Truyen3h.Co

[STHV][Kiều Vân] Sự Đọc

Chap 9

nghan_1204

.
.
.
_________________________________
.
.
.
Nhắm chặt mắt, cô không muốn nhìn thấy cảm giác chán ghét của em đối với mình, càng không muốn mất đi tình cảm chị em mong manh này.

Từ trước giờ Tuyết Vân vẫn quay quanh với công việc, với sự nghiệp của bản thân, cả ngày chỉ có taekwondo bầu bạn, rồi lại tập trung vào sức khoẻ bản thân, chẳng mấy khi có một người bước đến, mang năng lượng tích cực nhất, làm cho cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, nhưng rồi tự bản thân phá vỡ đi mối quan hệ đó. Để bây giờ nhìn mặt nhau còn khó.

Mắt dán lên trần nhà màu kem, tự đặt câu hỏi tại sao cô vẫn ngồi ở nhà em? Thắc mắc không biết em đã đi đâu biệt tâm, chẳng có lời nhắn nào.

Đang bâng quơ chìm trong suy nghĩ, khuôn mặt bé nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt, cô có chút chán nản bản thân vì mới chưa gặp một chút đã nhớ đến em.

" Ảo giác hả trời?"

Người vẫn không động đậy, mắt vẫn đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà, đến khi khuôn mặt ấy nhau mày, quơ tay qua lại trước mắt cô,

Nhận ra mình không phải ảo giác, Kiều Anh của cô về rồi, đang ở trước mặt cô rồi, ngồi bật dậy ngay lập tức, quay ra sau nhìn người con gái mà cô nghĩ sẽ né tránh cô cả đời giờ lại đứng đấy cười đến vui vẻ mà nhìn mình, cả hai tai chẳng còn nghe rõ nữa, chỉ tập trung nhìn em.

Nàng thay một bộ đồ khá thoải mái, croptop polo trắng dài qua eo phối với chiếc quần jeans đơn giản, nhìn hoài nhan sắc ấy chẳng thể chán, khẳng định cô có thể nhìn cả đời...

- Chị Vân??...Chị Vânn! ... Vân iu ơi? ......  CHÂU TUYẾT VÂNNNN !!!

- À hả? Chị đây chị đây.

- Làm gì mà ngơ ra thế? Em đẹp quá hả?

- Đâu có... Chị đâu có ngơ đâu.

- Vậy là em không đẹp?

- Không, không phải ! Chỉ là chị suy nghĩ một số chuyện.

- Hửmmm...chuyện gì rắc rối lắm sao? Nói đi em thanh toán cho chị!!

- Thôi đi cô nương, chỉ là chuyện lịch trình hôm nay thôi, mà.... Lúc nảy em đi đâu vậy?

- Ahh chị không nhắc là em quên mất, em qua nhà Xuân Nghi để nấu ăn cho chị. Lúc sáng em định sẽ kêu chị nhưng thấy chị ngủ ngon quá nên....

- .... Làm chị lo lắm biết không ...

- Em xin lỗi...Mà nè...

- Sao thế?

- Sao chị còn chưa thay đồ?

- ... Chị quên mất, còn chưa vscn nữa.

- Đồ làm biếng. Chị nhanh đi em đợi, qua nhà nhỏ Nghi ăn sáng..

Cô gấp gáp tìm đồ để thay thì em quăng qua cho chiếc áo polo trắng, là một cặp với áo em đang mặc, chiếc quần thun sọc trắng đen thoải mái cũng được em đưa đến, nhưng sao lại là áo polo vậy?

- M-mặc cặp cho dễ thương.

Không dám nhìn thẳng, em né tránh ánh mắt dò sét từ cô, đến khi cô thôi nhìn mà vào nhà tắm thay đồ, cô vừa đi đến cửa thì giọng em vang lên.

- Chị không thắc mắc sao em lại qua nhà Nghi nấu ăn hả?

