Truyen3h.Co

Still Together

22.

Helenn_1105

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Pam còn chưa tỉnh hẳn thì đã nghe thấy giọng nhóc con lí nhí ngay bên tai, kéo dài đầy ấm ức:

"Pam... nghẹt mũi rồi~"

Chị mở mắt, bắt gặp gương mặt Rak đỏ hồng, đôi mắt ngấn nước vì ngủ chưa kỹ, mũi hồng hồng do cả đêm cứ chôn trong ngực chị mà thở.

Pam bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu em:
"Thì ai bảo ôm chặt thế, dí sát mũi miệng vào người chị làm gì. Giờ mới than à?"

Rak mím môi, rúc vào sâu hơn, giọng nũng nịu ngập ngừng:
"...Tại... ấm... với lại... thơm."

Pam ngẩn người một thoáng rồi bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đang nghẹt của em:
"Nhóc con ngốc... Lần sau nghẹt mũi nữa chị không cho ôm đâu."

Nhóc ấy phụng phịu, nhỏ giọng thì thầm:
"Không chịu... Rak chỉ muốn ôm Pam thôi."

Pam vừa nghe vừa thấy tim mình mềm nhũn, bất lực ôm nhóc nhỏ sát hơn, thì thầm:
"Ừ, ôm đi. Nhưng để chị nhỏ thuốc mũi cho, kẻo nghẹt mãi thì làm sao hôn chị được nữa."

Rak đỏ bừng mặt, chôn vùi luôn trong ngực chị, không dám đáp lại.

Pam vừa dứt lời đã chống người ngồi dậy, với tay lấy lọ thuốc nhỏ mũi ở đầu giường. Rak còn đang rúc trong chăn, chỉ ló hai mắt to tròn nhìn chị đầy đề phòng.

Pam bật cười, nghiêng đầu trêu:
"Nhìn gì ghê vậy? Chị có ăn thịt nhóc đâu. Nào, ra đây để chị nhỏ thuốc."

Rak lắc đầu nguầy nguậy, mũi hồng hồng, giọng nghẹt nghẹt:
"Không... cay lắm..."

Pam khẽ thở dài, kéo chăn xuống, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy mặt em, giọng mềm như dỗ trẻ con:
"Chỉ một chút thôi, rồi thở dễ chịu ngay. Ngoan nào... làm nũng chị cả đêm, giờ chịu khó một tí nhé."

Rak mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt Pam như muốn trốn, nhưng cuối cùng cũng rụt rè gật đầu. Chị nghiêng lọ, nhỏ giọt thuốc mát lạnh vào mũi em. Nhóc con nhăn nhó, mắt nhắm tịt, miệng khẽ kêu "ưm~" như mèo con bị chọc giận.

Pam bật cười, lau nhẹ nước mắt ứa ra nơi khóe mắt em:
"Xong rồi, không đau nữa đâu. Nhóc con yếu ớt của chị."

Rak chớp mắt vài cái, thở hắt ra, rồi bĩu môi nhỏ giọng:
"Pam... ức hiếp Rak..."

Pam bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi em một cái ngọt ngào:
"Ừ, chị ức hiếp em đấy. Nhưng đổi lại... nhóc con dễ thở hơn rồi, đúng không?"

Rak mím môi, ngượng ngùng rúc vào ngực chị, không trả lời.

_________________________


Sáng hôm ấy, Pam vội vã chuẩn bị tài liệu để ra ngoài họp. Rak ngồi co chân trên ghế sofa, ôm Gấu vào lòng, đôi mắt vừa mong vừa ngập ngừng nhìn chị.

"Pam..." – em kéo kéo tay áo chị – "Hôm nay... cho Rak ở nhà một mình được không? Em muốn vẽ tiếp bức tranh hôm qua."

Pam khựng lại, quay sang nhìn em. Cái dáng nhỏ nhắn ôm gấu bông, giọng nói vừa rụt rè vừa có chút nài nỉ khiến lòng chị mềm ra, nhưng nét lo lắng vẫn không giấu nổi.

