Truyen3h.Co

Still Together

26.

Helenn_1105

Kết quả kiểm tra được gửi lại chỉ sau hai ngày.
Pam ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tập hồ sơ dày, bên trong là kết quả tổng quát sức khỏe, xét nghiệm nội tiết và hình ảnh siêu âm.

Mọi chỉ số đều hoàn hảo — gần như quá tốt so với mức trung bình.
Bác sĩ mỉm cười, giọng có chút nhẹ nhõm xen lẫn khâm phục:

"Thành thật mà nói, sức khỏe của cô rất ổn định. Chỉ số nội tiết, tử cung, trứng — mọi thứ đều ở mức lý tưởng. Nếu tiến hành IVF, tỷ lệ thành công cao hơn mức thông thường nhiều. Tôi đã kiểm tra kỹ, cô hoàn toàn đủ điều kiện để làm người mang thai."

Pam hơi cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ mà rõ:
"Cảm ơn bác sĩ."

Trên đường về, chị ghé qua tiệm bánh nhỏ gần công ty.
Mùi bánh nướng thơm ngậy tỏa ra, len vào từng hơi thở khiến không khí trở nên mềm mại lạ thường.
Pam chọn vài chiếc bánh kem nhỏ mà Rak thích nhất, còn dừng lại mua thêm sữa cho Gấu, trước khi lái xe về nhà.

Vừa mở cửa, chị đã nghe tiếng cười khe khẽ từ phòng khách — giọng Rak trong trẻo, xen tiếng Gấu sủa lích chích.
Nhóc con đang ngồi dưới sàn, tóc buộc cao lộn xộn, tay dính đầy màu nước, còn Gấu thì đang giành cây cọ với em.

"Pam về rồi!" — Rak reo lên, bỏ dở cây cọ, chạy lại ôm lấy eo chị, giọng vừa mừng vừa tủi như thể đã chờ rất lâu.

Pam khẽ xoa đầu em, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là trong mắt lại có chút gì đó sâu hơn, mềm hơn.
"Ừ, về rồi. Nhóc con hôm nay ngoan không?"

"Có ạ~ Em dọn cả phòng rồi."
"Gấu cũng ngoan hả?"
"Không đâu, nó ăn mất cọ của em rồi."

Pam bật cười, đặt túi bánh xuống bàn, kéo nhóc con ngồi lên đùi mình, thì thầm như đùa mà thật:
"Vậy tối nay chị thưởng cho nhóc bánh kem nhé, coi như... phần thưởng cho hai mẹ con."

Rak ngẩng đầu, mắt sáng rực:
"Cho cả Gấu nữa nha~"

"Cho cả Gấu." Pam đáp, hôn nhẹ lên trán em.
Trong lòng chị, nỗi lo âu âm ỉ mấy ngày qua dần dịu lại — vì ít nhất, mọi thứ đang thuận lợi.
Bác sĩ nói sức khỏe chị hoàn toàn phù hợp, chỉ cần thêm vài xét nghiệm cuối cùng là có thể bắt đầu quy trình IVF.

Còn Rak, vẫn ở đây, nhỏ bé, hồn nhiên, không hề biết rằng Pam đang chuẩn bị cho một điều thật lớn — một điều vừa là minh chứng cho tình yêu, vừa là món quà chị muốn dành cho cả hai.

___

Buổi sáng sau hôm đó, Pam dậy sớm hơn thường lệ.
Chị không đánh thức Rak, chỉ khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình ra, đắp chăn lại cho em rồi nhẹ bước ra ngoài.

Trong xe, hộp đựng thuốc nhỏ được đặt ngay ngắn trên ghế phụ, bên trong là những ống tiêm kích trứng, kim mảnh, và lịch tiêm được bác sĩ ghi chú tỉ mỉ.
Pam mở nhẹ một tờ giấy, đọc lại hướng dẫn một lần nữa, rồi hít sâu, như thể trấn an bản thân trước khi kim chạm da.

