19.
Pam đang dọn lại đống cọ màu với giấy vẽ thì nghe thấy tiếng nhóc con nhỏ xíu phía sau. Chị quay lại, thấy Rak đứng đó, hai má ửng hồng, mắt long lanh, ngón tay mân mê gấu áo, lí nhí gọi:
"Pam... tắm... cho em."
Câu nói vừa rụt rè vừa tha thiết, khiến Pam bất giác khựng lại vài giây. Chị nhìn em từ đầu đến chân – áo loang lổ màu, ngón tay cũng dính lem nhem, trông chẳng khác gì một bé con vừa chạy ra khỏi phòng vẽ.
Pam cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:
"Lại nghịch đến bẩn hết rồi đúng không?"
Rak mím môi, chẳng cãi, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn chị, như muốn nói rằng không phải chỉ vì bẩn, mà còn... muốn được chị chăm chút.
Pam thở dài một tiếng, bước tới cúi xuống, đưa tay lau vệt màu dính trên má em bằng ngón cái.
"Được rồi, nhóc con. Đi thôi, chị tắm cho em."
Nói xong, chị nắm tay em kéo đi. Rak bước theo, tim đập thình thịch, bàn tay bé nhỏ siết chặt tay chị, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Đến phòng tắm, Pam mở nước, thử nhiệt độ, rồi quay sang thấy Rak đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, tay vẫn ôm khư khư chiếc khăn, mắt lại nhìn chị đầy mong chờ.
Pam bật cười, nhẹ giọng:
"Được rồi, không cần nhìn chị như thế... Chị sẽ nhẹ nhàng thôi."
Rak khẽ gật đầu, đôi tai đỏ hồng, trong lòng lại rộn ràng như có đàn bướm bay loạn.
Pam quỳ xuống trước chiếc ghế nhỏ, nhẹ nhàng kéo khăn trên tay em ra.
"Nào, cúi xuống một chút, để chị gội đầu cho."
Rak mím môi, ngoan ngoãn làm theo. Nước ấm chảy rì rào, len qua từng sợi tóc mềm, Rak khẽ rùng mình một chút rồi từ từ thả lỏng, ngồi yên để Pam xoa bọt.
Ngón tay chị luồn qua mái tóc em, động tác chậm rãi, dịu dàng như thể đang vuốt ve, chẳng phải chỉ là gội đầu. Rak nhắm mắt lại, đôi má hồng hồng, môi khẽ cong lên thành nụ cười ngại ngùng.
Pam vừa gội vừa trêu:
"Nhóc con, em có biết mình dễ chịu như mèo con lúc được vuốt không?"
Rak đỏ mặt, mở hé mắt lườm chị một cái, rồi lại nhanh chóng rụt vào trong, nhỏ giọng thì thầm:
"Nhưng em chỉ muốn Pam... vuốt cho thôi."
Nghe vậy, bàn tay Pam thoáng dừng lại, tim chị lỡ mất một nhịp. Chị nuốt nhẹ, rồi tiếp tục động tác, giọng bỗng trầm hẳn xuống:
"Ừ... chỉ chị thôi."
Gội xong, Pam lau khô tóc cho em, lấy máy sấy, một tay nâng tóc em, một tay vuốt từng lọn, gió ấm phả vào gáy khiến Rak rúc vai lại, như con mèo nhỏ được ôm ấp.
Đến khi mái tóc mềm mại khô hẳn, Rak bỗng ngước mắt nhìn chị, thì thầm như sợ bị gió cuốn đi:
"Pam... lúc nào cũng ở bên em nhé."
Pam khựng lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em.
"Chị hứa."
___
Pam vừa mặc áo ngủ cho em xong thì bắt gặp Rak đang ngồi ôm gối, đôi mắt long lanh nhìn chị không chớp. Chị nhướng mày, nửa trêu nửa thật, cúi xuống nhéo nhẹ má em:
"Em là con gái chị sao nhóc?"
Rak thoáng giật mình, hai tai đỏ lựng, lí nhí đáp:
"Không... không phải."
Pam cười khẽ, cố tình ghé sát tai em thì thầm:
"Vậy em là gì của chị?"
