Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 29 H+

nghan_1204

.
.
. WARNING!!!🔞
.
.
_________________________________
.
.
.

Hai người cuối cùng cũng hoàn thành xong một bữa khuya đơn giản - chỉ là mì xào với ít rau củ và trứng ốp la, nhưng trông hấp dẫn lắm.

Tuyết Vân ngồi xuống đối diện em.

Ăn đi, xem tay nghề của chị thế nào?

Kiều Anh bĩu môi, chống cằm nhìn chị, giọng mềm như kẹo:

Chị nấu gì mà chẳng ngon? Bày đặt xem tay nghề cơ đấy.

Tuyết Vân lắc đầu, cười bất lực.

Chị gắp một đũa mì, đưa tới tận miệng em:

Vậy ăn thử xem tình yêu của chị trong đây có nhiều không?

Kiều Anh phì cười, há miệng nhận lấy, ánh mắt cong cong như cảnh đẹp đầu xuân.

Không gian ngập tràn tiếng đùa giỡn, tiếng đũa chạm bát lanh canh, và hơi thở nhè nhẹ của những yêu thương không lời.

Ăn được nửa bát, Kiều Anh bắt đầu ngả người lười biếng, dụi đầu vào vai Tuyết Vân:

No quá... muốn ngủ...

Ngủ gì giờ này? Em còn chưa ăn hết! Mình còn chưa tắm?

Kệ... em muốn ngủ trước...

Vừa nói, em vừa níu lấy áo chị, dụi dụi tìm hơi ấm.

Tuyết Vân đành buông đũa, vòng tay qua ôm Kiều Anh sát vào lòng, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng em như dỗ trẻ con.

Một lúc sau, chị mới khẽ thì thầm:

Em còn say à?.. Ăn lẹ, chị tắm cho rồi mình đi ngủ, nha?

Kiều Anh ậm ừ, nửa thức nửa mơ, gật đầu trong lòng chị.

..............................

Phòng ngủ.

Mọi thứ nhanh chóng được chị dọn dẹp sạch sẽ. Soạn cho em một bộ đồ ngủ vừa đủ ngắn và thoáng mát. Chị cũng đi tắm rồi thay ra một chiếc quần thun mặc cùng T-shirts đen.

Tuyết Vân ôm Kiều Anh vào phòng, thả em xuống giường như đặt một chiếc gối bông.

Ánh đèn ngủ phủ lên hai người, dịu dàng đến mức khiến thế giới ngoài kia bỗng chốc mờ nhạt.

Chị ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi em một giây nào.
Đôi mắt đen ấy chứa cả một đại dương dịu dàng mà Kiều Anh không cách nào thoát khỏi.

Em với tay kéo chị xuống, mắt long lanh như đang mơ màng giữa thực - ảo.

Lại đây với em... Chị...

Một lời mời dịu dàng, mềm như nhánh hoa vừa hé nở.

Kiều Anh cuộn người lại, giọng thì thầm, mắt lim dim nhìn chị.

Ôm em...

Tuyết Vân mỉm cười, nhẹ nhàng trườn vào chăn, kéo em sát lại.

Hai cơ thể quấn lấy nhau.
Ấm áp.
Vừa đủ.

Chị siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu em, thủ thỉ:

Cảm ơn em... vì đã ở đây với chị, lúc này...

Kiều Anh vùi mặt vào cổ chị, mùi hương dịu nhẹ khiến em mê mẩn.

Em lúc nào cũng muốn ở bên chị...

Một nụ hôn thật khẽ, như chạm nhẹ vào tim,
rơi xuống môi nhau giữa khoảng không tĩnh lặng.

Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ có con tim đập cùng nhịp, và một lời hứa không cần nói thành lời.

Tuyết Vân nghiêng người, luồn tay xuống dưới lưng em, bế em áp sát vào người mình.
Tấm chăn mỏng rơi lệch, để lộ bờ vai trắng ngần run nhẹ dưới hơi thở đứt quãng.

Nụ hôn tiếp nối nụ hôn.

Làn da chạm vào nhau, nóng rực và mềm mại, như đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ chỉ hai người họ hiểu.

