Truyen3h.Co

Still Together

11.

Helenn_1105

Ánh sáng trắng nhợt nhạt từ đèn huỳnh quang khiến căn phòng như phủ một lớp sương mờ. Rak khẽ động, đôi mí mắt nặng trĩu run rẩy mở ra. Thế giới mơ hồ, choáng váng, từng âm thanh lọt vào tai đều xa xăm—tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít...", tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều.

Rồi em nhận ra... một bàn tay đang nắm chặt tay mình.

Rak chớp mắt, nhìn sang. Pam ngồi ngay cạnh giường, đầu gục xuống mép, gương mặt mệt mỏi hằn rõ dấu vết một đêm trắng. Vẫn là bộ vest công sở hôm qua, áo khoác ngoài đã phủ lên chân Rak như một lớp chăn bổ sung.

Rak ngơ ngác, rồi giật khẽ bàn tay mình. Pam lập tức giật mình tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên.

"Rak! Em tỉnh rồi!" – giọng chị khản đặc, vừa mừng vừa hoảng.

Rak muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, chỉ khẽ động môi mà không thành tiếng. Pam vội đứng lên, rót chút nước, cẩn thận đỡ em ngồi dậy, kề cốc tận môi.

"Uống một ít đi... chậm thôi."

Rak run run uống vài ngụm nhỏ, rồi mệt mỏi dựa lại vào gối. Ánh mắt em vẫn lảng tránh, như muốn trốn. Pam nhìn em, tim nghẹn lại, rồi siết chặt tay em thêm lần nữa.

"Em biết chị sợ thế nào không? Suýt nữa... chị đã mất em rồi." – giọng Pam trầm, khàn, nhưng kiên định.

Rak rúc đầu vào chăn, thì thầm lí nhí, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"...em xin lỗi..."

Ngực Pam quặn thắt. Chị cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé ấy, khẽ run run đáp lại:
"Đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần... chỉ cần em còn ở đây, với chị, thế thôi là đủ rồi."

Rak khép mắt, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. 

___

Bác sĩ dặn đi dặn lại, rằng cơ thể Rak vốn gầy yếu, lại thêm những tổn thương tâm lý kéo dài, nếu không có người ở bên cạnh chăm sóc, tình trạng tái phát là điều khó tránh.

Pam lặng im nghe hết, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Chị nhìn sang Rak đang co nhỏ trong chăn bệnh viện, ánh mắt em trống rỗng, nhưng bàn tay vẫn nắm góc chăn thật chặt như một cái phao. Khoảnh khắc ấy, Pam đã hạ quyết định.

Vài ngày sau, trong phòng làm việc rộng lớn, Pam đứng trước bàn của ba mình. Người đàn ông nghiêm nghị ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy con gái đặt một tập hồ sơ dày trước mặt.

"Con định...?"

Pam gật đầu, giọng dứt khoát nhưng bình thản:
"Con sẽ chuyển lại phần lớn quyền hành cho ba tạm thời quản lý. Những việc quan trọng, con vẫn phụ giúp từ xa. Nhưng con không thể rời Rak lúc này."

Ông lặng đi, rồi thở dài. "Pam... công ty không thể thiếu con quá lâu."

Pam khẽ cười, nụ cười pha chút mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm:
"Con biết. Nhưng nếu giờ con mất Rak, con sẽ không còn đủ sức để làm bất cứ thứ gì khác. Xin ba hãy giúp con giữ vững chỗ này... còn con, con sẽ giữ lấy người đó."

Ánh mắt kiên định ấy khiến ông không thể phản đối thêm. Ông chỉ gật nhẹ, đặt tay lên tập hồ sơ, trầm giọng:
"Vậy thì làm theo cách con muốn. Nhưng nhớ, khi nào cần trở lại, ba sẽ gọi."

Pam cúi chào, lòng nhẹ bẫng.

___

Chiều hôm ấy, Pam bước vào phòng Rak. Em vẫn chưa khỏe, nằm co trong chăn, Gấu nhỏ cuộn mình dưới chân giường. Nghe tiếng cửa, em ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn long lanh lo lắng.

Pam ngồi xuống mép giường, mỉm cười dịu dàng:
"Chị sẽ ở nhà với em. Không đi đâu cả."

Rak chớp mắt, ngập ngừng:
"...Còn công việc...?"

Pam đưa tay chạm nhẹ tóc em, lắc đầu:
"Công việc có ba chị lo rồi. Việc của chị là chăm em, được không?"

Đôi môi Rak run run, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi dần ướt nước. Em vùi mặt vào vai Pam, khẽ nức nở, giọng lạc đi:
"...Chị nói thật sao? Không bỏ em thật sao?"

