23.
Hôm đó là ngày đầu tiên Pam quay lại công ty làm việc sau nhiều tuần liền ở nhà chăm Rak. Trước khi đi, chị cúi xuống kéo chăn cho nhóc con còn đang ngồi lặng lẽ ôm Gấu trên ghế lười, dặn dò từng chút:
"Nhóc chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, vẽ vài bức tranh cũng được, không phải lo. Pam sẽ về sớm thôi."
Rak chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy dán chặt vào chị như thể muốn khắc ghi bóng lưng ấy thêm một lần nữa. Khi cửa vừa khép lại, căn hộ bỗng im ắng lạ lùng. Tiếng tích tắc đồng hồ trên tường nghe rõ hơn, tiếng mưa lất phất ngoài ban công cũng như nhấn mạnh thêm sự trống trải.
Em ngồi co chân trên ghế lười, Gấu thì chui vào lòng dụi dụi. Tay nhỏ bé vô thức vuốt ve bộ lông mềm, nhưng trái tim thì cứ đập nhanh, cổ họng nghèn nghẹn. Trong đầu Rak, những hình ảnh ác mộng ngày trước ùa về: một căn phòng trống, ánh đèn tắt phụt, bàn tay lạnh lẽo chẳng có ai nắm lấy.
Nhóc con ôm Gấu chặt hơn, rúc mặt vào bộ lông trắng, tự thì thầm:
"Pam sẽ về... Pam nói sẽ về..."
Để trấn an mình, Rak lấy giấy và màu ra vẽ. Những nét vẽ nguệch ngoạc ban đầu chỉ là vài vòng tròn, vài đường kẻ run rẩy, nhưng rồi dần dần hiện ra hình ảnh Pam mỉm cười—vẫn là nụ cười khiến em thấy yên ổn nhất.
Gấu nằm bên, thỉnh thoảng vẫy đuôi hay cắn cắn nhẹ vào cây bút, như đang nhắc em đừng sợ. Thời gian trôi chậm chạp, mỗi phút giây đều dài như cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, Rak lại ngẩng lên nhìn đồng hồ tường, rồi lại rụt rè nhìn về phía cửa chính, mong nó mở ra ngay tức khắc.
Và rồi, khi mặt trời sắp tắt hẳn, một tiếng "tạch" vang lên—ổ khoá được mở. Rak giật bắn mình, trái tim thót lên. Khi cánh cửa bật ra, bóng dáng Pam trong bộ vest chỉnh tề, đôi giày lấm tấm nước mưa bước vào, cả thế giới của Rak như sáng bừng.
Em không còn kìm được nữa, đôi chân trần nhỏ bé đã chạy thật nhanh, ôm chầm lấy eo chị. Không kịp nhìn đến hộp bánh ngọt Pam cầm trên tay, cũng không quan tâm quần áo chị ướt vì mưa, chỉ cần biết chị đã thật sự về.
"Pam..." – giọng em run run, nghẹn lại trong cổ họng.
Pam thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, đặt túi đồ xuống, vòng tay ôm chặt lấy nhóc con bé bỏng đang rúc trong ngực mình.
"Nhóc con... hôm nay ngoan lắm rồi. Pam đã về đây."
Rak dụi mặt vào áo chị, đôi mắt long lanh rưng rưng nhưng khoé môi lại run rẩy cong lên. Lần đầu tiên em cảm nhận được rằng—hoá ra việc đợi Pam đi làm không hề đáng sợ như em nghĩ. Vì Pam đã giữ lời, Pam đã trở về thật rồi.
__________________________
Pam lau khô tóc, thay quần áo rồi ngồi xuống ghế lười. Nhóc con lập tức lôi hộp bánh chị mang về, nhưng không chịu ngồi một mình mà ôm hộp nhỏ chạy lại, leo thẳng lên đùi chị ngồi. Cả cơ thể gọn lỏn, ôm Gấu một tay, ôm bánh một tay, đầu lại rúc vào vai Pam như thể muốn chắc chắn rằng chị sẽ không đi đâu nữa.
