15.
Tối hôm đó, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống. Pam vừa sấy khô tóc cho Rak xong thì dọn dẹp một chút giấy tờ trên bàn, còn em thì ngồi trên giường ôm Gấu nhỏ. Ngón tay bị băng của Rak hơi cử động, em khẽ nhăn mặt nhưng không nói, sợ Pam lại lo thêm.
Pam vừa quay lại đã thấy em giấu tay ra sau lưng. Chị nhướng mày, bước chậm rãi đến gần:
"Rak... đưa tay chị xem."
Em vội lắc đầu, tránh ánh mắt chị, đôi tai nhỏ đỏ hồng. Pam kiên nhẫn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, giọng thấp nhưng không cho chối từ:
"Đừng giấu chị. Có đau không?"
Rak mím môi. Tim em đập loạn, trong đầu chỉ xoay vần hình ảnh Pam chăm chút cho em từ những ngày đầu — ngồi suốt bên giường bệnh, ôm em khi em hoảng loạn, nhẹ nhàng lau mồ hôi mỗi đêm sốt... Cảm giác ấy dồn lên, lấn át nỗi sợ thường trực.
Em chần chừ một lúc, rồi bất chợt nhón người về phía trước. Một cái chạm nhẹ, run run... đôi môi em đặt vội lên môi Pam. Chỉ thoáng qua, mềm và vội vã như một cơn gió.
Pam sững lại. Đôi mắt mở to, sau đó khẽ nheo lại, tim chị như vừa bị bóp nghẹt rồi lại nở bung ra.
Rak lập tức lùi lại, cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng:
"E-em... xin lỗi... em..."
Pam không cho em kịp trốn. Chị đưa tay nâng cằm nhỏ, giọng trầm thấp khẽ run nhưng rất rõ ràng:
"Đừng xin lỗi. Chị đã chờ cái hôn này... từ rất lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Rak cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt vạt áo ngủ, cả người run nhẹ. Em cứ nghĩ mình lỡ làm gì sai, sợ Pam sẽ xa lánh...
Nhưng Pam không nói gì thêm. Chị chỉ ngồi lặng một nhịp, rồi khẽ thở ra, bàn tay nâng cằm em lên.
"Nhìn chị đi, Rak."
Em ngập ngừng ngước mắt, trong đôi đồng tử đen láy vẫn còn vương giọt lệ, long lanh như thủy tinh. Pam dịu dàng nghiêng người, chậm rãi đặt môi mình lên môi em. Không còn là nụ chạm vụng về, mà là một nụ hôn thật sự, ấm áp và chắc chắn, kéo dài như để trấn an trái tim đang run rẩy kia.
Rak mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Nhưng hơi thở của Pam dịu lại, không vội vã, chỉ là một sự kiên nhẫn dịu dàng. Em dần thả lỏng, nhắm mắt, để mặc mình được dẫn dắt.
Khi rời ra, Pam vẫn kề sát trán em, giọng khàn khàn mà đầy chắc chắn:
"Thấy chưa... chị không đi đâu hết. Không bao giờ bỏ em lại."
Rak mím môi, nước mắt rơi xuống. Nhưng lần này, chúng không chỉ là đau đớn. Em khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Pam, như muốn khắc ghi sự hiện diện của chị vào từng nhịp thở.
Bên cạnh, Gấu nhỏ giật mình ngẩng đầu, thấy hai "mẹ" đang ôm nhau thì ngoắc ngoắc đuôi, rồi lon ton trèo lên giường, chen vào giữa, làm cả hai bật cười khẽ trong nước mắt.
Pam vuốt tóc em, thì thầm:
"Có thể cả thế giới khiến em sợ hãi... nhưng chị thì không. Nhớ kỹ nhé, Rak."
___
Đêm hôm đó, sau khi Gấu nhỏ đã nằm cuộn tròn ngủ say giữa hai người, căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Pam vòng tay kéo chăn cao lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rak. Em nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ nhưng khóe miệng lại cắn nhẹ, như đang đấu tranh với chính mình.
Một lúc lâu, em khẽ cựa quậy, giọng thì thầm nhỏ đến mức suýt như tan trong tiếng thở đều của đêm:
"Chị... có thể... ôm em... không?"
