12.
Rak rúc trong ngực Pam một lúc lâu, cơ thể nhỏ bé ban đầu còn run rẩy, sau dần dần mềm nhũn ra như thể cuối cùng cũng chịu để bản thân được nghỉ ngơi.
Pam ngồi yên, một tay ôm trọn lấy em, tay kia khẽ vuốt mái tóc rối bời, từng sợi mềm mại lướt qua ngón tay chị. Tiếng thở gấp gáp khi nãy đã chậm lại, thay bằng hơi thở đều đều, lẫn theo một tiếng nấc nhỏ, khe khẽ.
"Ngủ rồi à..." Pam thì thầm, cúi xuống nhìn.
Gương mặt Rak trong giấc ngủ vẫn còn vương vết mệt mỏi, hàng mi dài rung rung, khóe mắt còn ươn ướt. Em ôm chặt lấy vạt áo chị, như sợ rằng nếu lơi tay, Pam sẽ biến mất ngay lập tức.
Tim Pam thắt lại. Chị khẽ siết vòng tay, thì thầm như một lời hứa chỉ để em nghe:
"Ngủ đi, Rak... chị sẽ ở đây, không bỏ em đâu."
Gấu nhỏ cũng len lén trèo lên sofa, cuộn tròn bên chân hai người, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống, một người phụ nữ trưởng thành ngồi ôm trọn lấy một bóng hình gầy nhỏ đã thiếp đi trong vòng tay mình. Mọi tài liệu, công việc đều bị bỏ sang một bên — lúc này, với Pam, điều duy nhất quan trọng là giữ cho em ngủ yên.
___
Khi cảm nhận hơi thở của Rak đã đều đặn, Pam khẽ nghiêng người nhìn xuống. Em cuộn tròn trong lòng chị, ôm chặt lấy áo, khuôn mặt ẩn một nửa vào ngực, mệt mỏi nhưng lại bình yên hiếm hoi.
Pam thở khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi cẩn thận dịch người. Tay chị luồn dưới lưng em, một tay khác ôm lấy đôi chân gầy. Rak nhỏ bé đến mức khi được nhấc lên, dường như chẳng nặng hơn một cái chăn dày.
Em khẽ cựa, gương mặt nhăn lại vì sợ hãi trong mơ. Pam lập tức siết chặt vòng tay, thì thầm sát tai:
"Không sao... chị đang ở đây."
Như nghe thấy, Rak lại thả lỏng, vùi mặt vào vai chị.
Pam bước chậm rãi qua hành lang yên tĩnh, Gấu nhỏ lon ton chạy theo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn như muốn chắc chắn chủ nhân bé bỏng không sao.
Đẩy cửa phòng, Pam đặt Rak xuống giường. Ngay khi chăn phủ lên, đôi tay em theo phản xạ lại lần tìm, níu lấy cổ tay chị.
Pam mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống mép giường, để em giữ tay mình. Ngón tay gầy siết chặt, rồi chỉ vài nhịp sau, Rak chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh đèn đầu giường hắt xuống, in bóng hai bàn tay đang đan vào nhau. Pam ngồi đó thật lâu, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, lòng dấy lên một quyết tâm âm thầm:
Dù em có sợ hãi thế nào... chị cũng sẽ không buông tay.
_____________________
Một đêm, Rak lại mơ thấy ác mộng. Em bật dậy, mồ hôi túa ra, ánh mắt hoảng loạn như không còn nhận ra đâu là thực tại. Trước khi Pam kịp phản ứng, em đã vùng dậy, tay run rẩy vơ lấy lọ thủy tinh trên bàn — định đập vỡ để làm đau bản thân, như cách em vẫn vô thức muốn trừng phạt mình.
"Rak!" Pam hét lên, lao tới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chị kịp chụp lấy tay em, nhưng miệng lọ thủy tinh sắc bén cứa ngang mu bàn tay chị. Máu lập tức trào ra, đỏ tươi dưới ánh đèn vàng.
Rak giật mình, buông vội mảnh vỡ xuống đất. Đôi mắt em mở to, nhìn bàn tay dính máu của Pam, môi run bần bật:
"Em... em không... em không cố ý..."
Pam cắn môi, kìm nén cơn đau, tay còn lại giữ lấy vai em.
"Không sao. Không sao hết, Rak. Chị không trách em."
Nhưng Rak như sụp đổ hoàn toàn. Em ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm đầu, nước mắt ràn rụa:
"Em chỉ... em không biết phải làm gì... Em sợ lắm... Em không muốn... không muốn làm chị đau..."