- Đứa trẻ lên ba nhìn cũng đoán được, em xem cái bếp nhà em có nổi cái nồi nào để nấu ăn sao cô tiểu thư?

- Hừmmm cũng đúng... a không phải đâu chị hiểu nhầm rồi, ý em là... Thường ngày em không hay nấu ăn đâu, toàn ăn ngoài thôi, mà hôm nay em lại muốn nấu.... Mà thôi chị nhanh đi.

Tiếng giải thích của em nhỏ dần rồi ngắt quảng làm cô khó hiểu nhưng thôi không để ý, cô tập trung vscn, tắm rửa thay đồ nhanh rồi bước ra, khi đi ngang chiếc gương đặt gần cửa, nhìn vào gương cảm thấy có gì đó là lạ, một dấu vết đỏ hoe ở cổ hiện rõ như ban ngày mà đến giờ cô mới nhận ra.

Tiếng mở cửa gấp gáp lao thẳng lại trước mặt em

- NGUYỄN KIỀU ANH!!!

- Em đây?

- Vết đỏ trên cổ này là sao?

- Ahh giờ chị mới phát hiện hỏ? Có sao đâu, em chỉ là lấy lại thứ đã mất thôi...

- Ý em là sao?

- 6h sáng em thức dậy đã thấy chị nằm ôm chặt em rồi, tay còn đặt trên ngực người ta, mà người chị thì còn nguyên vẹn quá nhỉ?

- Vậy rồi...

- Chị nhìn xem chị làm gì trên cổ em.

Nàng cởi cúc áo polo vạch ra, không phải chỉ một, tận 4 vết đỏ chạy dọc theo hõm cổ xuống xương quai xanh. Vậy đây là lí do cả hai phải mặc áo polo ra đường.

- Làm sao? Chị làm em ra thế này, em chỉ trả lại có một cái lúc chị ngủ say, thế có quá đáng lắm không?

- Aiss lúc tối do chị không được tỉnh táo...

- Thì bây giờ tỉnh rồi, muốn nữa sao?

-...... Xuân Nghi đang chờ, mình qua bên đó đi.

- Lãng tránh!!

Nàng tiến tới liếc mắt, nhéo vào bụng chị một cái rõ đau, rồi nắm tay cô lôi ra ngoài cửa. Nhà Xuân Nghi chẳng đâu xa, là hàng xóm kế bên nhà em, cả hai vẫn hay qua nhà nhau chơi đùa, nhưng từ đó tới giờ cô vẫn chưa có cơ hội vào nhà Nghi, đây là lần đầu tiên.

Bên ngoài, em giơ tay đập mạnh vào cửa tận 3 lần.

- Nghi ơi!! Nghi ơi!! Xuân Nghi Xuân Nghi Xuân Nghi BÉ XUÂN NG...

- Nghe rồi bà nội! Có bị điếc đâu?

- Giấu xác hay làm cái gì trong đó mà lâu thế?

- Áaa chị Vânnn!! Vào trong đi chị, mời chị lần đầu vào nhàaa

- Nè ê? Bà đang nói chuyện với mi đấy?

Xuân Nghi thấy cô thì mừng rỡ, kéo tay Tuyết Vân vào trong mặc cho Kiều Anh đứng bên ngoài la ó.

- Chị vào bàn ngồi đi, em đem đồ ăn ra.

- À em cứ từ từ, chị không gấp

Nhìn xung quanh căn hộ, cũng chẳng khác căn của Kiều Anh là mấy, chỉ là căn bếp của Nghi có vẻ rất đầy đủ đồ dùng, được trang trí tone màu xanh lá kẻ sọc caro rất sạch sẽ. Đang ngơ ra một lúc thì Kiều Anh bước tới đánh vào vai cô.

- Làm gì mà chị ngơ ra thế? Nhà đẹp hơn em à?

- Thì đương nhiên rồi, mày nhìn cái bếp của mình xem, khác gì nhà hoang không?

