Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 26

nghan_1204

.
.
.
_________________________________
.
.
.

Môi em mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi thôi, kéo nhẹ tay áo xuống, nhanh chóng quay mặt đi để che đi đôi tai đỏ rực.

Không một lời. Không kịp giải thích.

Yến đã đi từ lúc nào, chỉ để lại một khoảng lặng đầy hồi hộp giữa hai người. Tuyết Vân khẽ thở dài, chỉnh lại lớp makeup nhòe một chút ở đuôi mắt, lấy hơi thật sâu rồi bước ra sau em vài phút. Tay chỉnh lại phần tóc còn hơi rối, ánh mắt vẫn còn chút bối rối như chưa trút hết được sự ngượng ngùng.

Cả hai không nói gì với nhau, cứ vậy hoà vào nhịp sinh hoạt cùng các chị em như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn nở nụ cười với mọi người trong kí túc xá, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa như thể không có gì vừa xảy ra.

Nhưng... ánh mắt chị cứ chạm phải ánh nhìn của Yến, rồi vội vã né đi. Yến thì chỉ mỉm cười nhẹ, không hỏi gì, nhưng đôi khi lại như đang "nhìn thấu" cả hai.

---

Một lúc sau, chị lấy cớ cần ra ngoài giải quyết chút việc cho công việc cá nhân. Em chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm – dù trong lòng có chút giận dỗi.

Thế nhưng chị không đi xa, cũng không bận việc gì to tát... Chị..... đi nhuộm tóc.

Gần ba tiếng sau.....

Lúc trở lại ký túc xá thì đã khá muộn. Đèn chính trong phòng đã được tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ và tiếng cười đùa râm ran giữa mấy chị em đang tụ tập quanh giường Hoàng Yến.

Chị bước vào nhẹ nhàng, không thấy em đâu cả. Chị cũng chẳng hỏi, chỉ khẽ cúi đầu chào mấy chị rồi leo lên giường mình như thường lệ.

- Ủa chị Vân nhuộm tóc kìa!

- Trời ơi màu cam cháy thế, chất lừ luôn.

- Chị giật spotlight hả?

Các chị em hét lên trêu chọc một chút, kéo theo một tràng “woahhhh” từ các chị khác.

Tóc chị nhuộm hẳn màu cam nổi bật, cắt gọn gàng xoã dài, vừa cá tính vừa nổi bần bật trong ánh đèn mờ. Chị cười khẽ theo sự trêu đùa của chị em, kéo chăn lên ngang ngực, vẻ mặt nửa tỉnh nửa buồn ngủ, chắc đã thấm mệt.

Ngay lúc ấy, Tóc Tiên vừa bên hẻm mẹ Tuyết qua đứng ở đầu giường Hoàng Yến, cười đùa quay sang liếc trúng chị thì giật bắn mình.

- Trời ơi em định hù chị đi luôn hả? Tự nhiên ngồi dậy, ê cái đầu thì đã dị!

Cả phòng cười ồ. Cùng lúc đó, em từ hành lang bước ngang qua, tay cầm điện thoại cùng ly nước. Nghe tiếng rộn ràng thì ngước đầu nhìn.

Rồi..... ánh mắt hai người chạm nhau.

Chị vẫn đang ngồi đó, giữa bao lời trêu ghẹo, tay chống nhẹ lên đầu gối, đầu nghiêng nghiêng. Ánh sáng dịu từ đèn ngủ hắt lên mái tóc, gương mặt vừa sắc sảo vừa dịu dàng mà nhìn em, nỡ nụ cười vui vẻ nhất.

Kiều Anh bất giác mỉm cười, không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy. Chắc là vì mái tóc ấy - thật sự chị rất đẹp.

Tuyết Vân bắt gặp ánh mắt ấy, cũng chỉ mỉm cười lại rất khẽ... Rồi thở ra thật nhẹ, như vừa kịp về lại nơi an toàn nhất trong lòng mình – ánh mắt của em.

..........