"Nhóc con, ở nhà một mình có sợ không?"

Rak lắc đầu ngay, tóc mái rơi lòa xòa xuống trán:
"Không... có Gấu ở đây. Với lại em chỉ ngồi trong phòng vẽ thôi. Pam đi làm đi, em ngoan mà."

Pam khẽ thở dài, đưa tay vuốt má em:
"Biết là ngoan... nhưng chị không yên tâm. Nhóc mà vẽ say mê thì quên cả ăn, cả uống. Rồi lỡ mệt, ngã thì sao?"

Rak mím môi, cúi gằm mặt xuống, ôm Gấu chặt hơn:
"Em hứa... sẽ ăn bánh quy chị để trong hộp, sẽ uống nước. Chỉ một lần thôi, nha Pam?"

Pam nhìn dáng em năn nỉ, trái tim mềm ra không cưỡng nổi. Chị cúi xuống, khẽ hôn lên trán em rồi cười bất lực:
"Được rồi... nhưng phải mở điện thoại khi chị gọi, hiểu không? Và Gấu... nhớ canh nhóc cho chị đấy."

Rak lập tức sáng mắt, gật đầu liên tục như sợ chị đổi ý.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Pam còn ngoái lại, thấy nhóc con đã bày bút màu trên bàn, Gấu thì ngồi ngay cạnh như một "trợ lý nhỏ". Nụ cười ngập tràn cưng chiều thoáng qua trong mắt chị, nhưng ẩn sâu là một tia không nỡ rời.

___

Căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường sau khi Pam ra khỏi cửa. Tiếng "cạch" khóa vang lên khiến Rak khẽ ngẩng đầu, tim bất giác trống trải. Em ngồi im một lúc lâu, ôm Gấu trên đùi rồi thì thầm:

"Gấu... Pam đi rồi. Chỉ còn hai đứa mình thôi nha..."

Con chó nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn em, đuôi khẽ vẫy. Rak bật cười khúc khích, như để khỏa lấp khoảng trống vừa mở ra trong lòng.

Em trải giấy vẽ ra bàn, cẩn thận đặt hộp màu kế bên. Mỗi nét chì, mỗi mảng màu đều nhuốm lên hình bóng Pam. Dáng chị đứng bên cửa sổ, ánh mắt cưng chiều, nụ cười ấm áp... tất cả cứ hiện rõ trong đầu em.

Được một lúc, Rak vô thức ngừng tay, ngước nhìn cánh cửa ra vào đã đóng im lìm. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra:
"Ước gì... Pam không phải đi làm, chỉ ngồi đây thôi cũng được..."

Gấu kêu ư ử, dụi đầu vào lòng em như an ủi. Rak cười, cúi xuống xoa xoa đầu nó, giọng nhỏ như gió:
"Em không sao. Có Gấu với em mà. Nhưng... nhớ Pam lắm."

Thế là nhóc con lại cúi xuống, tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ chưa được bao lâu, Rak đã thấy mí mắt nặng trĩu. Em chống cằm, định tiếp tục, mà bút rơi xuống bàn lúc nào không hay. Gấu liền trèo lên ghế, ngoan ngoãn nằm kế bên, cái thân nhỏ quấn lấy chân em, như một cái ôm lặng lẽ.

___

Pam vừa mở cửa, tiếng lách cách vang lên báo hiệu sự trở về. Gấu nhỏ là kẻ phát hiện đầu tiên, sủa khẽ vài tiếng rồi chạy vòng vòng đón chủ. Nhưng Rak thì khác — nhóc con vừa nghe tiếng bước giày cao gót quen thuộc, đã bật dậy khỏi ghế lười, đôi chân trần chạy thẳng ra cửa.

Không một lời, em lao vào lòng Pam, ôm chị chặt đến mức chiếc túi giấy đựng bánh ngọt trong tay chị suýt rơi xuống đất.

Pam thoáng sững người, ngạc nhiên vì sự vội vã của nhóc. Nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào ngực mình, vai run run, chị mới bật cười khe khẽ:

"Nhóc con... bỏ cả bánh ngọt sao?"