Pam sững lại, ngực như thắt lại vì hai chữ giản đơn ấy. Đây là lần đầu tiên Rak chủ động bày tỏ một điều nhỏ bé cho riêng mình. Chị không trả lời ngay bằng lời, mà chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo em sát lại. Vòng tay chắc chắn, ấm áp bao trọn lấy thân hình gầy gò.
Rak rúc mặt vào ngực Pam, hít thật sâu. Mùi hương dịu quen thuộc ấy khiến em thôi run rẩy. Bàn tay nhỏ ngập ngừng siết nhẹ vạt áo chị, rồi chậm rãi thả lỏng, miệng khẽ gọi trong mơ hồ:
"...Pam..."
Pam nghe tên mình bật ra từ đôi môi run rẩy ấy, trái tim như vỡ tan ra thành vô số mảnh rồi lại ghép lại, nóng hổi. Chị cúi xuống hôn khẽ lên tóc em, đáp lại thật khẽ:
"Ngủ đi, Rak. Có chị ở đây rồi."
Gấu nhỏ khẽ trở mình, lăn lăn dịch sang mép giường, cái đuôi vẫn ngoắc nhẹ như đồng tình.
_________________________
Một buổi chiều nắng đẹp...
Pam đặt bút xuống xấp tài liệu, xoay ghế lại thì khung cảnh trước mắt khiến chị không kìm được bật cười khẽ.
Rak đang cuộn tròn trên sofa, gương mặt nhỏ xíu vùi chặt vào bụng Gấu. Hai tay ôm chặt con cún như ôm gối ôm, đôi môi mím mím, ngủ say đến mức hàng mi còn run run.
Chỉ có Gấu nhỏ là khổ sở: cái bụng trắng muốt bị ép phẳng, bốn chân cựa quậy, đuôi cũng quẫy trong tuyệt vọng. Nó ngước đôi mắt đen láy về phía Pam, ư ử khe khẽ, như đang cầu cứu: Mẹ ơi, cứu con với, con sắp ngộp thở rồi!
Pam khẽ chống cằm, nhìn cả hai mà lòng dâng tràn một thứ ấm áp khó tả. Chị bước lại gần, ngồi xuống bên mép sofa, cúi thấp giọng:
"Nhóc con tham lam thật đấy, ngay cả Gấu cũng không tha..."
Gấu lập tức liếm liếm tay Pam, ra hiệu cầu viện. Pam cười, vỗ nhẹ lên đầu nó, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Rak:
"Này, nếu muốn ôm thì ôm chị này. Tội nghiệp Gấu quá rồi."
Rak mơ màng cựa mình, đôi tay siết chặt hơn, khiến Gấu phát ra tiếng rên khe khẽ. Cuối cùng Pam đành nhẹ nhàng luồn tay qua, gỡ vòng tay em ra, bế cả người nhỏ xíu ấy vào lòng. Gấu được giải thoát, lăn ra thở phào, rồi tức giận nhảy lên đùi Pam, chen vào bên cạnh như muốn đòi công bằng.
Pam bật cười khẽ, một tay ôm Rak, một tay vuốt Gấu:
"Rồi, rồi... hai đứa đều có phần. Chị không thiên vị ai hết."
Chiều tối, khi Rak tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh. Thấy Pam đang ngồi bên cạnh với laptop mở sẵn, Rak khẽ thì thầm:
"Em... ngủ lâu không?"
Pam khép laptop lại, vuốt tóc em:
"Không sao, ngủ được là tốt rồi."
Rak gật nhẹ, toan cúi xuống tìm Gấu thì mới giật mình nhận ra con cún con đang ngồi cách đó mấy bước, cái đuôi không vẫy, mắt lim dim như giả vờ không quan tâm.
Em chớp mắt mấy lần, nhỏ giọng gọi:
"...Gấu?"
Không phản ứng. Con cún cố tình quay mặt đi, rít khẽ một tiếng qua mũi.
Rak hơi hoảng, tim đập nhanh, vội bò xuống sàn, chắp tay trước mặt nó:
"Xin lỗi nha... em không cố ý đâu... Tại lúc đó em... ngủ..."
