2.
Pam vừa bước vào nhà sau chuyến công tác dài, vẫn còn cảm giác mệt mỏi bám theo từng bước chân. Ngay khi đặt vali xuống, ba mẹ đã nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa nghiêm trọng.
"Con... có nghe gì về Rak chưa?" Ba Pam hỏi, cố giấu đi sự vội vã trong giọng.
Mẹ cô thở dài, giọng run run:
"Hôm qua... Rak phải nhập viện. Kiệt sức. Không chỉ về thể chất, mà cả tinh thần nữa."
Pam dường như chết lặng. Tay cô siết chặt quai vali, tim đập thình thịch. Cô đã biết Rak nhạy cảm, hay lo lắng, nhưng không ngờ mức độ lại đến mức này.
"Tình trạng của em ấy... ổn chứ?" cô hỏi, giọng gần như thì thầm.
Ba cô đáp, giọng trầm buồn:
"Bác sĩ nói Rak cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không tiếp xúc nhiều người, không áp lực. Chúng ta phải để con bé ở yên trong thời gian này."
Pam cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa thương vừa hối hận. Bao nhiêu lần chị nghĩ Rak chỉ là rụt rè, nhút nhát; giờ mới nhận ra em đang gồng mình chống chọi với một cơn bão lớn hơn cả Pam tưởng tượng.
Trong khoảnh khắc ấy, Pam biết mình không thể đứng ngoài nữa. Cô cần xác định: những gì mình dành cho Rak không chỉ là thương hại, mà là một tình cảm đủ mạnh để bước vào nỗi đau của em.
Pam thở dài, mắt vẫn dõi theo khoảng cửa sổ nơi ánh hoàng hôn hắt vào phòng khách, ánh sáng vàng nhạt như soi rọi cả trái tim cô: "Mình phải đến với em. Ngay bây giờ."
_________________
Pam bước vào phòng bệnh, tim đập nhanh đến mức cô cảm thấy nhịp tim vang cả trong tai. Phòng nhỏ, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, mùi sát trùng lơ lửng trong không khí. Rak nằm trên giường, bọc chăn kín, mái tóc dài rũ xuống che gần hết gương mặt. Em nhắm mắt, nhưng từng hơi thở gấp gáp cho thấy sự căng thẳng vẫn còn đó.
Pam lặng lẽ đi tới cuối giường, không muốn làm em giật mình. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhàng:
"Rak... chị là Pam đây."
Em chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên người lạ, có chút bối rối nhưng vẫn cảnh giác. Giây lát, em thều thào:
"...Chị... đến thăm em... à?"
Pam ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng trầm dịu:
"Chị biết em mệt, không muốn bị quấy rầy. Chỉ muốn... đến để nói rằng em không phải chịu đựng một mình."
Rak khẽ mím môi, cúi đầu, trông nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết. Em không nói thêm, chỉ nhìn Pam bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt.
Pam rút trong túi ra một bức tranh nhỏ em đã vẽ trong buổi triển lãm, đặt nhẹ lên chăn của Rak:
"Chị... vẫn để ở nhà, mỗi lần nhìn là lại nhớ đến em. Mỗi lần nhìn thấy em vẽ, chị... nghĩ em thật đặc biệt."
Rak khẽ run lên, tay em khẽ nắm lấy mép chăn. Cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm len vào lồng ngực em. Một phần em muốn tránh, muốn trốn vào kén của riêng mình, nhưng phần khác lại muốn tin vào những lời vừa nghe.
Pam nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"Chị không muốn em cảm thấy bị thương hại. Chị... chỉ muốn em biết rằng, dù em đang yếu đuối, vẫn có người quan tâm. Và nếu em muốn... chị sẵn sàng ở đây, cùng em vượt qua tất cả."
