọng em mềm mại như mật, ánh mắt long lanh chờ đợi.

Chị khẽ nhếch môi nhẹ, tay cầm điện thoại lướt qua vài dòng chữ khen ngợi.

- Ừm... ai cũng bảo em đẹp.

Chị nói nhỏ vào tai em rồi phì cười.

- Chị cũng đẹp mà...

Nàng cười tít mắt, rồi ngả nhẹ đầu lên vai chị, như một thói quen cũ tưởng đã quên. Tuyết Vân không nói gì. Tay vô thức trượt xuống góc khuất phía sau bàn, nơi máy quay không tới được – luồn vào tay em, khẽ siết.

Cả hai như rơi vào một chiếc đồng hồ thời gian, xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa họ lại chỉ có tiếng tim đập. Em ngước lên nhìn chị, khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên chút men say

- Chị nhớ em không?

Chị quay sang, chưa kịp trả lời thì bỗng ánh sáng chớp lên – ánh flash nhỏ từ điện thoại của ai đó làm cả hai giật mình. Tay chị lập tức buông ra, Kiều Anh cũng nhanh chóng ngồi thẳng lại, giả vờ cầm ly rượu nhấp môi.

Misthy đang ở phía đối diện, vẫn quay, vẫn cười tươi hú hét. Nhưng không ai dám chắc máy quay có ghi lại khoảnh khắc đó hay không.

Ngay lúc ấy, Xuân Nghi khựng lại nửa giây, ánh mắt như nhắc nhở hai người họ. Nhưng rồi chỉ lặng lẽ quay đi, tiến về phía bàn rượu.

Không ai nói gì. Nhưng gió trên cao bỗng lạnh hơn.

.....

Sau ánh flash ban nãy, dù chưa ai xác định có bị ghi hình lại hay không, nhưng không khí quanh hai người bắt đầu trở nên... không giống trước. Ánh mắt liếc sang Kiều Anh – em thì giả vờ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại đánh trống thình thịch.

Phía đối diện, Xuân Nghi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn em rồi nhìn sang chị. Cô không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi ngồi xuống cạnh Tuimi.

Một lúc sau, khi phần công chiếu đã hết, mọi người tản ra, có người chụp ảnh, có người hát hò.

Chị đứng dậy ra ngoài ban công. Em để ý thấy, cũng muốn đi theo, nhưng sợ bị chú ý nên vòng qua lối bên kia, như tình cờ gặp nhau phía ngoài.

- Gió lạnh ghê.

Chị buông một câu bâng quơ, mắt vẫn nhìn thành phố.

- Lạnh thiệt... mà không lạnh bằng khi ngồi xa chị đâu.

Kiều Anh đáp, nửa đùa nửa thật.

Chị quay sang, mỉm cười dịu dàng. Nhưng trước khi nói gì thêm, Misthy và Xuân Nghi cùng bước ra ban công. Không khí giữa bốn người có chút lạ.

Thy cười lớn chọc ghẹo.

- Ủa hai người trốn ra đây làm gì vậy hả?

Chị nhanh miệng

- Gió mát quá, đứng một chút cho tỉnh rượu.

Xuân Nghi nhìn em chăm chăm

- Ừ... cũng nên tỉnh, nhất là sau đoạn ngồi gần nhau.

Câu nói như bắn pháo hoa giữa đêm. Em khựng người. Chị thì cố giữ vẻ bình thản.

- Ủa? Nghi nói gì vậy?

Kiều Anh cười gượng. Thy thấy vậy cũng sát muối vào.

- Tui cũng thấy hơi lạ đó... từ đầu chương trình đến giờ, hai người hình như hơi ‘quá khớp’ rồi.

Chị lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ chắc

- Tụi chị là chị em thân thiết, đi chung bài với nhau mà... lẽ ra thân hơn nữa cũng chẳng có gì lạ.

Nghe câu nói ấy, mắt em có phần chùn xuống dù biết chị chỉ là đang tránh né người khác nghi ngờ nhưng...
Misthy nhún vai, nửa tin nửa ngờ

- Hy vọng là vậy. Tui đâu có nói gì đâu, chỉ nói là... hai người có mùi lắm á.

