Truyen3h.Co

Still Together

1.

Helenn_1105


Phòng triển lãm chiều muộn, ánh đèn vàng phủ lên từng khung tranh, phản chiếu bóng người đi lại thành những mảng mờ trên nền gạch trắng. Rak ngồi ở chiếc ghế sát tường, gương mặt che đi nửa dưới bằng mái tóc hơi rũ. Ánh mắt em không nhìn trực tiếp đám đông mà chỉ dõi lặng theo phản ứng của họ trước từng bức tranh. Tranh của Rak, ai nhìn cũng khen "có hồn", "có chiều sâu". Nhưng em thì chỉ lặng lẽ khẽ gật, chẳng biết nên đáp lại thế nào, đôi tay siết chặt mép áo khoác.

Pam bước vào. Giữa đám đông trang nhã, cô nổi bật với bộ suit đơn giản nhưng được cắt may tinh tế, toát lên sự tự tin của một người đã quen đứng giữa ánh đèn và những cái bắt tay xã giao. Cô không để ý nhiều đến lời tán dương chung chung, mà bị hút vào một góc tranh màu xanh xám, nơi ánh sáng loang loáng như muốn nuốt lấy cả người xem.

"Tranh này..." Pam khẽ thốt, ánh mắt dừng lại lâu đến mức khiến người quản lý phải giới thiệu:
"Bức đó là của Rak, họa sĩ trẻ mới nổi. Em ấy... à, kia kìa."

Pam quay lại, nhìn thấy một cô gái ngồi co người nơi góc tường. Dáng em nhỏ, hơi gầy, chiếc áo len rộng nuốt trọn thân hình, đôi mắt đen to nhưng né tránh mọi ánh nhìn. Giữa sự nhộn nhịp, Rak giống như bóng nước lạc lõng – mảnh mai và mong manh đến mức khiến người khác muốn chạm vào để chắc rằng em thật sự hiện diện.

Pam bước tới, không vội, nụ cười trên môi vừa phải, để không dọa nạt.
"Tranh của em... rất đẹp. Khi nhìn vào, tôi có cảm giác như mình đang đứng trong một nơi vừa quen vừa lạ."

Rak khẽ giật mình. Lời khen này khác với kiểu xã giao em nghe từ nãy giờ. Ngập ngừng một lúc, em chỉ lí nhí:
"Cảm ơn chị..."

Câu nói ngắn ngủn, khàn nhẹ, nhưng đủ khiến Pam bật cười. Cô không trêu chọc, chỉ gật đầu, rồi lùi lại, như để cho Rak có không gian. Trước khi rời đi, Pam vẫn ngoái lại một cái, ánh mắt sâu và dịu hơn so với giọng điệu thường ngày.

___________________


Vài tuần sau, bữa tiệc gia đình của Rak diễn ra trong căn biệt thự rộn rã tiếng cười. Rak trốn trong phòng, như thường lệ. Em ghét đám đông, ghét những ánh mắt soi xét, càng ghét những câu hỏi "khi nào mới chịu hòa đồng hơn?". Nhưng khi bụng réo, em đành rón rén mở cửa, đi thật khẽ xuống phòng khách.

Ánh đèn chùm sáng rực, tiếng người cười nói dồn dập. Rak cúi mặt, len lén tới bàn đồ ăn. Em chưa kịp lấy gì thì một người đàn ông lạ bước tới, chặn đường.
"Em là ai vậy? Xinh xắn thế này mà trốn ở góc thì phí quá. Cho anh làm quen nhé?"

Rak cứng người, tim đập mạnh, chân muốn quay đi nhưng bị chặn lại. Em không nói nổi, chỉ nắm chặt ly nước trên tay, môi run run.

Một giọng nữ vang lên từ sau lưng, không cao giọng nhưng đầy uy lực:
"Cô ấy đi cùng tôi, phiền anh nhường đường."

Người đàn ông nhìn lại, thấy Pam thì cười gượng, đành rút lui.

Rak vẫn đứng đó, lúng túng. Em chậm rãi quay lại, đôi mắt thoáng ướt, môi mím lại, mãi mới bật ra được một câu:
"...Cảm ơn chị."

Rồi chẳng kịp để Pam nói thêm, em vội vàng xoay người chạy về phòng, dáng nhỏ bé biến mất sau hành lang.

Pam nhìn theo, ánh mắt mềm đi. Trong một khoảnh khắc, vị giám đốc sắc sảo thường ngày lại hiện ra như người chị gái dịu dàng, chỉ muốn dang tay ôm lấy một đứa trẻ đang run rẩy.

Cha mẹ hai bên tình cờ chứng kiến toàn cảnh. Họ nhìn Pam rồi nhìn Rak, trong lòng thoáng nảy lên một suy nghĩ: có lẽ sự lạnh lùng của em chỉ là vỏ bọc... và có lẽ Pam chính là người có thể chạm vào bên trong ấy.

________________


Flashback....