Pam ôm chặt lấy em, thì thầm ngay bên tai:
"Không bao giờ. Em chính là lý do để chị cố gắng. Vậy nên, cho chị cơ hội được ở bên em, Rak."

___________________


Những ngày sau đó, nhịp sống trong nhà thay đổi hẳn.

Mỗi buổi sáng, Pam dậy sớm hơn một chút, nấu cháo loãng hoặc súp rau củ, mùi thơm dịu lan khắp phòng. Khi chị quay lại phòng ngủ, Rak vẫn thường cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở he hé như đang dò xét xem Pam có còn ở đó hay không.

"Chị đây." Pam mỉm cười, đưa tay vén nhẹ tóc lòa xòa trên trán em. "Không đi đâu cả."

Nghe câu ấy, Rak mới khẽ nhích lại gần, như một chú mèo con cần hơi ấm.

Lúc ăn, em vẫn rất chậm, đôi khi chỉ múc được vài thìa đã buông muỗng, nhìn bát cháo bằng ánh mắt sợ hãi như thể nó sẽ khiến mình nôn ra ngay. Pam kiên nhẫn ngồi bên, dùng muỗng múc từng thìa nhỏ, vừa dỗ vừa kể mấy chuyện vu vơ trong công việc, để em quên đi cảm giác áp lực khi ăn.

Có hôm Rak nuốt xong liền ho khan, nước mắt rơi lã chã vì cổ họng đau rát, Pam vội vàng ôm em, vuốt nhẹ lưng:
"Không sao... từ từ thôi, chị không giục đâu. Em cứ ăn được bao nhiêu thì ăn."

Ban ngày, khi Pam làm việc qua laptop, Rak sẽ ngồi trên ghế lười bên cạnh. Em thường ôm gối to, mắt dõi theo chị không rời, như thể chỉ cần Pam biến mất khỏi tầm mắt là em sẽ hoảng loạn ngay lập tức.

Gấu nhỏ thì quanh quẩn dưới chân, thỉnh thoảng tha một món đồ chơi đặt vào lòng Rak. Em nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, nụ cười còn yếu ớt nhưng thật hiếm hoi.

Pam ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy, trong lòng ấm đến lạ. Chị khẽ thở dài, nghĩ thầm: Chỉ cần em có thể mỉm cười thế này, mọi thứ chị hy sinh đều đáng giá.

Đêm đến, Rak vẫn thường giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Những lúc ấy, em không còn gào khóc hay vùng vẫy nữa, mà run rẩy chui sâu vào ngực Pam, bấu lấy áo chị như sợ nếu buông tay thì Pam sẽ biến mất.

Pam ôm em thật chặt, thì thầm kiên nhẫn:
"Chị ở đây, Rak à... đừng sợ. Dù em có mơ gì đi nữa, tỉnh dậy vẫn có chị ở bên."

Lâu dần, Rak mới chịu ngủ tiếp, hơi thở dần đều lại trong vòng tay ấy.

________________________


Có những ngày Rak trông như một con búp bê biết thở.

Em ngồi ở ghế lười hoặc bên bàn nhỏ, tay ôm gối, mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Không phải buồn, cũng chẳng hẳn vui — chỉ là hoàn toàn trống rỗng. Thời gian như dừng lại quanh em, khiến căn phòng im ắng đến mức Pam cũng cảm thấy nghẹt thở.

Pam gọi khẽ:
"Rak?"

Không tiếng đáp, đôi mắt kia vẫn bất động, ngay cả Gấu nhỏ cũng ngập ngừng. Nó tiến đến, đặt cái mõm ướt át chạm vào tay em rồi khẽ sủa "gâu" một tiếng.

Lúc đó, Rak mới khẽ chớp mắt, giật mình như bị đánh thức từ cơn mơ. Em ngơ ngác quay sang nhìn Pam, rồi vội vã cúi đầu, lí nhí:
"...xin lỗi, em không để ý."

Pam ngồi xuống cạnh, tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay em lạnh ngắt:
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần... em trở lại thôi."

Rak cắn môi, gật gật, nhưng ánh mắt vẫn vương nét hoảng loạn, như thể bản thân vừa trượt chân rơi vào một hố sâu nào đó, và chỉ có tiếng gọi của Pam mới kéo em về được.

Tối hôm ấy, khi ôm Rak ngủ, Pam vẫn nghe em thì thầm trong mơ, lặp đi lặp lại tên chị như một câu thần chú giữ mình khỏi biến mất.

___

Những ngày tiếp theo, tình trạng "lag" của Rak không hề giảm đi, mà thậm chí còn có xu hướng nhiều hơn.