Nhóc con bối rối đến mức ôm gối che mặt, giọng lạc đi:
"Em... là của Pam..."
Nghe vậy, Pam sững người một thoáng, rồi bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ấm áp vô cùng. Chị vòng tay kéo gối ra, ôm trọn em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ướt còn thơm mùi dầu gội:
"Ừ, của chị. Chỉ của mình chị thôi."
Rak ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, nhỏ giọng phụng phịu:
"Nhưng Pam hay bận, em sợ... có ngày Pam quên em..."
Pam thở dài, siết vòng tay chặt hơn, trán kề trán, giọng trầm ấm:
"Dù chị có bận đến đâu, nhóc con, em vẫn là điều duy nhất chị không bao giờ quên được. Nhớ chưa?"
Nhóc ấy mím môi, rồi gật đầu thật khẽ.
______________________
Căn phòng khách sáng đèn mờ, giấy vẽ trải khắp sàn, mùi màu nước phảng phất. Rak ngồi co chân trước giá vẽ, đôi mắt chăm chú, từng đường cọ quét chậm rãi nhưng chắc chắn. Em đã ngồi như thế từ sáng, gần như quên cả ăn uống, chỉ muốn hoàn thành bức tranh duy nhất ấy.
Ngoài trời mưa rả rích, tiếng mưa hòa cùng tiếng cọ chạm lên toan. Bức tranh ngày một rõ nét: Pam trong chiếc áo sơ mi rộng, tay cầm ô nghiêng che cho Gấu nhỏ đang tung tăng nghịch dưới mưa. Nụ cười dịu dàng của chị được Rak tỉ mỉ khắc họa, từng sợi tóc ướt, từng giọt mưa lăn trên mặt, tất cả đều đong đầy trong đôi mắt của người vẽ.
Đêm xuống, em vẫn chưa rời chỗ. Mắt thâm quầng, tay run lên vì mệt, nhưng Rak vẫn kiên nhẫn tô thêm chút ánh sáng nhạt hắt ra từ ô, muốn bức tranh thật hoàn hảo. Khi nét cuối cùng khô lại, nhóc con ngồi thẫn thờ nhìn, lòng rộn ràng mà cũng run rẩy.
Em ôm bức tranh, định mang đến cho Pam. Nhưng khi thấy chị đang ngồi đọc tài liệu ngoài sofa, dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành ấy khiến Rak chùn bước. Tim đập mạnh, em khựng lại ở ngưỡng cửa, rồi ôm bức tranh che nửa mặt, thụt lùi trở về phòng, giấu kỹ vào trong tủ.
Ngồi ôm gối, má đỏ bừng, Rak lẩm bẩm nhỏ xíu, như chỉ để mình nghe thấy:
"Mai... mai rồi đưa cũng được... Pam sẽ thích mà... phải không?"
Nhưng bàn tay ôm gối cứ siết chặt, còn đôi mắt long lanh chẳng chịu rời cánh cửa phòng khách nơi Pam vẫn đang ngồi.
___
Hôm sau, trong khi Pam đang ngồi ở sofa làm chút việc thì Rak đang vẽ bỗng lạch bạch đi ra chỗ Pam ngồi, chui vào lòng chị rồi nằm xuống và ngay lập tức vào giấc ngủ ngon lành, Pam chỉ cười khẽ, tay vuốt nhẹ lưng em dỗ dành trong khi tay kia vẫn lướt trên bàn phím laptop.
Pam đang chúi mắt vào tài liệu, tiếng bút gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. Bỗng nhiên chị cảm thấy ống quần mình bị kéo nhẹ. Ngó xuống, thấy Gấu nhỏ đang dùng miệng cắn cắn, mắt long lanh ngước lên như đang nhắc nhở.
Pam khẽ bật cười, xoa đầu nó:
"Biết rồi, tham ăn quá đấy Gấu."
Vừa định đứng dậy thì giọng lí nhí vang lên từ lòng mình. Rak vẫn nhắm mắt, nhưng tay đã giật giật vạt áo sơ mi chị, môi mấp máy:
"... đói..."