Pam bật cười, vòng tay giữ chặt eo em:
"Nhóc đói đến mức này sao? Còn không thèm để ý Pam mua bánh gì à?"
Rak vừa cắn miếng nhỏ vừa lí nhí:
"Miễn là Pam mang về... thì bánh nào em cũng ăn."
Đôi má phồng lên, vụn bánh dính bên khóe miệng, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Pam nghiêng người, lấy khăn giấy lau khẽ, nhưng nhóc con lại lắc đầu, cố nuốt nhanh để nói tiếp:
"Hôm nay ở nhà... em có vẽ. Nhưng vẽ toàn... Pam thôi."
Giọng em nhỏ xíu, như sợ chị sẽ chê cười.
Pam mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ẩm mùi xà phòng:
"Để lát nữa Pam xem. Nhóc con của Pam ở nhà một mình mà vẫn ngoan thế này, chị vui lắm."
Rak hơi cúi đầu, cắn thêm miếng bánh, nhỏ giọng như thì thầm:
"Lúc đầu... em rất sợ. Căn phòng im lặng lắm. Nhưng Gấu ngồi cạnh, rồi em nhớ Pam nói 'sẽ về sớm'... nên em cố ngồi vẽ... Chỉ cần nghĩ Pam sẽ mở cửa bước vào, em thấy đỡ hơn nhiều."
Pam nghe vậy, tim chị như siết lại, bàn tay lớn xoa khẽ lên lưng nhóc:
"Ngốc... từ nay dù Pam có bận đến đâu, vẫn sẽ về với nhóc. Không để nhóc phải chờ trong sợ hãi đâu."
Nhóc con ngẩng đầu lên, mắt long lanh, như muốn tin trọn vẹn lời hứa ấy. Rồi không kìm được, em tựa má vào ngực Pam, vừa nhai miếng bánh vừa thì thào:
"Vậy... ngày mai cũng vậy nhé? Pam cũng về..."
Pam cười, ôm trọn nhóc trong vòng tay, để mặc em ngồi trên đùi vừa ăn vừa thủ thỉ.
___
Pam ngồi thêm một lúc để nhóc con ăn xong miếng bánh cuối cùng, rồi khẽ nghiêng người bế em lên. Rak ôm gấu bông trong tay, mắt lim dim vì mệt, đầu cọ cọ vào vai chị, giọng lí nhí như mèo con:
"Pam... đừng bỏ em ở sofa... em muốn ngủ cùng..."
Pam mỉm cười, ôm chặt thân hình gầy gò ấy, vừa đi vừa dỗ:
"Ừ, Pam đâu có bỏ. Đưa nhóc về giường thôi, ngủ cho ngon hơn."
Gấu con lon ton chạy theo sau, nhảy phóc lên giường khi Pam đặt Rak nằm xuống. Nhóc vẫn ôm gấu bông sát ngực, tay còn với lấy vạt áo chị, kéo kéo như sợ Pam rời đi.
Pam nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cả Rak lẫn Gấu. Hơi ấm từ cơ thể chị lan ra, khiến nhóc con dần thả lỏng, thở đều đều. Nhưng chỉ một lúc sau, trong cơn mơ màng, Rak khẽ nhúc nhích, đôi môi mấp máy gọi rất khẽ:
"...Pam..."
Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Pam thắt lại. Chị siết chặt vòng tay, thì thầm đáp vào tai em:
"Pam ở đây... Nhóc con, ngủ đi..."
Rak hơi cựa mình, gò má cọ vào ngực chị, khóe môi khẽ cong như cười. Cả căn phòng chìm trong sự yên bình, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người và một con cún nhỏ đang cuộn tròn ở cuối giường.
