24.
Dạo gần đây, Rak đã không còn gầy gò như hồi mới gặp nữa. Da có chút hồng hào, má cũng tròn ra, ôm vào tay mềm mềm khiến Pam vừa thấy an tâm vừa... có cái để "bắt nạt".
Thế là hầu như lúc nào rảnh, chị cũng tìm được lý do để đè nhóc con ra mà hôn.
Rak vừa vẽ xong một bức tranh, còn chưa kịp cất màu, Pam đã cúi xuống ôm từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má em. "Nhóc... dễ thương quá..."
Rak giật mình, đỏ mặt né ra:
"Pam! Em còn đang bẩn tay, đừng—"
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chị chặn lại, nụ hôn sâu làm em ngơ ngẩn, mặt càng đỏ hơn.
Có khi cả hai đang xem phim, Rak vừa nhón tay lấy bỏng ngô thì Pam nghiêng sang, cắn khẽ vào môi em thay vì ăn bỏng. Nhóc con ngơ ngác, ngón tay còn lơ lửng giữa không trung, Pam thì cười gian:
"Bỏng gì chứ, Pam chỉ thích hôn nhóc thôi."
Lần khác, em đang nghiêm túc ngồi học cách tính toán trong một quyển sách dày, vừa cau mày vừa mím môi suy nghĩ. Pam nhìn sang, chẳng nhịn được liền đặt sách sang một bên, đè nhóc con xuống ghế lười rồi hôn lấy hôn để.
Rak ú ớ, tay nhỏ bấu vào vai chị, đôi mắt long lanh như sắp khóc mà giọng lại lí nhí dỗi:
"Pam... lần nào cũng thế... Hôn nhiều quá..."
Pam chỉ bật cười, vén tóc em ra sau tai, lại hôn nhẹ thêm một cái nữa:
"Ừ, tại nhóc càng lúc càng đáng yêu. Không hôn thì chịu không nổi."
_____________________________
Trong phòng làm việc sáng hôm đó, Rak vốn ngoan ngoãn ngồi ở góc sofa, ôm gấu bông trong lòng, thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc vài nét vào cuốn sổ nhỏ mà Pam đã chuẩn bị cho em. Nhóc con cố gắng thật ngoan để không làm phiền chị, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngó Pam rồi lại cúi xuống.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest bước vào. Là đối tác quen của Pam. Anh ta chào hỏi niềm nở, giọng nói vang lên tự nhiên, khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng hơn.
Rak ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm. Thấy Pam cũng mỉm cười đáp lại, giọng chị dịu dàng và lịch sự, thỉnh thoảng còn gật đầu, còn đối tác kia lại cười thoải mái, nhóc con bỗng cảm thấy lạ lắm.
Tim Rak đập nhanh, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt gấu bông hơn. Trong đầu em ong ong một câu: Pam cười... đẹp như vậy với người ta nữa...
Khi người kia đứng lên, bắt tay tạm biệt Pam và rời đi, Rak vẫn ngồi bất động, mắt dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Pam vừa định ngồi xuống bàn làm việc, ngón tay còn đang lật tài liệu thì nghe tiếng tách khẽ vang lên. Chị quay lại, ngạc nhiên thấy nhóc con đang... rón rén đi khóa cửa.
"Rak...?" Pam hơi nhướng mày.
Nhóc con không trả lời, chỉ quay lại, mặt đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh hơi run rẩy nhưng kiên quyết. Em bước từng bước chậm rãi đến gần chị, đặt gấu bông xuống bàn, rồi bất ngờ trèo hẳn lên đùi Pam.
Pam hơi giật mình, tay vô thức đỡ lấy eo em:
"Nhóc...?"
Rak không nói, chỉ cúi xuống, đôi môi mềm chạm vào môi Pam. Nụ hôn non nớt, vụng về, hơi run nhưng lại mang theo một sự bướng bỉnh, như thể muốn đóng dấu sở hữu.
Pam thoáng sững người, rồi khẽ nhắm mắt, để em hôn. Khi Rak rời ra, thở hổn hển, giọng nhỏ xíu nhưng đầy ấm ức vang lên:
"Pam... không được cười nhiều với người khác như vậy... Em không thích..."
Ánh mắt chị dần cong lên, khóe môi nở thành nụ cười dịu dàng. Một tay ôm chặt lưng em, Pam khẽ thì thầm:
"À... hóa ra nhóc ghen sao?"