Pam khựng lại, trái tim mềm nhũn. Một lớn một nhỏ – một người kéo áo, một con cắn quần – như đồng loạt "tố cáo" rằng chị mải làm việc mà quên mất bữa.
Chị cúi xuống, hôn lên trán nhóc con trong lòng, giọng cưng chiều:
"Rồi rồi... Pam đi nấu cho cả hai nhóc tham ăn này ngay đây."
___
Pam đang lúi húi trong bếp, tay đảo nhẹ chảo cháo nóng, vừa canh lửa vừa lắng nghe tiếng Gấu cào cào dưới sàn như đang hối thúc. Trong lúc ấy, Rak rón rén đứng dậy.
Em ôm bức tranh to đã cẩn thận bọc lại, bước chân nhẹ như mèo. Mỗi nhịp tim đập đều làm đôi tai đỏ ửng. Em nhìn thoáng qua bóng lưng bận rộn trong bếp, cắn môi, rồi lén lút đi thẳng đến thư phòng.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn mùi giấy mới và mực in. Rak hít một hơi, tim đập loạn xạ, rồi cẩn thận dựng bức tranh ngay ngắn trên giá dựa cạnh bàn làm việc của Pam – vị trí dễ thấy nhất.
Em đứng lùi lại vài bước, nhìn tác phẩm của mình: Pam trong áo sơ mi trắng, nghiêng người che chiếc ô lớn, còn Gấu nhỏ tung tăng dưới mưa, bộ lông ướt nhẹp nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui. Đôi mắt Pam trong tranh dịu dàng đến mức chính Rak cũng thấy tim mình run rẩy.
"Pam..." em khẽ thì thầm, môi cong lên một chút, nhưng ngay lập tức ôm chặt gấu bông của mình rồi vội chạy ra ngoài, sợ bị phát hiện.
Vừa quay lại ghế, em giả vờ như mình chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, ôm gối nằm co ro, chờ Pam mang đồ ăn ra.
___
Bữa tối hôm ấy, khi Rak đã được dỗ cho ăn no rồi cuộn mình ôm Gấu ngủ sớm, Pam mới trở lại thư phòng để kiểm tra vài văn kiện.
Chị đẩy cửa vào, trong ánh đèn vàng dịu, ngay lập tức ánh mắt bị hút về một thứ mới xuất hiện nơi bàn làm việc: bức tranh lớn được dựng cẩn thận, lặng lẽ mà nổi bật.
Pam đứng sững lại. Một nhịp tim chị lỡ mất, bàn tay vẫn còn giữ chặt tập hồ sơ. Chậm rãi bước đến gần, Pam đưa tay khẽ lướt trên khung gỗ, ngón tay run nhẹ.
Trong tranh, chính chị – một Pam dịu dàng hiếm thấy – nghiêng người che ô cho Gấu nhỏ đang tung tăng dưới cơn mưa. Gương mặt chị trong nét vẽ mềm mại hơn rất nhiều so với sự lạnh lùng ngoài đời.
Pam không kìm được, bật cười khẽ nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Chị nhận ra từng chi tiết được Rak tỉ mỉ chăm chút: giọt mưa rơi xuống, vệt sáng phản chiếu trong mắt, cả sự ấm áp mà Rak đã nhìn thấy ở chị... và lưu giữ lại bằng tất cả trái tim.
"Nhóc con này..." Pam thì thầm, lòng dâng lên một niềm thương khó tả.
Chị ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ngắm bức tranh hồi lâu như muốn khắc sâu vào trí nhớ. Sau đó, Pam lặng lẽ gấp hết tài liệu sang một bên, chỉ để bức tranh đứng đó, nổi bật nhất trong căn phòng.
___
Pam nhẹ nhàng mang tập hồ sơ ra ngoài, nhưng thay vì ra phòng khách, chị đi thẳng vào phòng ngủ_ nơi Rak đang cuộn tròn trên ghế lười với Gấu.
Chị ngồi xuống cạnh, cúi nhìn gương mặt bé nhỏ kia. Ánh đèn hắt nhẹ lên làn mi dài run run, khóe môi hơi mím lại, chẳng giống dáng vẻ ngủ say chút nào. Pam mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc em, rồi hỏi bằng giọng trầm ấm, vừa như trách yêu vừa như dỗ dành:
"Rak... sao không tận tay tặng chị mà lại để lén trong phòng?"