_____________________________
Những ngày sau đó, không khí trong nhà dần khác đi. Rak đã không còn nơm nớp lo sợ như hôm đầu tiên ở nhà một mình nữa. Thay vào đó, em bắt đầu tìm việc để lấp đầy khoảng thời gian chờ Pam: dọn phòng, lau lau bàn vẽ, sắp xếp màu sắc theo thứ tự mà chỉ mình em hiểu. Gấu cũng lon ton chạy theo, vừa nghịch vừa phá, đôi lúc còn quệt chân vào hộp màu khiến sàn lem nhem.
Một chiều Pam trở về, vừa mở cửa đã nghe tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng lạch cạch cọ vẽ. Chị khẽ nhướng mày, bước vào phòng khách thì thấy một cảnh tượng khiến tim vừa ấm vừa bất lực:
Rak ngồi bệt dưới đất, tóc rối tung, hai tay dính màu xanh đỏ tím vàng; còn Gấu thì không hiểu từ đâu lại lăn trúng cả hộp màu nước, bộ lông trắng muốt biến thành "tranh trừu tượng di động". Nhóc con thì cười hì hì, đưa bàn tay be bét màu cho Gấu, cả hai dính chặt vào nhau chẳng khác nào... đồng phạm.
Pam chỉ biết chống hông, thở dài:
"Nhóc con, em vẽ xong tác phẩm 'nghệ thuật sống động' rồi à?"
Rak giật mình, ngẩng lên nhìn chị, môi mím lại, mắt chớp chớp đầy ngập ngừng, rồi lí nhí:
"... Pam về sớm quá..."
Chị bật cười, không nỡ mắng. Cuối cùng đành bế cả nhóc con lẫn Gấu – hai "bức tranh di động" – thẳng vào phòng tắm. Trong khi Rak ngồi trong bồn, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, Gấu thì bị đặt vào chậu nhỏ để xả nước, Pam vừa kì cọ vừa lắc đầu:
"Có mỗi một buổi chiều mà thành ra thế này... Sau này Pam phải chuẩn bị sẵn xà phòng với khăn mỗi khi về nhà mất."
___
Pam đang cúi xuống gội sạch bọt màu trên tóc nhóc con thì nghe em thỏ thẻ, giọng nhỏ như gió:
"Pam... em muốn thăm em bé."
Động tác tay chị khựng lại một chút. Pam ngẩng đầu, nhìn Rak – đôi mắt long lanh ngập ngừng, vừa nhớ vừa buồn. Nhóc con không nói thêm, chỉ cúi xuống nghịch nghịch ngón tay trong làn nước, giọng rụt rè như sợ bị từ chối.
Pam khẽ thở ra, lau giọt nước chảy xuống má em, dịu dàng cười:
"Ừ, muốn thăm thì chị dẫn đi. Em bé cũng thích Rak mà. Chỉ cần nhóc con không buồn hiu như hôm trước nữa, Pam sẽ sắp xếp cho gặp bất cứ khi nào."
Rak ngước mắt lên, môi mím chặt rồi khẽ cong thành nụ cười nhẹ. Em gật đầu một cái, đôi tay be bé nắm lấy cổ áo chị, thì thầm:
"... Pam hứa rồi nhé."
Chị chỉ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc còn ướt, giọng trầm ấm:
"Ừ, Pam hứa."
Cái ôm ấy khiến Rak an tâm đến mức áp mặt vào ngực chị, khẽ khàng đáp lại:
"Pam... tốt với em quá..."
___
Cuối tuần, Pam lái xe đưa Rak đến nhà chị gái. Suốt cả đoạn đường, nhóc con ngồi im trong lòng ghế, hai bàn tay xoắn xoắn vào nhau, mắt nhìn ra cửa sổ mà lòng hồi hộp. Gấu thì được cho ngồi ở ghế sau, cái đầu lúc nào cũng nghển lên như hiểu sắp có trò vui.
Đến nơi, vừa nghe tiếng chuông, bé con trong nôi đã ê a, bàn tay nhỏ xíu vung vẩy như nhận ra Rak. Nhóc ấy đứng chần chừ ở cửa, hai chân dán chặt xuống sàn, đến khi Pam nhẹ nhàng đẩy lưng thì mới rụt rè bước vào.