Chưa kịp suy nghĩ để trả lời, Xuân Nghi đã chen vào giúp cô trả lời, tay còn bưng ra hai tô phở bò nhìn rất ngon mắt.

- Này cho chị biết nhó, hôm nay Kiều Anh nhà ta  tự sắn tay vào nấu, bảo là muốn nấu cho ch...

Chưa kịp nói hết câu em đã chạy tới bịt miệng Xuân Nghi, tay bên kia đưa ra sau nhéo vào lưng em rõ đau. Tuyết Vân nhìn mà chẳng hiểu gì, trên mặt hiện rõ dấu chẩm hỏi to đùng?

- Thôi mình ăn đi, phở nguội hết trơn rồi

Nói xong em đẩy vai Nghi ngồi xuống, rồi nhấc ghế bên cạnh ngồi vào, chủ yếu chỉ sợ nhỏ kế bên có lỡ lời gì thì bản thân còn bịch miệng kịp, nhưng thật ra là muốn nhìn biểu cảm chị ăn chính món mình nấu.

- Chị xin phép ăn nhé?

- Chị phải khen đó!

- Ủa mắc gì? Người ta ăn hay không thì có quyền chê chứ?

- Im mồm, bà nấu cấm ai chê! Chê thì khỏi ăn.

Chưa kịp đưa thức ăn vào miệng cả hai con gà bông bên kia đã chí choé nhau còn hơn gà đá, nhưng cô đói quá, chẳng có suy nghĩ nào muốn ngăn lại, hương thơm toả ra từ tô phở càng làm bụng cô than phiền, đưa đôi đũa đầu tiên vào miệng, cảm giác thanh đạm vừa béo vừa ngon, nhưng có chút lạt.

-  Vãi cả chưởng ạ, ai nấu mà ngon thế không biết?

- Tự nấu tự khen! Nhưng thôi...ăn cũng tàm tạm.

- Chê thì bỏ đũa xuống, còn chị...ăn được không, có dở thì nói em nhé, để em nêm gia vị lại.

- Vừa ăn lắm, Kiều Anh của chị giỏi thế, biết nấu cả phở cơ đấy.

- Chị lại không biết rồi, hôm qua ấy nhá, nó phải nài nỉ em dạy cho nó cách nấu, rồi tìm 7749 clip dạy nấu ăn mới đ....

Chưa hết câu đã bị em dậm mạnh vào chân, nhìn Xuân Nghi bằng nữa con mắt. Nghi cũng biết thân biết phận mà im bặc

Buổi ăn sau đó lại vui vẻ bình thường, khi đã ăn hết, chị đề xuất để bản thân rửa chén vì cả hai đã nấu cho cô ăn, chẳng ai ý kiến gì, Kiều Anh lại hôn vào má chị một cái rồi chạy vọt ra TV bật phim coi.
Làm cho cô ngơ ra đỏ mặt, Xuân Nghi chỉ biết lắc đầu, nhỏ giọng nói vào tai chị Vân nhưng đủ để ai kia nghe được.

- Sao chị chịu được nhỏ này hay vậy?

- Ê nhỏ kia? Nói gì đó!

Chị nhìn nhìn chỉ cười nhẹ bảo Nghi ra ngoài chơi với nàng, lát sau chị sẽ ra. Em cũng rất nghe lời, chạy ra đánh vào vai Kiều Anh một cái xong cả hai lại ngồi vừa xem TV vừa cười khúc khích.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Xuân Nghi đột nhiên thấy cái gì lấp ló ở cổ nàng, nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo Kiều Anh ra.

- Làm gì đó!! Coi ngực tao à?

- Ai thèm má? Gì trên cổ đây???

- Ah gì đâu, tối đi ăn bị muỗi chích.

- Chắc tao tin?

Kiều Anh chợt nhớ lúc nảy bản thân mở nút áo cho chị xem vẫn chưa đóng lại, xui rủi thế nào lại bị nhỏ này thấy được, xui chết mất.