Rak lắc đầu, siết chặt hơn, như thể sợ Pam biến mất. Giọng em nghèn nghẹn:
"Em không cần bánh... chỉ cần Pam thôi."

Tim Pam chùng xuống, bàn tay vuốt nhẹ lưng em, từng nhịp vỗ như dỗ dành. Mùi hương ngọt dịu từ hộp bánh thoang thoảng, nhưng đối với chị, ngọt ngào nhất lại là cái ôm này.

Chị khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc lòa xòa của nhóc:
"Pam về rồi... không đi đâu nữa. Nhóc đừng lo."

Rak vẫn chưa chịu buông, bám riết như chiếc bóng. Bánh ngọt trong tay Pam chẳng còn nghĩa lý gì nữa — vì cả hai đều biết, thứ mà nhóc con khao khát, chỉ có vòng tay này thôi.

___

Pam vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương hơi nước, mái áo sơmi trắng giản dị rủ xuống vai. Chị mới chỉ kịp lau sơ qua thì đã nghe tiếng nhóc con réo gọi:

"Pam! Ngồi xuống đây..."

Ghế lười to tướng ở góc phòng được Rak vỗ vỗ như đánh dấu chủ quyền. Pam nhướng mày cười, nghe theo, ngồi xuống với dáng vẻ thoải mái.

Ngay lập tức, một nhóc nhỏ chạy đi lấy hộp bánh tới, leo lên đùi chị như thể đó mới là chỗ ngồi thật sự. Rak xoay xoay hộp bánh, mở nắp ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Em đưa thìa nhỏ ra, múc một miếng bánh, cẩn thận đưa lên miệng mình, rồi lại đưa miếng tiếp theo lên ngang môi Pam:

"Pam ăn nè... ngon lắm..."

Pam nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết bật cười, kề môi ăn gọn miếng bánh từ tay em. Lòng chị ấm lên lạ thường, dù bánh ngọt hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Rak vừa nhai vừa tựa lưng vào ngực chị, hai chân nhỏ đung đưa theo nhịp, miệng lẩm bẩm:
"Ngồi thế này mới ngon..."

Pam vòng tay ôm eo nhóc con, cằm đặt nhẹ lên vai em, dịu dàng đáp:
"Ừ, vì có nhóc nên ngọt hơn cả bánh rồi."

Rak vừa ăn vừa tựa sát vào ngực Pam, hộp bánh trên tay gần hết. Miệng nhỏ vẫn còn dính vệt kem trắng, ánh mắt mơ màng vì no và buồn ngủ. Pam cười khẽ, dùng ngón tay cái lau vệt kem nơi khóe môi em, nhưng rồi ánh nhìn chị chậm rãi trượt xuống cổ nhóc con.

Rak còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên da, rồi một nụ hôn khẽ chạm xuống.

"Pam... đừng hôn cổ em mà~" – giọng nhóc nhỏ vừa nũng nịu vừa run, hai tai đỏ ửng, cả người co rụm lại trong vòng tay chị.

Pam bật cười, vòng tay siết nhẹ hơn, thì thầm sát bên tai:
"Nhóc đáng yêu thế này, bảo sao chị nhịn được chứ?"

Rak mím môi, ôm chặt hộp bánh như để che giấu sự lúng túng. Thế nhưng mỗi lần Pam cúi xuống hôn, em lại rùng mình, khẽ lắc đầu, vừa muốn tránh vừa không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và trái tim nhỏ bé đập thình thịch, lấn át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.

___

Trong bóng tối dịu êm của căn phòng, ánh đèn ngủ hắt xuống ánh vàng mờ nhạt. Rak khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra, toàn thân ê ẩm đến mức vừa chớp mắt đã muốn rúc vào chăn trốn tiếp. Cơ thể nhỏ xíu bị khóa gọn trong vòng tay Pam, hai người chẳng có gì ngăn cách, hơi ấm nóng hổi truyền qua da thịt khiến em càng thêm xấu hổ.