Không khí sau đó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng lời nói đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu em và cô. Tối hôm đó khi tiệc tan, em ra xe trước, chị đi sau.

Kiều Anh ngồi trong xe, tin nhắn từ chị hiện lên:

"Đừng để bị nghi ngờ thêm nữa... nhưng đừng để chị nhớ em nhiều như hôm nay.”

Em nhìn tin nhắn, khẽ cắn môi.

Rồi mở cửa bước ra khỏi xe, chạy lại chỗ chị đứng đang chuẩn bị lên xe. Tuyết Vân tròn mắt.

- Lên xe em đi.

- Người ta thấy thì sao?

- Người ta thấy thì bảo là chị say, em đưa về.

Chị lặng người một chút, rồi gật đầu bảo Ngọc Giàu về trước, xong đi đến bước lên xe em.

Cánh cửa đóng lại, trong chiếc xe nhỏ đó - một thế giới yên bình của riêng họ, dù chỉ một chút.

Trong xe, đêm Sài Gòn trôi qua chậm rãi.

Chiếc xe như một vỏ kén nhỏ, cùng hai trái tim đang lặng lẽ tìm lại hơi thở của nhau. Chị ngồi bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách đúng mực – nhưng em thì không chịu nổi sự xa cách ấy nữa.

- Chị uống hơi nhiều rồi đó

Kiểu Anh phàn nàn, mắt vẫn nhìn về phía trước vô lăng nơi trợ lí em đang chuẩn bị đạp ga chạy đi.

Chị im lặng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường.

- Lúc nãy... nếu không có Nghi với nhỏ Thy, em chắc đã.....ôm lấy chị rồi.

Em quay sang, giọng thấp hơn nữa.

Tuyết Vân mím môi, quay sang nhìn em – đôi mắt dịu lại, có gì đó... như nghẹn trong lòng ngực.

- Em biết không, mấy lúc mình phải xa nhau trước mặt người khác... chị mệt lắm. Cảm giác như muốn thở cũng phải dè chừng.

Kiều Anh gật đầu, rồi vươn tay – khẽ nắm lấy tay chị đang vuốt nhẹ sau lưng em kéo ra trước mặt, đặt vào nơi tim em đang đập từng nhịp đều. Tay chị lạnh, nhưng lòng em như nóng chảy.

- Em thương chị....... Nhiều lắm.

Tuyết Vân khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai em ôm lây thân thể nhỏ nhắn ấy. Cả hai im lặng, không cần gì lớn lao. Chỉ cần phút này, không ai thấy, không ai biết... được chạm vào em.

- Lúc nãy, chị đã tưởng em sẽ không nhìn chị nữa.

Em xiết tay chị lại

- Em có thể giả vờ trước mặt mọi người... nhưng sao giả vờ được với chính mình.

Xe dừng lại trước nhà chị.

Cả hai vẫn chưa muốn xuống.

Kiều Anh hỏi nhỏ vào tai cô rồi cười cười, ánh mắt nhẹ nhàng như lấy đi hết mọi tình yêu cô có vào đó.

- Chị có muốn em đưa vào không?

Tuyết Vân nhìn em, ánh mắt long lanh như biết bao điều đang muốn nói, nhẹ giọng:

- Có... nhưng không phải vì chị say.

Nàng hiểu, rồi cả hai cùng bước ra. Chiếc xe chạy đi cũng là lúc cửa nhà khép lại, không còn phải che giấu ai nữa. Làm gì hơn ngoài việc ôm lấy nhau thật lâu.

Chị thì thầm khi đang tựa cằm vào vai em.

- Chị yêu em.....từ giây phút đầu em dám nhìn chị bằng ánh mắt đó…

...........

Căn phòng ngủ yên tĩnh đến lạ, chỉ có ánh đèn vàng nhạt le lói hắt lên bức tường sơn nhám. Tiếng gió từ ban công lướt nhẹ qua rèm, thổi một chút lạnh vào da thịt, nhưng chẳng ai buồn rùng mình - vì trong vòng tay nhau, thế giới đã đủ ấm.

Tuyết Vân nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của em.