Khuya hôm đó, các chị dần rơi vào giấc ngủ theo tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra trong chiếc loa cuối dãy hanh lang nhỏ. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh không tiếng nói, chỉ còn tiếng thở đều đều hòa trong ánh đèn ngủ mờ mờ.

Kiều Anh không tài nào ngủ được.

Lặng lẽ bật dậy khỏi giường, kéo chiếc dây áo tụt ở bên vai lên, rón rén bước xuống đứng trước giường của chị, rồi chợt nhớ ra ở phía dưới giường chị là Hoàng Yến đang nhắm mắt an tĩnh nằm yên.

Em hơi do dự nhưng rồi...
Thật nhẹ nhàng, leo lên từng bậc thang mà không phát ra tiếng động nào. Vừa ngồi lên giường, tay chạm nhẹ vào cơ bụng chị thì thào

- Chị ơi, em lạnh quá...

Không nói thêm gì khác, cô xoay người nhấc chăn lên để nàng chui vào, nằm gọn trong vòng tay Tuyết Vân như bao đêm - điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thôi khiến tim cô đập mạnh.

Hai người nằm đối mặt, hơi thở hòa quyện, mà ánh mắt lại không dám nhìn nhau quá lâu.

- .....Chuyện lúc nãy...

Chị mở lời trước, giọng nhỏ như sợ sẽ phá vỡ sự bình yên của không gian nhỏ.

- Tiếng nhạc đủ lớn, không ai nghe thấy đâu, chị đừng lo. Lúc nãy... Em... chỉ hơi bất ngờ thôi.

- Vậy còn Yến...

- Yến chưa nói gì. Nhưng em sẽ để ý. Tụi mình phải cẩn thận hơn rồi.

Cô gật đầu, rồi siết em sát hơn một chút.

Kiều Anh dụi đầu vào hõm cổ chị, thì thào như một đứa trẻ

- Em nhớ chị quá.

- Chị cũng vậy.

Lời đáp ấm áp, nhẹ bẫng, nhưng khiến lòng em rung lên như tiếng nhạc lúc nửa đêm.

Không cần nói thêm gì nữa. Chỉ là một cái siết tay, một cái vuốt tóc nhè nhẹ, rồi cả hai lặng lẽ nằm sát bên nhau trong thứ tình cảm giấu kín nhưng ngọt ngào đến tan chảy.

Không có lời yêu nào lặp lại, nhưng từng cái chạm, từng ánh nhìn đều rõ hơn vạn lời xác nhận.

---------------------

.....Vài tiếng trước.....

Hoàng Yến bước ra khỏi nhà vệ sinh kí túc xá với gương mặt đỏ ửng không rõ vì xấu hổ hay ngại ngùng. Tay vẫn còn vẫy vội trước mặt như thể để quạt bớt cái... bối rối vừa rồi.

- Không thấy gì cả, không thấy gì hết!

Cô lẩm bẩm, đi thẳng về phía phòng sinh hoạt chung, nơi các chị đẹp vẫn đang rôm rả chuyện trò.

Yến nhập cuộc như không có chuyện gì, vẫn cười nói tự nhiên. Nhưng trong đầu cô thì cảnh tượng ban nãy vẫn cứ quay vòng như một đoạn video bị tua đi tua lại.

.......

Khuya ấy khi Kiều Anh bước lên giường chị Vân, Yến đều biết từng cử động của em, nhưng chỉ là giả vờ ngủ.

Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Chợt có một tin nhắn lặng lẽ đến điện thoại Tiểu My:

- Mie, cho tao lên giường mày ngủ với, tao có chuyện kể cho nghe nè. Quan trọng.

Mie nhíu mày, gõ lại:

- Lại ăn vặt nửa đêm hả má?

- Không. Chuyện tình cảm.

.....

- Lẹ đi con quỷ.

Yến khẽ cười, rón rén cuối thấp người trèo qua giường My ở đầu dãy. Cả phòng tối thui, chỉ có ánh đèn điện thoại mập mờ rọi lên hai khuôn mặt đang thì thầm

- Tao thấy hai cái con người đó.....

