Truyen3h.Co

Still Together

18.

Helenn_1105

Pam đặt Rak ngồi gọn trong lòng mình trên chiếc ghế cao cạnh bếp, lưng em tựa vào ngực chị, còn đôi tay gầy guộc thì níu chặt áo Pam như sợ nếu buông ra sẽ bị bỏ lại.

Một tay Pam ôm lấy eo nhóc con, tay kia thoăn thoắt đảo nồi cháo đang sôi lục bục. Mùi gạo thơm dần lan ra, quyện với hương gừng nhè nhẹ. Rak dụi dụi đầu, chóp mũi lạnh lạnh cọ vào cổ chị, hơi thở nóng hổi phả lên da.

"Ngửi gì thế nhóc?" – Pam khẽ cười, vừa nói vừa cúi xuống hôn lên mái tóc ẩm mồ hôi.

Em lí nhí, giọng khàn khàn như mèo con kêu:
"Ngửi Pam..."

Pam siết vòng tay, tim khẽ nhói nhưng cũng ấm áp lạ thường. Nồi cháo bốc hơi trắng xoá, chị một tay múc ra bát, tay còn lại vẫn ôm chặt không rời.

Khi đút thìa cháo đầu tiên, Rak cau mày vì nóng, môi run run phồng má, ánh mắt long lanh nhìn chị như muốn trách móc. Pam bật cười, thổi thật kỹ rồi mới đưa cho em lần nữa:
"Thử lại xem... lần này không nóng đâu."

Nhóc con ngập ngừng hé miệng, ăn một miếng nhỏ. Cái vị nhạt nhẽo của cháo trắng nhưng nhờ có bàn tay Pam giữ chặt, ánh mắt dịu dàng kia, em rúc đầu vào vai chị, lẩm bẩm như dỗ chính mình:
"...cháo Pam nấu ngon..."

Pam cười khẽ, đặt nụ hôn lên trán em, bàn tay vuốt lưng như xoa dịu cơn sốt:
"Ừ, ăn ngoan rồi sẽ mau khoẻ. Lúc đó chị còn dẫn đi chơi nữa, được không?"

Rak không trả lời, chỉ khẽ gật gật, mi mắt nặng trĩu, vừa nhai chậm rãi vừa tựa hẳn vào lòng Pam.

___

Đúng như Pam đoán, Rak chỉ ăn thêm được vài thìa rồi mí mắt đã sụp xuống, thìa cháo chị đưa kề sát môi mà nhóc con chỉ khẽ hé ra rồi khép lại, chẳng còn sức nuốt.

Pam đặt thìa xuống, kéo bát cháo qua một bên, cả người em đã nghiêng hẳn vào ngực chị. Hơi thở nóng hổi phả lên áo, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt nhỏ bé ấy lại dịu đi đôi chút, như thể trong vòng tay này mới có thể thả lỏng.

Pam luồn một tay nâng gáy, một tay vòng qua ôm chặt eo em, khẽ lắc lắc gọi:
"Rak, nhóc con... muốn ngủ thì lên giường, đừng ngủ ngồi thế này kẻo mỏi."

Nhưng Rak không trả lời, chỉ mấp máy môi trong vô thức. Pam cúi sát mới nghe rõ giọng em run run, đứt quãng như tiếng nức nở nghẹn lại:
"...đừng bỏ... đừng đi nữa..."

Ngực Pam thắt lại. Chị hôn thật khẽ lên mí mắt đang khép chặt, thì thầm như một lời thề:
"Chị sẽ không đi đâu, nhóc con. Ngủ đi, chị ở đây."

Rak khẽ rúc sâu hơn, bàn tay nhỏ bé níu áo chị chặt đến mức nhăn nhúm. Pam chẳng nỡ gỡ ra, chỉ nhẹ nhàng bế em vào phòng, đặt xuống giường, kéo chăn đắp kín. Nhưng ngay khi chị định rời tay, Rak lại giật mình, siết chặt cổ tay Pam.

Pam bật cười khẽ, ngồi xuống ngay cạnh, để em gối đầu lên đùi mình. Ngón tay chị luồn qua tóc, vuốt ve nhịp nhàng. Rak dần chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn lẩm bẩm gọi tên Pam trong mơ như một sợi dây níu giữ.

___

Nửa đêm, tiếng mưa đã thưa dần, chỉ còn gió đêm hun hút thổi qua những khe cửa. Rak chợt cựa mình, đôi mắt còn nhòe hơi sốt, liếc sang thì thấy Pam ngồi ngay cạnh giường, tựa đầu xuống mép nệm ngủ mơ màng, dáng vẻ mệt nhọc nhưng vẫn giữ lấy tay em trong vô thức.