Rak dẩu môi, mặt càng đỏ hơn, lí nhí trong cổ họng:
"Em... không cho Pam cười với ai nữa. Chỉ được cười với thôi."
Pam bật cười khẽ, cúi xuống áp môi lần nữa, lần này chị hôn sâu, chậm rãi, vừa trêu vừa dẫn dắt khiến nhóc con gần như nghẹt thở. Khi rời ra, Pam cố ý hỏi, giọng thấp và ấm:
"Vậy nhóc tính làm sao để chị hết cười với người khác đây? Nói chị nghe đi..."
Rak ngước mắt, môi vẫn run run, không trả lời được, chỉ ôm siết lấy cổ Pam, như muốn dùng hành động thay cho lời nói.
Pam nhìn dáng vẻ đỏ bừng đáng yêu đó, khẽ cười:
"Nhóc nhỏ ngốc... Chị vốn chỉ cười thật lòng với mình em thôi."
Pam vừa dứt nụ hôn, còn cảm nhận rõ hơi thở lẫn nhịp tim vội vàng của nhóc con trong vòng tay mình. Chị khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi còn sưng đỏ của Rak mà khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Không để em kịp phản ứng, Pam vòng tay bế nhóc lên, đặt gọn trên bàn làm việc. Giấy tờ bị chị gạt sang một bên, nhường chỗ cho dáng người nhỏ ngồi run run trên mặt bàn lạnh. Rak chớp mắt liên tục, hai bàn tay siết chặt vạt áo, vừa ngượng vừa sợ bị ai bắt gặp.
Nhưng Pam thì lại thản nhiên đến lạ. Chị lấy điện thoại, bấm số gọi cho trợ lý ngay trước mặt nhóc con. Giọng Pam trầm thấp, ung dung vang lên:
"Ừ, từ giờ đến chiều không ai được vào phòng tôi."
Một thoáng ngừng, rồi chị tiếp tục:
"Có tài liệu cứ để bên ngoài, tối tôi sẽ xử lý."
Rak ngẩng đầu, mắt mở to, tim đập mạnh, muốn ngăn mà không dám thốt thành lời.
Pam mỉm cười, nghiêng đầu liếc em, rồi thong thả buông thêm một câu, cố tình nói rõ:
"Bây giờ tôi đang có việc quan trọng hơn."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi trợ lý đáp gấp gáp: "Vâng, tôi hiểu."
Pam tắt máy, đặt điện thoại sang một bên, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chị thong thả tiến lại gần, hai tay chống bàn, ép nhóc con nhỏ bé phải ngồi lọt thỏm giữa vòng tay mình.
"Việc quan trọng nhất của chị bây giờ..." Pam cúi thấp, môi lướt khẽ qua tai em, "...là cưng chiều nhóc thôi."
Rak lập tức đỏ bừng cả tai, ôm gấu bông che mặt, lí nhí:
"Pam... ở công ty đó..."
Pam nhìn nhóc con che mặt trốn trong gấu bông mà chỉ thấy buồn cười. Chị khẽ gỡ tay em ra, đặt gấu bông sang bên rồi nghiêng người hôn xuống môi em một cái thật chậm.
Pam bật cười khẽ, kéo em vào lòng, giọng đầy trêu chọc nhưng cũng dịu dàng lạ lùng:
"Thì chị đã dặn rồi. Không ai được làm phiền cả."
Rak run lên, hai bàn tay yếu ớt đẩy vào vai Pam nhưng không chút sức lực. Em vừa lí nhí phản kháng:
"Pam... ở đây... không được đâu..."
Nhưng càng nói, Pam lại càng cúi xuống gần hơn. Mỗi nụ hôn nối tiếp nhau, ban đầu nhẹ như thử thăm dò, sau dần trở nên sâu và dài hơn, khiến nhóc con không thở nổi, chỉ biết vòng tay ôm cổ chị cầu cứu.
Chị kéo em sát vào, một tay giữ chặt eo, tay kia chống bàn, hoàn toàn giam em lại. Mỗi lần môi rời ra, Pam đều hôn khẽ vào khoé môi, lên má, rồi trượt xuống cổ trắng nõn, để lại từng dấu vết nhàn nhạt.
Rak run rẩy, hơi thở dồn dập, cuối cùng úp mặt vào vai chị, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
"Pam... đừng... ai mà biết thì..."
Pam dừng lại, hôn nhẹ vào tai em, thì thầm:
"Chị đã nói rồi, không ai được vào. Cả công ty này, giờ phút này, chỉ còn lại nhóc và chị thôi."
