Chap 28
.
.
.
_________________________________
.
.
.
Sau một hồi hú hét, Misthy chưa chịu dừng lại, hét to:
— Tới nữa! Tiếp! Mie với chị Hạnh Sino, tui muốn thấy tình chị em vượt rào cản hôn nhân!!
Mie thì vừa ngại vừa khoái, liếc sang chị Hạnh đang cười tít mắt, đứng dậy chỉnh lại áo:
— Chị Hạnh… em sợ chồng chị…
Chị Hạnh nhấp môi, giơ tay kéo nhẹ Mie lại sát gần, giọng nhỏ nhẹ đầy chiêu trò:
— Chồng chị còn không khiến chị ngại, em nghĩ em làm được gì nào?
Cả bàn hét lên, Mie suýt ngã ngửa, hai tay ôm má như đang chạm điện, quay mặt đi cười bối rối.
— Ế… Đừng làm vậy màaa, em thua rồi! Em không đấu lại gái có chồng đâu!!
Ngay lúc đó, một bàn tay luồn nhẹ qua vạt áo kéo nhẹ Mie về sau, giọng Yến nhỏ nhưng đủ nghe.
— Về đây.
Mie giật mình nhìn Yến, định cười thì thấy đôi mắt hơi long lanh kia, vội ngồi yên ngoan như mèo con. Chị Hạnh thấy thế thì phá lên:
— Ê nhỏ kia, ghen hả?
Yến thì chẳng nói gì chỉ cười cười, rót cho Mie ly nước, đưa tay lau nhẹ mồ hôi bên thái dương em. Nhìn vậy ai cũng cười phá lên.
Misthy đập bàn:
— Rồi rồi bể rồi! Cặp tiếp theo, Hậu Hoàng - Vũ Ngọc Anh! Ê bèo tươi nhaaa
Hậu Hoàng đứng dậy trước, làm dáng vẻ như kiểu:
— Chị yêu, em sẵn sàng rồi nè.
Vũ Ngọc Anh nhướn mày:
— Em muốn gì đây? Chị thì không để em yên đâu.
Hai người vừa đứng cạnh nhau thôi mà đã làm cả hội cười điên lên vì cái tướng “diễn sâu” quá mức. Hậu còn làm bộ run run nắm tay chị Anh, rồi la làng:
— Chị ơi nhẹ tay nhẹ chân nha, con gái nhà lành lần đầu làm chuyện ấy.
Chị Anh thì đâu có tha, kéo Hậu lại sát rạt, giọng thì ngọt như rót mật:
— Thử một lần đi rồi nghiện, không chừng về xin cưới chị thì sao~~
Vừa nói xong mọi người lại cười vang, Ngọc Phước suýt tắt thở, hét lên:
— Có người đỏ mặt thật kìaaaa!
Đến lượt Ngọc Thanh Tâm - Ngọc Phước, cặp đôi "bèo nhèo".
Cả hai nhìn nhau cười gian. Tâm tổng tấn công trước khi Phước bắt đầu làm bậy sờ mó cô.
— Phước à, nếu một ngày chị không còn diễn được nữa, em có lo cho chị không?
Phước nhướn mày, đáp tỉnh bơ.
— Không, chị nghỉ diễn thì đi bán phở, em phụ chị tiếp khách.
Tâm nhìn cô mà nghẹn họng, trước giọng cười của cả hội. Phước nhún vai:
— Miễn chị cho em 50% doanh thu.
Misthy gào:
— Cặp này dẹp đi! Lãng mạn gì mà doanh thu với phở bò không dị?
— Tiếp! Misthy - Tuimi!
Misthy kéo Tuimi ra giữa, chưa nói gì Tuimi đã tỏ vẻ e thẹn ôm lấy tim gục xuống:
— Sao tui ngại thế, từ lần đầu gặp Thy....tui đã nghĩ…..
— Em đẹp quá đúng không?
— Sao trên đời lại có người vừa nói nhiều vừa rớt miếng thế này?
Misthy trợn mắt, khoanh tay lại.
— Là đang trêu hay thật lòng?
Tuimi chống nạnh cười chăm chọc.
— Tui hỏi Thy câu này nữa thôi nè.
— Ok em sẵn sàng
—....... Khi nào cưới ...?
Misthy nghe xong chỉ quỳ xuống, giơ tay:
— Trời ơi chị ơiiii, em thua em thua. Đừng nhắc đến người đàn bà đó nữaaaa!