Rak ngồi dậy khẽ khàng, sợ đánh thức chị. Em cẩn thận kéo tấm chăn phủ lên vai Pam, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Ngón tay nhỏ bé khẽ chạm lên gương mặt người đang ngủ, rồi vội rụt lại, như sợ mình vừa làm điều sai.

Bước chân loạng choạng, Rak mở cửa ra ban công. Gió đêm lạnh buốt quất vào người khiến em run rẩy, mái tóc ướt sũng mồ hôi bết vào trán. Em đứng sát mép lan can, hai tay bám lấy thanh sắt lạnh ngắt, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm vào màn đêm.

Không một tiếng động, chỉ có hơi thở mỏng manh như khói sương. Trong đầu Rak trống rỗng, mọi thứ xung quanh mờ nhòe. Trái tim thắt lại vì sợ hãi, nhưng chẳng biết sợ điều gì – mất mát, cô độc hay chính bản thân mình.

Ánh trăng lẩn khuất sau mây hắt xuống, phủ lên bóng dáng nhỏ bé ấy một vẻ mong manh đến xót xa.

Rak đứng ngoài ban công rất lâu, gió lùa lạnh buốt, bàn tay em nắm lấy lan can đã tê dại đi. Chẳng biết vì lý do gì, chỉ đến khi cơ thể run lẩy bẩy, mi mắt nặng trĩu, em mới khẽ xoay người, lê từng bước chậm rãi quay lại trong phòng.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt vẫn hắt xuống dịu dàng. Pam nằm đó, tưởng chừng như đang ngủ say, nhưng thật ra từng tế bào trong cơ thể chị căng ra vì lo lắng.

Rak lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống nhìn Pam một lúc lâu. Rồi như tìm lại nơi an toàn duy nhất, em nhẹ nhàng chui vào lòng chị, chạm má vào bờ vai ấm áp. Một tiếng thở khẽ buông ra, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Pam lúc ấy mới mở mắt, hàng mi nặng trĩu run run, đôi mắt rưng rưng ánh nước. Chị biết. Chị biết rõ nhóc con vừa đứng ở ban công, biết em run rẩy đối diện với bóng tối và gió lạnh ngoài kia. Nhưng Pam lại bất lực đến đau lòng — không thể xua tan hết nỗi sợ trong em, không thể mở ra cho em một giấc ngủ an yên hoàn toàn.

Chị siết chặt vòng tay ôm nhóc con bé bỏng hơn, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm. Trong lòng chỉ có một điều ước duy nhất: giá mà chị có thể thay em gánh hết mọi ám ảnh, để Rak không còn phải một mình chống chọi trong đêm tối.

___

Buổi sáng hôm ấy, khi Pam vừa rời khỏi phòng để nghe điện thoại, Rak ngồi thu mình bên giá vẽ nhỏ cạnh cửa sổ. Trong tay em không phải là cọ mới, mà là một bức tranh đã cất giấu từ lâu trong ngăn tủ dưới cùng.

Đó là bức vẽ Pam — dáng chị ngồi trên sofa, ánh sáng từ ô cửa hắt vào, nét mặt dịu dàng khi dỗ dành Gấu ngủ. Mọi chi tiết trong tranh đều tỉ mỉ đến mức bất ngờ: từng sợi tóc rũ xuống, nếp áo hơi nhăn, cả ánh mắt dịu dàng mà Rak đã nhìn thấy nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Rak chạm ngón tay run run lên mép giấy, cắn môi do dự. Em đã vẽ bức này từ những ngày đầu Pam ôm em ngủ — ngày mà bóng tối trong em dần có chút ánh sáng. Nhưng em giấu nó thật kỹ, sợ chị biết, sợ ánh mắt người kia nhìn mình sẽ khác đi.

"...Chị mà thấy thì sẽ nghĩ gì nhỉ..." — Rak thì thầm, đôi mắt đỏ hoe, vừa khao khát được để Pam thấy, vừa sợ hãi bị chối bỏ.

Pam bước vào bất ngờ, giọng chị nhẹ nhưng khiến Rak giật mình đánh rơi tranh xuống sàn:
"Rak, em đang làm gì đó?"

Bức tranh lộ ra ngay trước mắt Pam. Chị khựng lại, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra mình trong từng đường cọ dịu dàng kia.

Rak hoảng loạn, vội vã ôm lấy tranh, giấu sau lưng, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"...không... không có gì đâu..."

Pam chậm rãi bước lại gần, không ép buộc, chỉ ngồi xuống ngang tầm mắt em, khẽ gọi:
"Rak."

Đôi mắt nhóc con rưng rưng, bối rối chẳng biết phải làm sao, chỉ siết chặt bức tranh trong tay, như một bí mật quá mong manh không muốn ai chạm vào.