Buổi sáng, Pam chuẩn bị bữa sáng, quay lưng lại chỉ vài phút, đến khi trở ra đã thấy Rak ngồi bên bàn, thìa cháo trên tay vẫn chưa đưa lên miệng. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào tô cháo đã nguội, trống rỗng như thể tâm hồn lạc đâu mất. Pam khẽ chạm vào vai, em mới giật bắn người, run lên, thìa rơi xuống bàn loảng xoảng.

"Rak... chỉ là chị thôi, không sao cả." Pam vội trấn an, kéo ghế ngồi sát cạnh.

Em cắn môi, cúi đầu thì thào:
"Em... vừa rồi em quên mất chị ở đây..."

Tim Pam thắt lại. Cảm giác bất lực dâng lên nghẹn ứ trong ngực, chị không biết làm sao ngoài việc kéo em vào lòng, ôm chặt, hy vọng vòng tay mình đủ sức neo giữ em lại.

Ban ngày, lúc Pam ngồi làm việc tại nhà, thỉnh thoảng chị ngẩng lên thấy Rak đã lặng im bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài trời xám xịt. Gấu nhỏ lon ton chạy đến, cắn gấu áo em kéo kéo, sủa nhỏ vài tiếng mới khiến em khẽ chớp mắt, đưa tay ôm nó như tìm điểm tựa.

Đêm xuống, mọi thứ càng nặng nề hơn. Có lần Pam tỉnh giấc, quay sang thì thấy Rak mở to mắt, bất động, ánh nhìn trống rỗng như bị kẹt giữa mơ và thực. Chị khẽ gọi, em vẫn không nhúc nhích. Chỉ đến khi Pam cầm tay, áp vào ngực mình, thì đôi mắt kia mới rưng rưng chuyển động, môi run rẩy thì thào:
"Chị thật sự ở đây đúng không... không phải mơ đúng không?"

"Ừ, chị ở đây. Lúc nào cũng ở đây." Pam trả lời, nhưng trong lòng lại quặn đau.

Những khoảnh khắc ấy khiến Pam bắt đầu thấy lo sợ. Không chỉ là vết thương thể xác, mà rõ ràng Rak đang mang trong người một thứ chấn thương tinh thần sâu hơn nhiều — nếu không được chữa trị, có lẽ vòng tay của chị thôi sẽ không đủ giữ em lại mãi.

___

Khi Pam khẽ đề cập đến chuyện bác sĩ tâm lý, Rak lập tức co người lại, mắt hoảng loạn như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"Không... em không đi đâu hết." Giọng em run rẩy, lắc đầu lia lịa. "Họ sẽ hỏi nhiều lắm... em không muốn nhớ lại nữa... Em không chịu được..."

Pam ngừng lại ngay, đưa tay ôm lấy vai em. Chị nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của Rak như muốn thoát ra khỏi lồng ngực bé nhỏ kia. Chị hiểu mình không thể thúc ép, bởi chỉ một chút mạnh tay thôi, Rak sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Được rồi, chị sẽ không ép." Pam thì thầm, dịu dàng xoa mái tóc rối bời. "Chỉ cần em an toàn thôi... chỉ cần em cho chị ở cạnh, được không?"

Rak im lặng. Một lát sau, em khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự bất an, như thể bất kỳ lúc nào Pam cũng sẽ biến mất.

Đêm đó, Pam không dám rời khỏi giường. Chị nằm nghiêng, một tay để sẵn trên lưng em. Bất cứ khi nào Rak hơi giật mình, chị sẽ siết nhẹ, thì thầm trấn an: "Chị đây..."

Thế nhưng, đến sáng, Pam lại bắt gặp một cảnh khiến chị nghẹn ngào. Rak ngồi trên sàn, trùm chăn kín người, ipad đặt trên đầu gối. Trên màn hình là những nét nguệch ngoạc tối đen, dày đặc, như thể em đang cố gắng giam cầm bóng ma trong đầu mình bằng từng đường vẽ.

"Rak..." Pam ngồi xuống cạnh, đưa tay định kéo chăn. Nhưng em né tránh, run run thì thầm:
"Đừng... đừng nhìn..."

Pam cứng người. Trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra rằng có một thế giới đau đớn bên trong Rak mà chị không thể bước vào, không được phép chạm đến.

Chị chỉ còn cách vòng tay ôm lấy cả người em và lớp chăn, siết lại, để em biết ít nhất bên ngoài lớp vỏ bọc ấy, luôn có một nơi chờ em dựa vào.

_____________________


Một buổi chiều, Pam đến công ty xử lý chút việc gấp. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng Gấu nhỏ lạch bạch chạy ra mừng rỡ. Chị bước đến phòng Rak, khẽ hé cửa, định gọi thì bất chợt khựng lại.