Bàn tay Kiều Anh lần tìm từng đường nét quen thuộc trên cơ thể chị, như thể em muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ.

Mỗi cái vuốt ve, mỗi lần mơn trớn nhẹ nhàng ấy, đều khiến hơi thở của Tuyết Vân nặng dần, nặng dần...

Chị ơi... Chị đẹp quá...

Em khẽ thì thầm, giọng run run.

Tuyết Vân bật cười, nụ cười trầm nhẹ như tiếng gió đêm.

Đều là của em mà....

Rồi...cuối xuống.
Chạm khẽ vào từng nơi một.
Kiều Anh siết chặt lấy vạt áo nhăn lại, như sợ chị đi mất.

Ánh trăng mờ ảo rót lên từng cái hôn, từng cái chạm, từng hơi thở nồng nàn, khiến cả căn phòng như dập dờn trong sóng tình.

Thời gian chậm lại.
Không còn gì ngoài hai thân thể ôm chặt nhau.

Bàn tay đan lấy.
Lưng áp sát ga giường.

Mỗi cái vuốt ve đều tràn ngập yêu thương.
Mỗi lần như vậy đều như viết nên những bản tình ca bất tận.

Em muốn... đêm nay không kết thúc.

Kiều Anh thở ra, mắt ươn ướt vì xúc cảm.

Tuyết Vân siết chặt cô gái của mình vào lòng, vùi mặt vào tóc em hít hà mùi hương ấy.

Nếu có thể, chị muốn giữ em trong vòng tay thế này mãi.

Tiếng gió ngoài cửa thổi nhẹ, như vỗ về.
Tiếng tim đập lẫn vào nhau, không phân biệt của ai.

Bên ngoài, gió đêm khe khẽ lùa qua kính, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Nhưng trong vòng tay họ, chỉ có hơi ấm tràn đầy.

Tuyết Vân luồn tay sau gáy Kiều Anh kéo em ngồi dậy, nhẹ đặt em lên đùi mà mân mê.

Chạm môi một lần nữa.
Nụ hôn không còn vội vã như lúc ban nãy —
Thật sâu thật chậm, như thể chị đang nhấm nháp từng hơi thở của em, từng chút từng chút một.

Quần áo trên người nàng lần lượt rơi xuống, từng món từng món một, như những chiếc lá mùa thu rơi xuống thảm cỏ mềm.

Không tiếng động, không vội vàng.
Chỉ có cơ thể đan siết lấy nhau, nồng nàn hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Đôi bàn tay dò dẫm những vùng da thịt mềm mại, quen thuộc.

Mỗi cái vuốt ve đều như gieo thêm từng đốm lửa nhỏ trên làn da, khiến cả cơ thể Kiều Anh run lên dưới những cái chạm dịu dàng đó.

— Đừng đi đâu hết được không?
Đừng bỏ em ....

Em thì thầm, giọng lạc đi vì khao khát.

— Chị ở đây, không đi đâu hết.

Tuyết Vân nhỏ nhẹ đáp, hôn lên khoé môi em, như một lời khẳng định.

Cơ thể họ quấn lấy nhau như hai dòng suối nhỏ chảy hoà làm một.

Hơi thở hoà vào nhau, từng tiếng rên khẽ nhẹ nhàng lại có chút không kiểm soát được. Như tiếng gió lướt trên mặt hồ rợn sóng.

Tấm ga giường mềm mại nhàu nhĩ dưới những chuyển động chậm rãi, dịu dàng cuồng nhiệt.

Nhịp điệu ấy không vội vã, không gấp gáp, mà như một bản nhạc trầm bổng, mỗi nốt nhạc là một lần vuốt ve, một nụ hôn, một ánh nhìn.

Tuyết Vân nâng niu cảm giác này.
Nâng niu nữ nhân trước mắt mình đang từng đợt run lên thở dốc.

Những nụ hôn rải rác khắp nơi, để lại loạt vệt đỏ ẩn hiện trên làn da trắng mịn.

Trên cơ thể từng nơi uốn lượn vừa đủ. Những cái chạm bỏng rát, không có khoảng cách.

Kiều Anh ngửa đầu, mái tóc dài xoã ra như một đám mây đen mềm.