Rak chỉ im lặng, đôi mắt trũng sâu nhòe đi, nhưng lần đầu tiên, em không vội trốn chạy. Em khẽ gật, như muốn nói rằng, trong lòng nhỏ bé kia, một cánh cửa vừa hé mở.
Pam mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ ngồi yên đó, như để em cảm nhận sự hiện diện không phán xét. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cả phòng bệnh dường như bớt lạnh lẽo hơn, chỉ còn hai người và sự an ủi âm thầm nhưng đủ sức mạnh.
_________________
Pam ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt không rời Rak. Em nằm cuộn tròn dưới chăn, đôi mắt sưng húp, gương mặt xanh xao. Nhìn Rak run run, trằn trọc, Pam biết em sợ ngủ – sợ cả bóng tối, sợ ác mộng lại kéo đến.
Cô nghiêng người, giọng nhẹ như gió:
"Rak... em không cần phải gắng sức nữa. Chị biết em còn mệt... không cần phải tỉnh suốt đêm đâu."
Rak chỉ lắc đầu, môi mím chặt. Em không muốn nhắm mắt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng là mọi nỗi sợ sẽ tràn về.
Pam khẽ rút tay chạm nhẹ vào tay em, vừa đủ để em nhận ra sự hiện diện:
"Chị ở đây, em có nghe không? Chị sẽ không rời đi đâu. Chị sẽ ngồi bên cạnh em cả đêm nếu em muốn. Không ai có thể làm hại em lúc này cả."
Rak ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh nhưng vẫn chưa buông bỏ cảnh giác. Pam mỉm cười, dịu dàng:
"Hãy thử nhắm mắt một chút thôi, từ từ thôi. Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, hoặc... chỉ đơn giản ngồi đây cùng em. Bất cứ lúc nào em thấy không ổn, chị sẽ biết và em có thể gọi chị."
Rak khẽ thở dài, rồi khẽ khẽ gật đầu. Cảm giác lần đầu tiên sau nhiều tuần, em không cần gồng mình chống chọi một mình. Em đặt đầu lên gối, tay vẫn nắm chặt bút iPad nhưng mắt nhắm lén, tin vào sự hiện diện vững chãi bên cạnh.
Pam ngồi yên đó, mắt nhìn Rak, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc rối, thở dài nhẹ. Trong tim cô, một nỗi lo lắng vừa đau vừa dịu: lo em sẽ quá yếu, nhưng cũng ấm lòng khi thấy em dần tin rằng không phải mọi thứ đều phải chống chọi một mình.
___
Giữa đêm, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng thở đều đều của Rak và tiếng kim đồng hồ lách cách. Pam ngồi bên cạnh giường, mắt không rời em. Rak vẫn cuộn mình dưới chăn, tay nắm chặt chiếc iPad.
Thỉnh thoảng, khi cơn run nhẹ kéo đến, em khẽ siết tay bút iPad, như để giữ lấy bản thân. Nhận ra điều đó, Pam khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Rak, siết một cái thật nhẹ, đủ để em cảm nhận: "Chị đang ở đây."
Rak khẽ rùng mình, nhưng thay vì rụt tay lại, em khẽ nắm chặt tay Pam, siết lại một cách ngắn gọn, yếu ớt. Pam mỉm cười, siết lại tay em một lần nữa, nhịp nhàng, nhẹ nhàng, như nói: "Không sao, em ổn mà."
Những cái siết tay nhỏ cứ như nhịp cầu âm thầm nối hai người lại với nhau. Không lời nói, không hứa hẹn gì to tát, chỉ là cảm giác hiện diện và an toàn. Rak khẽ thở dài, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhưng trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Pam nhìn em, dịu dàng:
"Nếu em muốn, chị sẽ ở đây... cả đêm."
Rak chỉ khẽ gật, tay vẫn nắm chặt tay Pam. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần lời nói nào, chỉ có nhịp siết tay, nhịp thở, và sự yên lặng dịu dàng như muốn hàn gắn những vết thương lâu ngày.