Bàn tay chị chậm rãi vuốt lưng em, dịu dàng đến mức khiến nhóc con càng thêm bối rối. Rak khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt long lanh, vừa uất ức vừa mong chờ. Pam nhìn thấy thế, khẽ mỉm cười, lại hôn xuống lần nữa, lâu và sâu đến mức nhóc con mềm nhũn, chỉ có thể bám chặt lấy chị mà thở hổn hển.
Pam khẽ nâng cằm nhóc con, nhìn đôi môi đỏ mọng vì bị hôn đến mức sưng nhẹ, khóe mắt em còn ươn ướt, khiến chị vừa thương vừa thấy bất lực.
"Ngồi trên bàn thế này, nhóc mỏi mất. Xuống đây." – Pam thì thầm, rồi vòng tay bế gọn em xuống, đặt vào lòng ghế xoay rộng rãi phía sau.
Rak bị đặt xuống ghế, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì Pam đã cúi xuống, vòng tay ôm chặt, kéo cả cơ thể mảnh mai kia tựa hẳn vào lòng mình. Ghế xoay khẽ nghiêng, chỉ còn hai người quấn lấy nhau, bầu không khí kín đáo đến mức nghe rõ nhịp thở gấp gáp.
"Pam..." – nhóc con nhỏ giọng gọi, như muốn trách mà lại nghe mềm yếu hơn cả làm nũng.
Pam hôn nhẹ vào tóc em, giọng trầm thấp:
"Suốt buổi chị chỉ nghĩ đến nhóc. Nhóc biết chị đã phải kiềm chế thế nào không?"
Rak đỏ mặt, trốn vào ngực chị, mười ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Pam. Em cắn môi, ngập ngừng, cuối cùng lại vươn lên chủ động chạm môi chị trước. Nụ hôn ấy non nớt, vụng về nhưng khiến Pam khựng lại một chút rồi khẽ cười, giữ gáy em, đáp trả mạnh mẽ hơn.
Ghế xoay khẽ xoay một vòng chậm rãi, Rak bị vùi trong vòng tay vững chãi, tim đập loạn xạ. Đôi mắt em mờ mịt, như thể cả thế giới đã tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của Pam.
Trong khoảng khắc yên tĩnh ấy, Pam khẽ thì thầm, giọng khàn đi:
"Đừng ghen nữa, nhóc. Chị chỉ có một mình em thôi."
___________________________
Tối hôm đó, phòng làm việc yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch xen kẽ với hơi thở đều đều của Rak.
Nhóc con sau một hồi được "cưng chiều" đến mức kiệt sức, chẳng còn hơi đâu để mè nheo nữa, chỉ ôm khư khư lấy Pam rồi ngủ say trong vòng tay chị. Em không chịu nằm ở phòng nghỉ như lời Pam dỗ dành, cứ bám riết, mặc cho chị khẽ trách nhẹ cũng không buông.
Pam đành ngồi hẳn xuống ghế xoay, một tay vòng qua eo em giữ chặt, một tay gõ bàn phím, xử lý tài liệu còn tồn. Chăn mỏng phủ lên người nhóc con, nhưng em lại chẳng thèm chỉnh lại, chỉ biết chui sâu hơn vào lòng chị, hơi thở nóng hổi phả vào ngực áo sơ mi của Pam.
Pam thỉnh thoảng lại cúi đầu, hôn khẽ lên mái tóc mềm của em, cẩn thận chỉnh chăn để nhóc không bị lạnh. Mỗi khi em cựa mình, khẽ cau mày trong mơ, chị lại vỗ về nhè nhẹ, đôi mắt đầy cưng chiều:
"Ngủ đi nhóc, chị ở đây."
Đèn bàn hắt sáng ấm áp, bao quanh hai người. Trên bàn, đống văn kiện dần bớt đi, còn trong lòng Pam, nhóc con vẫn ngủ say, đôi môi còn hơi sưng đỏ, má hồng hồng, trông ngoan ngoãn đến mức khiến chị chỉ muốn bỏ hết công việc mà siết em chặt hơn nữa.
___
Xử lý xong đống văn kiện cuối cùng, Pam thở ra một hơi dài, khẽ xoay cổ cho bớt mỏi. Chị nhìn xuống nhóc con vẫn ngủ say trong lòng mình — má hây hây đỏ, môi khẽ chu lại như mè nheo trong mơ. Cảnh tượng ấy khiến tim Pam mềm nhũn, tất cả mệt mỏi tan biến.