Yến mở lời, không lòng vòng.

Mie im bặt, rồi cắn nhẹ môi, thở ra một hơi.

- Mày biết lâu chưa?

- Lâu rồi. Từ công 2 là tao nghi rồi. Mà hôm nay mới chính thức diện kiến.

Cả hai im lặng một lúc. tay vân vê mép chăn, ánh mắt có chút lo lắng.

- Đừng nói cho ai hết. Hai người họ... chưa dám công khai đâu.

Yến không trả lời ngay. Chỉ nằm nghiêng đầu chống tay nhìn Mie. Một lúc sau, cô cười nhẹ

- Tao đâu có định nói. Nhưng mày phải mời tao đi ăn gì đó xịn xò coi như bịt miệng tao.

Mie bật cười khẽ, đánh vào vai Yến một cái

- Mày á... bất ngờ thì không bất ngờ, mà đòi hối lộ.

Yến vẫn nhìn Mie, nụ cười chậm lại một chút. Rồi thì thào, nhỏ đến mức Mie suýt không nghe rõ:

- Tao cũng hơi ganh tị á, thiệt luôn.

Mie quay sang, tim đập lệch một nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối. Im lặng đến lạ, Yến nhẹ nhàng kéo chăn lên che phân nữa người.

- Nay tao ngủ ở đây nhá?!

- Cấm mày được chắc?

Sau chiếc chăn ấy, chỉ có tiếng thở đều, hơi ấm sát bên, và những bâng khuâng chưa đặt tên đang lặng lẽ nảy mầm.

-------------

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng. Mặt trời len qua khe rèm, rọi ánh nắng vàng nhạt lên mái tóc em đang rối bù vì ngủ quên trong vòng tay chị. Cả hai vẫn ôm chặt nhau, chăn kéo cao qua eo, lồng ngực nhịp đều theo từng hơi thở sát nhau.

Đúng lúc đó, tiếng ai vang vọng ở phía dưới

- Ủa? Chị ơi...

giọng Xuân Nghi vang lên khẽ khàng. Cô bé định lén lại hỏi Vân gì đó

Nhưng rồi... ánh mắt lướt qua cái giường phía trên. Khẽ chuyển động dưới lớp chăn.

Tuyết Vân nhanh chóng rướn người ra khỏi tay em, đẩy em rúc vào góc tường, chăn trùm kín. Kiều Anh thì úp mặt vào gối, giả vờ ngủ say, trong lòng đập tung lên vì căng thẳng.

Xuân Nghi nhìn một lúc... cười cười rồi lặng lẽ đi ra mà không nói gì.

Chị quay xuống nhìn em bằng ánh mắt "Hết hồn" . Em thì che miệng cười khúc khích trong chăn

- Suýt nữa bị chửi rồi hè hè...

- Lần sau đừng trèo qua giường chị lúc mặc mấy bộ đồ nổi bật vậy nữa, sáng lóe cả phòng luôn rồi.

Em bật cười, kéo tay chị ôm lại.

- Nhưng em thích chui vô đây mà...

---

Lát sau, trong phòng ăn...

Xuân Nghi nhìn em từ xa, cười cười rồi ghé tai Mie thì thầm gì đó. Mie ngước nhìn em, môi nhếch lên tinh nghịch.

- Trèo lên giường ban đêm không phải là hành vi của chị em tốt đâu nhaa....

Em đang ăn thì nghẹn miếng chả, mặt đỏ lừng.

Tuyết Vân ngồi kế bên cười nhẹ, bình tĩnh uống ngụm sữa như chưa từng có gì xảy ra, nhưng tay lại lén chạm nhẹ vào lưng em dưới bàn, khiến em suýt rớt thìa xuống sàn.