Pam ôm chặt lấy em, mặc cho máu vẫn chảy xuống. Chị áp má mình vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, thì thầm:
"Nghe này, Rak. Chị tự nguyện ở cạnh em. Cho dù có bị thương, chị cũng không rời đi. Em không cần phải làm đau mình, em chỉ cần ôm chị thôi."
Gấu nhỏ sủa vang, chạy vòng quanh loạn xạ, như cảm nhận được sự căng thẳng.
Một lát sau, Rak mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vết thương nơi tay Pam. Em run rẩy cầm lấy, cố gắng áp chặt tay chị bằng chính hai bàn tay lạnh toát của mình.
"Đau... chị đau lắm không?"
Pam mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không đau bằng nhìn em tự hành hạ bản thân."
Nói rồi, chị kéo tay em áp lên ngực mình, nơi nhịp tim đang đập mạnh. "Em nghe đi, chỉ cần em còn ở đây, tim chị còn đập như thế này, thì chị sẽ không bỏ em. Cho nên, đừng làm chị sợ nữa, được không?"
Khi dòng máu đỏ từ tay Pam chảy xuống, loang ra cả cổ tay rồi nhỏ tong tong xuống sàn, Rak lập tức tái mét.
Đôi mắt em mở to, hơi thở dồn dập như không thể hít đủ không khí.
"Máu... máu... máu nhiều quá... Chị... chị sẽ chết..."
Rak lùi dần về phía góc tường, lắc đầu liên tục, bàn tay run rẩy che mặt.
"Em hại chị rồi... em hại chị rồi...!"
Pam cắn chặt răng, đau đến mức mồ hôi rịn ra, nhưng vẫn gắng gượng bước đến. Chị không muốn để em chìm trong cơn hoảng loạn đó một mình.
"Rak, nhìn chị này." Giọng Pam khàn đặc, nhưng dứt khoát.
Em vẫn lắc đầu, ôm đầu, nước mắt lăn dài. Cả người em run như chiếc lá, từng tiếng nấc nghẹn nghẽn nơi cổ họng.
Pam không còn cách nào khác, chị quỳ xuống ngay trước mặt, bàn tay không bị thương đưa ra giữ lấy hai vai gầy nhỏ. Máu từ tay còn lại vẫn rỉ, đỏ cả vạt áo, nhưng chị mặc kệ.
"Rak, nghe chị nói. Chị không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đừng nhìn máu nữa, nhìn chị này."
Giọng nói ấy, gần gũi và mạnh mẽ, dần kéo em ra khỏi cơn khủng hoảng. Đôi mắt mờ lệ chập chờn hướng lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của Pam.
Pam ép bàn tay mình — dính đầy máu — đặt lên má em, mặc em giãy nảy.
"Cảm nhận đi. Chị còn ở đây. Còn ấm. Còn thở. Chị không bỏ em đâu."
Rak nghẹn ngào, bấu lấy cổ tay chị, vừa sợ vừa không dám buông. Cả thân thể nhỏ bé run bần bật.
"Em... em không muốn... không muốn mất chị..."
Pam kéo em sát vào, mặc cho máu dây ra cả áo em. Chị ôm siết, giọng run lên vì đau nhưng vẫn dịu dàng:
"Chị biết. Và chị sẽ không rời xa em. Dù có máu hay nước mắt... chị vẫn ở đây."
Gấu nhỏ đứng bên cạnh sủa gấp gáp, rồi bất chợt nhảy lên lòng hai người, như muốn cùng chia sẻ nỗi sợ hãi.
Rak cuối cùng cũng òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Pam như sợ nếu lơi tay, chị sẽ biến mất thật.
Pam siết chặt lấy Rak thêm một chút, rồi khẽ thì thầm bên tai em:
"Chị cần đến bệnh viện để cầm máu, Rak. Em đi cùng chị nhé?"
Nhưng Rak lập tức lắc đầu liên hồi, bám chặt lấy áo Pam.
"Không... không... em không muốn đi! Người ta sẽ lấy chị đi mất... họ sẽ làm chị đau hơn..."
Pam đau nhói trong lòng. Một bên là vết thương rỉ máu ngày càng nhiều, một bên là sự hoảng loạn của em. Chị không thể bỏ mặc, nhưng cũng không nỡ ép.
Chị hít sâu, dịu giọng dỗ dành:
"Nghe chị này. Nếu chị không chữa, máu sẽ chảy nhiều hơn. Lúc đó chị sẽ ngất thật... rồi ai sẽ ôm Rak đây?"
