Truyen3h.Co

Still Together

16.

Helenn_1105

Rak thấy Gấu nhỏ bị túm gáy, hai tai cụp xuống như sắp khóc đến nơi thì không chịu nổi nữa, Gấu trên tay Pam la nhỏ, hai chân trước chắp chắp như đang cầu xin.

"Chị... tha cho Gấu đi... nó... nó còn nhỏ mà..." – giọng em run run, đôi mắt rưng rưng cứ nhìn Pam.

Pam thoáng ngẩn người, đôi lông mày nhíu lại. Chị không ngờ chỉ vì một cú cắn nhỏ xíu mà Rak lại lo lắng đến thế. Chị khẽ hắng giọng, giữ vẻ nghiêm khắc:
"Rak, nếu không dạy từ bây giờ, sau này nó sẽ cắn thật. Khi đó em hay chị bị thương thì sao?"

Em cúi đầu, ngón tay siết siết vào vạt áo, lí nhí:
"Em chịu... nếu Gấu có cắn... thì cắn em thôi... chứ chị đừng giận nó..."

Pam nghe vậy thì ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa bất lực. Gấu nhỏ tranh thủ lúc chủ nhân "biện hộ" cho mình thì lắc lắc cái đuôi lia lịa, còn cố rúc mũi vào lòng bàn tay Pam như để lấy điểm.

"Cái nhóc này..." – Pam thở dài, cuối cùng buông Gấu xuống sàn. Chị chọc nhẹ vào trán Rak, giọng pha chút cưng chiều:
"Đúng là bao che cho nhau. Em với Gấu mà hùa lại thì chị chịu thua thật rồi."

Rak cười khúc khích, ôm lấy Gấu bé bỏng, thì thầm dỗ:
"Thấy chưa, Gấu? Chị Pam không giận nữa rồi... nhưng lần sau đừng nghịch quá..."

Gấu nhỏ kêu "ư ử" một tiếng, dụi đầu vào cằm Rak như đồng ý, đôi mắt lại liếc trộm Pam, đuôi vẫy vẫy khoái chí. Pam khoanh tay nhìn cả hai, vừa muốn nghiêm lại vừa không thể kìm được nụ cười, trong lòng khẽ nghĩ: "Một lớn một nhỏ... cả hai đều biết cách khiến mình mềm lòng."

_______________________


Rak đang ngồi trên ghế lười, đôi chân co co, trước mặt là tờ giấy trắng. Em nghiêng nghiêng đầu, tìm cây màu xanh lá nhưng mãi chẳng thấy. Vừa định bò xuống đất lục lọi thì Gấu nhỏ từ đâu lạch bạch chạy tới, cái đuôi ve vẩy, ngậm đúng cây màu xanh trong miệng mang lại đặt "phịch" trước mặt em.

Rak ngẩn ra một giây, đôi mắt tròn xoe. Rồi em bật cười khúc khích, vừa vui vừa xúc động:
"Gấu... giỏi quá... biết lấy màu cho em rồi sao?"

Gấu ngẩng mặt, tai cụp cụp, đuôi vẫy mạnh đến mức cả người cũng rung theo, rõ ràng đang rất tự hào vì được khen. Rak vội ôm chầm lấy, giọng nũng nịu:
"Cảm ơn Gấu nhé, dễ thương ghê."

Pam từ xa bước ra phòng khách, vừa kịp chứng kiến cảnh ấy. Chị dừng lại, dựa vai vào khung cửa, nhìn nhóc nhỏ ôm con cún con mà đôi má ửng hồng. Một cảnh tượng bình yên đến mức tim chị cũng dịu lại.

Pam bật cười khẽ, bước lại gần:
"Hình như Gấu còn biết chiều em hơn cả chị nữa rồi."

Rak nghe vậy thì giật mình, lí nhí:
"Không... Rak vẫn... vẫn thích chị hơn..."

Nói rồi, em cúi gằm mặt, cắm cúi tô màu, nhưng đôi tai đỏ rực đã "tố cáo" tất cả. Gấu thì chẳng hiểu chuyện, chỉ kêu "gâu" một tiếng, lại chạy đi tìm thêm một cây màu khác để "tặng" em.