Bé nhìn thấy Rak thì bỗng cười khanh khách, bò về phía em. Rak khom xuống, đôi mắt thoáng sáng bừng, tay run run đón lấy bé. Vừa ôm được, nhóc đã ngẩn ngơ, cả người cứng lại, sợ lỡ làm đau.
Pam đứng bên cạnh, một tay vòng lấy eo Rak, tay kia đỡ thêm cho chắc:
"Yên tâm, em làm được. Bé thích Rak lắm mà."
Quả thật, bé nép vào ngực Rak, bàn tay nhỏ bấu bấu áo em, còn dụi mặt tìm hơi ấm. Rak đỏ mắt, thì thầm như nói với chính mình:
"... Bé không quên em..."
Pam nhìn cảnh ấy, trong mắt chị vừa ấm áp vừa xót xa. Chị cúi xuống, hôn nhẹ vào thái dương em, giọng khẽ vang:
"Thấy chưa? Ai mà quên được nhóc con ngốc nghếch của Pam."
Rak mím môi, ôm bé chặt hơn, trong lòng vừa hạnh phúc vừa nghẹn lại.
Chị gái của Pam vốn dĩ biết Rak hay ngại ngùng, nên lúc thấy bé con bám chặt lấy em, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngủ thì chỉ cười tủm tỉm. Cô nhẹ nhàng đặt thêm cái chăn mỏng lên người bé rồi quay sang Pam, hất cằm ra hiệu:
"Ê, ra đây một chút nào."
Pam nhíu mày, định hỏi chuyện gì nghiêm trọng nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo. Ra đến hành lang, chị gái khoanh tay dựa tường, nhìn Pam từ đầu đến chân, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa ý nhị.
"Con bé Rak ấy, coi bộ hợp với bé nhà chị lắm nhỉ."
Pam hờ hững gật đầu:
"Ừ, em biết. Bé thích Rak, mà Rak cũng thích bé."
"Chứ không phải chỉ bé con đâu." – Chị gái liếc một cái đầy ẩn ý – "Cả em cũng thích Rak đến nghiện luôn rồi kìa."
Pam khựng lại, cười nửa miệng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng chối.
Chị gái vờ suy tư, rồi ghé sát thì thầm:
"Hay em với Rak... sinh một đứa đi, cho có bạn chơi với con chị. Nhìn cảnh hồi nãy, chị thấy hợp lý lắm luôn."
Pam bật cười khẽ, đưa tay đẩy trán chị gái ra:
"Chị nói nghe dễ thế... Nhóc con nhà em còn yếu ớt lắm, bảo sinh em bé thì ngất mất thôi."
"Thì từ từ, nhưng chị thấy cũng nên tính sớm." – Chị gái vừa nói vừa nháy mắt – "Con bé Rak ấy, chị coi như người nhà rồi. Nếu em không cưới thì chị bắt cóc về nuôi đấy."
Pam lắc đầu, bất lực nhưng khóe môi không giấu nổi sự dịu dàng:
"Không ai được bắt nhóc ấy đi đâu hết. Em lo đủ rồi."
___
Trong lòng Rak, bé con khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim rồi bất chợt quay đầu tìm kiếm. Bàn tay nhỏ xíu của bé nắm lấy ngón tay Rak, rồi đưa lên miệng mút mút. Âm thanh nhè nhẹ vang lên khiến Rak giật mình, đôi vai run rẩy.
"Ơ... bé... bé đói rồi sao...?" – giọng Rak thì thầm, lúng túng nhìn quanh, như thể mong ai đó đến giúp ngay.