Pam nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên, rồi cúi xuống, luồn tay bế gọn em lên. Nhóc con khẽ cựa mình, đôi tay theo phản xạ quàng chặt lấy cổ chị, như sợ Pam bỏ rơi. Pam vừa bước đi vừa cười khẽ:
"Ừ... chị đâu có đi đâu, nhóc nhỏ."
Bóng hai người lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, hành lang công ty lúc đêm muộn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn và nhịp thở khẽ khàng của Rak.
Về đến phòng nghỉ, Pam cẩn thận đặt nhóc xuống giường, nhưng vừa buông tay, Rak đã nhăn mặt, đôi mày nhíu lại, bàn tay nhỏ túm chặt lấy tay áo chị. Không nỡ để em bất an, Pam thở dài, cúi xuống chui hẳn vào chăn, vòng tay ôm chặt nhóc con từ phía sau.
Rak thả lỏng ngay lập tức, dụi đầu vào ngực chị, hơi thở đều dần, đôi môi còn khẽ thì thầm trong mơ:
"Pam... đừng đi..."
Nghe vậy, Pam chỉ siết chặt em hơn, thì thầm đáp lại, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Chị không đi đâu. Ngủ ngoan đi, nhóc."
Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại tiếng gió điều hòa khe khẽ và nhịp tim ấm áp hòa vào nhau.
_________________________
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu thành vệt nhạt nhòa trong phòng nghỉ. Rak khẽ cựa mình, mắt còn mơ màng mở ra, nhưng chỉ cần cố xoay người một chút thì một cơn đau nhói từ lưng truyền đến khiến em giật mình.
"Ư... đau..." – nhóc con mếu máo, bàn tay bé nhỏ nắm chặt mép chăn, đôi mắt long lanh ngấn nước. Em thử ngồi dậy, nhưng lưng lại nhói đến mức không chống nổi, đành co ro nằm yên, môi run run sắp bật khóc.
Pam còn đang say ngủ bên cạnh, một tay quàng chặt qua người em. Thấy em cử động lộn xộn, chị khẽ nhăn mày, mở mắt ra. Cảnh đầu tiên đập vào mắt Pam là nhóc con môi mím chặt, mắt ướt rượt, gò má đỏ hồng vì chịu đau mà không dám kêu to.
"Nhóc con? Sao lại khóc thế này?" – giọng Pam vẫn khàn khàn vì vừa tỉnh, nhưng lo lắng thấy rõ.
Rak cắn môi, rưng rưng nhìn chị, lí nhí:
"Lưng em... đau... không ngồi dậy được..."
Pam thoáng sững lại, rồi khẽ thở dài, bàn tay lớn xoa xoa lưng em đầy cẩn thận.
"Chị đã bảo tối qua nhóc ham quá rồi... Còn không chịu nằm ngủ đàng hoàng... Giờ thì biết hậu quả chưa?" – tuy giọng hơi trách, nhưng động tác dịu dàng đến mức Rak chẳng giận nổi.
Em chỉ mếu máo chôn mặt vào ngực Pam, giọng ấm ức:
"Đau quá... không thích đâu..."
Pam ôm siết lấy em, vừa xoa vừa hôn nhẹ lên tóc:
"Được rồi, nhóc ngoan... nằm yên, để chị đi lấy dầu xoa cho. Không khóc nữa, có chị ở đây rồi."
Rak dụi dụi mắt, nức nở đáp nhỏ như mèo con:
"Nhưng... chị không được bỏ em một mình..."
Pam khẽ bật cười bất lực, cúi xuống hôn lên trán em, giọng trầm ấm:
"Ừ, vậy thì chị bế nhóc đi cùng nhé."
___________________________
Ngoài vườn sáng sớm mát rượi, Rak ngồi trên ghế gỗ thấp, trong tay cầm một hộp màu, Gấu thì nghịch ngợm chạy loanh quanh chân em. Đang yên đang lành, một con bọ bé xíu chẳng biết từ đâu bay đến, đáp gọn lên ngay mũi Gấu.
"Gâu!" – tiếng sủa hoảng loạn vang lên, Gấu hắt xì một cái rõ to rồi cắm đầu chạy vòng vòng như gió, hai tai dựng ngược, mũi nhăn nhăn liên tục.
Rak tròn mắt ngơ ngác một thoáng, rồi bỗng bật ra một tiếng cười khanh khách. Em ôm bụng cười đến mức phải gập cả người lại, vai run lên từng chập, nước mắt còn rưng rưng ở khóe mắt vì cười quá nhiều.