Nhóc con vội vã đưa tay với lấy con gấu bông ở đầu giường, ôm chặt vào ngực như bùa hộ mệnh. Miệng nhỏ mím chặt, rồi lại cắn cắn tai gấu, đôi mắt tròn long lanh nhìn Pam vừa uất ức vừa tủi thân.

"Chỉ có một hộp bánh thôi... mà... phải trả công mệt như vậy sao..." – giọng em nghèn nghẹn, nhỏ đến mức chỉ như tiếng thì thầm trong cổ họng.

Pam đang ngủ nửa mơ nửa tỉnh, nghe vậy liền cong khóe môi, vòng tay siết nhóc con vào sát hơn. Giọng trầm khàn vì buồn ngủ vang lên bên tai em:
"Không phải trả công... là chị thích thôi."

Rak mặt đỏ bừng, vùi hẳn mặt vào gấu bông, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn vô thức nắm chặt lấy tấm chăn, vừa muốn trách chị, vừa ngốc nghếch mong Pam lại dịu dàng ôm mình như vậy.

______________________


Trong hơi sớm của buổi sáng, rèm cửa khẽ lay động bởi gió, căn phòng vẫn còn yên ắng. Pam còn say ngủ, tay vẫn giữ nhóc con trong vòng ôm, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào tóc em.

Rak đã tỉnh từ lâu, mắt mở to, ôm gấu bông cắn cắn, bụng lại réo từng tiếng. Em rúc rúc trong chăn, ngẩng lên nhìn gương mặt của Pam, chần chừ mãi mới nũng nịu thì thầm:

"Pam... đừng ngủ nữa... đói~"

Pam khẽ cựa mình, đôi mày chau nhẹ như chưa thoát khỏi giấc ngủ, rồi hé mắt nhìn em. Thấy đôi má phồng phồng, ánh mắt long lanh đầy oán trách, Pam bật cười khẽ, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh:

"Nhóc con này... mới sáng ra đã mè nheo."

Rak mím môi, kéo góc chăn trùm kín đầu, chỉ thò ra đôi mắt nhìn Pam, giọng lí nhí:
"Đói thật mà..."

Pam rướn người ngồi dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi ôm nhóc con bế ra khỏi giường:
"Được rồi. Chị dậy nấu cho nhóc ăn. Nhưng mà này..." – chị cố tình thì thầm bên tai, – "lần sau đói thì gọi sớm hơn, đừng chui rúc cắn gấu cả buổi mới chịu nói."

Rak đỏ bừng mặt, khẽ giãy một cái rồi lại ôm cổ chị chặt hơn.

___

Pam vừa xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu thì ngoái lại thấy Rak đang vịn vào bàn bếp, đôi mắt lấp lánh như muốn dán chặt vào từng động tác của chị. Em rõ ràng định đứng đó để xem, nhưng chỉ mới vài phút, đôi chân nhỏ đã mỏi rã rời vì "trả công" hôm qua.

Rak cắn môi, gắng gượng thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Em phồng má, mặt lộ rõ vẻ uất ức, quay lưng đi lấy Gấu nhỏ, ôm chặt vào ngực rồi lạch bạch ra sofa. Cái dáng nhỏ xíu ngồi thụp xuống, chân rúc rúc, rồi ngả người nằm xuống như thể cả thế giới vừa bỏ rơi mình.

Pam nhìn thấy hết, khóe môi cong lên bất lực. Chị rửa tay xong đi lại gần, cúi xuống sờ má em:
"Nhóc con, mới có thế đã chịu thua rồi à?"

Rak liếc chị một cái, sau đó xoay mặt úp vào bụng Gấu, giọng nghèn nghẹn trong lớp bông:
"Không phải chịu thua... chỉ là... mỏi thôi..."

Pam bật cười, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc rối bù của em:
"Vậy ngoan ngoãn nằm đấy, chị nấu xong sẽ bế lại đây. Cấm mè nheo."