Pam cúi xuống, khẽ xoa đầu em, giọng nhẹ như gió:
"Ừ... chị biết mà."

___

Đêm đó, mưa đã tạnh từ lâu nhưng căn hộ vẫn ngập trong mùi ẩm dịu. Đồng hồ trên tường điểm gần nửa đêm, Pam bước ra khỏi phòng làm việc thì thấy ánh đèn bàn trong phòng khách còn sáng.

Rak ngồi co ro trên ghế lười, khung tranh đặt trên đùi, ngón tay mảnh khảnh liên tục vẽ những đường nét nguệch ngoạc. Gấu nhỏ cuộn tròn bên cạnh từ lúc nào cũng đã ngủ say, thỉnh thoảng còn cựa mình thở khì khì.

Pam khẽ thở dài, tiến lại gần. Chị ngồi xuống, dịu giọng:
"Rak... khuya rồi. Em còn chưa ngủ sao?"

Rak giật mình, ngẩng lên, đôi mắt thẫn thờ còn ngấn mệt mỏi. Em lí nhí:
"Em... muốn vẽ nốt bức này... Nếu ngủ thì sẽ quên mất..."

Pam nhìn đôi bàn tay run run vì mệt của em, lòng như bị siết chặt. Chị đưa tay chặn lại, gạt chiếc bút màu sang một bên, nói thật nhẹ nhưng kiên quyết:
"Không được. Vẽ thì mai còn nhiều thời gian. Giờ phải ngủ đã."

Rak thoáng bối rối, ngước mắt nhìn chị, đôi môi mấp máy muốn phản bác nhưng lại im lặng. Pam cúi xuống, ôm gọn lấy em, giọng pha chút dỗ dành như với trẻ nhỏ:
"Ngoan nào... nghe chị. Nếu cứ thức thế này, mai em sẽ lại mệt, lại sốt. Chị không muốn thấy em nằm viện thêm lần nào nữa."

Rak cứng người một chút rồi chậm rãi thả lỏng, tựa đầu vào vai Pam. Làn mi dài chớp chớp, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cuối cùng em lí nhí, yếu ớt:
"... Nhưng nếu nhắm mắt, Rak lại mơ... lại sợ lắm..."

Pam siết em chặt hơn, hôn khẽ lên mái tóc mềm, thì thầm:
"Có chị ở đây. Em ngủ đi. Nếu ác mộng đến, chị sẽ đánh đuổi nó đi hết cho em."

Rak run nhẹ, rồi rụt rè vòng tay ôm chị lại. Gấu dưới sàn nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên, kêu "ư ử" một cái như phụ họa.

Một lát sau, hơi thở nhỏ bé của Rak dần đều, đầu em cọ nhẹ vào cổ Pam như tìm hơi ấm. Pam nhìn xuống, thấy gương mặt thơ thẩn kia cuối cùng đã yên bình ngủ say, trong lòng chị chợt dâng lên một cảm giác dịu ngọt, vừa xót xa vừa hạnh phúc.

Pam cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế Rak lên. Nhóc nhỏ trong vòng tay mềm nhũn, đầu tựa vào vai chị, hơi thở phập phồng vì mệt nhưng vẫn lí nhí thì thầm trong cơn nửa tỉnh nửa mê:

"...Gấu... phải có Gấu nữa..."

Pam thoáng khựng lại, khóe môi cong lên vừa bất lực vừa thương. Chị áp môi lên trán em một cái hôn khẽ, thì thầm đáp:
"Được rồi, đòi gì cũng chiều."

Chị bước vào phòng, đặt Rak xuống giường. Nhưng cánh tay nhỏ bé kia vẫn chưa chịu buông, cứ quơ quơ trong không khí như tìm kiếm thêm điều gì đó. Pam cởi áo khoác, quay người bước nhanh ra phòng khách.

Gấu nhỏ vừa thấy Pam đi ra liền ngóc đầu dậy, cái đuôi vẫy rối rít, đôi mắt sáng long lanh. Chị cúi xuống bế nó lên, nhỏ giọng:
"Rak của nhóc cứ nhắc nhóc hoài đấy. Thôi, vào ngủ chung cho đủ bộ."

Gấu kêu "gâu" khe khẽ, dụi dụi vào lòng chị như đồng ý.

