Truyen3h.Co

Still Together

14.

Helenn_1105

Đêm hôm đó, Rak sau khi dỗ Gấu mãi mới chịu cuộn tròn ngủ cạnh chân, thì em cũng lặng lẽ nằm xuống. Pam còn chưa kịp tắt đèn ngủ thì đã nghe tiếng thở khẽ khàng, hơi run của em.

Một lúc sau, giữa mơ màng, Rak bỗng rúc sâu hơn vào gối, khẽ mấp máy môi. Nước mắt ứa ra nơi khoé mắt đang nhắm chặt, giọng nhỏ như tiếng gió:

"...Pam..."

Pam ngồi dậy, tim thắt lại. Chị cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi nơi trán em. Trong giấc mơ, Rak vẫn run rẩy, nhưng lần này không còn kêu cứu vô vọng, mà gọi tên chị như bấu víu.

"Chị đây... Chị ở đây, Rak à..." – Pam khẽ thì thầm, cúi xuống chạm môi lên trán em.

Gấu nhỏ bên chân ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hai người một lúc, rồi lại rúc vào ổ, thở khò khò.

Pam cứ thế ôm Rak trong vòng tay, lắng nghe nhóc thì thào gọi tên chị thêm vài lần, đến khi giọng khàn đi và hơi thở dần đều lại. Lúc đó, Pam mới nhận ra — tên mình, đối với em, đã trở thành một sợi dây cứu rỗi.

__________________


Ánh nắng sớm lách qua rèm cửa, chiếu dịu dàng vào phòng. Rak trở mình, mở mắt ra thì thấy Pam đã tỉnh từ trước, đang ngồi tựa đầu giường, tay lướt nhẹ trên laptop nhưng mắt lại len lén nhìn em.

Rak dụi mắt, lúng túng ngồi dậy. Pam khẽ mỉm cười, gập laptop lại, nghiêng người đến gần.

"Ngủ ngon không?" – giọng chị trầm ấm, bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên nét trêu chọc.

"Ư... ừm..." – Rak lí nhí, ôm gấu bông vào ngực.

Pam cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em:
"Ngủ ngon đến mức mơ cũng gọi tên chị cơ mà."

Cả khuôn mặt Rak đỏ bừng. Em vội chui xuống chăn, giọng nghẹn ngào vang lên từ trong đó:
"Không... không có đâu..."

Pam bật cười khẽ, cúi xuống kéo mép chăn, ghé sát để nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của em.
"Chị nghe rõ ràng mà. 'Pam... Pam...' – gọi khẽ khẽ, đáng thương lắm."

Rak cắn môi, không biết trốn đi đâu, chỉ biết úp mặt vào tay chị. Gấu nhỏ từ dưới đất ngẩng đầu lên, kêu "gâu" một tiếng như muốn hùa theo, càng khiến Pam cười nhiều hơn.

"Được rồi..." – Pam nhẹ nhàng kéo em vào lòng, bàn tay vuốt dọc sống lưng mỏng manh – "Nếu trong mơ em còn nhớ gọi chị, thì ngoài đời... cứ gọi bất cứ khi nào em muốn. Chị sẽ luôn ở đây."

Rak nghe câu ấy, tim vừa run rẩy vừa yên tâm kỳ lạ. Em không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực chị, khẽ gật đầu một cái.

______________________


Ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua khung cửa sổ, trùm xuống căn phòng nhỏ, nơi Rak đang ngồi lọt thỏm giữa một "bãi chiến trường" đầy bút màu, giấy vẽ, vài ống cọ cũ vương mực và cái iPad còn sáng màn hình. Em nhỏ đến mức như bị nhấn chìm trong mớ màu sắc ấy, gương mặt cúi gằm, đôi mắt chăm chú, bàn tay gầy gò run nhẹ theo từng nét vẽ.

Pam đứng tựa khung cửa, khoanh tay lặng lẽ nhìn một lát, khoé môi không kiềm được cong lên. Hình ảnh trước mắt vừa khiến chị buồn cười, vừa chạm vào nơi nào đó sâu kín trong tim. Nhóc con này, nhìn thì im lìm khép kín, nhưng mỗi lần chìm trong màu sắc lại như biến thành một thế giới khác — nhỏ bé, mong manh, và rất dễ thương.