Tiếng cười lại vang lên vọng khắp nhà.
Lúc này, chỉ còn một người chưa chơi — Dương Hoàng Yến. Mọi ánh mắt đổ dồn về chị:
— Chị Yến!!! Còn chị đó!
Chị lắc đầu, cười khổ:
— Tui tưởng mấy trò này dành cho mấy đứa trẻ trung xinh đẹp thôi?
— Bộ chị có xấu hả?
Trâm nãy giờ chỉ im im nhìn chị, Xuân Nghi cầm ly nước ngước lên:
— Ủa? Ai trụ cuối là được đối đầu với chị đúng không?
Misthy gật đầu cái rụp:
— Àaaa Đúng rồi.
Mọi người nháy mắt với nhau, họ đều hiểu ý. Chỉ có Trâm với Yến là chẳng hiểu gì.
....
Sau vài hiếp đấu nữa thì người cuối cùng trụ lại là Thiều Bảo Trâm. Điều mà ai cũng đoán được.
Chị Yến nhìn Trâm, cười nhẹ:
— Vậy giờ mình làm gì để đối phương ngại?
Trâm nhếch môi, bước chậm lại gần chị. Giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
— Chị biết em sẽ ngại, nhưng em cũng biết chị sẽ không né đâu.
Chị không đáp, chỉ giơ tay, chạm nhẹ vào má Trâm, lại rất khẽ khàng. Đủ để tim ai đó lỡ một nhịp.
Trâm đứng đó, trong tích tắc ngỡ mình là người làm chủ trò chơi. Nhưng cái chạm nhẹ của chị lên má lại khiến mọi thứ đảo lộn. Tim như nhảy rộ bất thường, mặt nóng bừng.
— ...Em… em ...em không chơi nữa đâu... Được rồi đủ rồi.....em chịu thua!
Trâm thốt ra vài câu rồi quay ngoắt người, tay đưa lên che mặt, lùi về chỗ giữa tiếng cười ré lên của cả bàn. Ai cũng bất ngờ vì Thiều Bảo Trâm oanh tạc nay lại thua trước cú chạm nhẹ của chị Yến.
Yến thì vẫn đứng đó, cười nhẹ. Nhưng đôi má hơi đỏ lên, và tay… vẫn như còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da ấy. Chị lặng lẽ về chỗ, rót ly nước, ánh mắt lướt qua Trâm—vẫn đang trốn mặt sau ly bia.
Misthy đập tay xuống sàn hô to:
— CHỊ YẾN THẮNGGGGG!!!
Tiếng hò reo vang dội, khép lại một vòng trò chơi "căng như dây đàn". Cả xóm cồn như muốn nổ tung. Người đập tay bôm bốp, người ôm bụng cười đến gập người.
Bữa tiệc cũng bắt đầu lắng xuống.
Có người ngồi bóc trái cây, cười khúc khích đút cho nhau từng miếng. Có người bày đồ đạc ra giữa sân, vừa thu dọn vừa bày trò chơi khăm nho nhỏ.
Một vài người ngồi tựa vào nhau, tay lau nước mắt vì… cười quá nhiều.
Gió đêm nhẹ hất vào, mang theo hơi men nồng nàn.
Mọi người đều đỏ mặt, chẳng biết vì rượu, vì bia, hay vì… vui quá hóa say.
Cả đám người nằm ngổn ngang giữa nhà, hát hò ngọng nghịu, cười nấc lên từng chập.
Ngọc Phước và chị Hạnh chí chóe nhau chuyện ai thắng, ai thua.
Hậu Hoàng cười đến mức ôm bụng lăn dưới đất, Tuimi thì ngồi chỉ dám thỉnh thoảng che miệng cười.
Trong bầu không khí ngà ngà ấy, Tuyết Vân lặng lẽ đứng dậy, tay cầm một lon soda lạnh buốt.
Chị bước ra ngoài, men theo bậc thềm trơn nước, nơi ánh trăng bạc đang tràn ngập khắp mặt sân.
Ánh sáng loang loáng phản chiếu thành những vệt sáng mềm mại dưới chân chị.
Kiều Anh ngồi bên trong, mắt vẫn không rời theo bóng người ấy.
Không một lời, em cũng đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng, lẽo đẽo theo sau.
Như một cái bóng nhỏ, như một thói quen đã thuộc lòng.
------------------
Góc sân vắng.