- CHỊ VÂN ƠI!!

- Chị đây, sao đấy?

- TỐI QUA CHỊ CÓ NGỦ NHÀ NHỎ NÀY KHÔNG??

- Chị Vânnnnnnn, đừng có nóiiii.

- Á à vậy là có rồi phải không?

Kiều Anh định bịt miệng Xuân Nghi lại nhưng mà em nhanh quá chẳng làm lại.

Xuân Nghi thì mặt bắt đầu hoá tà cười nham hiểm nhướng chân mày nhìn nàng rồi giọng cả hai nhỏ dần như sợ chị nghe thấy.

- Saooo?? Còn gì để giấu không?

- Ai giấu gì mày?

- Khai mau! Tối qua có chuyện gì???

- Chuyện gì là chuyện gì? Thì đi ăn về nằm lăn ra ngủ thôi

- Nhà tắm hay phòng ngủ? Sofa hả? Nhà bếp cũng trống lắm nhỉ? Hay là...

- Thôi đừng có đoán nữa, tao cắt lưỡi mày đấy!

- Nè chị em cả màaa, cái gì tao cũng nói mày nghe, hôm bữa chuyện của tao với Tuimi tao cũng kể rồi, giờ mày định giấu tao àa?

- Chật! Phiền chết đi được, phòng ngủ! Chưa làm gì hết, mới tới đây thôi là tao đã lăn đùng ra ngủ rồi!

- Trời đất phật mẹ ơi? Con nhỏ ngu si!

- Tao có muốn đâu, chỉ là do say nên mệt quá. Mà mắc gì mày xía dô, có thế thôi mà ngại chết đi được đây nè.

- Mày biết ngại luôn? Rồi có định...xác nhận mối quan hệ không?

- ...... Tao không chắc nữa... Chỉ là do hôm qua cả hai đều có men, lỡ chỉ không thích tao rồi sao? lỡ chị Vân chỉ say quá qua đường thôi rồi sao? Tao cũng đâu có bắt đền người ta được, chính tao bày trò trước...Sợ nói ra mất luôn tình chị em.

- Là mày sắp xếp hết rồi? Nhỏ này đầu óc cũng không đơn giản! Nhưng mà mày phải nói cho chỉ biết tình cảm của mày chứ? Giấu hoài được sao?.... Hay tao có cách này!!

.............

Lúc sau đã lau chùi xong phòng bếp, cô bước ra đã thấy hai người vừa kết thúc câu chuyện gì đó, cả hai cùng lúc quay đầu lại nhìn chị, Xuân Nghi cười cười tránh né bảo chị lại sofa ngồi, còn em thì mặt đã đỏ hết lên, chẳng nói được gì....

- Cả hai nói gì vui vẻ thế? Cho chị nghe với được không?

- Ah tụi em nói....chuyện giăng lưới bắt mẻ cá to ấy mà.

- Tụi em thèm hả? Vậy để chị...

- Ahh thôi phiền chị lắm, à hôm nay chị có làm gì không nhỉ??

- Hừm... Chị định chiều sau khi ghi hình xong sẽ chạy đi tập gym một xíu.

- Ahh cơ hội tốt, Kiều Anh cũng đi tập đi, dạo này mày mập ra ấy...

Nghi cười cười nháy mắt với em, nhưng em thì im lặng nhìn chị như trông chờ gì đó. Có lẽ chị nhận ra em đang đợi mình

- Kiều Anh... Đi với chị nhé?

- Ahh... D-dạ vâng...

- Xuân Nghi có muốn đi không?

- Ahh thôi tối nay em có hẹn với Tuimi mất rồi, hẹn chị lần sau nhé?

- Thôi được, không sao đâu.
.
.
.
Em nảy giờ cứ im lặng nhìn TV nhưng có vẻ không phải xem phim mà đang suy nghĩ gì đó...

_____________END CHAP_____________
.

.
NGƯỢC LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG KHÔNG?
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co