Lần đầu tiêm, hơi rát.
Nhưng chị không nhăn mặt, chỉ siết tay lại và lặng lẽ đếm ngược trong đầu.
Cảm giác ấy không đáng là gì so với ý nghĩ rằng chị đang chuẩn bị cho đứa nhỏ của cả hai.

Những ngày sau đó, Rak bắt đầu nhận ra vài điều lạ.
Pam về nhà muộn hơn, ăn uống ít lại, và có lúc đang ngồi làm việc thì tay lại đặt lên bụng, ngừng vài giây rồi mới tiếp tục.

"Pam mệt à?"
"Không, chắc tại hôm nay họp hơi lâu thôi."
"Em thấy chị gầy đi á."
"Do chị bận, nhóc đừng lo."

Pam vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt đôi lúc thoáng qua mệt mỏi mà chị không kịp che đi.

Một buổi tối, Rak đang tô tranh thì Pam bước ra từ phòng tắm.
Ánh đèn vàng hắt xuống, để lộ vết bầm nhỏ ở bụng dưới, dù chị đã cố kéo áo che lại.
Nhóc con tinh ý phát hiện, chạy tới, giọng lo lắng:

"Pam bị gì vậy? Ai làm chị đau hả?"
Pam giật mình một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cúi xuống xoa đầu em:
"Không ai cả. Chị... chỉ bị va vào bàn thôi."

"Đau không?"
"Không sao đâu, nhóc đừng lo."

Rak vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, mím môi.
Cảm giác bất an cứ len vào ngực, dù Pam nói thế nào thì trong lòng em vẫn thấy có gì đó sai sai — như thể chị đang giấu điều gì đó quan trọng.

Đêm đó, khi Pam nghĩ Rak đã ngủ, chị nhẹ nhàng bước ra ban công, mở điện thoại gọi cho bác sĩ.
Giọng chị nhỏ, pha lẫn hơi thở mệt:

"Vâng... tôi vẫn tiêm đúng giờ. Có chút căng tức bụng, nhưng chịu được.
Ngày mai tôi sẽ đến lấy mẫu máu kiểm tra hormone, rồi làm siêu âm lại...
Tôi muốn chắc chắn mọi thứ ổn trước khi nói với em ấy."

Giọng bác sĩ dịu đi:
"Cô làm rất tốt. Nhưng nhớ nghỉ ngơi, đừng để cơ thể quá tải."

Pam gật đầu, nhưng đôi mắt lại hướng vào căn phòng bên trong — nơi nhóc con vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say, miệng còn khẽ gọi tên chị.
Chị khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy:
"Chị làm được hết... miễn là em và con đều khỏe mạnh."

_____________________________


Tối đó, Pam đang ngồi trên ghế sofa, vén áo lên một chút, lấy bông sát trùng lau chỗ tiêm như mọi lần.

Chị làm mọi thứ lặng lẽ, động tác thuần thục, ánh đèn trong phòng chỉ đủ sáng để soi thấy mũi kim nhỏ lấp lánh trong tay.

Chị quen rồi — ba hôm liền đều như thế.
Tiêm xong, dán miếng băng y tế nhỏ, rồi thu dọn ống tiêm, thuốc, giấy hướng dẫn vào chiếc hộp trắng có ổ khóa, giấu kỹ trong ngăn tủ dưới bàn làm việc.

Chỉ là hôm nay, chị không biết một đôi mắt nhỏ đang hé cửa, nhìn thấy hết mọi thứ.

Rak đứng đó, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như sắp nổ tung.
Ánh đèn chiếu lên người Pam khiến vết bầm tím nhạt trên bụng chị càng hiện rõ — và nhóc chỉ kịp nhìn thấy cảnh Pam cắm kim vào da mình, rồi hít nhẹ vì đau.

Trong đầu Rak lập tức trống rỗng.

"Pam... bị bệnh rồi sao?"
"Pam... giấu em à?"

Em vội quay đi, tay siết chặt vạt áo, sống mũi cay cay.
Mãi đến khi nghe tiếng Pam bước ra khỏi phòng, Rak mới lén chạy về giường, giả vờ đang ngủ.