Đúng lúc ấy, Gấu nhỏ lạch bạch chạy vào, bốn chân nhỏ vung loạn trên sàn gỗ, cái đuôi quẫy tít. Nó phóng thẳng đến bên Rak, hí hửng chui mũi vào hộp bút màu, khiến vài cây bút lăn lóc xuống đất.

Rak giật thót, vội ôm chặt tờ giấy vào ngực như sợ bị phá, đôi mắt tròn mở to, luống cuống:
"Gấu... không được..."

Pam bật cười khẽ, bước lại gần, một tay thản nhiên chụp gáy nhóc cún, nhấc bổng nó lên như nhấc một cục bông biết kêu. Gấu nhỏ bốn chân khua loạn, kêu "gâu gâu" phản đối, nhưng Pam chỉ nghiêng đầu, giọng dịu dàng mà nghiêm khắc:
"Đến giờ ăn rồi mà còn chạy vào phá mẹ nhỏ hả? Ra ngoài."

Rak ngước lên nhìn cảnh đó, chớp mắt mấy cái, rồi lén bật cười. Tiếng cười nhỏ, hơi rụt rè, nhưng đủ để làm Pam thoáng khựng lại — trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

"Em cứ vẽ tiếp đi." – Pam dặn, tay bế Gấu bước ra ngoài – "Chị cho nó ăn xong sẽ vào."

Rak chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Pam rất lâu. Khi cánh cửa khép lại, phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.

Và rồi... trong những nét vẽ tiếp theo, màu sắc bỗng mềm mại hơn. Giữa nền tranh lặng lẽ, bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc dài, dáng ngồi ung dung bên bàn làm việc, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng... hiện ra rõ ràng.

Pam không biết rằng, ngay lúc này, Rak đã để chị bước vào thế giới riêng tư nhất của em — bằng màu sắc và đường nét, bằng tất cả những gì em không dám nói thành lời.

___

Trong bếp, Pam đặt bát thức ăn xuống, vừa vỗ vỗ mép bát vừa nói nghiêm giọng như đang dạy một đứa trẻ nghịch ngợm:

"Nghe này, từ giờ cấm chạy vào chỗ Rak khi em ấy đang vẽ, rõ chưa? Làm em hoảng sợ thì sao?"

Gấu nhỏ cúi xuống liếm liếm một cái, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấp lánh như đang "cãi lại". Nó kêu "gâu" một tiếng, đuôi vẫy vẫy, rõ ràng chẳng mấy quan tâm.

Pam khoanh tay, nhướng mày:
"Cái gì mà 'gâu'? Ý nhóc là em ấy vẽ hoài không chơi với nhóc nên buồn à?"

Gấu nhỏ vẫy đuôi mạnh hơn, chạy vòng quanh cái bát, kêu liên tục "gâu gâu gâu!" như thể đồng ý.

Pam bật cười, cúi xuống chỉ tay vào bát thức ăn:
"Đừng có viện cớ. Muốn chơi thì cũng phải ngoan, để Rak tập trung đã."

Gấu ngồi phịch xuống, đôi tai cụp lại, quay đầu sang chỗ khác như đang... dỗi.

Pam lắc đầu, ngồi xổm xuống đối diện nó, hạ giọng mềm đi:
"Nghe chị nói này, Rak sợ bóng tối, sợ ác mộng, sợ rất nhiều thứ. Chỉ có mấy thứ nhỏ bé như vẽ, như ôm nhóc, mới làm em thấy an toàn. Nên nhóc phải ngoan, hiểu chưa?"

Gấu nghiêng đầu, nhìn chị chăm chăm, rồi khẽ rên "ư ư" một tiếng, như thể cũng đang suy nghĩ. Cuối cùng, nó dụi mũi vào lòng bàn tay Pam, vẫy đuôi nhè nhẹ.

Pam thở dài, xoa đầu nó:
"Đấy, ngoan như vậy mới đáng yêu chứ."

Chị đứng dậy, quay đi pha nước thì sau lưng lại nghe "chẹp chẹp" — Gấu đã cắm mặt ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn liếc sang chị, như đang nói: "Em ăn đấy, nhưng chuyện chưa xong đâu."

Pam bật cười, lắc đầu bất lực:
"Thật đúng là... hai nhóc trong nhà, một người một cún, đều làm chị đau đầu."