Pam bế Gấu trở lại phòng, vừa đặt nó lên giường thì Rak trong cơn mơ màng lập tức đưa tay quờ quạng, ôm lấy cún nhỏ vào ngực. Em khẽ thở ra một tiếng, như trút được gánh nặng, rồi rúc sâu hơn vào gối.

Pam ngồi xuống bên cạnh, nhìn một lớn một nhỏ – một người, một cún – cùng rúc vào nhau ngủ ngon lành. Trái tim chị mềm nhũn, nhấc chăn đắp kín cho cả hai, cuối cùng mới thở dài, ngả lưng nằm xuống, vòng tay ôm gọn hết thảy vào lòng.

___

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm rọi nhẹ vào phòng. Rak khẽ cựa mình, hàng mi dài rung rung trước khi em chậm rãi mở mắt. Cái đầu nhỏ còn ngái ngủ, em dụi dụi vào gối, định tìm hơi ấm quen thuộc của Pam thì chợt phát hiện...

Gấu nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay chị, đầu nó gối ngay trên cánh tay Pam, bụng tròn căng phập phồng theo nhịp thở, trông thoải mái đến mức đáng ghét.

Rak ngồi dậy, chớp chớp mắt vài lần, đôi môi mím lại thành một đường cong nho nhỏ. Em nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên chút cảm giác hờn dỗi khó tả.

Em rụt rè kéo chăn, vươn tay chạm vào tay áo Pam, giọng lí nhí như trách móc:
"Chị... để Gấu nằm chỗ của Rak rồi..."

Pam vẫn còn lơ mơ, đôi mắt vừa mở đã bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đang chu môi giận dỗi. Chị bất giác bật cười, vươn tay ôm cả Rak và Gấu lại, giọng trầm khàn còn lẫn hơi buồn ngủ:
"Ừm... vậy thì Rak nằm bên này. Gấu bên kia. Chị ôm cả hai, công bằng nhé?"

Rak khựng lại, má ửng hồng, nhưng vẫn len lén dịch sát vào. Gấu nhỏ bị xích chặt vào vòng tay, vẫn chẳng hiểu gì, chỉ "ư ử" một tiếng rồi tiếp tục rúc vào ngực Pam.

Pam nghiêng đầu, hôn chụt nhẹ lên tóc Rak, thì thầm:
"Chỗ của em... không ai tranh được đâu."

Rak đỏ mặt, cúi gằm, nhưng khóe môi lại cong cong, rốt cuộc vẫn rúc hẳn vào lòng chị, như một thói quen mà chẳng cần giấu giếm nữa.

_____________________


Hôm đó sau khi ăn sáng Rak ngồi xếp bằng trước bàn vẽ, tờ giấy hôm qua vẫn còn dang dở. Những nét chì, những vệt màu còn dở dang nhưng chẳng gợi lại được ý tưởng nào trong đầu. Em nhìn chằm chằm, cố mím môi nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ thì đầu óc càng rối tung.

Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé siết chặt cây bút, run run. Rak cắn môi đến đỏ ửng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng ập tới – cái bức tranh mà tối qua em đã vẽ đến mức mệt lả, vậy mà giờ chẳng còn nhớ nổi mình muốn vẽ tiếp điều gì.

Giọng em khẽ bật ra, run như gió thoảng:
"...Rak quên mất rồi... không nhớ nữa..."

Những giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống má. Em uất ức, vừa muốn xé tờ giấy kia đi, vừa muốn ôm nó thật chặt vì sợ nếu bỏ thì ý tưởng kia sẽ biến mất mãi mãi.

Pam đang từ trong bếp bước ra, kịp thấy đôi vai nhỏ bé run rẩy ấy. Chị đặt cốc cà phê xuống, đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay em, ngăn lại động tác định vò nát bức tranh.

"Rak..." – Pam gọi thật khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn – "Không sao đâu. Ý tưởng có thể biến mất một lúc, nhưng cảm xúc vẫn còn. Khi em muốn, nó sẽ tự quay lại."

Rak ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ướt át, bối rối nhìn Pam như không tin. Pam mỉm cười, lau giọt nước mắt còn vương trên má em, thì thầm:
"Em không cần gượng ép. Chỉ cần vẽ khi em vui. Còn bây giờ... để chị ôm một cái, được không?"