Pam chống cằm nhìn cảnh đó mà phì cười. Gấu nhỏ vẫn ngoan cố quay mặt đi. Rak mím môi, nghĩ ngợi một chút rồi lén lấy miếng bánh quy từ khay nhỏ, đưa ra trước mặt nó, giọng run run:
"Nè, ăn nhé? Làm hòa nha..."
Đuôi Gấu khẽ ngoe nguẩy, nhưng nó vẫn giữ dáng vẻ "tự trọng". Pam mỉm cười, ra hiệu cho Rak tiếp tục.
Cuối cùng, Rak liều mình cúi xuống, ôm nhẹ lấy Gấu, thì thào bên tai nó:
"Xin lỗi... em chỉ muốn được ôm thôi... mai mốt em sẽ ôm chị Pam, không siết Gấu nữa..."
Lần này, Gấu không chịu nổi, quay lại liếm liếm mặt em một cái rồi ngoắc đuôi lia lịa.
Rak cười trong nước mắt, ôm Gấu thật chặt — lần này là ôm bằng cả sự cẩn thận.
_____________________
Tối đó sau khi ăn uống đơn giản Pam ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay ôm Ipad đặt trên đùi, tay kia khẽ điều chỉnh gối cho Rak nằm gọn trong lòng mình. Tóc em xõa xuống, chạm vào tay chị, hơi ấm bé nhỏ quấn quanh khiến chị thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
"Ngủ đi, em còn mệt lắm." – Pam khẽ nói, mắt vẫn dán vào tài liệu.
Rak lắc đầu nhỏ xíu, vòng tay ôm ngang eo chị, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào màn hình. Hàng chữ, con số dày đặc hiện ra chẳng khác nào ký hiệu lạ, nhưng em vẫn cố gắng trông như đang đọc cùng, thỉnh thoảng nhíu mày, nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư.
Pam để ý, bật cười khẽ, cúi xuống chạm môi vào trán em:
"Em có hiểu gì không mà nhìn dữ vậy?"
Rak mím môi, thì thầm:
"Không hiểu... nhưng em muốn nhìn cùng... vì nó là thứ quan trọng của chị."
Pam ngừng gõ, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Chị khẽ đặt máy sang một bên rồi dùng cả hai tay ôm siết lấy em:
"Thứ quan trọng nhất của chị... đang ở ngay trong lòng chị rồi."
Rak ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe hoe nước vì xúc động, lí nhí:
"Em chỉ sợ chị mệt, em muốn san sẻ chút thôi..."
Pam cười, hôn thật nhanh vào khóe mắt ươn ướt của em, rồi vỗ nhẹ lưng:
"Thế thì ngủ đi, san sẻ bằng cách để chị thấy em khỏe mạnh. Được không?"
Rak khẽ gật, nhưng thay vì nhắm mắt ngay, em lại rúc sát hơn vào lòng chị, như muốn lưu giữ thêm chút nữa hơi ấm ấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
___
Rak vừa lim dim trong lòng Pam thì giật nảy, khẽ kêu "a..." nhỏ xíu. Ngón chân em bị cái mõm lông lá của Gấu cắn cắn, không đau nhưng nhột, buộc em phải co chân lại.
Pam đang định trách thì bắt gặp cảnh Gấu nhỏ ngồi bệt dưới đất, hai mắt long lanh, cái đuôi quẫy vù vù, mõm vẫn rướn theo chân Rak như đòi: "Đến lượt con được ôm mà!"
Rak vừa buồn cười vừa tủi, lẩm bẩm:
"Gấu ghen với em hả...?"
Pam bật cười, đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ:
"Nó cũng muốn được ôm như em thôi. Ai bảo hai đứa giống nhau quá, toàn thích giành chị."
Rak mím môi, đưa mắt nhìn Pam, rồi nhìn Gấu. Em chần chừ một chút, cuối cùng rụt rè mở tay, nhỏ giọng:
"Vậy... ôm chung nha?"
Nghe thế, Gấu lập tức phóng lên giường, chui tọt vào giữa, cái bụng lông ấm mềm ép vào người Rak, đầu thì kê lên đùi Pam. Thế là cả hai cùng gối vào chị, như thể đang chia nhau một vị trí đặc biệt.