___

Cùng lúc đó...

Rak ngồi trong phòng, ban đầu chỉ định tiếp tục vẽ. Nhưng tai em tinh lắm, tiếng Pam và Gấu "cãi nhau" vọng vào, rõ ràng là Pam đang... nói chuyện với cún như nói với một đứa trẻ.

Em chớp mắt, lén bò lại gần cửa, hé hé mở ra một chút.

Trong bếp, Pam đang ngồi xổm, tay chống hông, nghiêm túc nhìn Gấu nhỏ:
"Chị nói rồi nhé, lần sau mà chạy lung tung vào phá Rak, chị sẽ phạt không cho ăn vặt đâu."

Gấu nhỏ liếm môi "ư ư" vài tiếng, cái đuôi thì quẫy loạn, rõ ràng chẳng hề sợ.

Pam lại lườm nó:
"Đừng có tưởng nịnh là chị tha. Lần này là Rak không giận, nhưng nhỡ em ấy buồn thì sao?"

Rak che miệng, khóe môi nhịn cười đến cong lên. Cảnh giám đốc lạnh lùng trong mắt người ngoài giờ đang tranh luận gay gắt với một nhóc cún con đúng là... khó tin quá.

Đúng lúc Pam quay người lại, bắt gặp đôi mắt đen trong veo đang len lén nhìn từ khe cửa.

"Rak?" – chị gọi khẽ.

Rak giật mình, toan rụt vào thì Pam đã đứng dậy, đi nhanh đến. Chị mở cửa, thấy em vẫn ôm gối nhỏ trước ngực, gương mặt ửng hồng.

"Em... em chỉ ra... xem chút thôi..." – Rak lí nhí.

Pam bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em:
"Thấy chị nói chuyện với Gấu ngốc đến mức mất hình tượng quá hả?"

Rak lắc đầu mạnh, đôi mắt cong cong, lần này không kìm được khẽ cười thành tiếng.

Pam nhìn nụ cười hiếm hoi ấy, trong lòng mềm nhũn. Chị nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai em:
"Ừ, cười như thế mới đáng yêu chứ."

Gấu nhỏ từ trong bếp chạy ra, vẫy đuôi liên tục, như thể đang đòi công bằng: "Em cũng đáng yêu mà, sao chỉ khen Rak thôi?"

Pam bật cười thành tiếng, Rak cũng ôm gối che mặt, bờ vai run run theo nhịp cười khẽ.

___

Pam đứng nhìn Rak ôm gối che mặt, vai run run khẽ cười. Trong lòng chị chợt dấy lên một cảm giác vừa mềm mại, vừa muốn ích kỷ một chút.

Chị cúi xuống, giọng thấp ấm áp:
"Rak này... cho chị một cái ôm nhé?"

Rak khựng lại, nụ cười tắt dần. Em ôm gối chặt hơn, hàng mi dài run run, môi mấp máy mà không nói gì.

Pam không thúc ép, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, chờ đợi. Gấu nhỏ bên cạnh cũng im bặt, ngồi xuống, như hiểu ra tình thế nghiêm túc.

Một lúc sau, Rak rụt rè bước lại gần, đôi bàn tay gầy gò buông gối xuống, rồi vòng qua ôm lấy Pam. Cái ôm chặt mà run rẩy, như sợ chị biến mất bất cứ lúc nào.

Pam cúi đầu ôm siết lại, bàn tay vuốt dọc lưng em, tim đập dồn dập. Chị thì thầm:
"Ừ... chị ở đây. Lúc nào em cần, cứ ôm thế này cũng được."

Rak không đáp, chỉ rúc sâu vào vai chị. Gương mặt nóng bừng, nhưng giọt nước mắt nhỏ xíu lại thấm ướt nơi áo Pam.

___

Rak rúc trong vòng tay Pam chẳng mấy chốc đã thấm mệt, mí mắt khép lại, hơi thở đều dần. Cả cơ thể nhỏ bé dần thả lỏng, như chú mèo con tìm được chỗ an toàn.

Pam ngồi im, một tay vẫn ôm em, một tay khẽ vuốt tóc. Chị nghĩ Rak đã ngủ say thì bỗng cảm giác có thứ gì đó cọ cọ bên chân.