Rak run run, rồi chậm chạp gật đầu. Và trong vòng tay chị, em cuối cùng cũng buông cây bút, vùi mặt vào vai Pam mà nấc khẽ.

Pam nhẹ nhàng kéo ghế lười lại gần, ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy Rak, đặt em ngồi gọn trong lòng mình. Ghế lười mềm, hơi lún xuống, khiến cả cơ thể nhỏ xíu của em gần như lọt thỏm vào vòng tay rộng của chị.

Rak vẫn rưng rưng, đôi tay ôm chặt cuốn sổ vẽ, mím môi đến trắng bệch. Pam nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp nhưng êm như ru:

"Không cần cố nhớ đâu... chị ở đây rồi. Rak có thể nghỉ một chút."

Chị vừa nói vừa xoa nhẹ eo em, bàn tay vòng sau lưng trấn an. Cử chỉ ấy khiến Rak run lên khẽ, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không một thoáng, rồi lại cúi xuống, dựa đầu vào ngực chị.

Pam cúi người, hôn lên mái tóc rối bời mùi màu vẽ của em, khẽ mỉm cười:
"Rak cứ vẽ khi nào thấy vui. Nếu hôm nay không nhớ ra thì ngày mai, hoặc ngày kia. Không sao cả."

Em cắn cắn môi, giọng nghẹn:
"...Nhưng em sợ quên mất luôn."

Pam ôm chặt hơn, vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ:
"Vậy thì mình cùng nghĩ cách giữ lại nhé. Em không cần phải một mình nhớ đâu, đã có chị nhớ giúp rồi."

Rak ngước lên, đôi mắt ướt nhòe nhìn Pam, như vẫn bán tín bán nghi. Còn Pam thì chỉ ôm em chặt hơn, tay vuốt dọc sống lưng, kiên nhẫn an ủi đến khi hơi thở em dần đều lại.

___

Rak ngồi trong lòng chị, bàn tay ôm chặt cuốn sổ, mím môi đến mức gần như bật máu. Em cứ cúi đầu, đôi mắt long lanh rối rắm, cắn môi dưới như đang cố nuốt hết mọi cảm xúc.

Pam nhìn em một lúc lâu, tim thắt lại khi thấy cái dáng nhỏ bé ấy tự làm đau mình. Chị không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đưa tay nâng cằm em lên. Rak ngập ngừng, đôi mắt ươn ướt chạm phải ánh nhìn dịu dàng mà kiên định của chị.

"Đừng cắn môi nữa..." Pam thì thầm, giọng thấp như gió thoảng.

Chưa để em kịp phản ứng, chị kéo em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ. Mềm mại, chậm rãi, như muốn xoa dịu cả nỗi uất ức lẫn bất an đang giằng xé trong em. Rak hơi run, mí mắt khép lại, cuốn sổ vẽ rơi xuống đất mà em cũng chẳng còn để ý.

Pam giữ em thật khẽ trong vòng tay, để nụ hôn không vội vàng, chỉ đủ để em biết rằng mình không đơn độc. Đủ để em cảm thấy có một nơi an toàn để dựa vào.

Khi buông ra, Pam vẫn kề môi gần, thì thầm:
"Rak không cần cố nhớ mọi thứ. Chỉ cần nhớ... chị luôn ở đây, bên cạnh em."

Rak thoáng sững lại sau nụ hôn dịu dàng của Pam. Hàng mi em run run, khóe mắt vẫn còn vương ướt nhưng đôi bàn tay bé nhỏ bất giác siết chặt lấy áo chị. Em ngẩng lên, đôi môi khẽ run, như đang đấu tranh trong chính mình.

Rồi bất chợt, Rak đưa tay vòng qua cổ Pam, run rẩy kéo chị lại gần hơn. Nụ hôn lần này không còn chỉ là sự an ủi từ Pam, mà là sự chủ động, khát khao từ chính em.

Môi chạm môi, chậm rãi rồi siết chặt hơn, Rak để mặc cảm xúc dâng trào, như thể muốn giữ chị ở lại, không để bất cứ điều gì hay ai lấy đi sự hiện diện này. Em khẽ thì thầm trong khoảng hở ngắn ngủi:

"Rak... sắp nhớ được rồi..."