Khi Pam trở lại, thấy nhóc cuộn chăn kín mít, chị chỉ cười, khẽ vuốt tóc em rồi nằm xuống cạnh.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến Pam thấy nhẹ nhõm hơn — mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến.

Nhưng Rak lại không ngủ được.
Em mở mắt trong bóng tối, nhìn Pam nằm bên cạnh, mắt hơi trũng, gương mặt xanh xao hơn thường ngày.
Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra chạm nhẹ lên bụng chị — nơi ban nãy kim tiêm đâm vào — rồi giật về, sợ Pam tỉnh.

Một lúc sau, Rak rúc sát hơn, giọng thì thầm run run:
"Pam đừng giấu em nữa nha... nếu chị bị bệnh... thì để em chăm chị..."

Pam chỉ mơ màng trở mình, vô thức kéo em lại gần hơn, cằm tựa lên tóc nhóc con:
"Ừ... chị khỏe mà... đừng lo..."

Rak cắn môi, nước mắt lăn ra, ướt cả cổ áo Pam.

___

Sáng hôm sau, Rak lặng lẽ dậy trước.

Nhóc tìm quanh phòng, rồi mở tủ làm việc của Pam. Ổ khóa không chặt — chỉ cần kéo nhẹ là bung ra.
Bên trong là hộp thuốc, mấy tờ hướng dẫn có chữ "IVF Treatment Schedule", "Ovarian stimulation"... và lịch tiêm chi tiết.

Rak nhìn mấy dòng tiếng Anh mà không hiểu hết, chỉ thấy chữ "hormone" và "tiêm" lặp lại nhiều lần.
Bàn tay nhỏ run run, tưởng tượng điều tồi tệ nhất.

Lúc Pam bước vào, thấy cảnh đó, chị khựng lại.
Còn Rak, mắt đỏ hoe, cầm ống tiêm giơ lên, giọng nghẹn lại:

"Pam bị bệnh nặng đến vậy mà còn giấu em hả?!"

Pam khựng lại giữa phòng, nhìn Rak đang run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng, tay cầm ống tiêm nhỏ xíu mà siết chặt đến trắng cả đầu ngón.
Căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của nhóc con và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Chị bước đến chậm rãi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Rak... bỏ cái đó xuống nào, không sao đâu."

Nhóc lắc đầu, mắt đỏ hoe:
"Không sao sao được! Pam tiêm thuốc mỗi ngày... mà còn giấu em... Chị bị bệnh đúng không? Nặng lắm đúng không...?"

Pam thở nhẹ, rồi đưa tay ra.
"Lại đây."

Nhóc không nhúc nhích, chỉ nhìn chị chằm chằm. Ánh mắt nhỏ ướt sũng, run run như sắp òa khóc.

Thế là Pam không đợi nữa.
Chị đi tới, nhẹ nhàng lấy ống tiêm khỏi tay em, rồi ôm nhóc con vào lòng.
Rak run bần bật, hai tay nhỏ níu chặt áo Pam.

"Không phải bệnh đâu, nhóc ngốc của chị." Pam khẽ nói, hôn lên tóc em. "Chị chỉ... đang chuẩn bị cho một chuyện. Một chuyện mà chị muốn tự mình làm, để không làm em lo."

Rak ngẩng lên, nước mắt rơi xuống cằm Pam.
"Chuyện... gì ạ?"

Pam im lặng vài giây, rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em.
"Là thuốc kích trứng, Rak à. Chị đi khám, bác sĩ nói sức khỏe chị tốt, có thể làm IVF được. Chị muốn... để em không phải vất vả hay mệt mỏi. Nếu mình muốn có con, chị muốn là người mang."

Rak tròn mắt, ngẩn người, còn nước mắt thì chưa kịp ngừng.
"...Pam nói... con của hai đứa mình sao?"

Pam cười, vuốt tóc em.
"Ừ. Con của em và chị."