Tuyết Vân tựa lưng vào bức tường lạnh, mở lon nước, tiếng "xì" nhẹ vang lên.
Chị ngẩng lên, ngắm trăng.
— Hôm nay vui nhỉ?
Kiều Anh gật nhẹ, đứng cạnh bên.
Khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở chạm nhau, nhưng không ai vội phá tan sự yên bình ấy.
Một lúc sau, Tuyết Vân quay sang, cười nhẹ, ánh mắt ánh lên chút gì đó trêu đùa
— Em cười ít lại xíu đi. Lúc em cười với người khác… chị thấy chói mắt quá.
Kiều Anh sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn đá chị văng đi ngay lập tức.
Nhưng trước khi em kịp làm gì, Tuyết Vân đã mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết:
— Ghen hả?
Em không trả lời.
Chỉ phụng phịu bước đến, nắm tay chị, kéo khỏi bức tường, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
— Em không thích người khác đứng gần chị, nhất là lúc trăng đẹp như vậy.
Tuyết Vân để yên cho em dắt đi, để cho bản thân bị cuốn theo lực hút vô hình đó.
...................................................
Hai người đi về phía sau sân nhà, nơi ánh đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng xe cộ qua lại.
Ngồi xuống băng ghế dài, tay vẫn nắm tay.
Kiều Anh nghiêng đầu dựa vào vai chị, khẽ thì thầm:
— Hôm nay vui thiệt. Nhưng cũng hơi mệt.
Tuyết Vân bật cười, xoa nhẹ lưng Kiều Anh.
Chị nghiêng đầu, nhẹ nhàng để má mình chạm vào tóc em.
— Tại em chủ động làm người ta rung động hoài chứ gì?
— Bộ chị không vậy hả?
Lần này, Kiều Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt chị.
Không đùa giỡn, không né tránh.
Ánh mắt trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ.
Im lặng một lúc, rồi em nói, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất:
— Nếu... có người nào đó chỉ cần em nhìn thôi mà tim đã đập loạn lên... thì đó chính là chị.
Tuyết Vân nhìn em.
Đôi mắt ấy lúc nào cũng hiện rõ gương mặt em trong đó
Giọng thì thầm đủ lớn để em nghe rõ.
— Nếu như có người nào đó không yêu thương em......thì chắc chắn không thể là chị.
Khoảnh cách cả hai dần thu hẹp, họ cùng nhịp nhắm mắt.
Và giữa ánh trăng bạc dịu dàng, là một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng đọng lại rất lâu.
Không vội vàng.
Không mãnh liệt.
Chỉ đơn giản là hai tâm hồn tìm thấy nhau, khẽ chạm vào nhau, như để xác nhận rằng họ:
Có thể gặp 1000 người
Có thể ôm 100 người
Nhưng yêu chỉ 1 người.
.....................................
Xóm cồn về đêm vẫn vang lên những tiếng cười ngây ngô bên trong nhà.
Nhưng ở góc nhỏ này, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng… trong sự yên bình ngọt ngào nhất.
Cùng cái chạm môi chưa dừng lại.
_________________________________
Sau khi dọn dẹp xong
Mọi người đều gom đồ đạc, ra cửa để chào tạm biệt nhau sau đó thì ai về nhà nấy.
Chị Hạnh và chị Ngọc Anh thì chồng đều đã đứng đợi bên ngoài rất lâu, khi bước ra thì cả hai đã vội vã chào về trước.
Còn đám trẻ thì vẫn đứng tám chuyện hài trên trời dưới đất. Rồi ai lại về xe nấy.
Ngọc Thanh Tâm đứng trước cổng vẩy vẩy tay tạm biệt mọi người mà người thì chao đão như sắp ngã đến nơi.
Ngọc Phước do đã xỉn đến mờ mắt nên phải gửi xe ở nhà chị Tâm để về chung với Misthy và Hậu. Nghe đã biết là trên chiếc xe đó ồn ào đến cỡ nào.
Họ lên xe chào nhau lần cuối rồi chia ra chạy đi từng hướng.
...............
Trong chiếc ô tô kín mít, không khí ngộp ngại đến nồng mùi tình yêu.
Kiều Anh ngồi một bên ghế sát Tuyết Vân, tay vẫn quấn lấy tay chị, sợ chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất.
Tuyết Vân một tay lái xe, một tay để yên cho em nắm.
Thỉnh thoảng, ánh mắt chị liếc sang, nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh trăng rọi xuống đôi tay họ
— Em có buồn ngủ không?