Khi còn nhỏ, Rak cũng từng là một đứa bé lanh lợi. Em thích vẽ từ lúc mới biết cầm bút, bất cứ mảnh giấy nào cũng có thể trở thành khung tranh. Nhưng trong mắt ba mẹ, chỉ có Kawi – anh trai em – mới là niềm tự hào. Anh học giỏi, đàn hay, thể thao cũng nổi bật. Mỗi lần có khách đến nhà, ba mẹ luôn gọi: "Đây là Kawi, con trai cả của chúng tôi. Nó đứng đầu lớp, đàn piano đạt giải, lại còn sắp đi du học nữa."

Còn Rak? Nếu có bị nhắc tới, cũng chỉ đi kèm một cái thở dài.
"Con gái thì lo học đi, suốt ngày vẽ vời làm gì? Vẽ có nuôi nổi bản thân không?"
"Nhìn anh con đó, phải học hỏi đi."

Những lời nói ấy lặp đi lặp lại như gai cắm trong tim. Rak chỉ biết lặng lẽ ôm lấy những trang giấy, vẽ nhiều hơn nữa, như để chứng minh mình cũng có một thế giới riêng. Nhưng càng vẽ, càng bị mắng. Những bức tranh bị xé, những cuốn sổ phác thảo bị ném vào thùng rác.

Kawi thương em lắm, anh hay nhặt lại mấy bức vẽ giấu cho em, hay xoa đầu bảo:
"Đừng buồn, em giỏi lắm. Anh thấy tranh em đẹp hơn bất kỳ giải thưởng nào."

Nhưng sự dịu dàng của một người anh trai, dù quý giá, cũng không đủ để khỏa lấp khoảng trống do ba mẹ để lại.

Một buổi tối, Rak ngồi trong phòng tắm, ánh đèn vàng mờ nhạt, tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đều. Em đã mệt, mệt đến mức không còn muốn chứng minh điều gì nữa. Khi bàn tay buông lưỡi dao lam xuống, nước trong bồn đã đỏ rực. Em khép mắt lại, nghĩ mình sẽ ngủ một giấc dài, không còn nghe thấy tiếng trách mắng nào nữa.

Nhưng họ phát hiện. Cả nhà ập vào, tiếng mẹ gào khóc, tiếng ba run rẩy gọi tên em, còn Kawi thì ôm chặt lấy thân hình ướt lạnh, nấc nghẹn không thành lời. Từ khoảnh khắc ấy, gia đình như tỉnh ngộ. Họ bắt đầu dồn hết tình thương, tìm cách bù đắp: mua cho em phòng vẽ riêng, đưa đi gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí khuyến khích em vẽ thay vì ngăn cấm.

Thế nhưng vết thương lòng không dễ gì lành. Rak vẫn im lặng, vẫn rụt rè như con chim nhỏ từng bị thương đôi cánh. Dù được trao cả bầu trời, em cũng không dám bay cao thêm lần nào nữa.

Khi Pam nhìn Rak trong buổi triển lãm, trong bữa tiệc... cô không hề biết hết câu chuyện này. Nhưng chính ánh mắt thơ thẩn, vừa mờ mịt vừa khát khao của em đã khiến Pam cảm thấy: ở đó có một nỗi đau bị che giấu, một khoảng tối mà không ai dám bước vào. Và chẳng hiểu vì sao, Pam lại muốn là người bước vào khoảng tối ấy.

____________________



Đêm khuya. Căn hộ rộng rãi của Pam lặng im, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ chiếc đèn bàn. Trên tường treo vài bức tranh – tất cả đều là tranh của Rak. Những gam màu xanh xám, mơ hồ, nửa tối nửa sáng.

Pam ngồi một mình nơi sofa, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Ánh mắt cô dừng trên bức tranh nhỏ nhất: một cánh cửa khép hờ, phía trong tối om, phía ngoài loang ánh sáng dịu nhẹ. Chẳng có người nào trong tranh, chỉ là một khoảng trống, nhưng nó gợi ra cảm giác chờ đợi.

Cô thở dài. Trong đầu hiện lên dáng vẻ Rak rụt rè ở triển lãm, dáng Rak cúi đầu lí nhí cảm ơn trong bữa tiệc, rồi hình bóng em chạy vụt đi như một con chim sợ hãi. Tim Pam khẽ siết lại – một thứ cảm giác vừa thương vừa xót, nhưng xen lẫn cả một chút bối rối.

"Đây là gì? Mình chỉ thương hại em ấy thôi sao?"  Pam lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống bàn.

Cô vốn là người cứng rắn, trong công việc không cho phép bản thân mềm yếu. Nhưng khi đối diện với Rak, trái tim cô lại rung động theo cách không thể kiểm soát. Là sự ngưỡng mộ tài năng? Là lòng trắc ẩn trước những tổn thương Rak mang? Hay là tình cảm – thứ tình cảm vượt ngoài ranh giới quen thuộc?