Kiều Anh không nói gì, chỉ đưa tay khẽ vuốt dọc xương quai xanh của chị như muốn khắc ghi từng đường nét quen thuộc ấy thêm lần nữa.

Ngón tay dừng lại nơi vết bầm nhỏ gần vai - vết tích cũ của những ngày tập luyện vất vả. Em cúi đầu hôn nhẹ lên, mềm như một lời xin lỗi không thành tiếng.

Cô cũng chẳng nói gì. Chỉ đưa tay luồn qua tóc nàng, vuốt ve như người ta ôm một món đồ quý giá từ lâu vẫn cất kỹ trong tim.

Kéo em lại gần, trán chạm trán, môi gần môi, hơi thở hoà quyện, ánh mắt như chứa chan bao lời:

“Đừng đi đâu cả. Ở lại đây… trong tim chị, mãi.”

Không cần thêm lời nào. Họ cứ thế quấn lấy nhau.

Một cái ôm từ sau lưng. Một cái siết nhẹ khi em trở mình. Một nụ hôn vội vào môi lúc bắt gặp ánh mắt nhau.

Cô đưa tay, gỡ nhẹ chiếc kẹp tóc của em, để tóc xoã xuống che lấy gương mặt đáng yêu mà chị thương đến nghẹn lòng. Em chỉ khẽ cười, dụi mặt vào hõm cổ chị như con mèo nhỏ.

Cả căn phòng là mùi hương của nhau. Là sự im lặng an toàn. Là nhịp tim nối nhịp tim.

Họ không cần phải giấu mình sau những lời che đậy, những cái gượng cười trước người khác. Không còn là đội trưởng hay thành viên. Không còn là chị cả và em út.

Tối đó, họ chỉ là hai con người đang yêu nhau, lặng lẽ mà nồng nàn.

Cho đến khi giấc ngủ từ từ cuốn cả hai đi, bàn tay vẫn nắm lấy, thân thể dính lấy nhau không rời.

"Ngày mai có thể giông bão, nhưng bây giờ... mình đang ở bên nhau."

-----------------

Sáng hôm sau…

Ánh nắng len qua khe rèm cửa, vẽ những vệt vàng nhạt lên căn phòng còn ngái ngủ. Không khí yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hoà và tiếng thở nhè nhẹ của em—người đang cuộn mình trong chiếc chăn bông, gối đầu lên cánh tay Tuyết Vân.

Chị tỉnh dậy trước, thói quen của một người luôn phải giữ vai trò vững vàng trong đội hình, trong cuộc sống… nhưng sáng nay, chị không vội. Cứ nằm yên đó, ngắm cô gái trước mắt ngủ say. Nhìn gương mặt thư thái, đôi môi khẽ mím lại, tay vẫn nắm lấy mép áo chị như sợ người biến mất lúc nào không hay.

Tuyết Vân cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán em, thì thầm như sợ làm tan đi không khí dịu dàng ấy:

- Chào buổi sáng… của chị.

Kiều Anh khẽ cựa mình, mở mắt trong mơ màng, rồi ngước lên nheo mắt nhìn, mi mắt còn vương một chút ngái ngủ. Không ai nói gì. Chỉ có nụ cười nhỏ nở trên môi cả hai, nhẹ như tia nắng xuyên qua kẽ tóc.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của em, miết dọc theo gò má rồi ôm em sát vào lòng. Kiều Anh dụi mặt vào ngực chị, thủ thỉ:

- Ước gì sáng nào cũng được thức dậy thế này…

Tuyết Vân chỉ siết nhẹ vòng tay đáp lại. Bởi vì chị cũng đang ước điều giống y như vậy.

..........

Sáng sớm, trường quay công diễn 4 – 7:00 AM

Cả không gian vẫn còn mờ mịt trong ánh sáng từ những bóng đèn trắng dọc hành lang các phòng hắt lên từng chiếc bóng mờ mờ trên tường. Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng máy quay ghi hình, rồi tiếng vài chiếc giày, cao gót nhẹ vang từng bước.

Tuyết Vân đến sớm hơn một chút, vẫn như mọi khi, không để trễ giờ hẹn. Chào hỏi các chị đến sớm hơn.