Bé con vẫn mút mút, má phồng lên, mắt khép hờ, hoàn toàn vô tư. Rak đỏ mặt, tim đập thình thịch, vừa thương vừa sợ làm bé chịu khổ. Em cúi xuống nhẹ nhàng:
"Khoan... đừng... đừng mút tay chị mà... bẩn mất..." – bàn tay nhỏ của Rak run run cố rút lại, nhưng bé lại càng nắm chặt hơn.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Pam khi chị quay trở lại. Cô đứng yên nơi ngưỡng cửa, khóe môi bất giác cong lên. Ánh mắt chị đầy cưng chiều, lại xen lẫn chút buồn cười khi thấy nhóc con luống cuống đến mức sắp khóc vì không biết xử lý thế nào.
"Nhóc..." – Pam gọi khẽ.
Rak ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, lí nhí:
"Pam... bé đói rồi... làm sao bây giờ...?"
Pam bước đến, cúi người vuốt nhẹ tóc em, rồi bế bé con ra khỏi vòng tay Rak.
"Để chị lo. Nhóc chỉ cần ngồi đó... đừng hoảng."
Rak gật gật, bàn tay vẫn còn run run, ánh mắt dõi theo bé trong vòng tay Pam, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩn ngơ lạ lẫm vì trong lòng mình bỗng dưng trống trải.
____________________________
Một buổi chiều, Rak nằm dài trên ghế lười, Gấu con thì gác đầu lên bụng em mà thở phì phò. Pam ngồi bên cạnh, vừa đọc vài văn kiện trên laptop vừa liếc nhìn nhóc con thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, ra vẻ bất mãn.
Rak ngẩng mặt lên, môi bĩu ra, giọng ấm ức:
"Pam... Rak muốn... có em bé..."
Pam thoáng khựng lại, ngón tay dừng trên bàn phím. Chị nhướng mày nhìn nhóc nhỏ đang dụi mặt vào gối ôm, giọng dỗi hờn rõ rệt.
"Có em bé? Nhóc... đang vòi vĩnh chị chuyện đó hả?"
Rak gật gật, mắt cụp xuống nhưng tay lại níu lấy vạt áo Pam, giọng lí nhí:
"Em bé nhỏ nhỏ, dễ thương như... bé lần trước ấy... Rak muốn ôm, muốn chơi cùng..."
Pam khẽ thở dài, gập laptop lại. Chị cúi xuống, một tay ôm lưng nhóc, một tay nâng cằm em lên để nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Pam dịu dàng nhưng mang chút nghiêm nghị:
"Ngốc nhỏ, em bé đâu phải đồ chơi muốn có liền là có... Hơn nữa, nhóc còn chưa chịu lớn mà đã đòi em bé rồi sao?"
Rak cắn môi, mắt rưng rưng:
"Nhưng... Rak thấy Pam bế em bé rất dịu dàng... còn Rak thì chỉ làm phiền Pam thôi..."
Pam nghe thế thì khẽ nhói lòng. Chị ôm chặt nhóc con vào ngực, thì thầm ngay tai em:
"Nghe chị nói này, ngốc nhỏ. Với chị, nhóc không phải phiền phức, mà là người Pam phải thương nhất, giữ gìn nhất. Có em bé hay không... cũng không thay đổi được sự thật là Pam chỉ muốn ôm nhóc ở trong lòng."
Rak vẫn dụi đầu vào ngực chị, nhưng giọng thì cố chấp thì thầm:
"Nhưng... Rak muốn có thêm... để Pam không bỏ Rak một mình nữa..."
Pam siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em. Nỗi lo ấy chị hiểu quá rõ — từ ngày nhóc hoảng loạn vì sợ bị bỏ lại. Pam thở dài, khẽ xoa lưng em:
"Được rồi. Nếu nhóc thực sự muốn... thì để sau này Pam tính. Nhưng trước hết, ngốc nhỏ phải khỏe lên, phải lớn hơn một chút đã. Nhóc mà cứ ốm yếu thế này... thì lấy sức đâu mà bế em bé?"
Rak im lặng, chỉ ôm chị chặt hơn, lòng vừa xấu hổ vừa được an ủi, miệng khẽ thì thào:
"Vậy... Rak chịu lớn cho Pam... nhưng Pam không được bỏ Rak đâu..."