Đêm dài nhưng không còn lạnh lẽo. Những cái siết tay nhỏ trở thành sợi dây vô hình, nối nhịp tim hai người lại với nhau.
___
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt tràn qua ô cửa kính. Pam giật mình tỉnh giấc sau một đêm ngồi bên giường bệnh. Cô xoay người, định mỉm cười chào em, nhưng chiếc giường trống rỗng.
Chăn bị vén lệch sang một bên. Chiếc gối vẫn còn vết lõm, chứng tỏ Rak mới rời đi không lâu. Pam cau mày, tim cô đập dồn dập khi ánh mắt bắt gặp một vết máu nhỏ trên ga giường – chỗ dây truyền dịch bị tháo vội để lại.
"Rak...?"– giọng Pam khẽ gọi, run rẩy.
Không có tiếng trả lời. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn mùi sát trùng lạnh lẽo.
Pam bật dậy, bước quanh phòng, tìm trong nhà vệ sinh, ban công nhỏ... không thấy. Tim cô siết lại, hình ảnh Rak gầy gò, đôi mắt thẳm buồn, những vết thương chưa kịp lành vụt qua tâm trí. Nỗi lo sợ xộc lên, khiến Pam thấy khó thở.
Cô bấm chuông gọi y tá, giọng gấp gáp:
"Bệnh nhân phòng này đâu rồi? Rak đâu?"
Y tá hoảng hốt:
"Cô ấy... tự ý rút dây truyền đi ra ngoài ạ?"
Pam lặng người một nhịp, rồi lao ra hành lang, mắt đảo quanh khắp nơi. Trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩ: "Đừng để em ấy lại biến mất trong bóng tối... đừng để em ấy phải chịu đựng một mình nữa..."
___
Pam chạy dọc hành lang, trái tim như bị bóp nghẹt. Bước chân dừng lại khi cô để ý cánh cửa thoát hiểm hé mở, gió lùa vào khe cửa mang theo hơi lạnh.
Không chần chừ, Pam đẩy cửa bước vào. Âm thanh bản lề kêu "két" vang vọng trong không gian chật hẹp.
Ở bậc thang thứ ba, Rak đang ngồi đó, co gối ôm chặt lấy mình. Một tay vẫn còn vết máu rịn từ chỗ kim truyền vừa rút, bàn tay kia nắm khư khư chiếc iPad như phao cứu sinh. Ánh đèn neon từ hành lang rọi vào, hắt bóng em gầy guộc và nhỏ bé đến xót xa.
Pam khựng lại, lồng ngực đau nhói. Cô bước chậm rãi xuống bậc thang, sợ làm em giật mình.
"Rak..."
Em ngẩng lên. Đôi mắt thẫn thờ, quầng thâm lộ rõ vì cả đêm không ngủ. Thấy Pam, em thoáng run rẩy, rồi cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm:
"Em... em không thở nổi trong phòng. Em sợ..."
Pam ngồi xuống cạnh em, không chạm ngay, chỉ để khoảng cách vừa đủ. Giọng cô dịu hẳn, như dỗ dành một đứa trẻ:
"Không sao... em có thể ở đây. Nhưng lần sau, đừng rút chạy một mình như vậy... chị đã rất sợ."
Rak im lặng, ngón tay siết mạnh cạnh iPad đến trắng bệch. Pam nhìn xuống, thấy máu từ vết kim cũ nhỏ thành vệt dài trên cánh tay em, liền nhẹ nhàng kéo bàn tay ấy lại, dùng khăn giấy ép lên.
"Đau..." – Rak khẽ rụt tay, mắt đỏ hoe.
Pam siết chặt tay em hơn, ánh mắt đầy kiên quyết nhưng cũng run rẩy:
"Ừ, sẽ đau. Nhưng ít nhất... em phải biết bản thân mình vẫn cần sống."