Rak khựng lại. Em run rẩy ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước chao đảo.
Pam nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu vào áo mình, ép nó áp lên ngực mình.
"Rak cảm nhận đi, tim chị vẫn đập mà. Chỉ cần theo chị, chúng ta sẽ về lại nhà nhanh thôi. Chị hứa, một bước cũng không rời."
Giọng chắc nịch ấy như neo lại tâm trí em. Sau vài giây ngập ngừng, Rak gật thật khẽ, nước mắt vẫn lăn dài.
Pam vội vàng gọi trợ lý, một tay giữ Rak không rời, một tay cầm khăn ép vết thương. Cả đường đến bệnh viện, em co ro trong lòng chị, thi thoảng vẫn thảng thốt:
"Chị đừng bỏ em... chị đừng ngủ..."
Mỗi lần như thế, Pam đều ép mình mở miệng, dù mệt và hoa mắt:
"Chị không ngủ đâu, chị còn phải trông Rak mà."
Khi tới bệnh viện, y tá chạy lại hỗ trợ, nhưng Rak sợ hãi níu chặt Pam, không chịu buông. Cả người em run lên, gào khản cả giọng:
"Đừng chạm vào chị ấy! Không ai được đụng vào chị ấy hết!"
Các bác sĩ nhìn nhau khó xử, còn Pam thì mím môi, khẽ vuốt lưng em:
"Rak, nhìn chị. Để họ băng cho chị thôi, không đau đâu. Em vẫn có thể ôm tay còn lại của chị, nhé?"
Em vừa khóc vừa run, cuối cùng cũng chịu nắm lấy tay Pam, không dám rời một giây, trong khi y tá khâu lại vết thương.
Pam cắn răng chịu đựng, mồ hôi túa ra đầy trán, nhưng đôi mắt chị không hề rời khỏi gương mặt nhợt nhạt vì hoảng loạn của Rak.
"Thấy không... chị vẫn ở đây... vẫn nhìn em."
___
Ca khâu kết thúc, vết thương được băng lại cẩn thận. Bác sĩ còn định dặn dò thêm, nhưng ánh mắt Pam chỉ dán chặt vào người trong lòng mình.
Rak từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, mặt vùi vào cánh tay không bị thương của Pam, đôi vai nhỏ run từng đợt. Khi bác sĩ vừa định rời đi, em lại siết mạnh hơn, như thể chỉ cần buông ra thôi thì Pam sẽ biến mất.
"Rak... ổn rồi, chị không sao nữa." Pam dịu giọng, cúi xuống chạm trán em.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lí nhí nghẹn ngào:
"Chị nói dối... chị suýt rời em đi mất..."
Pam khựng lại. Trái tim chị như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay lành còn lại luồn vào tóc em, kiên nhẫn vỗ về.
"Chị xin lỗi. Chị hứa lần sau sẽ không để Rak sợ như thế nữa. Dù máu chảy nhiều đến mấy, chị cũng sẽ để em ở cạnh, không ai có thể mang chị đi đâu cả."
Rak ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Em lắc đầu, nhưng vẫn rúc sát hơn, thì thầm như một đứa trẻ:
"Không cần lần sau... em không cho chị bị thương nữa... không cho chị đi nữa..."
Pam siết chặt vòng tay ôm lấy em, mỉm cười đầy chua xót:
"Ừ, nghe theo Rak. Chị sẽ cẩn thận hơn. Giờ thì mình về nhà nhé?"
Nhưng khi chị định đứng dậy, Rak lại níu chặt lấy cánh tay băng bó, không chịu buông. Em lắc đầu liên tục, môi run run:
"Không... em không muốn họ lấy chị đi lần nữa... Em phải giữ chị... Em phải giữ..."
Pam thở dài, bất lực nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt. Dù vết thương còn đau rát, nhưng trong lòng chị lại tràn đầy một nỗi dịu dàng không thể tả. Chị ngồi lại ghế, kéo em hẳn lên đùi mình, để em cuộn tròn như chú mèo con, mặc kệ ánh nhìn ái ngại của y tá xung quanh.
"Được rồi, Rak. Muốn giữ thì cứ giữ. Chị không đi đâu hết."
Câu nói ấy như một lá bùa. Rak chôn mặt vào ngực chị, cuối cùng cũng nấc lên từng tiếng nhỏ, rồi dần dần thiếp đi vì kiệt sức.
Pam chỉ siết chặt em thêm một chút, cúi hôn nhẹ lên mái tóc còn vương mùi mưa:
"Ngủ đi, Rak. Bao lâu cũng được... chị sẽ ngồi đây với em."