Chị hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
Kiều Anh lắc đầu:
— Không. Em chỉ muốn ngồi cạnh chị vậy hoài thôi.
Tuyết Vân bật cười khẽ, tay siết nhẹ tay em:
— Luôn có chỗ cho em mà.
Kiều Anh ngước lên nhìn chị. Hai má đã đỏ lên vì men.
Một lúc sau, khi xe dừng ở đèn đỏ, Tuyết Vân quay sang, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Một cái hôn dịu dàng, dài hơn thường lệ. Khi mở mắt ra, ánh đèn từ những chiếc xe lại tô thêm sắc yêu càng rõ nét bên trong hai đôi mắt ấy.
— Cảm ơn vì đã đến cạnh chị....
Và.....cảm ơn vì đã để chị thương em.
Kiều Anh cười rạng rỡ, đôi tay nhỏ siết chặt tay chị hơn.
— Em chỉ muốn... Bên cạnh chị, để chị thương em....tới chết...vẫn thương em....
Đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe lăn bánh, nhẹ nhàng như câu chuyện tình yêu của họ, tiếp tục đi về phía trước.
Về phía những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc.
............
Trên một chiếc xe khác.
Mie ngồi dựa vào cửa sổ, tay nghịch nghịch sợi dây trên áo, có lẽ em đã ngà say.
Hoàng Yến ngồi bên cạnh, hai tay cầm vô lăng, ánh mắt cứ liếc trộm qua, rồi lảng đi chỗ khác, rồi... lại liếc.
Mie phát hiện, bật cười:
— Nhìn tao hoài vậy, trúng bùa rồi à?
Yến đỏ mặt, gắt nhẹ:
— Xí! Ai thèm nhìn! Chỉ là... sợ mày ngủ gục rồi đổ vào người tao thôi!
Nói vậy nhưng tay vẫn lén lock cửa lại để phòng khi Mie thật sự ngã.
Mie nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
— Tao ngã rồi. Vào lòng mày luôn được không?
Yến cứng người, mặt đỏ bừng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cầm áo khoác đưa ra trước mặt để em mặc vào.
Giọng nhỏ như muỗi kêu:
— Ừ... Mặc vào để lạnh.
Nhưng lần sau chơi gì cũng phải ở cạnh tao, hiểu không?
Mie cười, trong mơ màng đáp:
— Dạ, hiểu... Hiểu rõ rồii..
.........
Vẫn là trong một chiếc xe khác...
Chiếc xe riêng chở hai "cái chùa" đi chung.
Không gian hơi... ngại ngùng.
Trâm ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đùi, tay đặt vô lăng, cố làm ra vẻ tự nhiên.
Yến thì tay siết nhẹ dây an toàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng quay sang nhìn, rồi lại quay đi ngay.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nhạc êm dịu phát ra từ radio.
Một lúc lâu, Trâm lấy hết can đảm, khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy:
— Chị... chơi vui lắm á.
Em chưa bao giờ... ngại ngùng kiểu đó.
Yến cười nhẹ, quay sang, ánh mắt dịu dàng:
— Chị cũng thế.
Hiếm khi ai làm chị... Mất kiểm soát như vậy.
Không khí bất giác ấm lên.
Yến đưa tay nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc vương trên trán, giọng thấp xuống:
— Chắc do là em.... Nên chị mới thấy ngại.
Trâm hơi sững lại một chút.
Rồi cả hai cùng bật cười, xua đi sự ngượng ngùng vừa qua.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, một sợi dây mỏng manh đã lặng lẽ nối hai người lại gần nhau hơn.
.........
Chạy phía sau xe của Châu Tuyết Vân.
Tuimi lái xe, còn Nghi ngồi bên ghế phụ, ôm một túi snack to đùng, vừa ăn vừa nói liên tục.
— Trời ơiiiiii, tụi mình còn chưa làm xong nhạc mà bây giờ lại ngồi chill ở đây áaaa~~
— Có Xuân Nghi rồi mà, lo gì?
Cả hai cùng cười phá lên.
Nghi đưa snack qua:
— Ăn hông? Ăn cho tỉnh nè.
— Bà say rồii...
— Khonggg. Say gì? Say nào?
Tuimi lắc đầu cười, tay lái vững vàng:
— Bà ăn đi. Tui nhìn bà ăn là vui rồi.
— Hmmm, hông ăn thì thoii......