Trong không gian cầu thang tĩnh lặng, tiếng thở gấp gáp của Rak dần chậm lại. Em không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, để vai chạm nhẹ vào Pam – một cử chỉ nhỏ nhưng khiến Pam thấy mắt mình cay xè.
Cô khẽ siết tay em thêm một lần nữa, lần này không để em trốn chạy.
___
Vai Pam vừa hơi ấm lên thì giọng em khàn khàn vang ra, nhỏ như gió thoảng:
"...chị... đi đi..."
Pam khựng lại. Câu nói nghe như một lưỡi dao mỏng, sắc lạnh, nhưng ẩn dưới đó là run rẩy cùng hoảng loạn. Rak vẫn cúi đầu, mái tóc rối che gần hết khuôn mặt, bàn tay ôm khư khư chiếc iPad run lên từng nhịp.
"Em không cần ai thương hại hết... "– Em mím môi, giọng run run, gần như nghẹn lại. " Chị đừng ở đây... em không chịu nổi..."
Pam im lặng một lúc lâu, hơi thở nặng nề. Trong đáy mắt cô, nỗi xót xa cuộn lên từng cơn. Cô biết em không hề ghét bỏ mình, chỉ là trái tim bé nhỏ kia đã quá mỏi mệt với những vết sẹo không bao giờ liền.
Pam đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa chừng, không chạm vào em. Cô chọn ngồi yên, tựa lưng vào bức tường lạnh sau lưng, giọng nói nhẹ như gió:
"Ừ... nếu em muốn chị đi, chị sẽ đi. Nhưng Rak à... chị sẽ chỉ ngồi đây thôi. Ngay cạnh. Cho đến khi em thôi sợ."
Khoảnh khắc ấy, Rak khẽ ngẩng lên. Đôi mắt em ngân ngấn nước, giằng xé giữa muốn xua đuổi và khát khao được ở lại. Ánh đèn hành lang phản chiếu trong mắt ấy, long lanh như thể em chỉ cần một bước nhỏ nữa là sẽ vỡ òa.
Em không nói gì thêm, chỉ cúi mặt, bờ vai gầy run run. Pam nghiêng đầu nhìn, nụ cười buồn khẽ thoáng qua. Cô không đi, cũng không ép, chỉ kiên nhẫn ngồi cạnh em giữa cầu thang tối mờ, để sự hiện diện thầm lặng của mình là câu trả lời.
___
Rak run rẩy siết chặt chiếc iPad, lảo đảo đứng lên. Em muốn đi, muốn tìm một chỗ khác, xa khỏi ánh nhìn dịu dàng mà em sợ rằng mình sẽ yếu lòng.
"Đừng theo em..." giọng em nghèn nghẹn, mắt nhòe đi vì mệt và thiếu ngủ.
Pam vừa kịp vươn tay ra thì đôi chân em khụy xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Rak mở lớn, hoảng hốt, rồi lập tức tối sầm lại. Cơ thể gầy guộc đổ về phía trước.
"Rak!" Pam hốt hoảng lao tới, kịp vòng tay ôm lấy em trước khi em ngã xuống nền gạch lạnh.
Trái tim Pam đập loạn, hơi thở dồn dập. Trong vòng tay cô, Rak nhẹ bẫng, sắc mặt trắng bệch, hàng mi ướt còn vương nước mắt. Em bất tỉnh, môi khẽ mấp máy như còn đang cố gọi một điều gì đó trong mơ.
Pam siết chặt em vào ngực, giọng lạc đi:
"Ngốc à... em còn muốn chạy đi đâu nữa..."
Cô bế bổng em lên, từng bước vội vàng trở lại phòng bệnh. Mỗi bước đi, lòng Pam càng thêm nặng trĩu: vừa xót xa, vừa bất lực, vừa quyết tâm. Lần này, cô biết mình sẽ không rời mắt khỏi Rak thêm một giây nào nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co