Rak không đáp, chỉ ôm Gấu siết chặt hơn, lặng lẽ để đôi mắt dõi theo bóng dáng Pam ở bếp. Mùi thơm dần lan ra, nhóc con phồng má chôn mình vào gấu bông, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự mong chờ.

___

Pam vừa dọn đồ ăn xong, quay ra sofa thì thấy nhóc con ôm Gấu ngủ ngon lành, hai má phồng phồng theo nhịp thở, hàng mi dài run run. Chị thở khẽ, vừa thương vừa bất lực.

Pam cúi xuống khều khều:
"Rak... dậy ăn cơm nào, không đói à?"

Nhóc con nhăn mặt, dụi vào Gấu một cái, rồi lại ngủ tiếp.

Pam ngồi xuống cạnh, bưng muỗng cháo lên, nhẹ giọng:
"Không dậy, chị sẽ... đút bằng môi đó nha."

Đang lim dim, Rak giật mình khẽ mở mắt, mặt đỏ ửng, mấp máy môi:
"Pam... gạt em..."

Pam nhướng mày, cố nhịn cười:
"Thử không?"

Và quả thật, vừa kề thìa gần môi, Rak cắn chặt lại, làm như kiên quyết không ăn. Pam bèn cúi xuống, mỉm cười tinh quái, thì thầm bên tai:
"Thế phải để chị hôn, rồi mới chịu mở miệng hả?"

Nghe vậy, đôi má em càng đỏ hơn, mí mắt còn chưa mở hẳn, chỉ khe khẽ hé môi. Pam nhân cơ hội đưa thìa vào, cháo lọt thỏm, nhóc con bị bất ngờ nuốt luôn.

Rak vội lấy tay che miệng, mắt long lanh trách móc:
"Pam... xấu tính..."

Pam bật cười khẽ, hôn nhẹ lên khóe môi em như dỗ dành:
"Ừ, chị xấu tính, nhưng chị chỉ muốn nhóc con ăn thôi."

Nhóc ấy lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để chị bón tiếp, hai tai đỏ đến tận gốc, cứ như đang được hôn thật mỗi lần nhận muỗng cháo.

___

Rak ăn được vài thìa là lại không chịu ăn thêm. Pam để thìa xuống, vuốt nhẹ tóc em, thở dài:

"Nhóc con khó dỗ quá..."

Gấu nghe động tĩnh liền lon ton chạy lại, gặm lấy vạt áo Pam kéo kéo, như muốn tham gia. Pam nhìn xuống, nảy ra một ý, liền xoa đầu nó:
"Gấu, lại đây... giúp chị dụ Rak ăn nhé."

Nghe đến tên mình, Rak giật nảy, vội ôm Gấu vào lòng, giọng nhỏ xíu:
"Không cần... Rak ăn được..."

Pam nhướn mày, múc một thìa khác rồi nghiêng đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lém lỉnh:
"Ăn đi nào, không thì chị để Gấu ăn trước đấy."

Ngay lập tức, Rak mở to mắt, ôm chặt Gấu, lí nhí:
"Không được... của em..."

Pam cười thành tiếng, tranh thủ đưa thìa vào miệng em, nhóc con lập tức ngậm lấy, vừa nhai vừa trừng mắt nhìn chị.

Pam giả bộ nghiêm túc:
"Vậy ăn nhanh lên, kẻo chị nhờ Gấu hỗ trợ thật đó."

Gấu ngẩng đầu kêu ư ử một tiếng như hưởng ứng, làm Rak càng đỏ mặt, cuối cùng phải ngoan ngoãn há miệng liên tục, vừa ăn vừa lí nhí than:
"Pam... bắt nạt em..."

Pam đưa tay véo nhẹ má em:
"Ừ, chị bắt nạt, nhưng nhóc con trông đáng yêu lắm."

Rak cúi gằm, ôm Gấu che mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng, mặc cho Pam tiếp tục bón từng muỗng cháo với nụ cười đầy cưng chiều.






___


đăng fic mới rồi nhóe các môm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co