Nhóc con khựng lại, rồi nước mắt lại rơi, lần này không phải vì sợ, mà vì cảm xúc nghẹn lại nơi ngực.
Em dụi mặt vào cổ Pam, giọng lạc đi:
"Em tưởng chị bệnh... em sợ lắm..."

Pam siết chặt vòng tay, hôn lên trán em:
"Ngốc. Chị khỏe. Khỏe hơn bao giờ hết."

"Thế nhưng..." Rak lí nhí, mắt đỏ hoe, "...sao Pam không nói sớm với em?"

Pam cười khẽ:
"Vì chị muốn chắc chắn đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Chị không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều, hay sợ điều gì cả. Em chỉ cần khỏe, vui, ăn ngon ngủ ngon, để chị lo phần còn lại."

Rak mím môi, rồi vươn tay ôm lấy mặt Pam, hôn khẽ lên môi chị — run run, nhưng đầy cảm xúc:
"Pam... em cũng muốn cùng làm... không muốn chị chịu một mình đâu."

Pam cười, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em:
"Được. Từ giờ, chuyện gì cũng cùng nhau, nhóc nhé."

Đêm đó, Rak cứ rúc trong lòng Pam không chịu buông.
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi mấy câu ngốc nghếch như:
"Em bé sẽ giống ai nhiều hơn ạ?"
"Pam muốn sinh mùa nào?"
"Có cần em... hát ru cho bé không?"

Còn Pam thì chỉ biết bật cười, vừa xoa lưng em vừa nói:
"Giờ thì ngủ đi, mẹ của tương lai."

Rak đỏ mặt chôn mặt vào ngực chị, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Pam xấu tính... ai cho gọi em vậy..."

___

Sáng sớm hôm đó, không cần Pam gọi, Rak đã dậy trước, lon ton chuẩn bị sẵn túi xách, nước, cả hộp đồ ăn nhỏ tự tay làm để chị mang theo.

Gấu con nằm vắt ngang sofa nhìn hai người một lớn một nhỏ xoay quanh nhau, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vẫy đuôi phụ họa.

Pam bước ra từ phòng thay đồ, thấy nhóc con cài cúc áo cho mình, miệng nhỏ lẩm bẩm như đang kiểm tra danh sách:
"Giấy khám... nước uống... sữa hạt... khăn giấy... ừm... xong hết rồi."
Rồi em ngẩng lên, mắt sáng long lanh:
"Hôm nay Pam cho em đi cùng nhé, em hứa không quậy."

Pam khẽ cười, xoa đầu em:
"Không phải hứa, mà là đi cùng chị thật ngoan, được chưa?"
"Dạ!"
– Nhóc con đáp, giọng cao như chim sẻ.

Phòng khám buổi sáng hơi đông, nhưng Pam được sắp xếp khám riêng. Rak ngồi sát kế bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mắt dán vào từng cử động của bác sĩ, căng thẳng chẳng khác nào chính mình là người được kiểm tra.
Thỉnh thoảng, Pam phải vươn tay xoa nhẹ mu bàn tay em, ra hiệu:
"Thả lỏng nào, chị chỉ khám thôi, không sao hết."

Nhóc con gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình siêu âm.
Đến khi bác sĩ mỉm cười nói:
"Sức khỏe của cô rất tốt, phản ứng thuốc cũng ổn định. Nếu tiếp tục như vậy thì có thể bắt đầu lấy trứng trong vài ngày tới."

Rak quay sang nhìn Pam, đôi mắt sáng lên, môi run run:
"Thật... thật hả bác sĩ?"
"Thật,"
bác sĩ cười, "Cô ấy chăm kỹ lắm, chắc có người ở nhà lo cho kỹ quá đây."

Lúc đó, mặt Rak đỏ bừng, cúi gằm xuống, còn Pam thì khẽ bật cười, nắm tay em thật chặt.

Trên đường về, nhóc ngồi trong xe, tay vẫn nắm tay Pam, không chịu buông.
"Pam..."
"Hửm?"
"Có phải... nếu thành công thì em bé sẽ ở trong bụng Pam không?"
"Ừ, trong bụng chị."
"Vậy em phải chăm chị kỹ hơn nữa mới được."