--------------------

Không khí trong khán phòng hôm ấy hơi căng thẳng, 4 đội trưởng tập trung cao độ cho phần vocal công 4. Ánh đèn sân khấu chưa bật lên, nhưng phía khán đài đã lác đác vài chiếc máy quay thử đang hướng về khu vực tập dợt.

Em vừa hoàn thành phần hát thử với Trâm và chị Phương Vy, đang cười tít mắt thì thấy chị từ xa nhìn sang. Hai ánh mắt bắt gặp nhau thoáng chốc, không một lời chào hỏi, nhưng khoé miệng em cong lên.

Chị đứng đó nhìn em một lát, suy nghĩ gì đó rồi bước lại gần. Rồi bất ngờ em chạy đến nhảy cẩn vào người chị, theo phản xạ Tuyết Vân đưa tay bế nhẹ em lên một cách gọn gàng, vòng tay em lập tức choàng qua cổ chị.

Mọi thứ như chậm lại, cả hai nhìn nhau trước ánh mắt bao người, trước bao nhiêu ống kính. Cô xoay em một vòng, mái tóc vờn theo làn gió trong khán phòng.

- Ủa gì vậy?

- Dễ thương vậy trời!

Giọng của một vài trợ lí gần đó vang lên như một background thêm vào phần đáng yêu.

Em cười rạng rỡ, ngượng ngùng ôm chặt vai chị một chút rồi mới chịu tuột xuống. Hai người không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt long lanh của em lúc nhìn chị đã đủ khiến cả buổi hôm đó trở nên nhẹ bẫng.

Máy quay của hậu trường chắc chắn đã bắt được khoảnh khắc ấy. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc "chị em thân thiết" thôi mà... phải không?

---------------

Sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, từng nhóm lần lượt thể hiện bài hát của mình. Khán giả hò reo,  mọi người chăm chú theo dõi từng tiết mục. Cả hai đều bận rộn lo lắng cho đội mình.

"Đợi Bàn" của em ghi hình sau 3 phần trình diễn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ - ánh sáng, âm thanh, biểu cảm, mọi người đều bùng cháy như lần cuối. Khi cái tên được xướng lên là đội chiến thắng... em vui đến nhảy cẩn lên, tay nắm tay, cả team ôm lấy nhau giữa sân khấu như một gia đình.

Chị đứng bên trong hậu trường - vẫn luôn âm thầm quan sát em. Đã cười thật tươi, cười mãi không dừng, trong mắt ánh lên sự tự hào.

Team "Vận May" ghi hình cuối cùng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng họ vẫn nỗ lực trọn vẹn. Chị - đội trưởng - dù không giỏi vocal, vẫn dốc hết sức để không kéo mọi người lại phía sau.

Chị Hương mới hôm qua vừa bị đau chân nhưng vẫn rất cố làm tốt nhất phần trình diễn, mọi người trong team đều đã rất cố gắng kill bài hát mà không để lại sai sót nào.

Khi tiết mục kết thúc, lúc chị rơi từ trên cao xuống khi nắm lấy trái tim, hy hữu trượt tay làm cho tay chị bị trật, còn đụng đến vết thương cũ. Nhưng không khí vui vẻ ấy làm chị quên mất đi đau đớn vừa rồi.

Gương mặt ai cũng sẵn sàng, họ là nhóm duy nhất có 3 phút kêu gọi vote, ai cũng đã đem hết tâm trạng vui vẻ ra để giao lưu.

Rồi cuối cùng....

"Thử thách đường đua không thành công"

Tiếng thở dốc vỡ ra từ nhiều phía. Nghe mà cứ nghĩ như không phải thật.

Khi bước vào trong phòng hội ngộ với mọi người, biết hôm nay là sinh nhật cái Thy nên mọi người đã rất vui vẻ chúc mừng em, cả ngàn nụ hôn rơi xuống má cô làm cho không khí vui vẻ hẳn, các chị ôm nhau an ủi nhau như thế, và cũng chưa bao giờ thay đổi.