Khoảng một lúc sau, Kiều Anh bước vào. Tay cầm ly cà phê sữa đá quen thuộc, biết chính xác chị vẫn thích vị ngọt nhẹ và không quá đá. Nhưng lần này khác… em không bước thẳng đến đưa, mà để ly xuống bàn, chừa lại một mảnh giấy note nhỏ ghi dòng chữ ngắn:

“Cố lên đội trưởng, cà phê sáng nè – đừng để ai phát hiện là em mua nhé.”

Chị nhìn thấy, môi khẽ cong lên cười, nhưng vẫn giả vờ lơ đãng uống như của trợ lí chuẩn bị sẵn.

---------------

Ký túc xá - 6:30 P.M

Sau giờ ghi hình, tập dợt căng thẳng, cả hai người họ đều về lại ký túc xá. Mọi người đi ăn gần hết, chỉ còn lại vài người đang nghỉ ngơi.

Chị và em... "vô tình" đi cùng vào nhà vệ sinh, một phần vì trêu nhau, phần còn lại... chỉ là để được gần nhau vài phút ngắn ngủi.

Tuyết Vân dựa nhẹ người vào bức tường gạch men trắng, còn em thì đứng sát trước mặt, tay vẫn cầm khăn giấy lau vết son dính trên má chị, vừa cằn nhằn

- Hôn gì mà lem tùm lum vậy? Lỡ có ai thấy lại nói chị bê bối mập mờ đó.

Chị cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như trẻ con

- Chẳng phải tại có ai kia cứ hôn chị mãi sao?

Em ngẩn người trong một giây, rồi đỏ mặt, định quay đi thì... chị nhẹ nhàng kéo lại, ghì em vào tường, áp trán mình vào trán em, nhỏ giọng:

- Chỉ cần là son môi của em, có lau đi lau lại bao nhiêu vẫn không đủ.

Hai gương mặt gần sát, hơi thở quyện nhau, bầu không khí ngập tràn sự lặng lẽ dịu dàng và tình cảm. Cả hai đang định hôn nhau thì...

Cạch!

Cánh cửa bật mở.

Chí Bình bước vào, tay còn cầm chai nước, định hát vài câu vu vơ thì... mắt cô bắt gặp hai người đang đứng sát nhau đến mức..., ánh mắt em còn chưa kịp rời khỏi môi chị.

Không khí lặng như tờ.

Yến giật mình đỏ mặt:

- Ơ… ủa... tui tưởng không có ai, ha ha... chắc... chắc tui nhầm giờ…

Cô bật cười ngượng, lùi lại vài bước:

- Ờ ờ thôi tui... tui đi kiếm Tiểu My đã nha, chúc hai bà... à không, hai người... ờm... chúc... vui?

Rồi chạy vội ra ngoài, để lại một khoảng lặng đầy “bối rối”.

Kiều Anh và cô đứng chết trân trong vài giây, rồi nhìn nhau bật cười, em thở dài

- Xong, chị đó... giờ có mà đồn tới sáng mai.

Tuyết Vân khẽ nhướng mày, tay vẫn chưa rời eo em

- Vậy thì phải giả bộ thật khéo để mọi người nghĩ... chỉ là tình chị em thân thiết thôi.

.
.
.

_____________END CHAP_____________
.
.
.

*Góc tâm sự nho nhỏ*

Thật sự lúc ad quyết định đăng truyện lên, ad chưa bao giờ nghĩ "Sự Đọc" được đón nhận như vậy.
Dù không phải là quá nhiều nhưng mỗi phần cmt, mỗi sao bình chọn ad đều đọc kĩ và biết ơn rất nhiều.
Đó cũng là động lực rất lớn để ad ngồi trên chiếc thuyền STHV, và viết 25 chap truyện đến bây giờ.

Đây cũng chỉ là sự tưởng tượng về tình cảm của ad đối với OTP của mình, và không đá động gì đến đời thực, ad vẫn support, tôn trọng và yêu thương tất cả hành động, quyết định của các chị như cách mọi người yêu quý và theo dõi"Sự Đọc" cho đến tận bây giờ.

Chân thành cảm ơn rất nhiều!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co