Pam nhìn em qua gương chiếu hậu, khẽ cười:
"Nhóc chăm chị thì ai chăm nhóc?"
"Pam chứ ai."
"Nhưng chị bận ôm em bé trong bụng rồi mà."
"...Thì... ôm cả hai."

Pam không nhịn được, bật cười thành tiếng. Còn nhóc con bên cạnh thì đỏ bừng mặt, lí nhí thêm một câu nhỏ xíu:
"Em không để Pam mệt đâu."

Buổi tối, khi Pam ngồi làm việc, Rak bưng ly sữa nóng đến đặt trước mặt chị, còn kèm một miếng giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:

"Uống sữa để khỏe, để mai còn nuôi em bé."

Pam đọc xong, ngẩng lên, thấy nhóc con đứng trước bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt vừa lo vừa tự hào.
Chị kéo em lại, đặt em ngồi lên đùi, hôn khẽ lên trán:
"Chị khỏe hơn nhờ có nhóc đó."

Rak dụi mặt vào cổ chị, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Pam nghe được:
"Vậy Pam phải khỏe để em bé đến, nha..."

_____________________________


Buổi tối, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn dịu nhẹ, Pam ngồi ở mép giường, tay cầm ống tiêm nhỏ, chuẩn bị cho mũi kích trứng tiếp theo.

Bên cạnh, Rak im lặng lạ thường — không còn tiếng líu ríu kể chuyện, không còn bàn tay nghịch tóc chị.
Chỉ là đôi mắt to tròn ấy, ươn ướt, nhìn chăm chăm vào bàn tay Pam đang rút nắp kim.

Pam vừa cười vừa nói khẽ, như dỗ dành:
"Không sao đâu, chị tiêm quen rồi mà, không đau."
Nhưng câu nói nhẹ tênh ấy chẳng khiến Rak yên lòng chút nào.
Em vẫn ngồi bất động, môi mím lại, nước mắt lăn xuống má mà không hề hay.

Pam thở khẽ, đặt ống tiêm xuống bàn, vươn tay kéo em lại.
"Lại đây, sao thế?"

Rak không nói, chỉ lắc đầu, bàn tay run run nắm lấy cổ tay Pam.
Giọng nhỏ xíu, nghẹn lại như sắp vỡ:
"Pam... đừng tiêm nữa mà... để em làm cho..."

Pam khẽ cười, vuốt tóc em, giọng trầm mềm:
"Nhóc, chị đang tiêm thuốc để có em bé đó. Không tiêm thì sao có được?"

Rak ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước:
"Nhưng nhìn Pam... đau..."
"Chị không đau, thật đó."
"Pam nói dối..."

Lần này, Pam không đáp. Chị chỉ kéo nhóc con lại gần, để em tựa trán vào vai mình, rồi vừa ôm vừa nhẹ nhàng tự tiêm vào bụng như mọi khi.
Rak giật khẽ, nhưng Pam giữ chặt em trong vòng tay, dịu dàng đến mức khiến mọi sợ hãi tan đi.

Khi rút kim ra, chị nhỏ giọng trêu:
"Thấy chưa, không có gì hết."
Rak vẫn dụi vào cổ chị, khàn khàn nói:
"Pam mạnh mẽ như vậy... em thương lắm..."

Pam khẽ mỉm cười, hôn lên tóc em:
"Vậy nhóc phải ngoan, để chị mau khỏe, rồi mới có thể cưng em và... cưng thêm một bé nữa."

Rak ngẩng lên, nước mắt chưa kịp khô, môi khẽ run:
"Vậy... Pam hứa nha, dù có em bé cũng không bỏ em."
"Ngốc này..."
Pam cười, đặt trán mình lên trán em, "Chị mà bỏ nhóc được à?"

Nhóc con chỉ "hức" một tiếng, rồi ôm chị chặt hơn, nhỏ giọng:
"Em thương Pam nhất trên đời..."






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co