Pam bật cười, hôn lên trán em:
"Ngốc nhỏ. Pam hứa rồi mà."
___
Sau hôm đó, Pam bất ngờ nhận ra nhóc con của mình bỗng... nghiêm túc khác thường.
Rak ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, không còn bĩu môi bỏ đũa hay gẩy thức ăn sang một bên như mọi khi. Em cố gắng ăn hết từng muỗng cháo, từng miếng rau Pam gắp. Thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn Pam, ánh mắt đầy quyết tâm.
Pam thấy cảnh ấy thì vừa buồn cười vừa thương, cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Chị ngồi im, quan sát nhóc con ăn uống như thể đang làm một nhiệm vụ tối quan trọng. Đến khi Rak nuốt hết phần cơm, còn nghiêm túc đặt chén xuống, Pam mới nghiêng người hỏi:
"Nhóc sao vậy? Dạo này ngoan dữ ha."
Rak đỏ mặt, cắn thìa, lí nhí đáp:
"Rak... phải ăn hết... phải lớn nhanh... mới có thể có em bé cho Pam..."
Pam sững người vài giây rồi bật cười thành tiếng. Chị vươn tay véo nhẹ má nhóc con đang đỏ bừng, chọc ghẹo:
"À thì ra ngốc nhỏ của Pam đang luyện tập để làm... mẹ sao?"
Rak giãy giãy, úp mặt xuống bàn, giọng uất ức:
"Pam cười Rak... Rak thật sự nghiêm túc mà..."
Pam vội kéo em vào lòng, ôm ghì chặt, giọng dịu dàng:
"Được rồi, Pam không cười nữa. Nhóc nghiêm túc thì Pam cũng nghiêm túc. Nhưng ngốc nhỏ phải nhớ: em bé thì sau này mới tính, còn bây giờ... chỉ cần Rak khỏe mạnh, vui vẻ ở bên Pam là đủ."
Rak ngước mắt lên nhìn chị, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng long lanh. Em chớp chớp, rồi bất ngờ chu môi hôn lên cằm Pam một cái, thì thầm nhỏ đến mức như gió:
"Rak sẽ cố gắng... để Pam không cần lo lắng nhiều nữa."
Pam nhìn nhóc con trước mặt — vừa kiên định vừa ngốc nghếch — mà trái tim như tan chảy. Chị hôn lên trán em, cười khẽ:
"Ngốc nhỏ. Chị chỉ lo lắng vì thương nhóc thôi."
Pam hơi nghiêm giọng mà vẫn mềm mại, nâng cằm Rak lên để em nhìn thẳng vào mình.
"Chị còn chưa cưng em đủ mà nhóc," Pam khẽ mỉm cười, hơi cúi xuống để lời nói gần như chạm vào môi em, "chuyện 'cưng' bây giờ quan trọng hơn em bé nhiều."
Rak ngẩn ra, đôi mắt tròn xoe, hàng mi run run. Trái tim em đập thình thịch, gương mặt đỏ đến tận mang tai. Em lắp bắp nhỏ như muỗi kêu:
"Nhưng... Rak... cũng muốn có em bé cho Pam..."
Pam cười khẽ, siết em sát vào ngực mình, mùi hương quen thuộc quấn lấy khiến Rak mềm nhũn cả người. Chị ghé sát tai em, giọng trầm ấm nhưng ranh mãnh:
"Ngốc nhỏ, bây giờ Pam chỉ cần một mình Rak thôi. Để chị cưng em đủ đã... rồi hẵng tính mấy chuyện khác."
Rak cắn môi, đôi tay nhỏ ngập ngừng bấu vào áo chị, rúc đầu trốn trong lòng Pam, lí nhí như dỗi mà lại thỏa mãn:
"Pam lúc nào cũng bắt nạt Rak..."
Pam bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em:
"Ừ, vì em là của Pam mà. Không cưng em thì cưng ai đây?"
___
deadline căng quá, tuần sau bù cho các môm nhóe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co