Tuyết Vân ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy, từng biểu cảm nhỏ bé, từng vết run rẩy khẽ khàng — cô biết mình đã lạc trọn vào thế giới chỉ có em.

Đôi bàn tay ôm trọn lấy eo, dẫn dắt từng chuyển động, từng nhịp thở của em, từng cái chạm nhẹ run rẩy.

Ánh sáng đèn ngủ nhạt màu trôi trên lưng, trên cổ và vòng eo thon thả.

Mọi giác quan đều được đánh thức.
Mọi xúc cảm đều bung nở, như cánh hoa nở rộ giữa đêm lạnh.

Cao trào đến như một con sóng — không ồn ào, mà sâu đậm, mạnh mẽ quấn chặt lấy cả hai người, nhấn chìm họ trong một vùng biển tràn ngập ái tình.

— Vân... Chị ơi... Chị......Vân ahhh~

Em siết chặt lấy Vân, gọi tên chị như lời cầu xin.
Tuyết Vân đặt nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh người đối diện, vỗ về em bằng những cái chạm nhẹ nhàng.

.....

Cứ như vậy không dừng lại chỉ mỗi một lần.

Thân trên cật lực van xin, gọi tên nữ nhân bên dưới một cách vô thức.
Thân dưới vẫn im lặng nhìn ngắm người trước mắt, vẫn không chịu buông tha dù cho cô gái ấy đã bao lần run lên.

Nàng cấu chặt đôi vai cô đến trầy xước. Rồi lại ôm gương mặt ấy vào lòng, tay vô thức nắm lấy mái tóc ấy ghì chặt xuống.

Cả người nàng căng cứng, run lên như đã trãi qua khoái cảm này biết bao lần.

Cho đến khi cả hai cùng buông mình chìm vào hơi thở nồng nàn và những tiếng thở dài êm ái.

Đêm ấy, họ tìm thấy cả bầu trời trong vòng tay nhau.
Một thế giới chỉ có tình yêu, và những nhịp tim không bao giờ còn lẻ loi.

.............................

Không khí trong phòng vẫn còn vương hơi ấm nồng nàn.

Tuyết Vân đang ngả người, hơi thở chưa kịp ổn định sau những phút giây đắm say.

Cả hai cứ vậy một lúc, khi nhịp thở bắt đầu đều dần.
Chị khẽ mỉm cười, định vòng tay kéo em lại gần.

Thì chợt....

Một lực mạnh mẽ từ Kiều Anh đẩy chị nằm hẳn xuống giường.
Em trèo lên, ngồi gọn trên người Tuyết Vân, hai bàn tay nhỏ nhắn chống bên vai chị.
Nhìn xuống — ánh mắt vừa ham muốn vừa... như có chút lấp lánh khiêu khích.

Chị hơi bất ngờ, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì em đã cất giọng nghiêm túc.

— Cho em lí do đi?

— L-Lí.... Lí do gì?

— Lí do gì...trên người em chẳng còn một mảnh vải, mà chị lại như vừa đi tiệc về thế hả?

Nàng nhăn mặt dỗi hờn làm Tuyết Vân khựng lại vài giây.
Có chút buồn cười nhưng trái tim vẫn đập lệch một nhịp.

— Chị.....

Kiều Anh cúi xuống, ngón tay chạm khẽ vào môi chị, thì thầm:

Suỵtt....Bây giờ tới lượt em!

Câu nói như một tia lửa châm vào bầu không khí nóng bỏng lúc ấy chưa kịp tan.
Tuyết Vân muốn phản ứng, nhưng không kịp.

Kiều Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chị.
Một nụ hôn dịu dàng trước, như dỗ dành, rồi chậm rãi trở nên sâu hơn, đòi hỏi hơn.

Mỗi lần môi rời ra, là mỗi lần ánh mắt em nhìn chị như thể đang muốn trói chặt lấy linh hồn Tuyết Vân bằng sự ngọt ngào chết người đó.

Đôi tay nhỏ nhắn luồng xuống vạt áo rồi từ từ tiến lên trên vòng ngực, kéo theo chiếc áo lót thể thao đang ôm lấy thân trên, một thân hình săn chắc hiện rõ cơ bụng của cô trước mắt.