Giọng nói mơ hồ, như một lời cầu cứu xen lẫn hy vọng.

Pam khựng lại, trái tim như bị ai bóp chặt, vừa thương vừa xót. Chị áp tay sau gáy em, không buông, để em hôn dài thêm một chút nữa. Khi em dần lả đi vì run rẩy, Pam chỉ khẽ vuốt tóc, thì thầm thật nhẹ:

"Không cần ép mình đâu... cứ từ từ thôi, Rak. Dù nhớ hay không, chị vẫn ở đây."

Rak rúc vào ngực chị, hơi thở còn run run, như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn sóng cảm xúc ấy.

Bỗng...

Môi Rak rời khỏi Pam bất ngờ, ánh mắt em sáng lên như vừa lóe một tia chớp trong đầu. Em ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay run run nhưng gấp gáp, mắt long lanh rực rỡ khác hẳn vẻ mơ hồ lúc trước.

"Pam! Rak... nhớ rồi... nhớ ra rồi... hôm qua Rak muốn vẽ... cái đó!" – giọng em khản đặc nhưng lại tràn đầy hứng khởi.

Pam còn chưa kịp phản ứng, em đã nhanh nhẹn bò xuống khỏi lòng chị, lon ton chạy lại góc để lấy cọ và màu. Gấu nhỏ cũng lạch bạch chạy theo, ngồi xuống bên cạnh như một "trợ lý" cần mẫn.

Pam ngồi ngẩn người trong vài giây, khóe môi hơi cong nhưng mắt thì đọng chút hụt hẫng. Rõ ràng khoảnh khắc vừa rồi khiến tim chị nặng trĩu – Rak chủ động hôn, khẽ thì thầm, rồi kéo chị lại gần... và ngay khi Pam nghĩ mình có thể giữ em thêm một chút, thì Rak đã dứt ra, quên cả chị vì hứng vẽ.

Chị thở khẽ một tiếng, chỉ biết cười trừ. Bước lại gần, Pam ngồi xuống cạnh em, một tay vòng qua eo nhỏ để giữ em khỏi đổ người về phía trước quá nhiều.

"Được rồi, được rồi... cứ từ từ mà vẽ. Có chị ngồi đây."

Rak không trả lời, chỉ nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai Pam như một lời cảm ơn, rồi cắm cúi vẽ, nét cọ có phần run nhưng ánh mắt tràn đầy sự tập trung. Pam nhìn em, lặng lẽ, trong lòng vừa mềm nhũn vừa ngập tràn sự cam chịu ngọt ngào.

___

Rak vẫn cắm cúi tô từng nét màu, đầu hơi nghiêng nghiêng như chú chim nhỏ kiên nhẫn. Mỗi lần cọ đi lệch, em lại mím môi, thậm chí còn nhỏ giọng lẩm bẩm trách bản thân. Pam ngồi ngay sau, một tay vòng qua ôm eo em, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến nhóc con vô thức rúc vào nhiều hơn, như tìm điểm tựa.

Một lúc sau, Rak mới nhận ra hơi thở chị dần đều, nặng hơn. Em ngước lên thì thấy Pam đã dựa hẳn vào ghế lười phía sau, mắt khép lại, khuôn mặt nghiêng sang bên, vài lọn tóc rũ xuống. Chắc chị mệt quá, ôm em mà cũng ngủ quên mất rồi.

Rak chớp mắt, lòng bỗng mềm đi. Em đặt nhẹ cây cọ xuống, xoay người lại nhìn Pam chăm chú. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi vẫn còn vết khô do thiếu ngủ. Rak chần chừ một lát, rồi rất khẽ, luồn tay vào lòng chị, nằm nép vào.

Gấu nhỏ ngồi gần đó, nghiêng đầu nhìn, như muốn kêu lên nhưng rồi chỉ vòng vòng một vòng nhỏ trước khi nằm xuống cuộn tròn.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và nhịp thở đều của Pam. Trong vòng tay chị, Rak rúc vào, mí mắt em nặng dần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tranh dở dang còn bỏ ngỏ trên giá vẽ.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co