Pam chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay che mắt. Cô sợ bản thân chỉ đang thương xót, rồi vô tình gieo hy vọng cho một người đã tổn thương quá nhiều. Rak không cần thêm một vết nứt nào nữa.

Nhưng rồi ánh nhìn của Pam lại hướng lên bức tranh. Cánh cửa khép hờ như đang chờ một ai đó mở ra. Trong tim cô, một tiếng nói thầm lặng vang lên: "Nếu đây là tình cảm thật sự... thì mình phải là người bước qua cánh cửa ấy."

___

Buổi tối, Pam về thăm nhà. Trong phòng khách, không khí thoải mái sau bữa cơm gia đình. Ba chị ngồi đọc báo, mẹ thì nhấp trà. Pam vừa đặt ly nước xuống thì nghe giọng mẹ cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Con này... mẹ có chuyện muốn hỏi."

Pam ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
"Dạ?"

Mẹ nhìn thẳng vào mắt con gái, chậm rãi:
"Cái cô bé tên Rak hôm trước, ở bữa tiệc gia đình ấy... con thấy thế nào?"

Pam thoáng khựng lại. Ly nước trong tay chị ngưng giữa không trung. Ba cũng đặt tờ báo xuống, mỉm cười nửa trêu nửa thật:
"Ừ, ba cũng thấy con nhìn nó khác lắm. Ánh mắt dịu dàng như vậy, lâu rồi ba mới thấy ở con đấy."

Pam bật cười, cố giấu sự bối rối.
"Ba mẹ nghĩ nhiều rồi. Em ấy... chỉ là hơi rụt rè, nên con thấy cần bảo vệ một chút."

Mẹ chị đặt ly trà xuống, giọng nghiêm nhưng không gay gắt:
"Pam à, mẹ không nghĩ con là người dễ động lòng thương hại. Con thường rất lý trí. Nhưng với Rak, ánh mắt con không giống vậy. Con có chắc mình chỉ là... thương hại thôi không?"

Câu hỏi ấy chạm thẳng vào điều mà chính Pam cũng đang tự vấn mấy đêm nay. Chị khẽ im lặng, ngón tay gõ nhịp lên thành ly.

Ba nhìn con, dịu giọng hơn:
"Nếu con thật sự thích cô bé đó, ba mẹ không phản đối. Chỉ cần con chắc chắn tình cảm của mình là thật, thì hãy bước tới. Đừng để cô bé ấy chịu thêm tổn thương nào nữa."

Pam cúi đầu, mỉm cười nhạt. Trong tim chị, cánh cửa nửa sáng nửa tối trong bức tranh Rak vẽ lại hiện lên rõ mồn một. Và lần này, Pam biết mình không thể mãi trốn tránh câu trả lời.

________________


Đêm khuya, đồng hồ đã chỉ qua hai giờ sáng. Ngôi nhà yên ắng, cả khu phố cũng lặng im, chỉ có ánh đèn vàng nhỏ nơi phòng Rak vẫn sáng.

Em bật hết đèn, không dám để một góc nào tối. Trên giường, chăn trùm kín từ đầu đến chân, tạo thành một cái kén nhỏ. Trong lòng chăn, hơi thở em dồn dập, thỉnh thoảng run lên nhẹ. Bên cạnh là chiếc iPad phát sáng, màn hình trắng lóa, bút vẽ lạch cạch trên bề mặt kính.

Em vừa vẽ vừa rùng mình. Cơn ác mộng ban nãy như vẫn còn in hằn trong đầu: những tiếng mắng mỏ, ánh mắt lạnh lùng, những trang giấy bị xé vụn, và cả màu đỏ loang trên nước... Tất cả như kéo em chìm xuống, khiến em không dám nhắm mắt thêm một lần nào nữa.

Mỗi khi đầu óc choáng váng, Rak lại đưa bút vẽ nguệch ngoạc. Không cần đẹp, cũng chẳng cần chủ đề. Chỉ là những đường nét rối rắm, những mảng màu tối loang, như thể em đang kéo nỗi sợ ra khỏi lồng ngực để dồn hết vào màn hình.

Ánh sáng xanh của iPad hắt lên gương mặt xanh xao. Mồ hôi thấm ướt tóc mái, dính bết vào trán. Đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn mở to, chực chờ bất cứ tiếng động nào. Em không dám tháo chăn, không dám để bóng tối chạm vào da thịt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những đường bút run rẩy, Rak tự thì thầm với chính mình, giọng rất nhỏ:
"Không sao... còn sáng đèn... còn vẽ được... thì không sao..."

Bức vẽ trên màn hình chẳng có hình dạng rõ ràng, chỉ là những mảng chằng chịt. Nhưng với Rak, nó giống như một cái neo mong manh, níu em khỏi dòng ác mộng vẫn còn bám lấy.

Và thế là, em tiếp tục vẽ, cho đến khi bình minh lấp ló ngoài rèm cửa, đôi mắt cay xè nhưng vẫn không dám buông bút, không dám để mình rơi vào giấc ngủ thêm một lần nào nữa.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co