Nhìn xuống, Pam bật cười khẽ. Gấu nhỏ đang ngẩng mặt lên, hai chân trước gác vào đùi chị, cái mõm dúi dúi vào cạnh eo, rõ ràng là cũng... đòi được ôm.

Pam thì thầm, sợ đánh thức Rak:
"Ừ rồi, rồi... nhóc cũng được một phần."

Chị nghiêng người, khẽ thả bàn tay còn lại xuống, xoa đầu Gấu. Nó hớn hở chui lên, chen vào khoảng trống bên hông Rak, cuộn tròn lại, như thể muốn bảo: "Đây là chỗ của tôi."

Pam ngồi đó, ôm trọn cả hai — một người, một chó. Một bên là hơi ấm run rẩy của Rak, một bên là cái hít thở phập phồng của Gấu. Trái tim chị bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, dẫu ngoài kia còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết.

Chị khẽ thở ra, thì thầm vào mái tóc Rak:
"Ngốc của chị... và nhóc tham ăn này nữa. Được rồi, chị sẽ lo cho cả hai."

_______________________


Buổi tối, Pam bận rộn ngồi ở ghế sofa, điện thoại không ngừng reo. Chị vừa nhắn tin, vừa trả lời vài cuộc gọi, giọng điệu rất thoải mái — có lẽ là với đối tác thân thiết, thậm chí còn xen lẫn tiếng cười nhẹ.

Rak ngồi cách đó không xa, trong lòng hiểu rõ công việc của Pam vốn luôn như thế. Nhưng mỗi lần nghe giọng chị dịu dàng cất lên với ai khác, lòng em lại dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn.

Bàn tay nhỏ siết chặt gấu bông, ánh mắt khẽ cụp xuống. Lý trí bảo rằng đó chỉ là công việc, rằng Pam không có gì giấu giếm cả. Nhưng trái tim vừa mới trải qua bao lần hoảng loạn lại không nghe theo.

Pam quay sang, mỉm cười trấn an:
"Chờ chị một chút thôi, xong ngay mà."

Nhưng Rak chỉ gật nhẹ, không nói gì, rồi lùi lại một chút, co chân ngồi gọn ở góc sofa. Hơi thở em khẽ run, mắt rưng rưng như thể sợ nếu nói ra, chị sẽ thật sự bỏ đi.

Pam nhìn thấy, khựng lại vài giây. Trong ánh sáng vàng của đèn phòng khách, dáng em nhỏ bé, ôm gấu bông chặt như bấu víu vào thứ duy nhất còn chắc chắn.

"Rak..." – Pam khẽ gọi, giọng chùng xuống. Nhưng em chỉ lắc đầu, rúc mặt vào gấu bông, khẽ thầm thì đến mức như gió thoảng:
"Em biết... nhưng mà em vẫn sợ."

Pam nhìn màn hình điện thoại sáng lên với thêm một cuộc gọi nữa, nhưng lần này chị không bắt máy. Ngón tay dài dứt khoát bấm nút tắt, để mặc âm báo im bặt trong căn phòng yên ắng.

Chị khẽ thở dài, bước đến chỗ sofa, rồi cúi người xuống trước mặt Rak. Nhóc con vẫn ngồi co ro, ôm gấu bông cứng ngắc, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Rak, nhìn chị." – Pam dịu giọng.

Em lắc đầu, vùi mặt sâu hơn. Trái tim đập loạn, như sợ nếu mình dám ngẩng lên, tất cả sẽ tan biến.

Pam ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, kéo em gọn vào lòng. Bàn tay chị khẽ vuốt tóc, nhẹ nhàng như dỗ dành một chú mèo con hoảng loạn.

"Công việc là công việc, còn em... là người chị muốn giữ bên cạnh." – Giọng Pam trầm ấm, chậm rãi, như để từng chữ ngấm vào trong em.

Rak khẽ run, đôi vai nhỏ co giật theo từng nhịp thở. Nước mắt thấm ướt áo chị, nhưng em vẫn cố mím môi không bật khóc lớn.

Pam cúi đầu, chạm trán mình vào trán em, hơi thở hòa vào nhau:
"Chị sẽ không bỏ em đi đâu hết, không một ai thay thế được em cả. Tin chị lần này... được không?"