Hay qua nhà tui ngủ không?
— Nếu được phép?
— Lại còn được phép cơ? Về xoa bóp cho tui nha?
— Ja.
Không phải những lời lãng mạn, không cái nắm tay vu vơ, nhưng lời lẽ họ trao nhau đầy sự dịu dàng, đầy "tình cảm bạn thân".
Một tình bạn đặc biệt, vượt ranh giới, bền lâu và yên bình trôi qua thật chậm rãi.
________________________________
....
Chiếc xe chạy chậm chậm trong đêm, đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt hai người ngồi cạnh nhau.
Tuyết Vân lái xe bằng một tay, tay còn lại khẽ đan lấy tay Kiều Anh đặt trên đùi mình.
Dọc đường, thỉnh thoảng Vân liếc qua, bắt gặp ánh mắt em đang dõi theo mình không rời, liền cười khẽ.
Không cần nói nhiều.
Xe dừng trước căn nhà quen thuộc
Tuyết Vân xuống trước, rồi vòng qua mở cửa cho Kiều Anh, vọng vào trong hỏi nhỏ.
— Mệt không?
— Không... Em chỉ muốn ở gần chị thôi.
Vân bật cười, đưa tay đánh nhẹ vào đầu em như một thói quen, rồi cùng nhau bước vào trong.
Trong nhà.
Chị không bật hết đèn, chỉ để ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn ở góc phòng, khiến không gian như khoác lên một lớp sương mỏng manh, ấm cúng.
Tuyết Vân kéo Kiều Anh ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm không buông.
Cả hai ngả người ra sau, vai kề vai, đầu tựa vào nhau hơi thở chạm nhẹ.
Sau một lúc nghỉ ngơi, chị suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang em.
— Em đói không? Muốn ăn gì không?
Vân khẽ hỏi, giọng trêu trêu.
— Gì cũng được... Em cũng hơi đói áa~.
— Được. Nhưng... Khuya rồi, không nên ăn nhiều.
— Em đâu có...
Kiều Anh phụng phịu, chu môi nhìn chị.
Cả hai cùng bật cười, rồi lười biếng ngồi thêm một lúc nữa, tiếc nuối giây phút yên bình này.
Cuối cùng, Tuyết Vân vỗ nhẹ vào tay em:
— Ăn mì nhá? Nhà chị nghèo nên chỉ còn mì thôi...
— Nhà Chị Nghèo???
— Đúng rồi, có gì sai đâu?
— ..... Vậy cưới đi, của hồi môn của em đủ để mình sống an nhàn hết đời rồi!
— Hơ hơ... Chị đói quá đi mất, đi nấu nhanh thoiiiii...
- Lãng tránh!!
Trong bếp.
Ánh đèn bếp ấm áp chiếu lên bóng hai người in dài trên nền gạch.
Cô lục tìm một ít đồ ăn kèm với mì, còn Kiều Anh đứng kế bên lăng xăng phụ.
Thỉnh thoảng em cứ giả bộ lỡ tay, lén tựa đầu vào vai chị, hoặc kéo kéo góc áo chị nhăn mặt.
— Mệt quá... cho ôm chút đi...
Tuyết Vân chịu thua, cười khổ:
— Mới thái được có mấy cọng hành mà than mệt rồi....
Nói vậy nhưng vẫn dang tay để Kiều Anh nhào vào lòng, để em dụi dụi như con mèo nhỏ. Còn chị vẫn tâm bất biến mà tiếp tục công việc.
Một lúc sau, khi định thả ra để làm tiếp, thì Kiều Anh lại níu áo, đôi mắt long lanh ngước lên:
— Chút nữa đi mà...
— Ngoan, làm cho nhanh để còn ăn, tí nữa bé của chị muốn gì cũng nghe...
Vân cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng khẽ như dỗ dành:
— Miễn bây giờ em ngoan một chút, cho chị nấu đã...
Kiều Anh gật đầu thật nhanh, nhưng đôi tay vẫn quấn quýt bên eo chị, không buông.
Cứ thế, giữa gian bếp nhỏ ngập mùi sến sẩm và tiếng cười khúc khích.
Một người bận rộn nấu nướng
Một người lén lút níu áo, ôm lấy thân thể ấy mà dụi đầu vào, ngẩng lên cười ngây ngô như đứa trẻ.
.
.
.
______________END CHAP____________
.
.
.
Chap sau chắc có "H":>
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co