Pam nhìn cảnh ấy, vừa buồn cười vừa thương. Chị nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc Rak, rồi vỗ vỗ lưng Gấu:
"Được rồi, hai cái nhóc này. Cả hai đều là của chị hết."
Gấu khẽ ư ử, còn Rak thì rúc mặt vào vai Pam, đôi tai hồng hồng lộ rõ.
_______________________
Ngày âm u, mưa dầm rả rích bên ngoài cửa kính. Thời tiết khiến cả không gian trở nên trầm lắng, nhưng với Rak, lại là một sự thoải mái hiếm hoi. Em loay hoay kéo chiếc ghế lười ra gần cửa sổ, trải giấy trắng thành từng xấp ngay ngắn, đặt hộp màu cạnh bên.
Rak ngồi co chân trên ghế lười, tay cầm bút màu, vừa tô vẽ vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ mà chính mình cũng chẳng rõ là gì. Lâu lâu, em ngẩng lên, nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính, rồi lại cúi xuống, thêm vài nét màu xanh xám loang loáng, như muốn bắt lấy cả cơn mưa trên trang giấy.
Pam đi ngang qua, thấy khung cảnh ấy thì chậm bước lại. Chị đứng dựa khung cửa, khoanh tay quan sát: nhóc con tóc hơi rối, áo thun rộng trễ xuống vai, đôi mắt tập trung đến mức đầu mày khẽ chau. Cả căn phòng chỉ có tiếng mưa và tiếng bút sột soạt, khiến khung cảnh vừa ấm vừa yên bình.
Gấu nhỏ ban đầu còn định chạy loanh quanh, nhưng thấy Rak ngồi im lặng nên cũng nằm bệt cạnh ghế lười, gối đầu lên chân em, thỉnh thoảng lại ngẩng lên "ư ử" như muốn được chú ý.
Rak bật cười khe khẽ, đưa tay gãi gãi đầu Gấu:
"Được rồi, em vẽ xong bức này sẽ ôm Gấu mà."
Pam lúc ấy mới bước đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ấm:
"Trời mưa mà em không lạnh sao?"
Rak hơi giật mình, rồi vội lắc đầu:
"Không ạ... trời thế này em thấy dễ chịu. Với lại có chị ở đây rồi."
Pam nhìn em, khoé môi bất giác cong lên, rồi đưa tay kéo chăn mỏng phủ lên vai Rak, dịu giọng:
"Ừ, vẽ tiếp đi. Chị ngồi đây."
Không khí ấy, vừa tĩnh lặng, vừa có chút dịu dàng khó tả.
___
Rak đang chăm chú ngồi trên ghế lười, hai chân co lại, hộp màu mở toang ra bên cạnh. Đôi mắt sáng long lanh nhìn vào tờ giấy, nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi ngẫm nghĩ chưa biết tô màu tiếp thế nào, em lại vô thức... ngậm lấy đầu cọ, cắn cắn như thói quen.
Pam từ phía sau tiến lại, thấy cảnh ấy thì khẽ thở dài, giọng nửa trách nửa cười:
"Rak... không cắn cọ."
Giọng chị trầm, dịu nhưng đầy dứt khoát. Rak giật bắn, vội rút cọ ra khỏi miệng, đôi má đỏ bừng:
"Em... em đâu có cắn mạnh đâu mà..."
Pam nheo mắt, với tay lấy chiếc khăn giấy chạm vào môi em, lau khẽ:
"Không được. Vừa không sạch, vừa dễ bị đau bụng. Muốn gặm thì chị mua bánh que cho mà gặm."
Rak bật cười lí nhí, ngước mắt nhìn chị:
"Nhưng... em quen rồi. Mỗi lần suy nghĩ chưa biết vẽ tiếp thế nào là em cắn..."
Pam thở dài, chọc nhẹ ngón tay lên trán em:
"Lần sau suy nghĩ thì cắn tay chị. Không được cắn cọ nữa."
Rak nghe xong thì ngẩn người, đôi tai đỏ rực. Em vội cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp khe khẽ:
"...Chị đừng có nói mấy câu đó bất ngờ như vậy..."