Nhóc con khẽ giật mình, nhưng vẫn cố nằm yên, nhắm nghiền mắt. Bàn tay bé siết chặt lấy tai Gấu, hệt như một con mèo con giả vờ ngủ để trốn ánh nhìn.
Pam cúi xuống gần hơn, hơi thở của chị phả nhẹ vào mái tóc em, giọng thì thầm:
"Ngủ thật hay giả vờ đây, hử? Chị nhìn là biết hết."
Rak không đáp, lưng khẽ run, đôi má thoáng đỏ. Cuối cùng chỉ rúc sâu hơn vào gấu bông, để lại cái dáng vẻ ngốc nghếch khiến Pam vừa thương vừa bật cười khẽ.
"Nhóc con này... cũng biết ngại à." Chị thì thầm, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.
Rồi Pam chỉnh lại chăn, kéo cả Gấu lẫn Rak vào vòng tay mình, ôm gọn hai nhóc nhỏ trong lòng. Dù em giả vờ ngủ, nhưng hơi thở vội vã và lồng ngực phập phồng đã bán đứng tất cả.
_______________________
Sáng hôm sau, khi Rak còn cuộn tròn trong chăn trên ghế lười, Pam đã dậy sớm. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng bức tranh từ thư phòng ra.
Một lát sau, khi em dụi mắt tỉnh dậy và đi ra ngoài, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu xuống khung tranh vừa được treo ngay ngắn trên tường phòng khách. Hình ảnh Pam nghiêng mình che ô cho Gấu dưới cơn mưa dịu dàng đến mức sống động, như cả căn phòng tràn ngập hơi ấm.
Rak sững người. Đôi tay nhỏ siết chặt mép chăn, trái tim đập dồn. Em không ngờ Pam lại... treo nó ở nơi dễ thấy như vậy.
Pam đang ngồi trên sofa, cốc cà phê trong tay, vừa thấy em đã mỉm cười:
"Chị nghĩ chỗ này hợp nhất. Ai bước vào nhà cũng sẽ nhìn thấy ngay... và biết chị có một nhóc con vẽ tranh giỏi thế nào."
Rak đỏ mặt, lập tức cúi gằm, ngón tay cứ xoắn lấy vạt áo. Em lẩm bẩm như trách móc:
"...Không cần... ai cũng thấy đâu..."
Pam đặt cốc cà phê xuống, bước lại gần, cúi người xuống ngang tầm mắt em. Giọng chị thấp, mang theo chút cưng chiều xen lẫn trêu chọc:
"Ừ, nhưng chị thì muốn. Để mỗi lần nhìn lên là nhớ nhóc con đã tặng cho chị một món quà quý giá đến thế nào."
Rak chẳng dám đáp, chỉ cúi đầu ôm chặt gấu bông, đôi tai đỏ rực. Pam nhìn mà bật cười, nhẹ nhàng vén tóc em lại, khẽ hôn lên vành tai bé nhỏ ấy:
"Cảm ơn em, Rak."
__________________________
Trung tâm thương mại cuối tuần đông nghịt người. Ánh đèn sáng trưng, tiếng nhạc quảng cáo rộn ràng. Rak đi sát bên Pam, tay vô thức níu vạt áo sơ mi chị. Mọi thứ xung quanh vừa náo nhiệt vừa lạ lẫm, khiến em có chút lúng túng.
Tới quầy đồ chơi, đôi mắt Rak sáng lên. Em ngẩn ngơ trước một dãy gấu bông nhiều kích cỡ. Bàn tay nhỏ mân mê bộ lông mềm của một chú thỏ trắng, rồi lại ngập ngừng chuyển sang con gấu màu caramel. Cả người em nghiêng nghiêng, môi mím lại đầy đáng yêu, chẳng khác nào một đứa trẻ đang cân nhắc điều quan trọng nhất trên đời.