___
Đêm ấy, Pam không ngủ, căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn nhỏ. Pam ngồi trên giường, lưng dựa vào thành, để Rak rúc trong lòng.
Em không chịu nằm yên. Nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm vạt áo chị. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo sơ mi Pam như sợ nếu lơi lỏng một chút thì chị sẽ tan biến.
"Rak... đừng khóc nữa." Pam thì thầm, dùng bàn tay còn lành lau đi dòng lệ nơi khóe mắt em. Nhưng càng dỗ, em càng nấc nghẹn.
"Chị hứa rồi mà... chị vẫn chảy máu... vẫn làm em sợ..." Giọng em run run, khàn đi vì khóc lâu.
Pam cúi xuống, môi khẽ chạm vào hàng mi ướt át ấy, thì thầm từng chữ chậm rãi như thề nguyền:
"Không có ai lấy chị đi được đâu. Kể cả máu... kể cả vết thương... Rak vẫn còn chị ở đây."
Nhưng nỗi sợ trong em không dễ xua tan. Cứ một lát em lại giật mình, ngẩng phắt lên nhìn quanh, rồi lại rúc vào ngực chị, khóc như thể mọi thứ có thể biến mất ngay trước mắt.
Pam không ngủ. Cánh tay bị thương vẫn gắng ôm chặt lấy em, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm, thì thầm đều đặn những câu an ủi lặp đi lặp lại.
Đêm dài lê thê. Tiếng khóc của em lúc nghẹn ngào, lúc lại bật thành tiếng nức nở, xen lẫn những cơn run rẩy. Pam chỉ im lặng ôm trọn, để nước mắt em thấm vào áo mình, để trái tim em đập cuồng loạn rồi dần bình ổn nhờ hơi ấm chị bao bọc.
Đến tận gần sáng, Rak mới mệt lả, khàn giọng, đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn còn ướt. Em nắm chặt tay Pam, lí nhí trong cơn mơ hồ:
"Đừng bỏ em... đừng bỏ em..."
Pam cúi xuống, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, giọng vững chãi:
"Chị sẽ không bao giờ bỏ Rak."
Chị ngồi yên như thế, mặc cho lưng đau nhức, vết thương âm ỉ, chỉ để em yên giấc trong vòng tay, như một cam kết không cần lời thề nào nữa.
___________________________
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt nhòa len qua khe rèm. Trong phòng, không khí ngột ngạt bởi hơi nóng và mùi thuốc sát trùng phảng phất.
Pam vẫn ngồi tựa vào thành giường, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, cánh tay bị thương quấn băng, trán nóng hầm hập. Trong vòng tay chị, Rak nằm co lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sốt, môi khô khốc, hơi thở gấp gáp.
Cửa phòng khẽ mở. Bố mẹ Rak và bố mẹ Pam bước vào, vốn định mang ít cháo và hoa quả đến thăm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả bốn người chết lặng.
Pam và Rak—một lớn, một nhỏ—ôm nhau trong chăn, đều sốt cao, gương mặt mệt mỏi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.
"Trời đất ơi, con bé...!" Mẹ Rak hoảng hốt, vội chạy đến kiểm tra trán em, rồi lại thảng thốt nhìn sang Pam.
"Cả con cũng sốt nữa à? Sao lại thành ra thế này..." Mẹ Pam nghẹn giọng, vừa đau lòng vừa trách móc, mắt đỏ hoe.
Pam cố gắng mở mắt, giọng khàn đặc:
"Xin... xin đừng đánh thức em... Rak vừa mới chợp mắt được chút thôi."
Cả hai bên gia đình đều im lặng. Nhìn ánh mắt Pam dành cho Rak, dịu dàng đến mức quên đi cả sự mệt nhọc của chính mình, họ không còn lời nào để trách.
Mẹ Rak thở dài, khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của em, mắt rưng rưng.
"Con ngốc này... đến mức như vậy mà vẫn không buông tay nhau..."
Bố Pam ra hiệu cho người giúp việc chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, thuốc hạ sốt. Không khí trong phòng trở nên nặng nề nhưng cũng lẫn một chút thấu hiểu.
Trong khi mọi người bận rộn, Pam gắng gượng cúi đầu, thì thầm vào tai Rak như dỗ dành:
"Ngủ đi, chị ở đây rồi..."
Và dù đang trong cơn sốt, Rak vẫn khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay chị, môi mấp máy như sợ mất đi thứ duy nhất còn tin tưởng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co