Pam ngồi kế bên, đang tưởng em sẽ lại co ro lặng lẽ như mọi lần, nay bất ngờ thấy cảnh ấy thì hơi ngẩn người. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của chị bỗng dịu lại, đáy mắt ánh lên một niềm vui khó tả.
"Nhóc... cười được như thế này... lâu lắm rồi chị mới thấy." – Pam thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.
Rak vẫn chưa dừng lại được, vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn cười:
"Ha...ha... Pam... nhìn kìa... Gấu... ngốc quá..."
Pam cũng không nhịn nổi, môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, tay vươn ra kéo nhóc con tựa vào vai mình, xoa nhẹ lưng em như muốn khắc ghi giây phút ấy vào lòng.
Trong khoảnh khắc giản dị ấy, tiếng cười trong trẻo của Rak vang vọng khắp khu vườn, át đi cả tiếng mưa đêm qua còn đọng lại, làm bầu không khí tưởng chừng u ám cũng sáng bừng theo.
___
Rak vẫn còn thỉnh thoảng bật cười khúc khích, lau khóe mắt đỏ hoe vì cười quá nhiều. Em đặt hộp màu sang một bên, ngồi thụp xuống gần Gấu. Nhóc cún nhỏ vẫn còn nhảy nhót quanh quẩn, mũi nhăn nhăn khó chịu.
"Được rồi... để Rak bắt cho." – em nói nhỏ, bàn tay thon gầy nhưng cẩn thận, khẽ khàng giữ lấy mặt Gấu, rồi chậm rãi gạt con bọ nhỏ kia ra ngoài.
Gấu như nhẹ nhõm ngay tức thì, vẫy đuôi liên hồi, nhảy phốc vào lòng Rak, dụi dụi cái đầu ướt mũi vào bụng em, phát ra mấy tiếng ư ử khoái chí.
Rak cười khanh khách một lần nữa, ôm gọn Gấu trong vòng tay, vừa cọ mũi vào lông nó vừa thủ thỉ:
"Ngốc... làm em cười đau cả bụng luôn rồi đây này."
Pam ngồi ở ghế, chống cằm nhìn hai "nhóc con" trước mặt mà khóe môi cũng cong lên. Cảnh tượng Rak ôm Gấu, cả hai cùng nghịch nghịch với nhau, thỉnh thoảng lại bật cười rộn rã, khiến trái tim chị mềm đi như tan chảy.
Pam khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều:
"Đúng là... một lớn một nhỏ, chẳng biết ai trông ai nữa."
Đúng lúc đó, Rak vừa bắt được một con bọ nhỏ khác, em nghịch nghịch trong tay, ánh mắt lém lỉnh lóe sáng. Ngó sang Pam đang ngồi yên xem tài liệu, nhóc con bỗng bật cười khúc khích, rồi rón rén tiến lại gần.
"Pam..." – em gọi khe khẽ, giọng ngọt ngào như mật.
Pam nghiêng đầu, chưa kịp đáp thì Rak đã chìa tay ra, con bọ nhỏ đung đưa trước mặt chị.
Pam giật nảy, suýt thì bật đứng dậy, vội đẩy ghế lùi ra sau:
"Rak!! Nhóc định hù chị sao?!"
Rak ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngồi thụp xuống đất, mặt đỏ bừng vì cười quá mức. Gấu nhỏ cũng hùa theo, cứ tưởng là trò chơi nên sủa ăng ẳng, nhảy quanh hai người.
Pam chau mày, nhưng khoé môi lại cong cong, nửa bất lực nửa thương yêu. Chị bước đến, túm lấy cổ áo Rak, kéo em sát lại:
"Gan quá rồi đấy nhóc. Bây giờ lại dám lấy bọ trêu chị?"
Rak mím môi, nhưng ánh mắt long lanh vẫn còn ánh lên nụ cười. Em rụt cổ lại, thì thầm lí nhí:
"Nhưng... nhìn Pam lúc đó đáng yêu lắm."
Pam thở dài, búng nhẹ vào trán em một cái rồi cúi xuống hôn phớt lên môi em, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Nhóc con nghịch ngợm này... để xem tối nay chị 'xử' sao nhé."
Rak thoáng chớp mắt, mặt đỏ hồng, còn Gấu nhỏ chẳng hiểu gì vẫn chạy vòng vòng, như cổ vũ cho trò đùa nho nhỏ vừa rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co