Lướt nhẹ dọc bờ vai, bờ ngực.

Không vội vàng, mà như đang vẽ nên từng đường nét quen thuộc.

Hơi thở của Tuyết Vân dồn dập hơn, trong khi Kiều Anh vẫn kiên trì chạm, hôn, cắn khẽ, để lại từng dấu vết nhỏ xíu, mờ nhạt, chỉ đủ để trái tim người bên dưới run rẩy.

Ánh đèn ngủ lấp lánh phản chiếu mái tóc mềm mại rủ xuống hai bờ vai trần.

— Em học đâu ra vậy hả...?

Tuyết Vân thều thào, giọng khàn khàn vì bị trêu chọc đến đỏ tai.

Kiều Anh bật cười khúc khích, đặt một nụ hôn thật mạnh lên ngực chị.

— Chẳng phải là chị dạy em sao? Em chỉ học theo để yêu chị nhiều hơn thôi mà.

Từng câu, từng chữ thì thầm bên tai, như mật ngọt rót vào.

Rồi kéo phăng chiếc áo thun vứt thẳng ra phía sau như khiêu khích.
Tay còn lại không yên phận chạm vào lưng quần vuốt ve một chút rồi chần chậm đi vào như muốn khám phá bí ẩn bên trong.

Em không có thời gian và kiên nhẫn để cởi phăng chiếc quần, chỉ khẽ chậm luồng tay vào trêu chọc chị.

Trong căn phòng nhỏ ấy, Tuyết Vân mơ màng không còn nhận thức được bản thân đang làm gì.
Trở thành người bị "yêu" — bởi một cô gái nhỏ nhắn, miệng lúc nào cũng gọi tên cô.

Chỉ có thể nằm đấy mặc cho Kiều Anh vuốt ve, cắn xé, chơi đùa trên thân thể mình.

Đến khi cơn sóng thứ hai ập đến...
Họ siết chặt nhau như không dám thả lỏng, để nhịp tim hòa làm một lần nữa, giữa hơi thở đứt quãng và những cái yêu đầy chiếm đoạt.

Cứ thế...
Đêm dài ra mãi, như chẳng bao giờ muốn kết thúc.

Ánh đèn ngủ nhòe đi chiếu lên hai bóng hình quấn quýt.
Không còn những cử động vội vàng hay những tham lam chiếm hữu.
Tất cả lúc này — chỉ còn lại sự nâng niu như đang cầm trong tay một món quà mong manh nhất.

Kiều Anh vẫn ngồi gọn trên người Tuyết Vân, đôi mắt em dõi theo khuôn mặt đỏ ửng kia, chậm rãi cúi xuống hôn lên trán chị.

Một cái hôn rất khẽ.
Rồi đến gò má, sống mũi, đến khóe môi.
Như thể đang đánh dấu, đang vẽ lại từng góc cạnh mà em đã yêu suốt bấy lâu nay.

Tuyết Vân nằm yên, chỉ ngước nhìn Kiều Anh, ánh mắt dần ướt...
Bởi cái cách em yêu chị — dịu dàng đến mức trái tim bên trong cũng muốn được thoát ra tận hưởng.

Kiều Anh chậm rãi trượt những nụ hôn xuống cổ, dừng lại bên xương quai xanh mảnh khảnh.
Em không vội, không hối hả.
Từng âu yếm, từng cái hôn đều mang theo nhịp đập rối loạn của một trái tim yêu say đắm.

— Em muốn....nhớ từng tất da thịt...trên người chị.

Tiếng thì thầm vỡ ra giữa khoảng không im ắng, khiến Tuyết Vân rùng mình, khi em đặt nụ hôn xuống bụng dưới. Rồi lại trượt lên ngực.

Tay luồn qua mái tóc chị, mân mê những lọn tóc mềm mại.
Bàn tay nhỏ vuốt ve dọc theo mạng sườn.

Tuyết Vân khẽ cong người, như đoá hoa đón lấy từng làn gió dịu dàng.

Gần như cả đêm hôm đó, họ chỉ dành thời gian để yêu nhau bằng tay, bằng môi, bằng ánh mắt.
Không có sự vồ vập.
Chỉ có hơi thở trộn vào nhau, trái tim đập cùng nhịp, và những tiếng thở dài mềm mại, khẽ khàng như sóng vỗ bên tai.