Phía sau, Pam khoanh tay, đứng cách em vài bước. Đôi mắt chị nhìn em đầy dịu dàng, như chứa cả biển trời thương yêu. Nhưng cùng lúc đó, bất cứ ánh nhìn nào lảng vảng về phía Rak đều bị ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Pam dập tắt. Có vài chàng trai trẻ thoáng nhìn sang, thấy nhóc con ngơ ngơ dễ thương liền muốn lại gần bắt chuyện — nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Pam, cả gan dũng cảm lập tức rụt lại, giả vờ quay đi.
Rak không hề hay biết, chỉ ngây thơ cúi xuống ôm thử một con gấu to gấp rưỡi người mình, lảo đảo suýt ngã. Pam khẽ bật cười, bước đến đỡ, một tay kéo em vào lòng, một tay lấy con gấu ra khỏi tay em.
"Nhóc con, ôm cái này thì chị bế em bằng gì?" Pam trêu, giọng nửa dịu dàng nửa dỗi.
Rak đỏ mặt, lí nhí đáp:
"...Gấu ở nhà... không chịu cho ôm... nên..."
Pam thoáng sững, rồi mỉm cười đầy chiều chuộng, cúi xuống thì thầm ngay bên tai em:
"Không cần gấu bông nào khác đâu, chị ôm em cả đời cũng được."
Em im bặt, mặt đỏ rực, chỉ biết chôn mình vào cánh tay chị.
___
Trêu em thế thôi, khi mà Pam thấy Rak cứ ngập ngừng ôm rồi lại bỏ xuống chú gấu to lớn mềm mịn, đôi tai cụp cụp đáng yêu. Em không nói gì, chỉ đứng chần chừ rất lâu. Chị khẽ thở dài, rồi gọi nhân viên:
"Lấy con gấu này gói lại cho tôi."
Rak ngẩng phắt lên, tròn xoe mắt, lí nhí:
"P–Pam... không cần đâu..."
Pam nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên nhưng giọng lại nghiêm:
"Nhóc con thích thì chị mua. Không được từ chối."
Khi nhân viên đưa túi to ra, Rak vừa mừng vừa bối rối, ngón tay nắm chặt vạt áo chị:
"...Em... ôm hai gấu... có tham quá không?"
Pam nhướng mày, cúi xuống sát mặt em thì thầm:
"Không tham đâu. Miễn trong lòng em lúc nào cũng có chỗ cho chị, thì bao nhiêu gấu chị cũng chịu được."
Rak đỏ bừng, vội ôm khư khư con gấu mới để che mặt. Pam bật cười, nắm tay kéo em đi.
___
Trong cửa hàng giày, Rak cứ ngồi loay hoay mãi với đôi sneaker trắng mới tinh, tay cầm dây giày nhưng không chịu cúi xuống thắt.
Pam quan sát một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, chị từ từ khụy gối xuống ngay trước mặt em, dù trên chân đang là đôi cao gót mảnh khảnh.
"P–Pam... để em tự..." — Rak lúng túng đưa tay ngăn lại, má đỏ hồng.
Pam ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm mà dịu:
"Ngồi yên. Nhóc con có nhiệm vụ là xinh đẹp thôi."
Bàn tay chị thon dài, cẩn thận xỏ từng lỗ dây, siết vừa đủ, động tác vừa khéo vừa dứt khoát. Người đi ngang đều lén nhìn, có người thầm xuýt xoa, có người hơi ghen tỵ.
Rak cúi đầu, lồng ngực nhoi nhói lạ, đôi mắt hơi rưng:
"...Pam chiều em quá rồi."
Chị siết chặt nút cuối, thẳng lưng dậy, khẽ nhếch môi:
"Không chiều thì ai chiều? Đứng lên thử đi."
Rak nghe lời, đứng lên đi vài bước, giày ôm gọn chân. Quay lại thấy Pam vẫn còn quỳ, em vội vàng cúi xuống đưa tay kéo chị đứng lên, lí nhí:
"Mai mốt... đừng làm vậy trước người khác... Em ngại."
Pam ghé sát tai em, giọng trầm:
"Được. Vậy về nhà chị sẽ làm nhiều hơn, nhóc chuẩn bị tinh thần đi."
Rak đỏ bừng, ôm túi giấy trước ngực để che mặt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co