Pam không vội đưa tay giành lấy, chị chỉ ngồi đó, mắt dịu dàng đến mức khiến Rak càng hoang mang hơn.

"Rak... cho chị xem nhé?" – Pam nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ một chú mèo con.

Rak cắn chặt môi, đầu lắc khe khẽ. Nhưng ánh mắt ướt long lanh lại như phản bội cảm xúc thật bên trong. Một lúc lâu, bàn tay gầy guộc của em run run đưa bức tranh ra, chậm chạp như thể chỉ cần Pam cau mày một chút thôi, em sẽ lập tức rụt lại.

Pam nhận lấy. Chị im lặng nhìn bức tranh, không cười đùa, cũng không trêu chọc. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng kim giây đồng hồ như vang rõ ràng.

Rak cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Trái tim em đập loạn, sợ hãi đến mức hít thở cũng khó khăn.

Rồi Pam khẽ thở ra, ngón tay mơn man trên mép giấy:
"...Em đã nhìn chị bằng đôi mắt dịu dàng như thế này sao?"

Rak giật mình, ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt.

Pam đặt bức tranh xuống bàn, vươn tay chạm vào má em, lau đi giọt nước mắt đang trực rơi:
"Chị không biết em đã giấu trong lòng nhiều như vậy... Cảm ơn em, Rak. Cảm ơn vì đã vẽ chị bằng tất cả tình cảm này."

Nước mắt Rak lăn dài không ngừng. Em lắc đầu, lí nhí:
"Em... chỉ sợ chị nghĩ em kỳ lạ thôi..."

Pam kéo em vào lòng, ôm chặt, giọng run nhưng kiên định:
"Không có gì kỳ lạ hết. Chị rất hạnh phúc... vì có một Rak nhìn chị như thế."

Trong vòng tay ấm áp ấy, Rak cuối cùng cũng bật khóc nức nở, như thể bao nhiêu sợ hãi bị giữ chặt lâu nay mới dám vỡ ra.

__________________________


Một tối nọ, Rak khẽ khàng nhón chân, Gấu nhỏ lon ton chạy theo, đôi tai cụp xuống như cũng muốn "điệp vụ bí mật". Pam còn đang bận họp online ngoài phòng khách, nên em lén đẩy khe cửa thư phòng.

Ánh sáng vàng ấm áp trải xuống hàng loạt kệ sách thẳng tắp, mùi giấy xen lẫn mùi mực in làm Rak thấy hơi choáng ngợp. Em do dự một chút, rồi rón rén với tay rút ra một cuốn bìa cứng dày cộm, trên đó ghi toàn những chữ khó nhằn: "Kinh tế vi mô và vĩ mô".

Ngồi bệt xuống ghế lười trong góc, Rak ôm cuốn sách to gấp đôi mặt mình, cẩn thận lật từng trang. Mắt em mở to, miệng mấp máy đọc vài từ, nhưng tất cả như biến thành một dãy ký hiệu rối rắm. Em cố gắng gạch chân mấy chỗ có hình vẽ, nhưng càng xem càng cau mày, cuối cùng chống cằm thở dài:

"...Khó hiểu quá..."

Gấu nhỏ thấy em ủ rũ, liền cắn góc sách kéo kéo, như muốn bảo "bỏ đi cho rồi". Rak lại phì cười, khẽ xoa đầu nó, thì thầm:
"Nhưng Pam đọc được... Pam hiểu được. Nếu em cũng hiểu một chút... biết đâu sẽ có thể giúp chị..."

Đúng lúc ấy, cửa thư phòng kêu cạch một tiếng. Pam bước vào, trên tay còn cầm laptop. Chị khựng lại khi thấy cảnh nhóc con ôm cuốn sách kinh tế to tướng, mặt nhăn nhó nhưng vẫn nghiêm túc nhìn như đang học hành lắm.

"Nhóc con... đang làm gì thế kia?" – Pam nhướn mày, khóe môi cong lên.

Rak giật nảy, vội ôm sách che mặt, lí nhí qua lớp bìa cứng:
"...Không... không có gì hết..."

Pam tiến lại gần, cúi xuống nhìn, rồi bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh em:
"Muốn hiểu công việc của chị à? Nhưng... mấy cái này thật sự khó lắm đó."

Rak đỏ bừng tai, siết cuốn sách, lí nhí đáp:
"...Em muốn thử... nếu hiểu được... thì có thể ở cạnh chị lâu hơn..."

Pam lặng đi một lúc, sau đó khẽ đặt laptop sang một bên, xoay hẳn người lại đối diện Rak. Chị nhẹ nhàng gỡ cuốn sách ra khỏi vòng tay em, đặt nó mở trên đùi mình.