Gil là người đầu tiên để ý thấy tay của Vân đang chườm đá, cũng là người đầu tiên tiến lại hỏi han, nhưng Vân chỉ qua loa bảo mình bị trật nhẹ không sao. Các chị lớn cũng lại hỏi han quan tâm rất nhiều, nhưng mắt chị đảo quanh, tìm em...

.....

Cuối cùng cũng đến lúc vào phòng nhận kết quả.
Họ mang tâm trạng thoải mái nhất bước vào, vẫn đùa giỡn với nhau.

Nhưng rồi khi mở thư ra...

Lần đầu chị thấy Bùi Lan Hương khóc nức nở như thế, lần đầu chị cảm giác mất mác một chút gì đó nhưng chị cũng rất vui vì bản thân là người ra về chứ không phải thêm một ai khác, chỉ là chị tự trách vì không thể bảo vệ thêm 2 người còn lại.

Châu Tuyết Vân - Hậu Hoàng - Mai Tinh Vi.

Sẽ ra về tại công 4.

Chị Hương khóc nhiều lắm, nhóc Thy cũng cay mắt rồi, tất cả đều thu vào mắt chị, nhưng chị không nói gì, chỉ khẽ vuốt nhẹ lưng chị Hương rồi ôm chị. Không phải là không muốn nói, nhưng chị đang phải cố kìm cho bản thân không khóc nấc lên, cố để vững vàng nhất dù tự trách bản thân hoàn thành vai trò của mình không tốt.

Những người còn lại đi vào phòng hội ngộ, không khí trùng xuống hẳn đi.
Em vừa nhìn thấy liền bật dậy từ ghế.

- Ơ chị Vân đâu?!

Không ai trả lời. Mie ở bên trong phòng chờ nắm chặt tay, còn Xuân Nghi đi lại trước Kiều Anh, mặt thì đã mếu máo từ lúc nào.

Tình Đầu mất đi một mảnh ghép thân quen, như thể một phần của gia đình vừa bị tách rời.

Phòng hội ngộ ấy, các chị - những người tưởng chừng như rắn rỏi, cũng chẳng kìm được nữa. Họ ôm lấy nhau, từng cặp, từng nhóm. Người thẫn thờ nhìn ra khoảng không, ngời cố kìm không rơi nước mắt.

Khi đội còn lại bước vào...là chị Vũ Ngọc Anh ra về. Anh Gil cũng khóc rồi, Mie gặp lại 2 người, họ liền dang tay ôm lấy nhau.

- Chị Vân về rồi....

Xuân Nghi vẫn là cô bé mít ướt nhất, dễ khóc nhất.

Mie thì không nói gì, nhưng đôi vai đã run lên từng đợt, tay nhanh lau hết giọt nước chảy dài, cả ba chỉ ôm nhau thật chặt.

Em không khóc lớn. Nhưng ánh mắt cứ nhìn quanh... không thấy chị. Và điều ấy còn khiến em nghẹn ngào như chết tâm.

Sau một lúc, cả ba thẫn thờ đến chẳng cười nỗi, chỉ ngồi kế nhau nhìn quanh không chủ đích.

Sau một lúc thì anh Jun, Host thông báo:

- Các chị còn lại sẽ được quay về kí túc xá để chào tạm biệt các chị ra về.

Em không đứng dậy nỗi, sợ gặp chị em sẽ vỡ oà ra mất. Nhưng rất nhanh bị Xuân Nghi kéo đi - như thể sợ nếu chậm lại, mình sẽ không còn kịp gặp chị lần cuối.

Phía sau, các chị khác cũng bắt đầu lục đục đứng dậy. Vừa đi, họ vừa lau nước mắt. Không khí u buồn đến mức ai cũng chỉ im lặng.

Khi các chị quay về đến kí túc xá. Mọi người im lặng bước vào.

Cửa mở ra.

Chị đứng đó. Vẫn là dáng người quen thuộc - trong chiếc áo màu trắng bạc, tóc xõa dài gọn gàng như mọi ngày. Nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, ánh nhìn như vừa rút sạch sức lực của chị suốt mấy ngày qua.