Rồi cuối cùng Kiều Anh nhẹ cúi xuống thì thầm bên tai cô:

— Chị... đẹp đến mức em không dám buông tay.

Tuyết Vân siết chặt vai, kéo em xuống, để nụ hôn giữa họ sâu hơn.

Đêm ấy,
họ nhẹ nhàng thuộc về nhau,
như hai mảnh linh hồn đã tìm thấy nhau sau ngàn vạn năm chờ đợi.

Họ thủ thỉ những lời yêu thương bên tai, những lời ước hẹn tương lai.
Họ đan tay, quấn quýt, cuộn tròn lấy nhau như hai con mèo nhỏ tìm hơi ấm giữa mùa đông

Mệt rồi lại ôm nhau vuốt nhẹ tấm lưng không tì vết, rồi lại không nỡ dừng.
Lại trao nhau thêm những lần chạm khác.

Những vệt sáng từ đèn ngủ chập chờn hắt lên da thịt, lên tóc, lên ánh mắt ươn ướt long lanh.

Kiều Anh hôn nhẹ lên từng ngũ quan trên gương mặt ấy.
Em vùi vào hõm cổ chị, dụi dụi như một đứa trẻ nhỏ.

Chị ơi, chị yêu em nhiều không?

Có vài chuyện không cần phải giải thích....
Như việc tại sao mỗi khi em buồn, chị lại thấy lòng mình nặng nề.

Vậy... nếu lỡ một ngày em không còn thương chị nữa thì chị sẽ như nào?

Chị im lặng một lúc, rời ra nhìn em thật lâu, đủ sâu để em cảm nhận được ánh mắt ấy chỉ có một bóng hình duy nhất xuất hiện.

...Nếu.... một ngày em không còn thương chị nữa… thì chị vẫn sẽ thương em.
Chỉ khác là – thương ở một khoảng cách đủ xa để không làm phiền, và đủ gần để vẫn cầu mong em hạnh phúc.
Chị không mong giữ em lại, nếu nơi khác cho em hạnh phúc hơn.
Nhưng em đi rồi… chắc lòng chị vẫn ở đây, nơi em từng mỉm cười ôm lấy chị mỗi khi mình cạnh nhau.
Nếu điều làm em hạnh phúc không còn là chị… thì chị chỉ mong sẽ được nhìn em vui vẻ bên cạnh người em yêu.
Vì đối với chị, được thấy em hạnh phúc… cũng là một dạng hạnh phúc.

Kiều Anh yên lặng lắng nghe hết từng câu chữ mà chị nói, cất gọn nó sâu vào lòng ở một góc đẹp nhất để nhớ mãi.

Mắt em rưng rưng nhìn người con gái trước mặt. Để biết Châu Tuyết Vân này đã yêu em nhiều bao nhiêu.

Rúc vào lòng chị, im lặng như con mèo nhỏ vừa bị chạm vào chỗ dễ vỡ.

Chị không nói gì nữa, chỉ luồn tay vuốt nhẹ mái tóc em – từng nhịp, đều đặn như ru một cơn sóng lòng.

Một giọt nước âm thầm rơi xuống bã vai, nóng ran. Em đang khóc...

Tuyết Vân biết, chỉ ôm em chặt hơn, hôn lên trán như một lời an ủi động viên.

Không lời nào thêm.

Chỉ có sự dịu dàng rất khẽ của một tình yêu vẫn còn đó, tồn tại mãi...
Dù mai này... Có thể sẽ không gọi tên nhau như hôm nay.

Hôn lên từng sợi tóc, từng đường nét, từng vết đỏ để lại khắp nơi.
Tận đến khi em kiệt sức, cả hai ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, hơi thở hoà làm một, nhịp tim cũng hoà làm một.

Ngoài kia, bình minh vẫn chưa tới.
Đêm vẫn còn dài.
Tình vẫn còn đầy.

Một đêm bất tận.
Một mối tình trọn đời.

.
.
.

_____________END CHAP_____________

.
.
.
.
Phần thưởng cho những ngày lễ!!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co