Pam cong khoé môi, ánh mắt dịu dàng, còn Gấu nhỏ nằm bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hai người, thỉnh thoảng "ư ử" một tiếng như muốn tham gia.
___
Rak cắn môi, mắt cứ dán vào tờ giấy nhưng chẳng tô thêm được nét nào. Câu nói của Pam ban nãy cứ văng vẳng trong đầu em, làm tai đỏ lựng, tim đập thình thịch.
Một lát sau, khi Pam ngồi xuống cạnh để sắp xếp lại vài tài liệu, bàn tay chị đặt hờ trên đùi, thon dài và trắng mịn, yên lặng nằm đó. Rak nuốt khan, lòng rối bời, rồi chẳng hiểu sao lại cúi xuống, khẽ chạm răng vào ngón tay chị.
"..."
Cắn một cái rất nhẹ, như mèo con nũng nịu.
Nhưng vừa chạm xong, Rak giật mình, đôi mắt mở to, tim thắt lại. Em rụt người, lí nhí lắp bắp:
"Em... em xin lỗi... em không cố ý đâu... chị đừng giận..."
Pam thoáng khựng lại, rồi bất ngờ bật cười khẽ. Chị nghiêng đầu nhìn nhóc con đang cuống cuồng như phạm tội tày trời, đôi mắt ươn ướt chuẩn bị rưng rưng.
"Ngốc này..." Pam vươn tay kéo em lại gần, thì thầm bên tai, giọng thấp trầm nhưng dịu dàng lạ thường. "Chị bảo rồi, muốn suy nghĩ thì cắn tay chị cũng được. Không cần phải xin lỗi."
Rak ngước lên, thấy chị mỉm cười, lòng vừa nhẹ bẫng vừa xấu hổ. Em vùi mặt vào vai Pam, khẽ lí nhí:
"Nhưng mà... cắn thật rồi... vẫn ngại..."
Pam ôm chặt hơn, môi chạm lên mái tóc em một cái hôn thật khẽ, như trấn an:
"Vậy thì lần sau cắn mạnh hơn chút, chị mới biết em đang cần chị."
Rak lập tức đỏ bừng từ tai đến cổ, không dám nhúc nhích, còn Gấu nhỏ ngồi dưới chân ngẩng đầu nhìn, sủa khe khẽ như đang ghen tỵ.
___
Gấu nhỏ thấy Rak được ôm ấp, lại còn "cắn" mà chẳng bị mắng, đôi mắt đen láy liền lóe lên vẻ tinh nghịch. Nó lạch bạch tiến lại, đuôi vẫy vẫy, rồi bất thình lình cúi xuống cắn nhẹ một cái vào cổ chân Pam, như muốn tuyên bố: "Con cũng được quyền như vậy!"
Pam giật mình, nhướn mày:
"À... gan to lắm rồi nhỉ?"
Ngay lập tức chị vươn tay túm gáy Gấu, nhấc nó lên khỏi sàn. Gấu nhỏ giật nảy, chân ngắn khua loạn, phát ra mấy tiếng "ư ử" oan ức, đôi mắt tròn xoe nhìn chị như muốn nói: "Con chỉ thử chút thôi mà!"
Rak ngồi bên cạnh, thoáng sững lại, rồi bật cười khúc khích. Em che miệng, vai run run:
"Gấu... tại nó bắt chước em đó."
Pam nghiêm giọng nhưng khóe môi lại cong lên, cố giấu nụ cười.
"Bắt chước kiểu này là hư. Chủ nhân cắn thì được, chó con cắn thì phải dạy."
Nói rồi chị đặt Gấu xuống, dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên mũi nó, giọng pha chút dỗi yêu:
"Cắn chị nữa là phạt nhịn sữa."
Gấu nhỏ lập tức cụp tai, ngoan ngoãn ngồi xuống, đuôi vẫn vẫy vẫy lấy lòng. Rak thì ôm bụng cười, mắt cong cong sáng lấp lánh, còn Pam nhìn cảnh ấy, chỉ biết thở dài, lòng lại mềm nhũn đi mất.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co