Mắt em chạm phải ánh mắt chị - giây phút đó, thời gian như ngừng lại. Em không chạy tới, cũng không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn chị.

Một cái gật đầu nhẹ. Một nụ cười nhỏ chị trao đến - như thể không muốn em buồn.

Kiều Anh đi đến chào các chị khác trước, vì bây giờ em không muốn gặp chị, thật sự không muốn bật khóc trước mặt chị.

Môi mỉm cười đi lại ôm chị Vũ Ngọc Anh trước, nói chuyện vui vẻ rồi lại đùa giỡn vài ba câu để không khí vui vẻ hơn.

Vài chị vẫn không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc. Cô giáo khóc đến sưng mắt, ôm chặt bé Hậu của chị, chị Thu Phương vẫn tình cảm như thế, ôm chặt chị Mai rưng rưng.

"Hãy để tôi ôm lấy
Điều bận lòng hôm nay
Để mỗi khi cầm tay
Xoa dịu em bằng câu hát hay..."

Chị Tiên là người chạy lại ôm Vân đầu tiên, xoa nhẹ đầu cô, miệng luôn bảo là không sao không sao. Lòng Tuyết Vân lại thấy ấm áp lạ thường, bao lâu rồi chị không cảm nhận được tình cảm chân thành của những người phụ nữ với nhau như thế.

Mie từ xa cũng chạy lại ôm chặt chị, vẫn vài câu trêu đùa như thường làm chị bật cười. Bé Yến cũng tiến lại để chị Vân ôm vào lòng.

Kiều Anh đứng đấy, nhìn quanh, rồi cũng chạm lại vào mắt chị. Chị đứng đấy, kế bên là chiếc vali to, mắt chăm chú nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng ấy em đã từng nhìn vào bao lần, nhưng lần này tim em lại hẫng đi đau nhói.

Siết chặt hai tay, môi run lên, rồi bước tới. Vẫn là em - bé nhỏ bướng bỉnh, người lúc nào cũng nghịch ngợm cười đùa. Lúc này, từng bước chân em đi, như đang dẫm lên nỗi buốt lạnh của lòng mình.

- Chị... Không được đi mà...

giọng em nghẹn lại.

Chị mỉm cười. Nhẹ như một cái thở dài:

- Chị không sao. Em ngoan, ở lại...thay chị lo cho 3 đứa nha?

Em bật khóc. Nước mắt trào ra như vỡ bờ, gục mặt vào vai chị. Vòng tay Tuyết Vân siết lấy em, ấm đến nỗi em chỉ muốn ở mãi như thế. Chị thì thầm:

- Bé nhỏ của chị mạnh mẽ lên. Chị vẫn dõi theo em mỗi ngày mà.

Gần đó, Mie cũng ôm lấy Hậu Hoàng. Xuân Nghi vừa khóc vừa níu tay Mai Tinh Vi. Những cái ôm, những lời thì thầm, những ánh mắt nhìn nhau lần cuối.

Chị hôn khẽ vào mái tóc ấy lần nữa, nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng tay em, đi đến từng người, từng chị đẹp, ôm và nói lời chào tạm biệt. Khi quay lại phía em lần cuối, mắt chị long lanh:

- Nhớ giữ bí mật của tụi mình. Cho tới khi nào... em muốn cho cả thế giới biết.

Em gật đầu. Không dám nói gì. Vì sợ nếu nói, em sẽ lại òa khóc mất.

Chị quay đi, bước theo ba chị khác - người nào cũng nặng lòng. Em nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần ngoài cửa. Trái tim như rớt xuống một nhịp.

Đêm đó, mọi người ngủ rất muộn. Em - vẫn cứ nằm đó, mắt hướng về chiếc giường nhỏ đối diện, ôm chiếc áo chị để lại. Mùi hương quen thuộc, nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên, từng nụ cười trao nhau...

.
.
.

_____________END CHAP_____________
.
.
.
.
H khong?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co