"Được rồi, để chị chỉ cho nhóc một ít thôi nhé. Nhưng hứa là không gắng sức." – giọng Pam vừa dỗ vừa kiên quyết.

Rak mím môi, gật gật, mắt vẫn sáng lên đầy chờ đợi.

Pam chỉ vào một hình vẽ trong sách – một đường cong cung cầu, nét bút đen sắc gọn.
"Thấy chưa, cái này gọi là cung và cầu. Nói đơn giản thôi, khi nhiều người muốn mua hoa, mà hoa ít... thì giá hoa sẽ tăng. Còn nếu hoa nhiều quá mà chẳng ai mua... thì giá lại hạ."

Rak nghiêng đầu, chống cằm nhìn kỹ, đôi mắt dần sáng dần:
"...Giống lúc cửa hàng hoa của bạn em... bán ế... phải hạ giá?"

Pam khẽ bật cười, xoa tóc em:
"Đúng rồi. Thông minh ghê. Đấy, kinh tế thực ra cũng bắt đầu từ những điều rất gần gũi thôi."

Rak im lặng một chút, rồi ngước lên, đôi mắt long lanh ướt át:
"Nếu em chịu khó học... em có thể... đi cùng Pam... vào thế giới này không?"

Pam nghẹn lại. Chị thấy tim mình nhói lên, nhưng cũng ấm áp đến khó tả. Chị kéo Rak vào lòng, thì thầm bên tai:
"Nhóc con... chỉ cần ở đây, trong thế giới của chị, đã đủ rồi. Em không cần phải gồng mình để theo kịp chị đâu. Nhưng nếu thật sự muốn... thì chị sẽ dạy, từng chút một."

Rak gật khẽ, dụi mặt vào vai Pam, nhỏ giọng đáp như trẻ con:
"...Ừm... nhưng mà... Pam hứa đừng bỏ em lại..."

Pam ôm siết em hơn, ngực nghẹn lại, chẳng thốt nổi câu trả lời ngoài một tiếng thở run run:
"Ừ... chị hứa."

___

Rak dụi đầu vào ngực chị một lát rồi mí mắt nặng dần, hơi thở đều đặn hơn, cuốn sách còn mở hờ trên tay Pam mà nhóc chẳng còn đủ sức nhìn nữa.

Pam khẽ cười, nụ cười xen lẫn xót xa, chị đặt cuốn sách xuống bàn, vòng tay giữ em thật chặt trong lòng. Mắt chị hoe lên, cứ ngắm gương mặt nhỏ nhắn kia đến mức quên cả thời gian.

"Ngốc... chỉ cần sống thật vui vẻ, thật bình yên thôi... cũng đã đủ để chị tự hào rồi." – Pam thì thầm, nhưng Rak đang ngủ, chẳng nghe thấy gì.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lách tách nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh như bao trùm cả hai. Pam áp má mình vào mái tóc mềm của em, nhắm mắt lại, cố nén dòng nước mắt chỉ trực rơi.

________________________


Pam vừa thay áo, vừa ngồi xuống sàn cạnh nhóc con và Gấu, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được bật cười. Gấu nhỏ giờ đã cao to, chân dài hơn hẳn lúc mới về nhà, lông mềm óng ánh dưới ánh sáng ban mai. Nó nằm dài ra, cái đầu gác lên đùi Rak, còn nhóc thì cứ thoăn thoắt dùng cọ chấm chấm màu lên giấy, thi thoảng lại cúi xuống dụi trán vào lưng nó.

Pam chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ xuống lưng Gấu, khẽ nói:

"Gấu lớn nhanh hơn cả em rồi đó, Rak."

Rak ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở ra nhìn chị, rồi chu môi phụng phịu:

"Không công bằng... Rak cũng muốn lớn nhanh để bảo vệ chị."

Pam thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng. Chị vươn tay kéo nhóc con lại gần, nhẹ nhàng véo má một cái:

"Ngốc, em lớn nhanh hay chậm không quan trọng. Với chị, em lúc nào cũng vừa đủ để ôm gọn trong lòng."

Rak im lặng, hai má đỏ ửng, đôi mắt long lanh ươn ướt như muốn cãi lại nhưng lại chẳng tìm được lý lẽ gì. Em chỉ cúi đầu vùi vào cổ chị, lẩm bẩm bé xíu:

"Nhưng Rak vẫn muốn... là người bảo vệ chị cơ."

Pam khựng lại một chút, trái tim như mềm nhũn. Chị đặt nụ hôn thật khẽ lên mái tóc em, đáp:

"Vậy thì... cứ ở bên chị thế này thôi. Đó là cách bảo vệ chị tốt nhất rồi."

Gấu nghe vậy, khẽ vẫy đuôi một cái, rồi lại rúc đầu vào tay Rak, như đồng tình với lời Pam.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co