Một khoảng lặng dài, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, Rak run rẩy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị, lí nhí:
"Không được phép... cười với người khác như vậy nữa."

Pam khựng lại, sau đó bật cười khẽ, hôn nhẹ lên khóe mắt còn ướt của em.
"Ừ, chị hứa. Cười nhiều nhất... chỉ để dành cho nhóc thôi."

_____________________________


Phòng y tế trong công ty sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nhè nhẹ. Pam ngồi im để y tá thay băng vết thương ở tay, gương mặt chị trầm tĩnh, như thể không có gì đáng lo.

Rak đứng cách đó không xa, ôm Gấu nhỏ trong lòng, đôi mắt hoe đỏ, cứ dán chặt vào từng cử động. Mỗi lần y tá gỡ lớp băng cũ, thấy máu thấm ra một chút, đôi vai gầy lại run lên khe khẽ.

Pam bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Em mím môi, nước mắt rưng rưng tràn bờ, lí nhí:
"Nhỏ... nhưng vẫn chảy máu nhiều... Em sợ lắm."

Pam đưa tay còn lại ra, vỗ nhẹ lên chỗ bên hông ghế, ra hiệu cho em lại gần. Rak do dự vài giây, rồi vẫn rụt rè tiến lại, ngồi nép xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo chị, như sợ chị biến mất.

Y tá vừa thay xong băng, Pam xoay nhẹ cổ tay kiểm tra rồi gật đầu cảm ơn. Sau đó, chị quay hẳn sang ôm em sát vào ngực, cười dịu dàng:
"Thấy chưa, chị vẫn ổn. Chỉ cần em đừng khóc nữa là tay này sẽ nhanh khỏi lắm."

Rak chôn mặt vào áo Pam, giọng nghẹn lại:
"Em ghét máu... em ghét nhìn chị đau..."

Pam cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, thì thầm:
"Ừ, vậy từ giờ chị sẽ cẩn thận hơn. Để em không phải sợ nữa."

___

Chiều hôm đó, phòng khách vang lên tiếng cười khe khẽ. Rak ngồi bệt dưới sàn, hai tay cầm đồ chơi lắc lắc để chọc Gấu nhỏ. Con cún con hăng hái nhảy chồm tới, đuôi quẫy lia lịa, miệng há ra ngoạm lấy món đồ... nhưng vì quá phấn khích, nó lỡ cắn trượt, răng sữa sắc nhọn khẽ siết vào ngón tay em.

"A..." Rak rụt tay lại, đôi mắt mở to. Một vệt đỏ mảnh hiện lên trên làn da trắng muốt.

Gấu nhỏ lập tức lùi lại, ngồi chồm hổm, đôi tai cụp xuống, cái đuôi vốn ngoe nguẩy giờ rũ xuống như biết mình phạm lỗi.

Pam nghe thấy tiếng kêu liền bước nhanh đến. Vừa thấy vết cắn, gương mặt chị thoáng trầm xuống. Chị kéo tay em lên, quan sát kỹ:
"Chảy máu rồi... Rak, có đau nhiều không?"

Em vội lắc đầu, lí nhí:
"Không... chỉ hơi nhói thôi. Gấu không cố ý mà."

Pam thở nhẹ, vừa lấy bông sát trùng vừa lườm Gấu nhỏ. Con cún hiểu ý, gục đầu xuống đất, rên ư ử như đang xin lỗi.

Trong khi Pam tỉ mỉ lau sạch và băng nhẹ ngón tay cho em, Rak lại đưa mắt nhìn Gấu, thì thào:
"Không sao đâu... đừng buồn, Gấu..."

Pam ngẩng lên, thấy ánh mắt em dịu dàng đến mức khiến chị chợt lặng đi. Chị kéo em lại gần, giọng vừa nghiêm vừa ấm:
"Em dễ thương quá, đến bị thương cũng không nỡ trách nó... nhưng lần sau nhớ cẩn thận, đừng để chị phải lo."

Rak đỏ mặt, gật đầu. Bên cạnh, Gấu nhỏ rón rén tiến lại, liếm liếm vào bàn tay còn lại của em, như xin tha lỗi.

Pam nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên, nhưng vẫn không quên dặn:
"Được rồi, lần sau mà cắn em nữa thì chị phạt thật đấy."






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co