Em đang ngồi trên giường, ôm gối của chị — cái gối mà Pam thường kê lưng khi làm việc trên sofa. Khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu vào đó, đôi vai khẽ run, như đang cố hít lấy chút gì quen thuộc để trấn tĩnh bản thân.

Pam đứng lặng một lúc. Tim chị siết lại, vừa thương vừa đau. Rõ ràng Rak đang cần một nơi bấu víu đến mức phải tìm mùi hương của chị để an tâm, nhưng em lại không đủ can đảm nói ra.

Chị lặng lẽ tiến lại gần. Gấu nhỏ lon ton theo sau, sủa một tiếng khiến Rak giật mình ngẩng lên. Ánh mắt em hoảng hốt, tay vội vàng giấu cái gối ra sau lưng, lí nhí:
"Em... em chỉ... em không..."

Pam ngồi xuống mép giường, không hỏi thêm gì, chỉ dịu dàng đưa tay xoa mái tóc em. "Không sao đâu." Giọng chị nhỏ nhẹ, như sợ làm vỡ một giấc mơ. "Nếu cái gối ấy giúp em cảm thấy yên hơn... thì cứ ôm nó. Hoặc... em có thể ôm chị cũng được."

Rak đỏ mặt, cắn môi, không nói thêm gì, chỉ vùi đầu sâu hơn vào chăn. Nhưng Pam vẫn kịp nhìn thấy khóe mắt long lanh rưng rưng kia, như thể em vừa bị bắt gặp một bí mật nhưng cũng nhẹ nhõm vì không bị trách móc.

Đêm hôm đó, khi Pam chuẩn bị ngủ, chị phát hiện gối của mình đã biến mất khỏi giường. Nhìn sang, thấy Rak cuộn tròn trong chăn ở góc giường, ôm chặt cái gối ấy, thở đều.

Pam chỉ khẽ cười, rồi nằm xuống cạnh em, kéo chăn lên cho cả hai. Bàn tay chị lần tìm đến bàn tay gầy nhỏ bên dưới lớp chăn, nắm chặt, thì thầm trong bóng tối:
"Ngốc... chị sẽ không đi đâu hết."

______________________


Những ngày sau, Pam bắt đầu để ý thấy ánh mắt của Rak khác lạ.

Khi chị ngồi làm việc ở bàn, thỉnh thoảng ngẩng lên lại bắt gặp đôi mắt to tròn kia đang dõi theo mình. Chỉ cần Pam nhìn lại, em lập tức cúi gằm, giả vờ nghịch ipad hay xoa xoa tai Gấu nhỏ. Nhưng rồi lát sau, ánh mắt ấy lại len lén hướng về chị, đầy chần chừ.

Pam nhận ra, trong đôi mắt ấy có một điều gì đó như lời cầu cứu thầm lặng — một mong muốn được lại gần, được ôm, nhưng lại kìm nén đến nghẹn ngào.

Một buổi tối, Pam ngồi trên sofa, tập tài liệu trải trước mặt. Rak ngồi cách đó không xa, ôm gối, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn chị. Ánh đèn vàng dịu nhẹ càng khiến khung cảnh thêm lặng lẽ.

"Rak." Pam gọi khẽ.

Em giật mình, siết chặt gối, lí nhí:
"Dạ...?"

Pam cười, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. "Lại đây."

Rak do dự, ánh mắt lấp lánh nhưng cơ thể vẫn cứng nhắc. Gấu nhỏ tinh nghịch chạy vòng vòng, cuối cùng còn lấy mõm đẩy nhẹ vào chân em như hối thúc.

Chậm chạp, Rak bước lại, ngồi xuống cạnh chị, hai bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy gối như tấm khiên.

Pam nghiêng người, nhìn em:
"Em có muốn ôm chị không?"

Rak ngẩn ra, đôi tai ửng đỏ. Cổ họng khẽ động nhưng không thốt nên lời. Một giây sau, em lắc đầu, thì thầm:
"Không... không có..."

Nhưng ánh mắt long lanh kia đã phản bội em.

Pam mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua, kéo em lại gần. "Không cần nói dối."

Rak run lên, rồi như một sợi dây vừa đứt, em buông gối, chậm rãi vùi mặt vào ngực chị. Hơi thở em gấp gáp, đôi vai khẽ run, như thể vừa sợ vừa nhẹ nhõm.

Pam ôm chặt lấy em, bàn tay xoa nhè nhẹ sau lưng, dịu dàng thì thầm:
"Em có thể ôm chị bất cứ lúc nào em muốn. Chị sẽ không đi đâu hết."

Trong vòng tay ấy, Rak cuối cùng mới khẽ gật đầu, siết chặt lấy chị, như đứa trẻ tìm được nơi an toàn duy nhất trên thế giới.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co